Ẩn Khê

Chương 3



8.

“Tỷ đã chịu nhường một bước, Mạnh đại ca, vì sức khỏe của hắn, thì hãy nhận lấy tấm lòng tốt ấy đi.”

Tô Nguyệt Thiển rưng rưng nước mắt, vẻ đầy uất ức mà vẫn nhún nhường, đưa bút lông lên.

Mạnh Hoài trầm mặc chốc lát, rồi nhận lấy.

Chỉ là bàn tay cầm bút, run lên trông thấy.

Mạnh Tự Triều sốt ruột thúc giục: “Phụ thân mau viết tên đi, chậm chút nữa là không kịp nộp lên nha môn đâu!”

Ngay cả Mạnh bà mẫu cũng nhăn mặt lầm bầm: “Còn do dự gì nữa? Khó lắm Lâm Ẩn mới chịu nhún nhường, sao con lại không nhận lấy ý tốt của nó?”

Mạnh Hoài khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta hỏi: “Cả A Triều, ngươi cũng không cần nữa sao?”

Vẻ bực bội của Mạnh Tự Triều đông cứng lại trên gương mặt, không dám tin mà nhìn chằm chằm ta.

Nhưng chưa đợi nó mở miệng, Tô Nguyệt Thiển đã vội khuyên: “A Triều đi học là nhờ quan hệ Mạnh gia, ở trong kinh cũng phải có lời ăn tiếng nói. Tỷ tỷ vì nghĩ cho nhi tử mình nên mới hành sự chu toàn như vậy, chàng đừng do dự nữa.”

Từ “nhi tử mình” ấy như viên thuốc an thần, khiến Mạnh Hoài buông lỏng.

Hắn nghĩ, đúng vậy.

Chẳng qua Lâm Ẩn tưởng mình bị bệnh nặng nên mới vào kinh chữa trị, làm sao thật sự muốn hòa ly với mình?

Huống chi điều nàng ta yêu quý nhất, chẳng phải vẫn là A Triều sao? Dù có hòa ly, nàng ta cũng không nỡ bỏ lại A Triều.

Vậy thì ký vào thư hòa ly cũng được, bản thân mình có thể danh chính ngôn thuận lập Tô Nguyệt Thiển làm chính thê.

Nàng ấy xuất thân thế gia, giáo dưỡng và lễ nghi đều hơn người.

Để nàng ấy quản hậu viện thì không phải lo, còn có thể đại diện mình giao tiếp xã hội, thể diện và chu toàn đều vượt xa Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn cứng đầu không chấp nhận được hạt cát trong mắt ấy, ném về ở tổ trạch một thời gian, để nàng ta nếm chút mùi vị bị lạnh nhạt cũng tốt.

Chờ đến khi nàng ta ngồi không yên, sốt ruột muốn gặp mình và A Triều, đến lúc đó cho nàng ta cái danh quý thiếp, đảm bảo nàng ta chỉ biết rưng rưng nước mắt mà gật đầu.

Gọi là quý thiếp, nhưng đóng cửa lại thì khác gì bình thê? Ai còn có thể làm khó nàng ta?

Cho nàng ta sống cuộc đời cơm áo đủ đầy trong hậu viện đến hết đời, coi như không phụ nàng ta từng lấy mình.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hoài thở phào nhẹ nhõm, mạnh tay hạ bút ký tên.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo ngút trời:

“Ngươi đã nhường một bước, sao ta có thể không nhận lòng tốt ấy. Sau này…”

Chưa kịp nói hết câu, ta đã cất kỹ thư hòa ly, lập tức xoay người rảo bước ra cửa, vội vàng chạy về phía nha môn.

Trễ thêm chút nữa là lỡ mất giờ nộp hồ sơ xuất thành.

Bọn họ không biết, bước nhường ấy của ta... đã lui về tận ngàn dặm.

Băng tuyết nơi biên tái phủ sâu ba thước, từ nay tin tức cũng im bặt.

Mạnh Hoài, ta và ngươi... từ nay không còn “sau này” nữa.

 

9.

Ba năm sau, nhi tử Vệ Khê của ta được thiên tử ban chiếu vào kinh kế thừa tước vị, bèn đưa ta theo cùng.

Mười bốn năm trước, phụ thân ta nhặt được hắn bên bờ suối, từ đó hắn thành người Lâm gia.

Lúc nhỏ, hắn cũng học theo phụ thân gọi ta là “Lâm Ẩn, Lâm Ẩn”.

Nhưng đến hơn hai tuổi, hắn nhất quyết gọi ta là “mẫu thân”.

Khi ấy ta mới mười hai, sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt đổ cả thùng nước tưới thuốc trên chân.

Hắn nhất định không chịu thôi, còn chất vấn ta:

“Người khác đều có mẫu thân, tại sao con không có? Lý Xuân Hoa nói mẫu thân là người giặt quần áo, nấu cơm, chăm lo cho nàng ấy, đối xử với nàng ấy tốt nhất. Vậy thì người chính là mẫu thân của con!”

“Mẫu thân cho con uống sữa dê, giặt đồ cho con, dỗ con ngủ, tắm cho con, người không phải mẫu thân của con thì ai là mẫu thân của con chứ?”

“Con muốn có mẫu thân, con muốn có mẫu thân!”

Hắn khóc đến nỗi sắp ngất đi.

Phụ thân hoảng loạn bưng một cái bánh ngô dỗ hắn: “Nó không thể là mẫu thân của con được, nó còn chưa thành thân mà đã làm mẫu thân con rồi thì còn ai chịu cưới nó nữa?”

Vệ Khê rất bướng, nhỏ như thế mà đã biết nằm lỳ dưới đất không ăn không uống chống đối.

Nắng hè gay gắt, mặt trời thiêu đốt đến nứt môi, hắn vẫn nằm im không chịu thỏa hiệp.

Đứa con do ta nuôi lớn, làm sao ta không xót?

“Mẫu thân thì mẫu thân, mười dặm tám làng quanh đây, ai chẳng biết nó được phụ thân nhặt, con nuôi.”

“Gọi một tiếng mẫu thân cũng đâu có mất miếng thịt nào.”

“Lâm Khê, mau dậy nào, mẫu thân làm món mì trộn con thích nhất rồi.”

Hắn lập tức bật dậy, lạch bạch lao vào lòng ta:

“Con có mẫu thân rồi, con có mẫu thân rồi! Mẫu thân của con là Lâm Ẩn nhà Lâm dược sư. Con không phải đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần!”

Sau này phụ thân bệnh nặng, tự biết mình không sống được lâu, muốn nhân mối ân tình năm xưa đưa ta vào Mạnh phủ.

Ta ôm cả sân đầy thảo dược đến gặp Trương công công trong cung để đổi chút lộ phí, ông ta chỉ nhìn chiếc ngọc bội treo trên cổ Vệ Khê bèn nhận ra thân phận của hắn.

Còn chưa kịp đến Đông Lăng, thì người Phó gia ở Mạc Bắc đã đến đón người.

Xe ngựa cao lớn hoa lệ, người đón là cữu cữu của hắn. Y là một nam nhân lạnh lùng như sương, bên hông treo trường đao, cán đao được mài bóng loáng.

Y nói Vệ gia đã bị tru di, Vệ Khê là đứa trẻ mà tỷ tỷ y dùng tính mạng bảo vệ. Phó gia đã tìm kiếm khắp nơi suốt bốn năm.

Đó là máu mủ được người khác liều chết bảo vệ, là thân nhân mà người ta mong mỏi từng ngày từng đêm.

Ta thương hắn thì không thể vin vào ân nghĩa nuôi dưỡng để ích kỷ chiếm giữ hắn.

Sau khi xác nhận những gì Phó gia nói là thật, ta mới buông tay.

Phó đại nhân hỏi ta muốn gì.

Ta nhìn Vệ Khê đang khóc lóc không chịu rời xa, cắn răng nuốt lệ cầu xin:

“Ta chỉ mong nó được sống tốt, ăn no mặc ấm, không bị ai bắt nạt.”

“Nếu một ngày nào đó các người không muốn nuôi nó nữa, không còn thương nó nữa, xin hãy trả nó lại cho ta. Nó cũng là cốt nhục mà ta nâng niu trong tay lớn lên, là mạng sống của ta và phụ thân. Dẫu nó có trăm ngàn chỗ không tốt, các người cũng tuyệt đối không được vứt bỏ nó.”

Phó gia không thể để lộ thân phận của Vệ Khê, ban đầu mang theo sát ý mà đến.

Nhưng cuối cùng, cũng mềm lòng buông tay.

Hai ngàn lượng ngân phiếu được nhét vào tay ta, mua đứt bốn năm tình mẫu tử giữa ta và Vệ Khê.

Ta đuổi theo ba dặm, nhìn họ lên thuyền, mãi không còn nghe được tiếng khóc của Vệ Khê nữa, lúc ấy mới ngồi bệt xuống gò đất vàng, òa khóc thành tiếng.

Hai ngàn lượng ấy, ta chưa từng động đến một xu.

Ta nghĩ, Vệ Khê rồi sẽ lớn lên, sẽ cưới thê tử, sinh hài tử, rất nhiều chuyện trong đời cần đến mẫu thân, cần đến tiền.

Nếu Phó gia không muốn nuôi nữa, số tiền này cũng đủ để mua cho hắn một căn nhà nhỏ, thành gia lập thất, sống một đời bình yên.

Ta chỉ là một nữ y thôn dã chẳng có kiến thức gì cao xa, điều duy nhất ta có thể làm cho hắn lâu dài nhất, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

 

10.

Khi ta mới đến Phó phủ, chân mày Phó đại nhân chưa từng giãn nổi một lần.

Y luôn đứng xa nơi hành lang, lặng lẽ dõi theo cảnh Vệ Khê không ngừng gọi ta là mẫu thân, đưa trà dâng quả cho ta, ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất, trong nhà đầy ắp tiếng cười.

Ta đã được hưởng những điều mà tỷ tỷ của Phó đại nhân, cũng là mẫu thân ruột của Vệ Khê, chưa từng có.

Y nhìn thấy, trong lòng chua xót, khó xử với ta, ta hiểu.

Cho đến khi mũi tên thăm dò từ kinh thành phóng tới, ta đã chắn thay hắn.

Khi ấy, y mới nhận ra: nếu tỷ tỷ của y yêu thương Vệ Khê cách chân thành thì ta cũng vậy.

Về sau, Phó đại nhân nói:

“Trên đời này không ai sánh được với tỷ tỷ của ta, cũng không ai có thể thay thế nàng ấy.”

“Nhưng ngươi cũng là một người rất tốt, hai người tốt không nên bị đem ra so sánh. Tỷ tỷ của ta là cơn gió cuồng ngạo nơi Mạc Bắc, không gì cản nổi. Còn ngươi là cơn mưa dịu dàng đất Giang Nam, lặng lẽ tưới mát vạn vật. Hai ngươi vốn là hai người khác nhau, chỉ tình cờ cùng dốc lòng yêu thương Vệ Khê. Cùng yêu một người, có nhất thiết phải phân thắng bại sao? Ta quá hẹp hòi rồi.”

“Nếu tỷ tỷ còn sống, hẳn sẽ yêu thích ngươi hơn cả Vệ Khê.”

Ta lấy thân phận nghĩa muội của Phó đại nhân mà ở lại bên Vệ Khê, chăm sóc hắn từng li từng tí.

Phó đại nhân và Hoàng đế hiện tại đã đoạt lại giang sơn từ tay tiên đế hôn ám, cũng đã báo được thù cho Vệ gia bị tru di cả nhà.

Y nói, phần còn lại, giao cho ta.

Hiện giờ, Vệ Khê mười bốn mười lăm tuổi đã có thể gánh vác môn đình Vệ gia, vậy mà vẫn như một đứa trẻ, nằng nặc đòi ta cùng vào kinh.

“Lỡ như bệ hạ ban hôn, tuổi con còn nhỏ, chẳng hiểu lòng nữ nhi, gặp được người tốt hay xấu cũng chẳng phân rõ, nhỡ chọn sai thì hối hận cả đời.”

“Mẫu thân là người sinh ra con, chẳng lẽ không giúp con nhìn người, còn ai lo được cho con nữa chứ?”

“Con xin mẫu thân đấy, đi với con một chuyến đi mà.”

Không chịu nổi lời nài nỉ của hắn, ta đành buông tay những chậu hoa cỏ đang chăm bón, cùng nó vào kinh một chuyến.

Tưởng rằng đi một chuyến chỉ tốn đôi ba tháng.

Nhưng thiên tử vừa nhìn thấy gương mặt Vệ Khê, như thấy bóng dáng cố Vũ An Hầu khi xưa, bèn nhớ đến trung liệt cả Vệ gia. Vậy nên sắc phong tước vị, ban phủ đệ, thưởng vàng bạc, còn đặc biệt truyền lệnh cho hậu nhân của danh tướng được định cư tại phố Trường An, cạnh nơi ở của hoàng tử công chúa, nhận sự che chở của hoàng gia, để an lòng bá tánh.

Thế là, ta không thể rời đi được nữa.

Phủ Vũ An Hầu trong kinh rộng lớn xa hoa, từ những xà ngang đến họa tiết chạm khắc đều toát lên sự phô trương lộng lẫy, chỉ là thiếu một chút khói lửa nhân gian.

Ta bèn lo liệu trong ngoài, bài trí cẩn thận từng chút.

Chỉ chờ đến ngày Vệ Khê đàm hôn luận gả, có thể giao cho tân nương một ngôi nhà chu toàn, để dù ta quay về Mạc Bắc hay trở về quê cũ, cũng có thể an lòng.

Cả xe ngựa đầy chậu hoa, bình gốm đều do ta tự tay chọn lựa kỹ lưỡng, từ màu sắc, kiểu dáng đến loại hoa trồng bên trong, ta đều đã tính toán đâu ra đấy. Ta sợ hạ nhân bất cẩn làm vỡ, hỏng tâm huyết của ta, nên tự mình đứng bên xe giám sát từng món một.

Chậu hoa cúc ngũ sắc nền vàng, dáng dài, thích hợp trồng tùng đón khách, đặt đúng vào bàn ngũ phương ngoài tiền viện.

Chậu tròn bằng đồng khảm men lưu ly, trồng lan thơm, để cạnh bàn viết của Vệ Khê, mùi hương thư thái, lòng cũng tĩnh lặng.

Chậu men xanh dán hoa kiểu nứt rạn, trồng thêm một bụi hồng đậu…

“Mẫu thân?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...