Bà Nội Đã Đến

Chương 2



"Mẹ đừng giận mà, Tầm Tầm cũng là người nhà mình.

Vả lại, phòng này là do chính Nhiễm Nhiễm thương em nên nhường ra đấy chứ.

Có đúng không, Nhiễm Nhiễm?"

Ánh mắt mẹ lạnh lẽo đầy áp lực, rõ ràng là đang uy hiếp tôi.

Tôi im lặng, không trả lời.

Bà nội lập tức sầm mặt:

"Bà già này mù chắc, hả Hứa Thu Hà?!

Nếu còn bênh vực người ngoài bắt nạt cháu gái tôi, thì cùng nhau cút ra ngoài luôn!"

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Ba tôi vội vàng gắp rau dưa, cố xoa dịu:

" Mẹ, mẹ ăn đi."

Bà nội liếc ba một cái lạnh băng:

"Còn mày, làm thinh như câm, cũng cút!"

Cả bàn ăn chìm vào im lặng nặng nề.

Quen sống yên ổn lâu ngày, ba mẹ tôi dường như đã quên mất: căn nhà này đứng tên bà nội.

Hứa Tầm đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:

"Dì ơi, đừng vì con mà cãi nhau với bà nội...

Con vốn không thuộc về nơi này, phòng cứ trả lại cho chị họ đi."

Nhìn thấy Hứa Tầm rưng rưng nước mắt, mẹ tôi xót ruột không thôi, ánh mắt nhìn bà nội tràn đầy oán hận:

"Đang yên đang lành, đây là chuyện nhà của tụi con, bà dựa vào đâu mà xen vào..."

"Bốp!"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt mẹ tôi.

Bà ôm má, ngơ ngác nhìn ba tôi, không dám tin.

Ba đứng lên, mặt mày nghiêm túc, lần đầu tiên có dáng vẻ chủ nhà thực sự:

"Đủ rồi! Mẹ nói đúng!

Tôi đã nhắc cô đừng thiên vị cháu bên nhà ngoại, Nhiễm Nhiễm mới là con gái ruột của chúng ta!"

Tiếng khóc nức nở vang lên.

Mẹ kéo Hứa Tầm lao ra khỏi cửa.

Ba tôi nuốt nước bọt, lúng túng nói:

" Mẹ, con ăn no rồi, con về phòng trước... mẹ với Nhiễm Nhiễm cứ từ từ ăn tiếp."

Bà nội lườm ông một cái:

"Ăn cái gì mà ăn, tức chết no rồi!"

Nói xong, bà nội kéo tôi về phòng dọn dẹp lại đồ đạc, trước khi đi còn không quên dặn ba tôi:

"Ăn xong tự mà đi rửa bát đấy!"

 

5

Khi trở về phòng, sắc mặt bà nội dịu xuống.

"Bà không thể lúc nào cũng đứng ra giúp con. Nếu con không đủ mạnh để tự đứng vững, dù có giành được thứ gì cũng sẽ sớm bị người khác cướp mất."

"Cảm ơn bà, bà nội."

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của bà, khiến cả gương mặt đầy nếp nhăn kia cũng trở nên dịu dàng.

Đêm đó, tôi được nằm trên chiếc giường mềm mại, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ của bà nội — không ồn ào, chỉ khiến lòng tôi cảm thấy yên ổn lạ thường.

Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho bà, rồi cẩn thận nhét hai trăm đồng bà cho vào ngăn trong cùng của cặp sách.

Giáo viên chủ nhiệm mới của chúng tôi năm nay còn rất trẻ, lại xinh đẹp.

Lúc đầu, tôi thực sự rất thích cô ấy.

Nhưng cô ấy lại không thích tôi, luôn nói tôi là "con sâu làm rầu nồi canh" của cả lớp.

Tôi nghĩ, chỉ cần có bộ đồng phục mới, chắc cô ấy sẽ không còn ghét tôi nữa.

"Triệu Nhiễm!"

Tan học, có người gọi to tên tôi.

"Tôi gọi mà không nghe hả? Điếc rồi à?"

Thi Sở Tổ sải bước tới trước bàn tôi, đập mạnh lên mặt bàn:

"Mày lại bắt nạt Hứa Tầm đúng không!"

Hứa Tầm đứng rụt rè phía sau cậu ta, mắt đỏ hoe, giống hệt một chú thỏ con bị kinh hãi.

Cô ta khẽ kéo tay áo Thi Sở Tổ, nhẹ giọng:

"Đều là lỗi của em cả, em cứ mãi ở nhờ nhà chị họ, mới khiến chị và dì tranh cãi..."

Thi Sở Tổ càng thêm tức giận, không kìm được muốn thay cô ta đòi lại công bằng:

"Triệu Nhiễm, mày có biết thương người khác không hả?

Mày nghĩ Hứa Tầm thích phải sống nương nhờ người khác chắc?

Nếu có thể, cô ấy chẳng lẽ không muốn được ở bên bố mẹ mình sao?"

Hứa Tầm rất giỏi lấy lòng đám con trai, nhưng trong lớp cũng không thiếu người biết phân rõ đúng sai.

Bên cạnh, Sở Thành Thành đứng bật dậy:

"Hứa Tầm mất bố mẹ đâu phải lỗi của Triệu Nhiễm, liên quan gì đến cô ấy?"

"Đúng đó!"

Bạch Diễm ngồi sau lưng cũng lên tiếng:

"Nhìn xem ai mới là người sống nhờ người khác đi?

Nhìn quần áo Hứa Tầm mặc rồi nhìn Triệu Nhiễm, ai mới đáng thương?"

Thi Sở Tổ bị chặn họng, bối rối đến mức mặt đỏ bừng, cảm thấy mất mặt trước mặt "nữ thần" của mình.

Giận quá, cậu ta đẩy đổ đống sách vở trên bàn tôi, để lộ ra số tiền tôi giấu dưới tập sách, định sau giờ nộp cho cô giáo.

Giọng Hứa Tầm vang lên phía sau, mềm mại ngọt ngào:

"Chị họ à, mỗi tuần dì chỉ cho chị ba mươi tệ tiền ăn thôi, sao lại có nhiều tiền thế?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta bật thốt:

"Không phải chị lấy trộm đấy chứ?"

Dường như biết mình lỡ lời, Hứa Tầm vội đưa tay che miệng, nhưng câu nói vừa rồi đã lọt vào tai tất cả mọi người.

Thi Sở Tổ như bắt được cớ, cười đắc ý, chụp lấy số tiền:

"Mày là đồ ăn trộm! Mau đưa tiền cho Hứa Tầm, để cô ấy trả lại cho mẹ mày!"

"Trả lại cho tôi, đây là tiền bà nội cho tôi mua đồng phục mới!"

Tôi bật dậy, định giành lại, nhưng Thi Sở Tổ giơ tay lên thật cao.

Nhìn thấy nụ cười khoái chí trên mặt cậu ta, cơn giận trong tôi bùng lên —

Tôi không nhịn được nữa, tung chân đá mạnh vào hạ bộ cậu ta.

Tiếng rú như lợn bị chọc tiết vang lên, Thi Sở Tổ ôm lấy chỗ hiểm, đau đớn ngã lăn ra đất.

Tôi cúi xuống nhặt lại hai tờ tiền, lạnh lùng nhìn cậu ta đang lăn lộn trên sàn, trong lòng tràn ngập khoái cảm.

"Im lặng!"

Cửa lớp bị đẩy mạnh, tiếng cô chủ nhiệm Lý lạnh lùng vang lên.

Hứa Tầm nấp sau lưng cô ta, tỏ vẻ yếu đuối.

Cô Lý đẩy gọng kính, mặt đầy giận dữ:

"Triệu Nhiễm! Em lại làm gì nữa hả?"

Sở Thành Thành lập tức giơ tay:

"Cô ơi, em nhìn thấy rồi, là Thi Sở Tổ gây sự trước!"

Bạch Diễm cũng vội vàng tiếp lời:

"Em cũng thấy!"

"Em cũng có thể làm chứng!"

"Em nữa!"

Những học sinh vốn thân với Thi Sở Tổ và Hứa Tầm thì im thin thít, nhưng hơn nửa lớp đều giơ tay lên.

Tôi nhìn họ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả — vừa xúc động vừa biết ơn.

"Khụ khụ!"

Cô Lý càng cau mày:

"Im hết cho tôi! Ồn ào cái gì!"

Rồi cô quét ánh mắt sắc bén qua tôi:

"Triệu Nhiễm, theo tôi lên văn phòng!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...