ẨN NƯƠNG
Chương 1
1.
Khi Thẩm Ngọc Ngang cưỡi ngựa ngang qua linh cữu của ta, hắn bỗng ghì chặt dây cương, biểu cảm thoáng ngỡ ngàng.
Công chúa đội khăn che mặt, tựa như một chú mèo kiêu kỳ tao nhã, yên ổn trong vòng tay hắn.
"Ẩn Nương."
Nàng đọc dòng chữ nhỏ khắc trên tấm ván quan tài, giọng điệu có chút khó chịu:
"Nghe tên có vẻ là một cô nương. Chàng quen sao?"
Thẩm Ngọc Ngang nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, động tác dịu dàng đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.
Khóe môi hắn mang theo ý cười, nhẹ nhàng đáp:
"Chẳng phải người quan trọng gì."
Ta cứ ngỡ mình nghe lầm, cố gắng đập nhẹ vào tai, mong xua đi cảm giác nặng nề này.
Ba năm qua, ta là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Thẩm Ngọc Ngang.
Giữa nam và nữ, những chuyện nên làm, không nên làm, ta và hắn đều đã trải qua.
Mỗi đêm xuân đầy sắc hương, hắn và ta hòa quyện trong mồ hôi và hơi thở.
Mỗi tiếng thì thầm, mỗi lời gọi tên, hắn đều khẽ cắn lên môi ta, nhẹ nhàng gọi: "Ẩn Nương."
Trước khi xuất chinh, rõ ràng hắn đã nói rằng, khi trở về sẽ cưới ta.
Lúc đó, ta khép mắt, còn Thẩm Ngọc Ngang chắc hẳn cho rằng ta đã ngủ say.
Nhưng ta đã nghe thấy, và từ đó đến tận lúc c h ế t, ta vẫn luôn mong ngóng.
Ta trách bản thân đến c h ế t vẫn không đủ mạnh mẽ, sao ta lại không thể chờ thêm chút nữa? Chờ hắn trở về, chỉ để nhìn hắn một lần, để hôn hắn thêm một lần.
Vậy mà hắn lại nói, ta không phải người quan trọng.
"Thẩm Ngọc Ngang, ngươi nói rõ ràng đi… Thẩm Ngọc Ngang!"
Ta gào thét đến khản cả giọng, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống, tim đau như bị dao cắt.
Ta đưa tay ra muốn nắm lấy vạt áo hắn, nhưng không thể chạm tới.
Ta siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào lồng ngực mình, cảm giác ngột ngạt đến mức như muốn bùng nổ.
Thẩm Ngọc Ngang không hề ngoảnh đầu lại, bước đi thẳng thừng, không lưu luyến.
Không cam lòng, ta đuổi theo bóng lưng hắn, mang theo một trận gió, vô tình làm tung chiếc khăn che mặt của công chúa.
… Gương mặt nàng, giống ta đến kỳ lạ.
Giống đến mức như có ai tát thẳng vào mặt ta, một cái tát vô hình mà rát bỏng, khiến trái tim ta như bốc cháy, đau đớn tê dại, mãi vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.
2.
Ta mơ hồ đi theo sau Thẩm Ngọc Ngang, lặng lẽ nhìn hắn.
Thánh thượng đích thân dẫn bá quan văn võ ra nghênh đón hắn khải hoàn, còn hắn thì ngồi gần mấy người bạn chí cốt, hứng khởi trò chuyện rôm rả.
Thẩm Ngọc Ngang, ta đã chết rồi.
Ngươi sao có thể cười thoải mái như vậy?
Bên cổ hắn là một vết sẹo dài dữ tợn, nghe nói đó là vết thương hắn chịu khi một mình xông vào doanh trại địch để cứu công chúa.
"Ngày mười tám tháng Mười năm ngoái, ta sẽ mãi ghi nhớ ngày chúng ta trùng phùng," công chúa nâng chén rượu, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Thẩm Ngọc Ngang đáp lời nàng:
"Đáng giá."
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà chăm chú, thoáng chút thất thần.
Người bên cạnh cười trêu ghẹo:
"Thần Vũ đại tướng quân cả đời anh minh, vậy mà vừa thấy công chúa đã hóa si mê."
"Ngày mười tám tháng Mười…" Thẩm Ngọc Ngang lẩm bẩm, rồi quay đầu, cười đáp:
"Chỉ là ta cảm thấy, hình như đã quên điều gì đó."
Thẩm Ngọc Ngang, ta từng viết thư cho ngươi, ngươi sao có thể quên được?
Ngày mười tám tháng Mười năm ngoái, khi ngươi ở biên cương, vì công chúa mà giết vào quân địch, cuối cùng ôm được giai nhân về.
Còn ta, ngày hôm đó, đã sinh hạ đứa con của ngươi.
Thẩm Ngọc Ngang, ngươi lúc ấy chịu vết thương kia, chắc hẳn rất đau.
Nhưng ngươi không biết, nỗi đau của một nữ nhân khi sinh nở, còn gấp vạn lần nỗi đau của ngươi.
Ngươi luôn nói ta gầy yếu như cọng rơm, nhưng ngươi không biết, thân thể gầy guộc này của ta lại có thể chảy ra nhiều máu đến vậy.
Hôm đó, máu ta chảy mãi không ngừng, tưởng như đã cạn kiệt.
Bà đỡ hỏi ta:
"Bảo mẹ hay bảo con?"
Ta sợ bà nghe nhầm, khóc lóc gào lên:
"Bảo con! Bảo con!"
Vì đứa trẻ đó là con ta, cũng là con ngươi.
Còn ngươi khi ấy, đang bận rộn vì một nữ nhân khác mà đổ máu, đổ mồ hôi.
Thư ta gửi sau đó, ngươi chắc cũng chưa từng xem kỹ, phải không?
3.
Canh ba đêm ấy, Thẩm Ngọc Ngang say khướt trở về phủ tướng quân.
Trong phòng hắn, sát tường là một chiếc giường nhỏ.
Hắn lê thân mệt mỏi, nặng nề ngã xuống:
"Ẩn Nương, đầu ta đau quá, giúp ta xoa bóp một chút."
Từng có thời, hắn và ta đêm đêm cùng nhau hoan lạc trên chiếc giường này, khiến cả căn phòng rền vang những tiếng kẽo kẹt.
Nhưng mỗi khi xong chuyện, Thẩm Ngọc Ngang lại luôn trở về chiếc giường riêng của mình, để ta lẻ loi trên chiếc giường nhỏ này.
Hắn nói, hắn đã quen chinh chiến lâu năm, mỗi đêm đều gặp ác mộng, sợ rằng trong lúc ngủ mê sẽ vô tình làm tổn thương ta.
Ta thật ngu ngốc, hắn nói gì ta cũng tin.
Ba năm ở Thẩm phủ, ta thậm chí không có nổi một căn viện tử tử tế.
Hắn xem ta như một kỹ nữ thấp hèn, nuôi nhốt ta trên chiếc giường này, lúc cần thì gọi, lúc muốn thì đến, mọi yêu cầu đều phải đáp ứng.
Nhưng lần này, hắn không nhận được lời hồi đáp.
Hắn không cam tâm, lại gọi thêm một tiếng:
"Ẩn Nương? Ta còn muốn uống bát canh an thần nàng nấu…"
Ta đứng lặng nơi đầu giường, cắn chặt môi, đôi mắt cay xè đến nhức nhối.
Thẩm Ngọc Ngang, ngươi gọi ta làm gì? Ngươi gọi một thế thân như ta để làm gì!
Người trong lòng ngươi đã trở về rồi, ngươi thấy khó chịu, sao không tìm nàng ta?
À, đúng rồi, công chúa cao quý yêu kiều, ngươi sao nỡ để nàng phải làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi cơ chứ.
"Sao ngươi không nói rõ từ đầu rằng, ta chỉ là một công cụ để ngươi trút giận?
Sao phải giả vờ yêu ta, để rồi lừa đi trái tim ta?
Thà rằng... thà rằng ngươi chết ngoài biên ải, mãi mãi đừng quay về!"
Ngoài cửa, lão quản gia đáp lời, giọng điềm tĩnh như không:
"Thưa tướng quân, Ẩn Nương đã không còn nữa."
Thẩm Ngọc Ngang không lên tiếng, chỉ khẽ run rẩy đôi hàng mi, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tỉnh táo đến đáng sợ.
Hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Mất rồi? Thật sự mất rồi…"
Hắn chống người dậy, cúi đầu, bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Ừ, ta biết rồi."
"Đồ đạc của người chết, đem đốt hết đi."