Ẩn Khê

Chương cuối



15.

Ta không có gì đáng giá để tặng, biết Bạch Ảnh Tuyết thích bút mực bèn bỏ ra một số bạc lớn đặt riêng một cây bút lông.

Hôm đi lấy, lại bị Mạnh Tự Triều chặn ngay cửa.

Nó ôm một bức tranh, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn ta: "Mẫu thân, tranh của ta được các công tử thế gia khen ngợi. Họ nói ta là nhân tài có thể bồi dưỡng, sau này nhất định tiền đồ rộng mở."

Ta ừ nhạt một tiếng: "Vậy thì... chúc mừng ngươi."

Nụ cười nơi khóe môi nó lập tức cứng lại, ánh sáng nóng bỏng trong mắt cũng lập tức lụi tắt.

"Vậy thì sau này ta cũng là cận thần bên cạnh Hoàng đế, là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ kinh thành. Vệ Khê có thể mang lại vinh quang và che chở cho bà, ta cũng có thể."

"Thêm nữa, đôi khuyên tai mà bà thích nhất năm xưa, ta cũng..."

"Mẫu thân!"

Vệ Khê tay xách hộp điểm tâm, không đợi được nữa mà lao tới.

"Điểm tâm trong cung, con mặt dày lắm mới xin được từ Hoàng hậu nương nương. Ngọt dịu không ngấy, mềm mại không khô, đúng là khẩu vị mẫu thân thích nhất."

"Sợ nó nguội, con ôm trước ngực mang ra. Nghe nói mẫu thân đến thư phòng, còn chưa vào phủ, con đã chạy tới ngay."

"Mau nếm thử xem!"

Hắn vừa mở hộp điểm tâm, vừa lau tay lên áo, rồi cẩn thận lấy một miếng đưa đến tận miệng ta.

Đứa nhỏ này là vậy, hễ có đồ ngon là không quên mẫu thân.

Ta mắng hắn bao lần, nhi tử phải có chí lớn, không thể cứ quanh quẩn bên chân mẫu thân, khiến người ta cười chê.

Lúc nào hắn cũng không phục: "Không có mẫu thân thì đâu có con hôm nay. Nếu như biết ơn, lương thiện, hiếu thảo mà cũng bị xem là trò cười, thì cái thế đạo này đã mục ruỗng rồi. Mà đã là thế đạo mục ruỗng, thì bậc nam tử như con chẳng cần so đo với nó làm gì."

Quả nhiên bánh rất vừa miệng, thanh mát ngọt dịu.

Ta gật đầu liên tục: "Đúng là điểm tâm trong cung, ngon thật."

Mắt Vệ Khê đsáng lên, nghiêng đầu chờ được khen: "Chỉ có điểm tâm ngon thôi à? Con không được khen sao?"

"Được được được! Nhi tử ta cũng tốt, đi xin đồ ăn mà cũng xin tận đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, thật đúng là cái đồ mặt dày đáng yêu!"

"Người... không cho người ăn nữa. Ăn đồ của con rồi còn mắng con, mẫu thân quá đáng!"

Ta cười đến nỗi không khép được miệng, lúc ấy mới phát hiện Mạnh Tự Triều vẫn đứng đó ôm tranh, ngẩn ngơ nhìn hai mẫu tử ta, sắc mặt phức tạp.

"Ngươi còn chuyện gì nữa không?"

Nó ngẩn người nhìn hộp điểm tâm trong tay ta, lắc đầu, khẽ nói: "Giờ thì không."

Nó ôm bức tranh, từng bước nặng nề như đeo đá mà quay lưng rời đi, chỉ là vừa ra đến đường cái, liền đụng phải phụ thân Mạnh Hoài.

 

16.

Hốc mắt nó đỏ lên, rút từ tay áo ra đôi khuyên tai, giọng nghẹn ngào: "Lỗ tai mẫu thân đã liền lại rồi, không đeo khuyên được nữa. Bây giờ mẫu thân sống rất tốt, rất vui vẻ, không giống khi ở Mạnh phủ, lúc nào cũng cau mày như gánh cả thiên hạ. Bà ta thật sự... sẽ không quay về nữa đâu."

"Vệ Khê còn biết điểm tâm mẫu thân thích ăn cần mấy phần đường, thậm chí không tiếc mất mặt để đi xin Hoàng hậu nương nương. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn đều làm trọn vẹn vì mẫu thân. Còn con, đến cả tên đám hạ nhân gác cổng cũng nhớ, vậy mà chưa từng để tâm đến sở thích của bà ta."

Như chợt nhớ ra điều gì, Mạnh Tự Triều đột ngột ngẩng đầu hỏi: "Phụ thân, chẳng phải người từng nói mẫu thân chê điểm tâm ngọt ngấy nên không bao giờ ăn sao? Rõ ràng, bà ta rất thích mà."

Mạnh Hoài nghẹn họng, không trả lời nổi.

Lâm Ẩn vào phủ bảy năm, ngày nào cũng ở ngay trước mắt hắn, hắn cứ nghĩ mình hiểu nàng.

Thực ra, hắn luôn cho rằng Lâm Ẩn trèo cao, thừa cơ gả cho hắn, cho nên hắn khinh nàng, coi thường nàng.

Đương nhiên cũng bỏ qua nàng, coi nhẹ nàng.

Hắn chưa từng thật sự hiểu nàng.

Cho nên hắn không biết, trước khi gả cho mình, nàng từng nuôi một đứa con, càng không biết đứa trẻ ấy bây giờ chính là Vũ An Hầu.

Về chuyện nàng thích ăn gì, thích mặc gì, thích chơi gì, hắn lại càng chẳng hay.

Gió tháng Chín rít qua, như dao cắt mặt hai phụ tử, tựa như đang từng tấc từng tấc lột đi thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng khi đưa tay níu lại, cũng chỉ là nắm phải gió, lòng bàn tay trống rỗng, chẳng giữ được gì.

 

17.

Gió tháng Chín mát rượi, ta lắc một cây quế khiến hoa rụng như mưa, tự tay làm bánh quế và rượu hoa quế, mời mấy phu nhân, tiểu thư quen biết đến phủ tụ họp.

Phu nhân và tiểu thư của phủ Thái phó là khách quý.

Bạch phu nhân phóng khoáng rộng rãi, rất hợp tính ta.

Bạch tiểu thư cười cong cả mắt, Vệ Khê cũng khó giấu nổi nét vui mừng nơi đuôi mày.

Hai người cách nhau một tán quế vàng ngào ngạt, tình ý âm thầm trao gửi, ngượng ngùng vô cùng.

Bạch phu nhân thấy rõ trong mắt, ta cũng vậy.

Trước khi rời đi, Bạch phu nhân tụt lại phía sau mọi người, ý tứ sâu xa nói: "Trong phủ ta có một bình ngọc trắng, cất giữ đã nhiều năm, phu quân coi nó như bảo vật, nâng niu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng suy cho cùng, chàng chỉ là mọt sách, có bảo vật cũng chẳng biết nên đặt ở đâu."

"Ta thấy trong phủ phu nhân trăm hoa khoe sắc, biết phu nhân là người tinh tế ôn hòa. Nếu bình ngọc trắng ấy đặt ở quý phủ thì..."

Ta lập tức tiếp lời: "Nếu phu nhân nỡ tặng, phủ Vũ An Hầu chúng ta nhất định sẽ trân trọng."

Sợ bà ấy không yên tâm, ta cam đoan: "Nói ra thì, thảo dược ở nhà cũ để lâu quá ta cũng lo bị mốc mọt. Nay phủ Vũ An Hầu đã có người gánh vác, ta cũng nên rút lui, không để ai phải khó xử."

Bạch phu nhân sững người, vội nói: "Sao lại thế được! Làm người phải có tình có nghĩa có trách nhiệm. Phu nhân đối với Vũ An Hầu có ân tái tạo, được hắn phụng dưỡng chăm sóc là điều hiển nhiên. Nếu phu nhân rút lui như vậy, chẳng phải là ném nhà ta vào lửa hay sao?"

Bà ấy nắm tay ta, vỗ nhè nhẹ: "Nhân phẩm của phu nhân, ta hiểu rõ. Dù nhà Mạnh-Tô có bôi nhọ khắp nơi, thì cũng chẳng mấy ai để tâm đến lời hắn nói đâu."

"Ảnh Tuyết thích rượu hoa quế của phu nhân, ta cũng vậy."

Cuối cùng tảng đá trong lòng ta cũng rơi xuống.

Ta dặn dò Vệ Khê đang cười tươi không ngậm được miệng: "Nữ tử ở hậu viện, cả đời vốn đã chẳng dễ dàng. Con chớ quên cảm giác xao xuyến không thể thiếu nàng lúc này. Mai sau, dù mưa gió cám dỗ ra sao, cũng phải mang theo cảm giác ấy, một lòng chọn nàng, bảo vệ nàng, làm cây dù cho nàng cả đời."

Ánh mắt Vệ Khê dừng lại trên mặt ta rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu: "Những nỗi khổ mà mẫu thân từng chịu, con đều thấy tận mắt. Con sẽ không để Ảnh Tuyết đi lại con đường cũ."

Ta vô cùng an lòng, vừa định xoay người vào nhà, lại nghe từ góc tối truyền tới một tiếng kêu đầy kinh hãi: "Mẫu thân!"

 

18.

Nó dần lộ diện thân hình, chính là Mạnh Tự Triều thất hồn lạc phách.

"Nàng ta lừa ta!" Nó nghẹn ngào nói: "Tất cả đều là giả, là giả hết!"

Ta mới nghe ra từ lời nức nở của nó, thì ra hôm nay đại nho chọn người thu nhận làm môn sinh, bảy người cùng đi, chỉ có một mình Mạnh Tự Triều bị loại.

Nó cảm thấy mất hết thể diện, trở về phủ chất vấn Tô Nguyệt Thiển, vì sao nói là chỉ làm qua loa cho có, mà lại để nó ngã một cú đau như thế.

Tô Nguyệt Thiển bèn lừa nó, nói rằng là do mẫu thân nó có đức hạnh bất túc, phẩm hạnh không đoan, khiến đại nho chán ghét.

Mạnh Tự Triều lại thẳng thắn phản bác: "Nhưng tiên sinh đâu có nói vậy. Ông ấy nói chữ của ta như gà bới, thua cả học trò bình thường, chứ đừng nói đến tầng lớp ta cháu thế gia kinh thành. Ông ấy còn trách bút lực của ta non nớt, nhìn là biết chưa từng khổ luyện cần cù."

"Rõ ràng là ngươi nói, nói ta văn bút vô song, được trời ban sao Văn Khúc, căn bản không cần phải cắm đầu vào sách vở làm kẻ ngốc như người ta. Sao ngươi lại lừa ta?"

Lúc này, Tô Nguyệt Thiển không còn giả vờ nữa, lần đầu lộ ra nanh vuốt sắc bén trước mặt Mạnh Tự Triều: "Nếu không như thế, con ta sẽ lấy gì mà đè đầu cưỡi cổ ngươi? Ngươi mà giỏi giang lõi lạc, cả Mạnh phủ này thuộc về ngươi thì phải làm sao?"

"Đừng trách ta, chỉ trách ngươi ngu như heo, ưa nhàn ghét khổ, hủy hoại chính mình, làm bàn đạp cho ta."

Mạnh Tự Triều không dám tin nàng ta sẽ đối xử với nó như vậy, vừa định kéo tay áo nàng hỏi cho rõ, thì Tô Nguyệt Thiển đã nghiêng người ngã phịch xuống đất, ôm bụng la đau.

Bà vú chạy vào liền hô hoán: "Thiếu gia đẩy phu nhân ngã, phu nhân động thai khí rồi, mau đi mời đại phu!"

Cả phủ rối loạn, Mạnh Tự Triều bị dọa đến phát hoảng, cuống cuồng bỏ chạy.

Nó nắm chặt bàn tay run rẩy, nhìn Vệ Khê, muốn nói lại thôi.

Vệ Khê nhíu mày tránh sang một bên: "Nếu không còn chỗ nào để đi, thì ở lại phủ Vũ An Hầu."

"Dù gan của nàng ta to thế nào, cũng không dám xông vào phủ Vũ An Hầu cướp người."

Mạnh Tự Triều vô cùng kinh ngạc, thấp giọng hỏi: "Ngươi... ngươi bằng lòng chứa chấp ta? Ngươi không sợ ta sẽ..."

"Ta chưa từng đặt ngươi vào mắt, thậm chí ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta. Từ trước đến nay Vệ Khê ta chỉ hỏi lòng mình có hổ thẹn với việc đối tốt với mẫu thân hay không thôi! Còn chuyện tranh sủng giành yêu ư? Ngươi xem thường ta quá rồi."

Ánh mắt Vệ Khê dừng lại trên người ta, rồi lại cúi thấp xuống.

"Ngươi là kẻ vô tình bạc nghĩa, một nhát chém hai người cũng không đủ trút giận. Nhưng dù sao ngươi cũng từ bụng mẫu thân mà ra, bà ấy vốn mềm lòng, ta không đành khiến bà ấy khó xử hay đau lòng. Bà ấy là người thân quan trọng nhất của ta, ta yêu thương bà ấy, cho bà ấy quyền lựa chọn."

"Bà ấy yêu ai hay không yêu ai, đều không ảnh hưởng đến việc bà ấy là mẫu thân ta, cũng không ảnh hưởng đến việc ta bảo vệ và yêu thương bà ấy."

Môi Mạnh Tự Triều run rẩy, không thốt nên lời.

Nó biết, giữa nó và Vệ Khê, một người là ánh trăng sáng, một người là đom đóm lẻ loi.

Nó hẹp hòi đến vậy, lại chẳng bằng nổi một gấu áo của Vệ Khê.

Ta siết chặt một lòng đầy xúc động, lạnh giọng nói với Mạnh Tự Triều: "Chỉ cho ngươi ở tạm hai ngày thôi, đây là phủ Vũ An Hầu, là nhà của ta và Vệ Khê, không liên quan gì đến Mạnh Tự Triều nhà ngươi."

Mạnh Tự Triều cúi đầu xuống: "Đã rõ."

 

19.

Đêm hôm sau trời đổ mưa lớn, Mạnh Hoài chống dù giấy dầu gõ cửa phủ Vũ An Hầu.

Hắn thấy Mạnh Tự Triều trốn sau lưng ta, lập tức sa sầm mặt: "Ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì, bản thân vô dụng bị đại nho gạt bỏ, lại trút giận lên mẫu thân mình. Có biết mẫu thân ngươi suýt thì sảy thai, giờ còn đang nằm giường dưỡng thai. Ngươi không xin lỗi lấy một câu, lại còn trốn vào phủ Vũ An Hầu, ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?"

"Theo ta về, quỳ xuống xin lỗi mẫu thân ngươi!"

Mạnh Tự Triều cứ mãi nép sát sau lưng ta, hoảng loạn gào lên: "Nàng ta hại con, nàng ta không phải mẫu thân của con!"

Bốp! Mạnh Hoài nổi giận, kéo nó ra tát cho một cái ngã lăn ra đất.

"Mẫu thân ngươi hết lời xin cho ngươi, chỉ cho là trẻ con vô tâm, không đáng trách. Ngươi lại vô lương tâm, quên hết công dạy dỗ bao năm của mẫu thân ngươi, ăn nói hồ đồ, thật đáng đánh!"

Mạnh Tự Triều ôm mặt sưng vù, phát điên mà gào thét: "Nàng ta vốn là người xấu! Chính nàng dạy hư con, không cho con luyện chữ luyện văn, mà dạy con nhận phấn son, xem tranh mỹ nhân, chơi cờ đàn ca làm thơ sướt mướt. Vệ Khê nói đó là hành vi của công tử bột, mà nàng ta lại dắt con đi làm!"

Mạnh Hoài tức đến phát run, định chỉ trích chúng ta xúi giục ly gián, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lạnh như sương của ta, hắn bèn giơ chân đá về phía ngực Mạnh Tự Triều để trút giận.

Rầm! Cú đá ấy bị Vệ Khê chặn lại bằng một cú quét chân mạnh mẽ.

"Cú đá đó mà trúng, dù không chết thì nó cũng mất nửa cái mạng. Chuyện phụ tử các người vốn chẳng liên quan đến ta, nhưng nếu dám khiến mẫu thân ta buồn lòng, thì ta tuyệt đối không nhịn."

Ta cầm lấy tập bút tích của Mạnh Tự Triều, ném thẳng vào mặt Mạnh Hoài: "Đây mới là trình độ thật của nhi tử ngươi, mang thứ chữ này đi bái sư đại nho ư? Mạnh gia các người đúng là tự rước nhục vào thân."

Mạnh Hoài run rẩy cầm lấy tập giấy chữ nguệch ngoạc, tay cũng phát run: "Đây... đây là chữ của ngươi viết? Thế chữ ta chấm cho ngươi hàng ngày ở đâu ra?"

"Là do Tô Nguyệt Thiển viết. Nàng ta dùng tay trái giúp con hoàn thành bài vở. Mỗi lần người muốn kiểm tra, nàng đều tìm cớ gọi người đi, rồi sai người khác mang chữ của nàng ta đến."

"Nàng ta nói thương con, không muốn con bị phạt, không nỡ để con chịu khổ chịu mệt, nên gánh vác thay. Nàng nói tuổi này đáng ra phải tung tăng chơi đùa, chứ không phải làm thằng mọt sách ngu ngốc."

Nói tới đây, Mạnh Tự Triều khóc nấc: "Nàng ta hại con. Trước kia khi mẫu thân bảo con học hành, Tô Nguyệt Thiển lại nói mẫu thân là người quê mùa thiển cận, chỉ biết mơ ước con thành rồng, không quan tâm con có vui vẻ tự do hay không. Thế nên con cứ ngỡ Tô Nguyệt Thiển thương con nhất, hiểu con, nuông chiều con, bảo vệ con."

"Nhưng giờ con mới hiểu, con thua người ta cả vạn dặm, đã bị nàng ta hại thảm rồi. Hu hu hu... người đánh chết con đi, con mất hết mặt mũi rồi, cũng không muốn sống nữa."

Mạnh Hoài như bị sét đánh, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu rồi nói: "Ngươi dạy nó thành ra thế sao? Dù Nguyệt Thiển không có công thì cũng có khổ, cớ gì lại nhẫn tâm đến vậy?"

"Mẫu thân nói, nay ngươi là nghĩa nữ của Phó phủ, thân phận cao quý, Nguyệt Thiển có là gì với ngươi. Về phủ, ngươi vẫn là chính thất, cần gì phải chấp nhặt với nàng ta."

"Khi xưa đều là do thế thời bức ép, ngươi cũng đừng ôm mãi thù xưa. Dù Hầu phủ có tốt đến đâu, cũng chỉ là một mình ngươi gồng gánh, vô cùng gian nan, quay về đi."

"Ta sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa."

Ta giận quá bật cười: "Các người đừng tưởng ta ngu đến mức phân không nổi Hầu phủ danh giá với Mạnh phủ địa ngục trần gian."

"Hôm các người mưu tính giả mất trí để cho Tô Nguyệt Thiển có danh phận, ta đã không cần các người nữa. Mãi mãi không cần."

Mạnh Hoài và Mạnh Tự Triều đều sững người, đột ngột quay nhìn ta.

Ta vẫn mỉm cười: "Trên đời thật sự có người hoàn mỹ vô khuyết sao? Vậy tại sao chỉ Tô Nguyệt Thiển lại vừa khéo hợp tâm ý ngươi đến vậy?"

"Thế còn chính con ruột của ngươi, ngươi hiểu nó được bao nhiêu?"

"Mạnh Hoài, chẳng ai rảnh mà bận tâm hậu viện nhà ngươi."

Ta dẫn Vệ Khê quay người đi vào nội viện, không ngoảnh đầu lại.

Mạnh Hoài ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng dắt Mạnh Tự Triều rời đi trong cơn mưa tầm tã.

Họ bỏ quên lại một chiếc ô.

Hạnh phúc viên mãn mà họ tưởng tượng, đã bị cơn mưa xối ướt.

Thật ra, trận mưa ấy đã âm u từ năm năm trước, ngày Tô Nguyệt Thiển bước chân vào Mạnh phủ.

Mỗi lần hai phụ tử họ dung túng, mỗi lần gần gũi, mỗi lần hết lòng che chở và tin tưởng Tô Nguyệt Thiển, chính là từng cơn gió lớn dồn lại, cuốn thành mây đen vần vũ, sấm chớp chằng chịt, cuối cùng mưa như trút nước, xối thẳng lên đầu họ.

Mạnh Hoài lảo đảo từng bước, vô cùng chật vật.

Nhưng khi hắn quay đầu nhìn tấm biển uy nghi của phủ Vũ An Hầu, cánh cổng đóng chặt băng lạnh mới hiểu rằng, hắn đã không còn đường quay lại.

 

20.

Vệ Khê giơ cao cây dù, sẵn sàng đi cùng ta bất cứ lúc nào.

"Lo lắng thì cứ đi xem thử. Dù mẫu thân đưa ra lựa chọn gì, đi con đường nào, nhi tử đều nguyện cầm dù che chở cho mẫu thân."

Gió lùa dưới hành lang, ta siết chặt những đầu ngón tay lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta đang nghĩ, Ánh Tuyết thích hoa quế, cơn mưa này e là đã làm rụng hết hoa trong sân rồi. Lần sau nàng ấy đến phủ, ta nên mời nàng ăn món điểm tâm gì đây cho phải?"

Vệ Khê bật cười: "Mẫu thân không cần lo lắng, cùng lắm thì nhi tử có ích của người lại vào cung thêm một chuyến, mặt dày đi xin Hoàng hậu nương nương lần nữa là được."

Ta bật cười thành tiếng: "Nhi tử của ta quả là có ích thật đấy."

 

21.

Trong Mạnh phủ.

Mạnh Hoài ướt mưa, bước vào viện của Tô Nguyệt Thiển.

"A Triều bị chiều hư rồi, nàng đừng chấp nhặt với nó. Dẫu sao cũng cách một cái bụng, nàng cũng khó xử, nặng không được, nhẹ chẳng xong. May mà, Lâm Ẩn đã chịu đồng ý quay về phủ rồi."

Nụ cười của Tô Nguyệt Thiển cứng lại trên môi, khó khăn lên tiếng: "Vậy thì tốt quá. Vậy hãy thu dọn lại viện Tây Sương đi."

Mạnh Hoài vẩy nước mưa trên người, ánh mắt sắc lạnh không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào mặt Tô Nguyệt Thiển.

"Không được. Nàng ta là người mà ta cưới bằng tám kiệu lớn, đường đường là chính thất phu nhân, đương nhiên phải ở chính viện. Ngày xưa khi nàng gả cho ta chẳng phải đã nói, là thay nàng ta quản lý gia sự, không để tâm đến danh phận phu nhân chính hay không sao?"

Tay Tô Nguyệt Thiển siết chặt lấy chăn gấm đến trắng bệch, hận ý lóe qua đáy mắt không thoát khỏi ánh nhìn của Mạnh Hoài.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Ta đi thay bộ y phục, nàng bảo bà vú chuẩn bị sớm, để đón phu nhân về phủ cho chu đáo."

Tô Nguyệt Thiển ngoài miệng vâng dạ rất ngoan ngoãn.

Nhưng khi Mạnh Hoài hoàn toàn rời khỏi viện, nàng ta liền ném mạnh bát thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiện nhân! Mấy năm qua nàng ta biến mất không thấy tăm hơi, sao không chết luôn ở ngoài cho rồi? Cớ gì lại phải quay về kinh, còn phải lượn lờ trước mặt ta?"

"Nếu nàng ta đã muốn đoạt lấy mọi thứ của ta, thì cũng đừng trách ta muốn mạng của ả."

"Bà vú, đi thông báo cho cả phủ chuẩn bị. Ngày đón nàng ta về phủ nhất định phải náo nhiệt rộn ràng, mời hết các phu nhân tiểu thư quen biết trong kinh đến."

"Còn nữa, gói thuốc phá thai kia cũng nên lấy ra rồi. Dù sao cũng không phải thai nam, nếu có thể mượn cớ này đánh gục tiện nhân kia để ta yên vị làm chủ mẫu, cũng coi như xong tình xong nghĩa giữa mẫu tử ta."

"Nhớ kỹ, bát thuốc đó nhất định phải do Mạnh Tự Triều tự tay mang đến cho ta. Như vậy, hai mẫu tử họ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi."

Bà vú lập tức vâng lời, vừa xoay người đẩy cửa ra ngoài thì thân thể lảo đảo, kinh hãi vô cùng: "Lão gia!"

Khuôn mặt Mạnh Hoài âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo như dìm trong máu dán chặt lên người Tô Nguyệt Thiển, khiến nàng ta sợ đến run rẩy.

Chưa kịp biện hộ gì, đã nghe hắn nghiến răng bật cười khẩy một tiếng: "Độc phụ, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

Tô Nguyệt Thiển bất ngờ phát bệnh nặng, bị nhốt vào viện vắng để dưỡng thân.

Mạnh Hoài đích thân trông nom việc học hành của Mạnh Tự Triều, bỏ tiền mời danh sư nghiêm khắc dạy dỗ, quyết tâm giúp nó đuổi kịp con cháu thế gia.

Khi tin ấy truyền đến tai ta thì đã là ngày trước lễ nạp thái của Vệ Khê.

Trong phủ người ra vào tấp nập, phụ tử Mạnh Hoài và Mạnh Tự Triều cũng nằm trong đoàn khách, ta cũng chỉ liếc mắt qua loa.

Đợi đến lúc khách khứa giải tán, Mạnh Hoài đứng xa xa dưới gốc ngọc lan, giống hệt năm đó ta đến Mạnh phủ, ánh mắt dán chặt lấy ta.

Hắn bước từng bước đến gần, khó khăn lên tiếng: "Chuyện xưa..."

"Chuyện xưa thì thôi đi." Ta đột ngột cắt lời.

"Ta sắp lên chức nãi nãi rồi, những chuyện quá khứ ấy đã sớm bị ta quên lãng. Ánh nắng hôm qua chẳng phơi khô nổi y phục hôm nay, ta đã tự tha thứ cho mình, cũng xin ngươi hãy buông tha cho ta."

Mạnh Tự Triều nghe vậy đỏ cả hốc mắt, nắm chặt ống tay áo, yếu ớt cất lời: "Vậy tức là mẫu thân, cũng không cần ta nữa sao?"

Ta lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không phải ta không cần ngươi, mà là do chúng ta cùng nhau lựa chọn, chẳng phải sao? Ngươi có thể nói ngươi tuổi nhỏ dại khờ, nghe lời kẻ khác xúi giục mà làm sai."

"Nhưng Mạnh Tự Triều, những sai lầm ngươi gây ra, từng nhát từng nhát đều đâm thật sâu vào tim ta, đau đến mức nhiều năm trời đêm nào ta cũng trằn trọc rơi lệ tới tận sáng."

"Thật ra, ta vẫn là ta như trước. Chỉ là khi ấy, ta không có chỗ dựa, đứng trong bóng tối sau lưng các ngươi, các ngươi mãi chẳng nhìn thấy sự tồn tại của ta, nên mới cảm thấy chỗ nào của ta cũng đáng ghét."

"Còn bây giờ, Vệ Khê khom lưng cúi người, cố chấp nâng ta đặt lên vai hắn. Cuối cùng các người cũng nhìn thấy ta, mới chịu lắng nghe từng lời ta nói. Nếu ta vẫn là cô nữ không nơi nương tựa như xưa, thì dù Tô Nguyệt Thiển có tổn thương ta một vạn lần, các ngươi cũng sẽ chẳng tin nổi lấy một lần."

"Nhưng ta có thể đứng ở đây, có thể được nhìn thấy, là bởi vì Vệ Khê dám đối mặt với ánh mắt thế gian, muốn cho ta biết rằng, hạt giống ta nhọc nhằn bới đất gieo xuống, nhất định sẽ nở hoa tươi thắm, kết trái lớn lành."

"Nhưng tất cả những điều đó, chưa từng có liên quan gì đến các ngươi."

Mạnh Tự Triều quýnh lên: "Ta..."

"Báo cáo không hay rồi!"

 

22.

"Phu nhân sắp sinh rồi, bà vú nói khó sinh, cầu xin lão gia lập tức hồi phủ."

Mạnh Hoài không thèm ngẩng đầu, giọng trầm xuống đáp: "Nàng ta suốt ngày hết đau đầu lại khó chịu trong người, không thì động thai đau bụng không ngớt. Nhưng mỗi lần ta đến gần, lại là một màn cũ kỹ: khóc lóc, làm loạn, dọa chết."

"Hôm qua đại phu còn nói tình trạng thai nhi rất ổn định, chí ít phải hơn một tháng nữa mới sinh. Sao giờ lại đột nhiên lâm bồn? Bảo nàng ta ráng chịu đi, trước khi đứa trẻ chào đời, ta tuyệt đối sẽ không bước vào một bước."

Người đến ấp úng: "Lần này... lần này là thật. Nàng ta định trèo tường ra ngoài, đuổi đến phủ Vĩnh An Hầu để... để gây khó dễ với phu nhân."

"Nhưng lại bị lão phu nhân bắt gặp, nàng ta trượt chân ngã xuống đè trúng lão phu nhân. Một người hôn mê bất tỉnh, một người chảy máu không ngừng."

Mạnh Hoài thất kinh: "Gì cơ?"

Sau này nghe nói, Mạnh mẫu vốn gió chiều nào theo chiều ấy bị ngã đến tàn phế, nằm liệt giường hoàn toàn.

Còn Tô Nguyệt Thiển, kẻ từng muốn khiến ta thân bại danh liệt, cầu được thì phải được, thai chết trong bụng, thân thể cũng hoàn toàn bị hủy hoại.

Mạnh mẫu biết ta không về nữa, oán mới thù cũ đổ hết lên đầu Tô Nguyệt Thiển, chẳng bao lâu sau khi nàng ta bị hỏng thân, đích thân thay Mạnh Hoài cầu hôn nữ nhi một viên tiểu quan làm chính thê.

Tô Nguyệt Thiển không còn cách nào khác, từng đến trước mặt ta làm loạn: "Ngươi để hắn cưới người khác sao? Ngươi không ghen sao sao? Ngươi nỡ để nhi tử ngươi trở thành bữa cơm của người ta sao? Nếu ngươi có bản lĩnh thì phá cho hỏng hôn sự ấy đi!"

"Ngươi đã hại được ta, chẳng lẽ không thu dọn nổi ả kia? Đuổi phụ thân ả khỏi kinh thành, khiến ả không đứng vững nổi đi?"

Ta cầm chén trà, không buồn ngẩng đầu: "Ta tưởng năm đó ta đã nói rõ ràng rồi. Ta không cần họ nữa."

Tô Nguyệt Thiển lảo đảo: "Ngươi... ngươi thật sự không cần nữa sao?"

Ta cười nhạt: "Nhi tử ta là Vĩnh An Hầu tôn quý, áo gấm ngọc thực, vinh hoa vô hạn, ta có khùng mới quay đầu dẫm vào vũng bùn đó!"

"Nếu ngươi còn có chút tỉnh táo thì sớm thoát thân đi. Kẻ bạc tình vô nghĩa, ích kỷ hẹp hòi ấy, chẳng yêu ai cả, ai cho được nhiều, cho được tốt, thì kẻ đó chính là tình yêu của hắn."

Ta cứ ngỡ cuối cùng Tô Nguyệt Thiển cũng đã nghe lọt tai.

Nhưng nàng ta không hề, lại quay sang gây chuyện với nữ nhi của vị ngôn quan kia, chặn người ta ở quán trà, chửi mắng là hồ ly tinh dụ dỗ nam nhân, đê tiện không xứng.

Nói đến mức kích động còn bày ra trò khóc lóc, làm loạn, dọa chết, khiến cả thành đều biết.

Thiếu nữ ấy xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, tức khắc trợn trắng mắt rồi ngất lịm.

Đương nhiên, hôn sự tan vỡ.

Thanh danh Mạnh gia cũng vì thế mục nát theo.

Chỉ vì thê tử ngang ngược này, khắp kinh thành không còn ai dám gả nữ nhi vào hố lửa.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Vị ngôn quan kia nuốt không trôi cơn giận, bám lấy sai lầm của Mạnh Hoài mà dâng sớ hạch tội liên tiếp trước mặt Hoàng đế.

Tới khi Mạnh Hoài bị thiên tử phạt đóng cửa suy nghĩ, trong cái tát điên cuồng của Mạnh Hoài, Tô Nguyệt Thiển mới nhận ra bản thân đã gây ra đại họa.

Thậm chí Mạnh Hoài còn định tống nàng ta ra trang viện, mặc kệ sống chết.

Không còn đường lui, nàng ta quỳ lạy cầu xin Mạnh mẫu giúp đỡ, kể công xưa nghĩa cũ.

Mạnh mẫu là người giỏi theo chiều gió, nâng cao dẫm thấp, sao có thể giúp nàng ta?

Cầu không được, Tô Nguyệt Thiển liền hóa giận thành điên, cầm trâm cài liên tiếp đâm Mạnh mẫu thành tổ ong vò vẽ.

Mạnh Hoài phát cuồng, ôm một bụng phẫn nộ và thất vọng, lập tức bóp cổ Tô Nguyệt Thiển, bóp chết nàng ta.

Dưới chân thiên tử, giết người phải đền mạng.

Dẫu có lý do thông cảm, Mạnh Hoài vẫn bị phán lưu đày.

Hắn từng nhờ người đến cầu xin ta nói đỡ một tiếng, mong Vệ Khê có thể xin thiên tử tha mạng cho hắn.

Nhưng ta chẳng những không gặp, còn nói thẳng: nếu còn dám đến cửa, đánh gãy chân rồi đuổi đi.

Mãi đến khi Mạnh Hoài bị gãy chân trên đường lưu đày, đầu va đập trở thành kẻ ngốc nghếch, Mạnh Tự Triều cũng không hề đến tìm ta.

Sau đó, nó không có chỗ đứng ở kinh thành, đành xin quay về cố cư Đông Lăng.

Trước khi rời đi, nó cầu được gặp mặt.

Lúc đó ta đang cùng Ánh Tuyết xem hí, không gặp.

Người hầu mang một đôi khuyên tai phỉ thúy tinh xảo đến trước mặt ta.

"Đôi khuyên tai này giá trị ngàn vàng, đủ để Mạnh công tử đổi lấy một cỗ xe ngựa hạng nhất về Đông Lăng. Nhưng nó không làm vậy."

"Nó thà chen xe đường dài, vẫn mang đồ đến tặng. Có lẽ... cũng là nhận ra lỗi lầm rồi."

Ta lặng lẽ hồi lâu.

Ta chúc nó trưởng thành, chúc nó bình an, chúc nó có tiền đồ rực rỡ, cũng chúc nó không than oán không hối hận.

Nhưng tất cả tương lai của nó, từ nay về sau, không còn liên quan gì đến ta nữa.

"Mẫu thân, Ánh Tuyết! Xem con mang gì về cho hai người đây?"

Vệ Khê bước ra từ ánh sáng, bóng dáng cao lớn chặn luồng gió lạnh ngoài cửa.

Ánh mắt hắn rực rỡ, đầy hân hoan, toàn là hình bóng của chúng ta.

"Lần này không phải đi xin Hoàng hậu nương nương đâu, mà là nương nương khen con làm việc vững vàng, càng ngày càng ra dáng, nên đặc biệt ban thưởng."

"Một chiếc trâm chu sa, rất hợp với y phục của Ánh Tuyết. Vòng tay phỉ thúy này là loại mẫu thân thích nhất, cuối cùng con cũng có được cái tốt nhất."

Tình cảm nhẹ như gió xuân, lướt qua mặt, tự mỗi người cảm nhận, nhất định sẽ vọng lại.

Ánh Tuyết ôm lấy tay ta đầy thân mật, Vệ Khê đưa tay vén rèm cửa, trong ánh trăng, khuyên ngọc phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng, dịu dàng mềm mại, như hạnh phúc đang nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, phát ra âm thanh thật rõ ràng.

Cây đỗ quyên dại của ta, cuối cùng đã nở rộ những đóa hoa rực rỡ.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...