Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạch Liên Hoa, Cút!
Chương 3
8
Hạ Yến Tân không biết tôi đang nghĩ gì, anh mỉm cười tiến tới, nắm tay tôi thân mật:
“Vợ ơi, tối nay anh chuẩn bị cho em một bất ngờ.”
Tôi chẳng mong đợi gì “bất ngờ” của anh, chỉ hờ hững đáp một tiếng.
Hạ Yến Tân mở cửa xe, lúc đó tôi mới thấy Bạch Tiểu Tiểu đang ngồi ghế phụ.
“Tiểu Tiểu hơi say xe nên ngồi ghế trước, vợ đừng để ý.” – anh nói.
Tôi còn gì để ý? Đây đâu phải lần đầu Bạch Tiểu Tiểu ngồi ghế trước.
Tôi xoay người lên ghế sau.
Bạch Tiểu Tiểu làm như không có chuyện gì, ngọt ngào chào tôi:
“Chị An Du!”
Tôi chỉ ừ nhạt một tiếng. Bạch Tiểu Tiểu cười mỉm quay đầu lại:
“Tối qua mèo em lạc, anh Yến Tân tìm cùng em rất lâu. Định về nhưng sau đó em đau bụng, anh Yến Tân lo quá nên ở bên em đến sáng. Chị An Du không trách em chứ?”
“Đó là chuyện của hai người, liên quan gì đến người ngoài như tôi?”
Tôi nói thật. Bạch Tiểu Tiểu lại làm ra vẻ tủi thân, mắt đỏ hoe, liếc nhìn Hạ Yến Tân:
“Anh Yến Tân, hình như chị An Du giận em.”
“An Du, anh với Tiểu Tiểu…” – Hạ Yến Tân định giải thích.
Tôi cướp lời, nói liền một tràng những câu anh từng nói để thanh minh:
“Tôi biết, anh với Tiểu Tiểu thanh mai trúc mã, không phải anh em mà còn hơn cả anh em. Tôi không thể nghĩ anh với cô ấy dơ bẩn được, hai người từ nhỏ sống chung, có gì thì đã có từ lâu, đâu đến lượt người ngoài như tôi. Tôi tin hai người trong sạch, không cần nhắc tôi đi nhắc lại mãi, phiền lắm!”
Nói xong, mặt Hạ Yến Tân khó coi.
Tôi không hiểu – tôi đã rộng lượng đến thế, đứng ở vị trí của anh và Bạch Tiểu Tiểu mà nghĩ cho họ, anh còn không hài lòng gì nữa?
9
Xe đến nơi, Bạch Tiểu Tiểu xuống trước. Khi Hạ Yến Tân định qua mở cửa cho tôi, cô ta chủ động khoác tay anh.
Tôi không cảm xúc, xuống xe trước họ, bước thẳng vào hội sở.
Phòng Hạ Yến Tân đặt ở tầng hai. Vừa đẩy cửa, pháo giấy phun tung tóe lên người tôi.
Tôi giật mình, sau lưng vang lên giọng Hạ Yến Tân đầy sâu tình:
“An Du! Lấy anh nhé?”
Tôi quay đầu, thấy Hạ Yến Tân quỳ một gối, trên tay cầm hộp nhẫn mở ra.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Sáu năm bên anh, tôi chờ giây phút này.
Tưởng không bao giờ có được, không ngờ anh lại làm tôi bất ngờ lúc này.
Yêu Hạ Yến Tân sáu năm, luôn mong được danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Nói không xúc động là nói dối.
Nhưng sự cảm động chưa kéo dài một giây, Bạch Tiểu Tiểu theo sau Hạ Yến Tân đột nhiên đưa tay lấy chiếc nhẫn trong tay anh.
Cô ta trước mặt bao người đeo nhẫn vào tay mình:
“Anh Yến Tân, chiếc nhẫn này đẹp quá, đúng kiểu em thích, như đo ni đóng giày cho em vậy, vừa khít luôn.”
Căn phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt dồn về Bạch Tiểu Tiểu.
Cô ta vờ như không biết, còn nũng nịu lay tay Hạ Yến Tân đang quỳ:
“Đẹp không? Anh Yến Tân? Anh từng hứa tặng em một chiếc nhẫn như thế này mà, cái này cho em được không?”
Khuôn mặt điển trai của Hạ Yến Tân thoáng nét lúng túng. Anh nhìn tôi:
“An Du, Tiểu Tiểu chỉ đùa thôi… em biết mà, cô ấy luôn thích đùa!”
Đeo nhẫn cầu hôn trong lễ cầu hôn của người khác mà gọi là đùa? Phải não tàn cỡ nào mới làm được chuyện như vậy?
Khóe môi tôi khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua Hạ Yến Tân một giây, rồi lại quét qua cả phòng.
Hai mươi mấy đôi mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía tôi và Bạch Tiểu Tiểu.
Tôi biết bọn họ đang chờ xem phản ứng của mình – dù gì trước đây tôi đâu phải chưa từng mất mặt trước đám đông.
Tôi đã nhìn thấy ánh đồng tình xen lẫn chế giễu trong mắt họ.
Hít sâu một hơi rồi thở ra, tôi đưa tay đặt bàn tay Bạch Tiểu Tiểu vào tay Hạ Yến Tân:
“Trời sinh một cặp! Chúc hai người sớm sinh quý tử.”
10
Cả phòng lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Hạ Yến Tân từ đỏ chuyển trắng, rồi xanh mét.
Anh bật dậy, giận dữ trừng mắt:
“An Du, em có ý gì?”
“Tôi nói nghĩa đen đấy! Tôi chúc phúc hai người không được sao?”
Bạch Tiểu Tiểu giả bộ uất ức, mắt đỏ hoe:
“Chị An Du, em không có ý đó… em chỉ đùa thôi.”
Đùa? Đùa cái quỷ gì trong tình huống này?
Cô ta vừa khóc vừa xin lỗi, trông như nạn nhân còn tôi là kẻ ác.
Chưa kịp tôi lên tiếng, Hạ Yến Tân đã vội bảo vệ cô ta:
“An Du, em quá đáng rồi! Mau xin lỗi Tiểu Tiểu!”
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
“Vậy chúng ta không cần tiếp tục nữa.”
Tôi cười khẩy:
“Câu này tôi muốn nói lâu rồi. Đồ đàn ông hai mặt và trà xanh – chúc hai người khóa chặt nhau mà sống!”
Nói xong tôi quay người bước đi. Sau lưng vang lên giọng Hạ Yến Tân:
“An Du, em nghĩ kỹ chưa! Ra khỏi cửa hôm nay, em đừng mong quay lại, anh sẽ không cho em cơ hội!”
Đến nước này anh vẫn nghĩ tôi sẽ quay đầu? Tôi hèn mạt đến thế sao?
Cũng phải, chính tôi quỵ lụy suốt sáu năm đã cho anh ta dũng khí chà đạp mình.
Thấy tôi khựng lại, Hạ Yến Tân nặng giọng:
“Xin lỗi Tiểu Tiểu vì hành động vô lý vừa rồi! Anh sẽ coi như chưa có gì xảy ra.”
Tôi quay người, bước đến bàn trong ánh mắt Hạ Yến Tân vừa nhẹ nhõm vừa đắc ý.
Nhưng tôi cầm lấy chai rượu, dội thẳng lên đầu Hạ Yến Tân và Bạch Tiểu Tiểu.
Rượu đỏ chảy đầy trên gương mặt điển trai của Hạ Yến Tân, Bạch Tiểu Tiểu cũng vậy.
Anh nhìn tôi không tin nổi. Tôi vỗ tay, ném chai rượu xuống đất.
“Choang!” – tiếng thủy tinh vỡ giòn tan.
Đóng cửa bỏ đi, tôi nghe bên trong vọng ra tiếng gào của Hạ Yến Tân cùng tiếng Bạch Tiểu Tiểu khóc thút thít:
“Anh Yến Tân, đều tại em, em sai rồi, để em đi xin lỗi chị An Du nhé!”
“Xin gì mà xin? Em không sai! Em yên tâm, nỗi nhục hôm nay anh sẽ bắt cô ta trả lại. Không xin lỗi em thì đừng hòng tiếp tục với anh!”
Tôi vốn không còn hy vọng gì ở Hạ Yến Tân, nhưng nghe những lời chắc như đinh đóng cột ấy vẫn không khỏi hận bản thân:
Ngày đó tại sao tôi lại hèn mạt đến thế? Tại sao?
11
Rời hội sở, tôi về thẳng nhà chung của hai đứa.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tôi chuyển đi ngay.
Sáu năm làm “chó liếm” kết thúc – có buồn, có xót, nhưng nhiều hơn là giải thoát.
May mắn thay, tôi có công việc tốt, tự mua được nhà nên không phải lo không chỗ ở sau khi chia tay Hạ Yến Tân.
Đã từng nghĩ rời anh tôi sẽ không sống nổi.
Cho tới khi dọn khỏi nhà, cắt đứt với anh, tôi mới hiểu trên đời này chẳng có ai thiếu ai mà không sống được.
Ngược lại, rời Hạ Yến Tân tôi sống tốt hơn.
Tôi không còn phải như người giúp việc, chuẩn bị quần áo, bữa sáng, bữa tối, chuẩn bị nước tắm cho anh.
Không còn phải ngồi sofa chờ tới nửa đêm, không còn phải nhìn vòng bạn bè của anh và Bạch Tiểu Tiểu để rồi đau khổ khóc suốt đêm.
Hóa ra “rời đi” chính là “tái sinh”. Đạo lý đơn giản ấy, tôi mất sáu năm mới hiểu.
Một tuần sau khi chia tay Hạ Yến Tân, tôi ăn ngon, ngủ ngon, làm việc hăng hái.
Trong công ty mọi người đều nói sắc khí tôi tốt hơn, trông còn xinh hơn trước.
Tôi không chủ động tìm hiểu tin tức của Hạ Yến Tân, nhưng anh và Bạch Tiểu Tiểu lại như bóng ma không chịu buông.
Ngày nào Bạch Tiểu Tiểu cũng gửi cho tôi ảnh động của hai người: ăn uống, bar, leo núi, xem phim.
Không còn tôi cản trở, họ cuối cùng cũng “chính danh” đường đường chính chính bên nhau.
Tuần thứ hai sau chia tay, buổi tối Hạ Yến Tân say xỉn. Bạn thân anh – Tiểu Béo – gọi cho tôi:
“An Du, Yến Tân uống say phát điên rồi, cô qua đón anh ấy đi?”
Tôi bật cười:
“Chúng tôi đã chia tay, cậu gọi cho tôi không thấy lố sao?”
“An Du, đó chỉ là lời giận dỗi, anh ấy ngoài cứng trong mềm, nể tình mấy năm qua…” – Tiểu Béo khẩn khoản.
“Xin lỗi, ngựa tốt không quay đầu, đã chia thì dứt khoát, dây dưa không công bằng với ai hết.”
Đầu dây bên kia vang tiếng kính vỡ, rồi tiếng Hạ Yến Tân gầm:
“An Du! Đừng hối hận!!”
Tôi hối hận gì? Buồn cười thật.
Trước khi cúp máy, tôi còn nghe tiếng Bạch Tiểu Tiểu thảng thốt:
“Anh Yến Tân, anh chảy máu rồi! Mau đưa anh Yến Tân tới bệnh viện!”
Tôi bình thản dập máy. Vài giờ sau, Bạch Tiểu Tiểu gửi cho tôi một đoạn video.
Trong ngôi nhà tôi từng ở với Hạ Yến Tân, Bạch Tiểu Tiểu nằm trên giường chính không mảnh vải che thân.
Bên cạnh là Hạ Yến Tân cũng trần truồng, nhắm mắt.