Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ẩn Khê
Chương 4
11.
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bên kia đường khiến tay ta khựng lại.
Chậm rãi quay đầu, ta nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Tự Triều.
Nó đã lớn, càng giống phụ thân nó, mày mắt lạnh lùng, nét mặt đầy khó chịu.
“Chỉ đi một chuyến đến nha môn, vậy mà bà đã đi đâu? Có biết chúng ta tìm bà suốt ba năm trời không?”
Thấy trong tay ta là chậu hoa, thấy trên xe ngựa chất đầy những lọ lộc bình, gương mặt nó lập tức sa sầm.
“Vậy ra, bà ưỡn thẳng lưng mà bước ra đi, là để quỳ gối làm nô bộc cho người ta à?”
Nó cao hơn rồi, nhưng cũng đúng như ta dự đoán: lớn lên nhưng tâm địa vẫn thối rữa.
Ta cụp mắt, chẳng muốn nói thêm lời nào, lại bị Mạnh Hoài bất ngờ lao tới, siết lấy cổ tay ta:
“Lâm Ẩn?”
Ánh mắt hắn gấp gáp, giọng nói mang theo cơn tức chưa nguôi.
“Ta chỉ là bị thương đầu, tạm thời mất trí nhớ, cũng không đến nỗi chết. Sao ngươi lại vội vàng đoạt lấy thư hòa ly, rồi hoảng hốt trốn đi như vậy?”
“Lâm Ẩn, lẽ nào tim ngươi làm bằng đá? Đến một chút tình cảm cũng không có?”
Hắn càng nói càng kích động, siết chặt tay đến nỗi khiến cánh tay ta tê dại.
Không sao giãy ra được, ta giơ tay lên, vung cho hắn một cái tát thật mạnh:
“Đương nhiên ta không sánh được với Mạnh đại nhân ‘có tình có nghĩa’, tốn nửa đêm bày mưu tính kế tại thủy đình, nghĩ ra chiêu mất trí nhớ, vứt bỏ một ‘cao dán chó’ dính người không gỡ ra được như ta, để cùng ân nhân cứu mạng sánh vai vào kinh.”
Mạnh Hoài và Mạnh Tự Triều đồng thời biến sắc:
“Ngươi biết rồi sao?”
Ta cười khẩy, giọng lạnh như băng: “Vậy nên, ta thành toàn cho các người đấy.”
Hai người như bị sét đánh, mặt mày lập tức trắng bệch.
“Nhưng tỷ cũng không nên vì một chút tức giận mà hủy hoại tiền đồ của A Triều!”
Tô Nguyệt Thiển ôm cái bụng đã nhô cao, nắm lấy tay áo Mạnh Hoài, mặt đầy âu lo.
“Học trò của danh sư, hoặc giàu hoặc quý, rất xem trọng xuất thân. Nếu truyền ra rằng mẫu thân của A Triều từng là một hạ nhân tầm thường, ai còn muốn ngồi cùng bàn với nó? Tỷ biết rõ ta mất bao nhiêu công sức mới đưa được A Triều vào cửa, chẳng lẽ lại cố ý vào kinh để đối đầu với ta, khiến người ta cười chê A Triều là nhi tử của tiện nữ, hủy hoại cả tiền đồ của nó?”
Nàng ta thở dài, ánh mắt đau lòng nhìn sang Mạnh Tự Triều đang giận dữ, dịu dàng an ủi: “Nếu thật sự là vậy, A Triều à, ngươi cũng đừng trách mẫu thân. Mẫu thân… đã cố gắng hết sức rồi.”
Nàng ta thành công chuyển hướng mũi dùi, lại còn khéo léo dồn tội lỗi lên đầu ta.
Còn cố tình dùng hai tiếng “mẫu thân” ấy mà từng nhát từng nhát đâm vào lòng ta.
Nhưng ta đã sớm trao mọi thứ lại cho nàng ta vào cái ngày rời khỏi Mạnh phủ ấy rồi, giờ đây thực sự không còn bận tâm nữa.
“Nói xong rồi thì tránh đường, ta muốn đi.”
“Ngươi còn muốn đi đâu?”
Mạnh Hoài mang theo cơn giận mà ta không thể đoán thấu.
“Ngươi đã đến kinh thành, thì quay về Mạnh phủ đi. Thiển Thiển hiền hậu rộng lượng, sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là từ nay, ngươi không được xuất hiện trước mặt người khác, làm mất mặt Mạnh phủ.”
“Còn giấy bán thân của ngươi, cứ nói ngươi làm nô ở phủ nào, ta sẽ sai người mang bạc đến chuộc về.”
Hắn ra vẻ như đã ban cho ta ân huệ lớn lao, lại chẳng chút tôn trọng.
Hắn giật lấy chậu hoa trong tay ta, vứt mạnh lên xe ngựa, choang một tiếng vỡ nát.
Quản gia nghe tiếng vội vàng chạy ra khỏi cửa: “Phu nhân, người không bị thương chứ? Đã nói bao nhiêu lần là người không cần tự tay làm mấy chuyện này, sao cứ không chịu nghe? Nếu người mà bị thương, thiếu gia thể nào cũng giận mất.”
“Phu nhân? Ngươi… thành thân rồi?”
12.
Giọng Mạnh Hoài cực lớn, xen lẫn một vẻ run rẩy không rõ nguyên do.
“Liên quan gì đến ngươi?”
Vệ Khê thúc ngựa tiến đến, lạnh giọng đáp Mạnh Hoài, rồi quay sang ta làm nũng:
“Con đói bụng quá rồi, chúng ta mau về phủ thôi. Đám người ô tạp này, nhìn thêm chỉ bẩn mắt.”
“Về phủ?”
Tô Nguyệt Thiển che khăn kêu lên.
“Mẫu thân nói khi tỷ rời khỏi nhà đã trộm một khoản bạc lớn. Thiển Thiển cứ nghĩ là tỷ dùng để lập thân, nào ngờ…”
Nàng ta đầy ẩn ý liếc nhìn Vệ Khê, cố tình nói to để mọi người xung quanh đều nghe rõ:
“Tỷ thật to gan, dám dùng bạc của nhà trượng phu để mở phủ lập viện, nuôi dưỡng một tiểu lang quân tuấn tú thế này.”
“Phu quân của tỷ thật đáng thương, vì không yên lòng mà tìm kiếm suốt ba năm. Ngay cả A Triều cũng vì lo lắng mà than thở không thôi.”
Ta khẽ ngây ra.
Ngẩng đầu nhìn Vệ Khê, mới chợt nhận ra hắn đã cao hơn ta cả một cái đầu.
Đường nét sắc sảo, mày mắt kiên nghị, hắn đã thành một thiếu niên hiên ngang tuấn tú như phụ thân năm nào rồi.
Chẳng trách Tô Nguyệt Thiển lại ra sức bôi nhọ ta như thế.
Thấy sắc mặt Mạnh Hoài và Mạnh Tự Triều càng lúc càng khó coi, ánh mắt nhìn ta như lưỡi dao sắc lạnh, Tô Nguyệt Thiển lại càng được đà lấn tới, giấu không nổi đắc ý mà châm chọc:
“Một nữ nhân có tuổi mà còn nuôi được tiểu lang quân xinh đẹp thế kia, đúng là vứt hết liêm sỉ thì cái gì cũng hưởng được rồi…”
Chát!
Một roi của Vệ Khê đánh tơi tả mái tóc đen dày của nàng ta, phá vỡ dáng vẻ ngạo nghễ kiêu căng.
“Ngươi quá đáng rồi đấy!”
Mạnh Hoài lập tức chắn trước người Tô Nguyệt Thiển.
Hắn đau lòng cực độ, ôm nàng ta chặt trong lòng, lớn tiếng quát Vệ Khê: “Ngươi là ai?”
“Ngươi dám ngông cuồng vô lễ, giữa phố phường ra tay đánh người, càn rỡ quá mức! Ngươi tưởng dưới chân thiên tử, Mạnh gia ta dễ bị bắt nạt sao? Người đâu…”
“Ồ? Khẩu khí lớn thật. Bổn hầu cũng muốn xem thử Mạnh gia nhà ngươi có cái thể diện gì, dám để bổn hầu chịu thiệt!”
Mặt mày Mạnh Hoài tái nhợt: “Vũ An Hầu? Ngươi... ngươi là Vệ Khê - Vũ An Hầu vừa vào kinh?”
Vệ Khê liếc hắn một cái, hờ hững mà khinh miệt: “Chính là bổn hầu đây! Nữ chủ mẫu của phủ Vũ An Hầu bị người khác làm nhục, hôm nay bổn hầu phải có lời công đạo!”
Toàn thân Tô Nguyệt Thiển run lên, mặt trắng bệch, vội vã nhận thân: “Vệ Khê? Mẫu thân của ngươi và Tô gia ở Lũng Tây còn có chút giao tình. Nghe tin ngươi vào kinh, ta đã chuẩn bị lễ vật, chỉ đợi đến phủ dâng tặng. Nàng ta là thê tử bị từ của Mạnh gia, sao có thể là mẫu thân của ngươi…”
“Bà ấy không phải mẫu thân của ta, chẳng lẽ là ngươi?”
Vệ Khê ngắt lời, giọng đầy châm biếm: “Cái thứ thân thích từ đâu ra, chẳng liên quan mà cũng muốn bám lấy bổn hầu? Mặt ngươi dày thật!”
Tô Nguyệt Thiển nghẹn họng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Vệ Khê vẫn thản nhiên tiếp lời: “Lúc nhỏ bổn hầu từng bị thất lạc, mãi đến năm bốn tuổi mới được tìm về Mạc Bắc. Mà suốt bốn năm đó, chính ngoại công ta đã nhặt ta về, mẫu thân ta đã nuôi ta lớn lên trong lòng bà ấy.”
“Nếu không vì bà ấy phải gả vào Mạnh phủ, mẫu tử ta đã chẳng bị chia cắt. Còn bạc mà ngươi nhắc tới, e là sính lễ của bà ấy mang vào khi xuất giá, lúc hòa ly thì mang về chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Thế mà trong mắt ngươi lại thành trộm cắp ư?”
Nói rồi, hắn mỉm cười đầy mỉa mai với vẻ mặt kinh hoàng của Mạnh Hoài: “Đa tạ Mạnh đại nhân mắt mù, xem ngọc là đá, hòa ly với mẫu thân, thành toàn cho mẫu tử ta được đoàn tụ.”
“Mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không quay về Mạnh phủ. Thư hòa ly đã ký rồi, từ nay về sau, bà ấy chỉ là mẫu thân của ta, và là chính chủ mẫu của phủ Vũ An Hầu!”
Cuối cùng Mạnh Tự Triều cũng hoàn hồn, mắt đỏ hoe nhìn ta: “Vậy là bà bỏ rơi phụ thân và ta, là để đi tìm hắn ư? Ta mới là con ruột của bà, sao bà có thể hồ đồ đến mức bỏ rơi ta, đi nuôi con của người khác?”
“Bà mau xin lỗi phụ thân, quay về phủ là hơn. Xét bà cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, ta sẽ không tính toán ba năm làm mẫu thân thiếu trách nhiệm của bà.”
Nhìn bộ dạng cao ngạo tự phụ, thực chất lại nông cạn đáng cười của nó, ta khẽ cười:
“Chẳng phải ngươi cũng từng đẩy mẫu thân ruột ra xa, cùng người ngoài diễn trò ép ta ký thư hòa ly, để mặc ta cô đơn ở tổ trạch suốt đời sao?”
“Ta còn chưa trách ngươi, chỉ là ta giống ngươi, cắt đứt máu mủ, lựa chọn người thân mà mình muốn. Cớ gì ngươi lại giận dữ đến vậy?”
“Con đường ta chọn, ta không hối hận. Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, phải biết giữ lời hứa, nói được làm được.”
Mạnh Tự Triều trợn tròn mắt, không nói nên lời.
“Phu nhân Mạnh phủ giữa phố xá mắng nhục ta, Mạnh đại nhân định xử trí thế nào?”
Mạnh Hoài không dám tin nhìn ta: “Lâm Ẩn, Thiển Thiển cũng chỉ là lỡ lời nói sai vài câu, ngươi không thể vì chút ân oán cũ mà không chịu buông tha.”
“Mấy năm nay nàng ấy vất vả nuôi dạy A Triều, nếu không nhờ nàng ấy, sao nhi tử ngươi có thể được dạy dỗ tốt đến vậy? Coi như báo đáp ân tình, ngươi đừng truy cứu nữa.”
“Hơn nữa, nàng ấy đang mang thai, sao chịu được trách phạt?”
13.
Chát!
Ta giơ tay, một bạt tai vang dội đáp xuống mặt Mạnh Hoài.
“Nàng ta không chịu được, chắc ngươi chịu được chứ nhỉ?”
“Hôm nay nàng ta càn rỡ như thế, ngươi không biết là vì ai mà ra sao? Bao che, dung túng, bẻ cong lẽ phải, đảo trắng thay đen để che chở cho nàng ta, ngươi làm bao nhiêu chuyện rồi, thật sự không rõ sao?”
“Sao ngươi có thể…”
Chát!
Lại thêm một bạt tai, ta cười lạnh nhìn Tô Nguyệt Thiển đang hoảng sợ đến mức sụp đổ:
“Khi xưa ta ở Mạnh phủ không nơi nương tựa, các ngươi nói gì thì là như vậy. Lúc đó ngươi nói, lấy thế ép người vốn là lẽ thường, nếu muốn trách thì trách ta không có ai chống lưng.”
“Hôm nay, ta cũng mượn thế mà ép người một lần. Cái tát này ngươi đáng phải chịu, để Mạnh đại ca ngươi chịu thay, thế nào?”
“Không phải ngươi lại muốn như trước kia, lấy cái thai trong bụng ra để vu oan cho ta chứ? Ta sẽ không đụng vào ngươi, nhưng ngươi dám cãi một câu, ta cho hắn thêm một cái tát.”
Thân thể nàng ta run rẩy, thét lên: “Ngươi vu khống! Ta không có.”
Chát! Chát!
Hai cái tát liên tiếp khiến mũi Mạnh Hoài rỉ máu.
Cuối cùng Tô Nguyệt Thiển cũng hiểu, giờ đây ta có phủ Vũ An Hầu chống lưng, đã không còn là kẻ dễ bị bắt nạt như xưa, nói là làm.
Mạnh Tự Triều thấy phụ thân bị đánh đến mất hết thể diện, bộ dạng nhếch nhác vô cùng, khẽ lí nhí nói: “Mau xin lỗi đi!”
“Chuyện là do ngươi gây ra, còn liên lụy cả phụ thân chịu nhục. Nếu không nhanh xin lỗi, Mạnh gia ta mất mặt hết rồi!”
Tô Nguyệt Thiển không dám tin nhìn Mạnh Tự Triều.
Đây chính là đứa nhi tử ích kỷ vô tình mà nàng ta tốn tâm tốn sức dạy nên.
Gậy ông đập lưng ông, đâm thẳng vào trán nàng ta, khiến nàng ta chỉ biết đầy tủi nhục nhìn về phía Mạnh Hoài.
Còn Mạnh Hoài thì bị con dao lạnh lẽo bên yên ngựa của Vệ Khê chèn ép, bị từng cái tát của ta đánh đến ngoan ngoãn cúi đầu.
Ánh mắt né tránh, ngay cả một câu giải thích cũng không dám nói.
Tô Nguyệt Thiển không còn lựa chọn nào khác, đành phải cắn răng nuốt nhục, cúi người hành lễ với ta: “Là ta có mắt không tròng, hiểu lầm phu nhân, xin phu nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta.”
Ta vén rèm xe lên, không quay đầu lại, chỉ khẽ nói: “Vệ Khê, về phủ.”
14.
Vệ Khê sợ ta buồn, đau lòng mà cam đoan với ta: "Mẫu thân đừng buồn, mất đi đứa con kia, vẫn còn đứa con này. Vệ Khê không phải Mạnh Tự Triều, sẽ không vong ơn bội nghĩa, cả đời đối tốt với mẫu thân."
Hắn sợ ta không tin, còn giơ tay lên thề.
Vũ An Hầu oai phong lẫm liệt, trước mặt ta lại ngây ngô như một đứa trẻ chưa dứt sữa.
Ta mỉm cười nói: "Nghe thì hay đấy, nhưng hai năm nữa con sẽ thành thân rồi. Đến lúc đó con cũng giống như Mạnh Hoài thôi. Hắn đường hoàng giao mẫu thân hắn cho ta chăm, sai ta hầu hạ chu đáo, bắt ta thông cảm nỗi vất vả của bà ta, cuối cùng đổ hết gánh nặng lên đầu ta."
"Ta đã từng chịu khổ như vậy, không muốn tức phụ của ta cũng bước vào vết xe đổ của ta, phải chịu uất ức như ta từng chịu. Chờ con thành thân rồi, ta sẽ về trấn Thanh Thủy, trong viện vẫn còn thảo dược của phụ thân, ta về đó chăm lại cũng tốt."
Vệ Khê cau mày, nghiêm túc nói: "Mẫu thân cứ yên tâm, trên đời này không phải nam nhân nào cũng là Mạnh Hoài. Con sẽ không đẩy chữ hiếu ra ngoài gánh. Tức phụ không cần gánh trách nhiệm phụng dưỡng mẫu thân, còn việc chấn hưng môn hộ, cũng không phải mẫu thân gánh lấy. Những chuyện ấy đều là trách nhiệm của con, con sẽ dốc toàn lực gánh vác."
Thuở nhỏ, Vệ Khê cùng ta lớn lên ở trấn Thanh Thủy, ta cõng hắn lên núi tìm thuốc, đổi sữa dê về nuôi, mưa gió rét lạnh, thậm chí chịu đói chịu khát, chúng ta đều từng trải qua.
Khi phụ thân bệnh nặng, không kiếm nổi một đồng, vậy mà vẫn nhặt hắn về nuôi.
Ta đã kiệt quệ vì lo cho phụ thân, nay lại thêm một miệng ăn, quả thật không gánh nổi nữa, nhưng chưa từng có ý định vứt bỏ hắn.
Những tháng ngày chắt chiu nhọc nhằn, những thiện lương và chân thành của người dân nghèo dưới đáy xã hội.
Hắn đều biết, đều ghi nhớ.
Vì vậy, vừa đến tuổi có thể làm chủ, hắn đã vội vã muốn đón ta về Mạc Bắc, thoát khỏi bùn lầy Mạnh phủ.
Ba năm qua, hắn đối xử với ta rất tốt.
Tôn trọng ta, yêu thương ta, coi ta như mẫu thân ruột.
Bạc tiền, sổ sách đều giao cho ta quản. Việc trong ngoài chỉ hỏi ta có mệt không, khổ không, chưa từng hỏi thêm câu nào.
Con đường hắn đi không dễ, cô độc lê lết đến hôm nay.
Ta thương hắn, khi còn dựa vào nhau, ta cũng hết lòng vì hắn.
"Tiểu thư của Thái phó hôm trước gửi tới một bức tranh song điểu song phi do chính tay nàng ấy vẽ, con có muốn xem không?"
"Đó là một nữ tử dịu dàng hiền thục, tiến lui có chừng mực, ta cũng có cảm tình với nàng ấy."
Trên gương mặt góc cạnh như tạc của Vệ Khê lập tức ửng đỏ, đến vành tai cũng đỏ bừng như tôm luộc.
"Đang yên đang lành, tự nhiên nhắc chuyện này làm gì?"
Ta mừng rỡ: "Trông con thế này là từng gặp rồi phải không? Cũng có cảm tình rồi phải không?"
Hắn quay mặt đi, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Hồi yến tiệc trong cung có nhìn thấy từ xa một lần, trâm cài tóc của nàng ấy rơi xuống đất, con nhặt lên rồi đặt lại trên bàn đá."
"Chắc là... bức tranh ấy dùng để cảm ơn con."
Nhìn vẻ ngẩn ngơ của hắn, ta cố tình trêu chọc: "Hôm đó nàng ấy mặc gì?"
Vệ Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp như đang hồi tưởng: "Váy dài màu phấn, tà váy quét đất. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là đính ngọc hơi nặng, ép cả người xuống. Đến trâm cài tóc rơi rồi mà cũng không hay, nếu không phải con nhanh tay, bị người khác nhặt mất thì hậu quả khó lường."
Lông mày hắn chau lại, mặt đầy vẻ sợ hãi.
Khi bắt gặp nụ cười không nén được trên mặt ta, hắn mới biết mình bị lừa: "Mẫu thân thật không đứng đắn, cố tình trêu con! Không nói chuyện với người nữa!"
Ta vừa cười vừa xin lỗi: "Lỗi của ta, lỗi của ta hết được chưa. Vậy để ta chuẩn bị một lễ vật thật hậu hĩnh, đích thân đến nhà trả lễ cho tiểu thư Ảnh Tuyết nhé?"
Vệ Khê cong môi, nhướng mày đáp: "Nếu mẫu thân đã kiên quyết như thế, con đành thuận theo thôi."
Quả là cái miệng ngọt xớt, được hưởng lợi rồi còn làm bộ!