Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bà Nội Đã Đến
Chương 3
6
Bà nội hấp tấp bước vào văn phòng.
"Chào bà Triệu, cháu Triệu Nhiễm đã vi phạm nội quy trường học suốt một tuần liền, không mặc đồng phục, hôm nay lại còn ra tay đánh bạn học."
Cô giáo Lý lạnh lùng đánh giá bà từ đầu tới chân, ngẩng cao đầu như thể đang lấy lỗ mũi nhìn người:
"Nhưng tôi cũng đã an ủi Thi Sở Tổ rồi. Đợi phụ huynh đôi bên tới, chỉ cần Triệu Nhiễm xin lỗi trước mặt tất cả, sau đó viết bản kiểm điểm, thì chuyện này coi như bỏ qua."
Bà nội quét mắt nhìn tôi đang cúi đầu và Thi Sở Tổ đang đắc ý, lạnh lùng cười:
"Thật chẳng hiểu nổi, một đứa cháu gái bé nhỏ như tôi làm sao lại có thể đánh gục được một thằng nhóc cao to thế này."
Sở Tổ đỏ bừng mặt:
"Là cô ta chơi xấu!"
"Là cậu ta bắt nạt cháu trước, còn muốn cướp tiền của cháu!"
Tôi vội vàng lên tiếng giải thích.
"Ta tin cháu gái mình.
Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không phải loại người gây sự.
Chuyện xin lỗi ấy, chúng ta không làm. Bản kiểm điểm cũng khỏi viết."
Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của bà nội, tôi suýt chút nữa đã bật khóc.
Trước kia, mỗi lần bị bọn Sở Tổ bắt nạt, tôi cũng từng muốn kể với mẹ.
Nhưng lần nào vừa mở miệng, mẹ cũng mất kiên nhẫn ngắt lời:
"Người ta không sao, chỉ có mày bị bắt nạt, chẳng phải do mày có vấn đề à?
Trẻ con tự giải quyết đi, đừng có làm phiền tao."
Còn bây giờ, cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi, tin tưởng tôi.
Cô Lý bĩu môi, lộ rõ vẻ coi thường:
"Bà Triệu à, trường học cũng có quy tắc riêng, không phải cái chợ ngoài kia, ai to mồm là đúng đâu.
Nếu hôm nay Triệu Nhiễm không chịu xin lỗi, tôi cũng chẳng quản nổi nữa, cho chuyển lớp thôi."
Lời thiên vị trắng trợn của cô Lý khiến Sở Tổ càng thêm đắc ý, khiến lửa giận trong lòng tôi bốc lên.
Tôi vừa định phản bác, đã bị bà nội giơ tay ngăn lại.
Bà từ tốn rút ra một tấm giấy chứng nhận giáo viên ưu tú ba mươi năm trước, đập mạnh lên bàn, vang dội như tiếng búa phán xét:
"Quy tắc trường học à?
Khi ta còn dạy Toán, có đứa một cộng một bằng mấy còn chưa rõ nữa kìa!"
7
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Hiệu trưởng Vương bước vào.
Ông cúi người bắt tay bà nội:
"Chào cô Triệu!
Bài phát biểu của cô tại hội nghị giáo dục lần trước đúng là xuất sắc!
Tôi còn tiếc chưa được trò chuyện thêm, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây."
Hiệu trưởng Vương liếc qua tôi và Sở Tổ đang đứng bên cạnh, cũng như vẻ mặt ngờ vực của cô Lý.
Ông đứng thẳng người, nghiêm giọng:
"Chuyện gì vậy?"
Cô Lý định mở miệng, nhưng bị bà nội ngăn lại.
Bà đẩy tôi lên phía trước:
"Để cháu tự nói đi."
Tôi tóm tắt lại mọi chuyện.
Hiệu trưởng Vương nghe xong, sắc mặt trầm xuống:
"Cô Lý, chỉ vì không mặc đồng phục mà phạt học sinh đứng suốt một ngày?"
Câu hỏi này khiến cô Lý có phần luống cuống.
Cô mím môi, nói đầy ấm ức:
"Tôi cũng chỉ vì muốn giữ hình ảnh tập thể thôi ạ.
Triệu Nhiễm không chịu sửa, nên tôi mới phải phạt đứng."
Đối mặt với sự biện hộ của cô Lý, bà nội thản nhiên lấy ra một món đồ, trải thẳng lên bàn làm việc.
Nhìn rõ thứ đó, tôi chợt nín thở.
Bà quay đầu nhìn tôi:
"Hôm nay lúc dọn dẹp, tình cờ ta tìm thấy bộ đồng phục con nhét trong tủ."
Bộ đồng phục lẽ ra trắng xanh giờ đã bị ai đó dùng bút lông vẽ chi chít những từ ngữ tục tĩu:
"Trà xanh", "Đồ giả tạo", "Cút đi chết đi"...
Dấu vết của việc giặt mạnh vẫn còn, nhưng chữ nghĩa vẫn hằn rõ rành rành.
Sở Tổ cúi gằm mặt xuống, chột dạ thấy rõ.
"Đây là bắt nạt học đường."
Ánh mắt bà nội sắc như dao:
"Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, cô không những không bảo vệ học sinh, còn tiếp tay cho cái ác.
Đây là đạo đức nghề nghiệp của cô sao?"
Gương mặt hiệu trưởng Vương trầm hẳn lại.
Cô Lý tái mét, vội vàng chống chế:
"Em... em đâu biết chuyện này. Triệu Nhiễm chưa từng nói với em."
Cô ta trưng ra bộ dáng tội nghiệp, nhưng lời nói thì nửa thật nửa giả.
Tôi nhớ lại, từng muốn nhờ cô Lý giúp đỡ, nhưng lại vô tình nghe thấy cô và một giáo viên khác nói chuyện trong văn phòng.
Khi ấy, một giáo viên bên lớp khác nhắc khéo cô về việc tôi bị bắt nạt.
Nhưng cô Lý đang mải chụp ảnh bộ móng tay mới, hờ hững đáp:
"Con nhà giàu như Sở Tổ, chân mang giày G, tay xách túi D,
một công tử thế còn rảnh đi kiếm chuyện với con nhỏ kia chắc?
Chắc chắn là nó tự gây chuyện thôi."
Người kia còn định nói thêm, nhưng cô Lý đã mất kiên nhẫn:
"Thôi đi, đây là chuyện lớp tôi, đừng xen vào."
Hiệu trưởng Vương hừ lạnh:
"Việc cô bỏ bê trách nhiệm, lát nữa tôi sẽ trao đổi thêm với phòng giáo vụ."
Rồi ông quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Tổ đang cố gắng thu người lại:
"Đây chính là học sinh bắt nạt người khác à?"
Không chờ hiệu trưởng nói tiếp, cô Lý đã hấp tấp tiến đến, thì thầm bên tai hiệu trưởng:
"Đó là con trai nhà họ Thi.
Bố cậu ta là..."
Sau đó, cô ta nhìn bà nội và tôi một cái, rồi cố ý nói lớn cho tất cả nghe:
"Chủ tịch Thi sắp tới rồi, hay là đợi ông ấy đến rồi hãng quyết định cách xử lý?"
8
Đúng lúc đó, một người đàn ông bụng phệ cùng trợ lý xách cặp bước vào.
Cô Lý vội vàng chạy tới, cúi rạp người đón tiếp:
"Chủ tịch Thi tới rồi, thật ngại quá, bắt anh phải bận rộn tới trường vì chuyện nhỏ này."
"Ba!"
Thi Sở Tổ gọi to, như tìm được chỗ dựa, đắc ý nhìn về phía chúng tôi.
Người đàn ông được gọi là Chủ tịch Thi lại ngẩn người, vài giây sau liền sải bước lao đến trước mặt bà nội tôi, gần như run rẩy nắm lấy tay bà:
"Cô Triệu, có phải là cô không?"
"Đúng vậy."
Thi Đại Dũng vội vàng tháo kính râm:
"Năm đó nếu không nhờ cô khuyên nhủ đừng bỏ học, còn cho tôi vay tiền ăn học, thì tôi đã phải bỏ học đi làm thuê rồi.
Sau này khi thành đạt, tôi từng quay về tìm cô, nhưng nghe nói cô đã nghỉ hưu về quê.
Không ngờ hôm nay lại gặp được cô ở đây!"
Trong ánh mắt và gương mặt Thi Đại Dũng đều là sự kích động chân thành, trong khi Thi Sở Tổ và cô Lý thì như thể vừa thấy ma.
Khi hiệu trưởng Vương giải thích qua mọi chuyện, ánh mắt Thi Đại Dũng trợn to, mặt đỏ bừng.
Ông ta vừa chạy vừa rút dây thắt lưng ra, nếu không có hiệu trưởng cản lại, e rằng đã lao vào đánh ngay trong văn phòng.
Thi Sở Tổ bị dọa sợ, vừa tránh vừa thở hổn hển cầu xin:
"Ba, đừng đánh nữa, con sai rồi, con xin lỗi!"
Thi Đại Dũng cũng tức đến thở hổn hển:
"Ba mày đây bận tối mắt ngoài xã hội, vậy mà mày ở trường lại đi ức hiếp bạn bè, ra oai với người khác.
Tất cả những gì ba dạy mày đều cho chó ăn hết rồi à?! Mau xin lỗi bạn Triệu Nhiễm!"
Thi Sở Tổ cuối cùng cũng gập người thành góc chín mươi độ trước mặt tôi.
Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay đau nhói.
Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta:
"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.
Và người cậu cần xin lỗi không chỉ có tôi."
Tôi giơ tay, lần lượt chỉ ra từng việc một:
"Cậu dẫn đầu gọi Sở Thành Thành là 'con nhỏ bốn mắt mập', cười nhạo Bạch Diễm giọng the thé.
Lâm Tuyết Nhi chỉ nhắc Hứa Tầm trực nhật, lập tức bị cậu ném bóng vào đầu trong giờ thể dục.
Hứa Tầm muốn tham gia biểu diễn trong lễ kỷ niệm, cậu liền uy hiếp Sở Bội Bội — nếu không nhường chỗ, sau giờ học sẽ chặn đánh."
Thi Sở Tổ giận đến đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản kháng.
Thi Đại Dũng tức giận đến mức mặt mày nhăn nhúm, đá mạnh một phát vào mông con trai:
"Đồ mất mặt! Đi ngay bây giờ, từng người từng người trong lớp mà xin lỗi!"