Bạch Liên Hoa, Cút!

Chương 4



12

Thấy cảnh đó, tôi lại bật cười.

Có lẽ đây không phải lần đầu họ thân mật như vậy.

Những ngày Hạ Yến Tân vì Bạch Tiểu Tiểu mà bất chấp tất cả, họ lén lút sau lưng tôi không biết đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu.

May mà tôi kịp tỉnh táo, kịp rút chân. Tôi mừng cho mình đã kịp tỉnh ngộ.

Hạ Yến Tân đã trở thành quá khứ. Điều quan trọng là nắm lấy hiện tại.

Tôi đã chặn hết liên lạc với Hạ Yến Tân và Bạch Tiểu Tiểu, từ đó cuộc sống của tôi không còn bóng dáng của cặp “tra nam – tiện nữ” ấy nữa.

Người ta vẫn nói, chỉ cần buông bỏ được quá khứ thì cuộc đời sẽ bước sang một trang mới.

Ngày thứ hai mươi kể từ khi chia tay Hạ Yến Tân, tôi đón nhận bước ngoặt lớn trong công việc:

Thăng chức, tăng lương, thưởng bội phần, tôi theo sếp Giang Tầm Chi ra nước ngoài công tác hơn ba tháng, ký được nhiều hợp đồng lớn, tiền thưởng đến mức đếm muốn rụng tay.

Hơn 100 ngày ở nước ngoài trôi qua nhanh chóng.

Thỉnh thoảng, tôi nhận được một vài cuộc gọi lạ từ trong nước.

Bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở gấp và nặng nhọc.

Tôi không chần chừ, lập tức tắt máy.

Hôm trở về nước, buổi tối Giang Tầm Chi thông báo toàn bộ nhân sự chủ chốt sẽ tổ chức team building ở hội sở cao cấp nhất thành phố.

Mọi người đều ăn mặc sang trọng, tôi cũng không ngoại lệ.

Làm tóc, mặc đầm dạ hội, đi giày cao gót – tôi đến hội sở đúng giờ.

Khi đi ngang qua một phòng riêng, cửa bỗng mở ra.

Hạ Yến Tân bước ra từ bên trong.

Ánh mắt giao nhau, trong mắt anh ta lóe lên niềm vui ngạc nhiên.

Anh ta lập tức túm lấy tay tôi:

“An Du! Em đến rồi!”

Không kịp phản ứng, tôi đã bị kéo vào phòng.

Bên trong ngồi đầy người, trên bàn có một chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo.

Thấy Hạ Yến Tân dắt tôi vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi điềm tĩnh đối mặt – toàn người quen cũ: bạn bè thân thiết của Hạ Yến Tân, đồng nghiệp, tất nhiên cũng không thiếu Bạch Tiểu Tiểu.

Cô ta ăn mặc lộng lẫy, ánh nhìn thì đầy địch ý. Bốn mắt nhìn nhau, cô ta mỉm cười:

“Chị An Du đến rồi à! Em đã nói rồi mà, mọi người có thể quên sinh nhật của anh Yến Tân, chứ chị thì chắc chắn không bao giờ. Giờ mọi người tin chưa?”

Hôm nay là sinh nhật Hạ Yến Tân sao?

 

13

Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Từ sau khi chia tay, tôi đã không còn quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến Hạ Yến Tân – kể cả sinh nhật anh ta.

Tôi thật sự quên hôm nay là sinh nhật anh ta, và càng không có ý định chúc mừng.

Nhưng những người trong phòng thì lại nghĩ khác.

Ánh mắt họ nhìn tôi đầy hiểu lầm, cứ như tôi đã cố tình đến mừng sinh nhật anh ta.

Ánh nhìn của Bạch Tiểu Tiểu mang theo sự châm chọc, lời nói thì càng cay độc hơn:

“Hôm nay chị An Du đẹp thật đấy! Tóc mới làm, còn mặc đầm nữa. Chị cố ý diện thế này là vì anh Yến Tân đúng không? Em biết ngay mà, chị sẽ không giận anh ấy lâu đâu.”

Nực cười thật!

Họ nghĩ tôi ăn mặc đẹp thế này là để tham dự sinh nhật Hạ Yến Tân?

Hạ Yến Tân kéo tay tôi, ánh mắt đầy yêu thương:

“An Du, hôm nay em đẹp lắm!”

Tôi cau mày, hất tay anh ta ra:

“Anh hiểu lầm rồi. Tôi không hề đến để mừng sinh nhật anh.”

Hạ Yến Tân không tin:

“An Du, anh biết em vẫn giận. Mọi chuyện trước đây là lỗi của anh, anh biết sai rồi. Hôm nay là ngày vui, đừng giận dỗi nữa được không?”

Đây là lần đầu tôi thấy Hạ Yến Tân hạ giọng, ăn nói nhún nhường đến vậy.

Tiếc là tôi không hề cảm động – vì tôi đã tận mắt thấy đoạn clip anh ta và Bạch Tiểu Tiểu trên giường.

Dạ dày tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Bạn bè của Hạ Yến Tân cũng giống như anh ta, chẳng ai tin lời tôi nói:

“An Du, hai người yêu nhau bao năm, chúng tôi biết rõ mà. Hôm nay Yến Tân có chuẩn bị bất ngờ cho em đấy, đừng giận nữa.”

Bạch Tiểu Tiểu chen vào:

“Chị An Du, chị đến rồi thì đừng làm cao nữa. Em biết chị vẫn còn yêu anh Yến Tân, không nỡ rời xa anh ấy. Chuyện lần trước em đã tha thứ rồi, không cần chị xin lỗi đâu.”

Cái vẻ mặt giả tạo và giọng điệu chanh chua đó thật khiến người ta phát tởm.

Tôi bật cười vì tức:

“Cô là cái thá gì mà đòi tôi xin lỗi?”

“Anh Yến Tân!” – Bạch Tiểu Tiểu lập tức rưng rưng mắt.

Nhưng Hạ Yến Tân không còn bênh vực cô ta như trước:

“An Du, hôm trước là anh mất lý trí. Là Tiểu Tiểu sai, em đừng chấp cô ấy nữa được không?”

“Tôi đâu có chấp? Người không liên quan thì việc gì phải bận tâm? Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là được.”

Bạch Tiểu Tiểu tức đến tím mặt.

Nhưng chỉ giây sau, cô ta lấy lại vẻ thảo mai, giọng the thé:

“Chị An Du, em xin lỗi! Chị đừng giận nữa được không?”

Tôi không đáp.

Bản năng mách bảo rằng cô ta không dễ gì xin lỗi – chắc chắn đang giở trò.

Quả nhiên – giây tiếp theo, cô ta mở miệng, nói như súng liên thanh:

“Phải rồi, chị An Du lần này giận anh Yến Tân lâu thật đó nha! Từ hôm đó tới giờ mọi người còn cá cược xem chị bao giờ sẽ quay lại. Tiểu Béo đoán chị chịu đựng được ba ngày sẽ quay về. Anh Huy thì đoán một tuần, em thì đoán ba mươi ngày. Không ngờ chị giữ được tận bốn mươi ngày! Chị siêu thật đó!”

Nghe lời cô ta, nhìn ánh mắt đầy thách thức ấy, tôi bỗng nhận ra – trước đây tôi từng thảm hại đến nhường nào.

 

14

Ánh mắt Bạch Tiểu Tiểu nhìn tôi đầy oán độc.

Nếu ánh mắt giết được người, chắc tôi đã chết vài lần rồi.

Tôi thực sự không hiểu hai người họ đang định giở trò gì?

Chẳng phải đã lên giường với nhau rồi sao?

Đã thế thì cứ cưới quách đi cho xong, còn làm mấy trò vớ vẩn này với tôi làm gì?

Tôi ngẫm nghĩ – tôi có gì khiến Hạ Yến Tân còn bám víu?

Tôi chẳng có gì để anh ta lợi dụng cả.

Vậy họ đang định làm cái quái gì?

Tôi định lên tiếng giải thích. Nhưng khi chạm phải ánh mắt độc địa của Bạch Tiểu Tiểu…

Tôi chợt không muốn nói nữa.

Tôi nuốt lời định nói, khẽ cong môi, nhìn cô ta với nụ cười nhàn nhạt:

“Cô Bạch nói đúng lắm. Trước kia đầu óc tôi đúng là có bệnh, lầm tưởng cát đá là ngọc quý, cứ cố chấp mãi không tỉnh ra. Giờ nghĩ lại… đúng là tôi ngu thật.”

Nghe tôi nói xong, Hạ Yến Tân đưa tay định nắm tay tôi:

“An Du… anh…”

Tôi hất tay anh ta ra, chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Tiểu:

“Cô Bạch hình như có rất nhiều điều muốn nói với tôi, hay cô nói một lần cho hết đi?”

Sắc mặt Hạ Yến Tân khó coi, anh trừng mắt cảnh cáo Bạch Tiểu Tiểu:

“Tiểu Tiểu!”

Bạch Tiểu Tiểu làm như không nghe thấy:

“Anh Yến Tân, em có nói sai gì đâu? Ai cũng biết chị An Du thích anh, không rời được anh! Lúc đầu mọi người còn bảo chị An Du là ‘con chó liếm’ của anh đấy. Chưa từng thấy ai như chị ấy…”

“Tiểu Tiểu! Anh bảo em im miệng!” – Hạ Yến Tân sa sầm mặt.

Bạch Tiểu Tiểu ấm ức câm lặng.

Hạ Yến Tân quay sang tôi, giọng mang theo dỗ dành:

“Tiểu Tiểu quen thẳng thắn, được chiều hư rồi, An Du em đừng chấp cô ấy.”

“Tôi chẳng có gì để chấp. Cô ấy vô lễ, vô giáo dục thì là do cha mẹ cô ấy dạy không tốt. Tôi là người ngoài, sao có thể vượt mặt cha mẹ cô ấy mà dạy thay được?”

Bạch Tiểu Tiểu nghe xong, mặt tức xanh lè.

Hạ Yến Tân cau mày liếc cô ta, cô ta đành nuốt lời định nói.

Đúng lúc nhìn thấy tay tôi không cầm gì, Bạch Tiểu Tiểu lập tức bổ một câu:

“Chị An Du, hôm nay chị chuẩn bị quà gì cho anh Yến Tân? Cho mọi người xem với?”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Từng vì sinh nhật Hạ Yến Tân mà tôi chuẩn bị quà trước cả nửa năm, tỉ mỉ chọn lựa chỉ sợ anh ta không hài lòng.

Tất cả người trong phòng đều biết tôi từng nhiệt tình thế nào khi tổ chức sinh nhật cho anh ta.

Hạ Yến Tân cũng nhìn tôi đầy mong đợi.

Anh chắc mẩm tôi – con “chó liếm” từng tận tâm với anh – chỉ cần anh mỉm cười, tôi sẽ lại như xưa.

Tôi đứng yên không động đậy. Bạch Tiểu Tiểu nhìn tôi, giọng đầy chế nhạo:

“Mọi người đang chờ mà chị An Du, đừng úp mở nữa, mau lấy quà ra đi!”

Tôi mỉm cười, đưa mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Hạ Yến Tân.

Anh vẫn nở nụ cười đầy chờ đợi.

Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng:

“Xin lỗi anh Hạ, chắc anh nhầm rồi! Tôi không phải đến dự sinh nhật anh.”

 

15

Sắc mặt Hạ Yến Tân đổi hẳn:

“An Du… em…”

Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian, nói thẳng:

“Chúng ta đã chia tay hơn bốn tháng rồi! Một người yêu cũ đúng nghĩa thì coi như người kia đã chết! Vậy nên, Hạ tiên sinh, tôi không nhớ hôm nay là sinh nhật anh, càng không có ý định chuẩn bị quà gì cho anh. Tôi còn việc khác, không làm phiền hai người nữa.”

Nói xong tôi quay người bước đi. Sau lưng vang lên tiếng nghiến răng của Hạ Yến Tân:

“An Du! Đứng lại!”

Dĩ nhiên tôi không đứng lại.

Anh ta không dám trực tiếp kéo tôi, tôi bực mình quay lại:

“Hạ tiên sinh, anh muốn gì? Muốn tôi chúc anh sinh nhật vui vẻ sao? Được – sinh nhật vui vẻ! Giờ tôi đi được chưa?”

Thấy tôi không phải giả vờ mà thật sự muốn đi, lớp bình tĩnh của Hạ Yến Tân vỡ tan, trong giọng anh hiếm hoi có chút cầu khẩn:

“Tiểu Du…” – anh gọi tên thân mật của tôi – “Đừng như vậy nữa, được không? Anh biết anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”

Lần đầu tiên tôi thấy Hạ Yến Tân cúi đầu xin lỗi trước mặt hai mươi mấy người.

Đáng tiếc, tôi không còn chút cảm động nào, chỉ lạnh lùng:

“Hạ tiên sinh, xin buông tay.”

“Anh không buông! Tiểu Du, anh yêu em! Sáu năm tình cảm, anh biết anh sai, anh sẽ thay đổi! Chỉ cần em nói, anh đều làm!”

Tôi nhìn gương mặt hoảng loạn ấy, lòng không chút gợn sóng.

Phía bên kia Bạch Tiểu Tiểu tối sầm mặt, như muốn nhỏ nước đen ra.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Yến Tân:

“Hạ tiên sinh, cô Tiểu Tiểu đang nhìn đấy. Cô ấy sắp khóc rồi, anh nỡ để cô ấy khóc sao?”

“Hai chúng tôi không có gì cả, chúng tôi là thanh mai trúc mã, chỉ như anh em.” – Hạ Yến Tân vội giải thích.

“Anh em?” – tôi lạnh giọng – “Tôi sống đến chừng này tuổi, lần đầu mới nghe thấy có ‘anh em’ nào cởi trần nằm cạnh nhau.”

“Tiểu Du, em không thích, anh sẽ giữ khoảng cách với Tiểu Tiểu! Em đừng bỏ anh! Em không biết bốn tháng qua anh nhớ em đến mức nào đâu!” – anh nói loạn lên – “Anh ngày nào cũng mong em quay về. Anh gọi điện mà em chặn số, Tiểu Du, sao em nỡ đối xử với anh tàn nhẫn như vậy?”

Anh ta còn tỏ ra ấm ức, tôi chẳng biết nói gì hơn.

Suốt sáu năm, tôi chưa từng thấy Hạ Yến Tân như thế.

Nếu lời xin lỗi này đến sớm hơn, nếu anh không bỏ mặc tôi bệnh tật ngoài trời lạnh, nếu anh sớm hạ mình thế này… có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.

Trên đời này, ai thiếu ai cũng sống được.

Bốn tháng không Hạ Yến Tân, chúng tôi đã thành người xa lạ.

“Hạ tiên sinh, dáng vẻ này của anh khó coi lắm. Buông tay được không?”

“Anh không! Tiểu Du, anh có quà cho em.” – anh hấp tấp kéo tôi tới bàn.

Anh cầm một chiếc túi gói tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương to đắt tiền.

“Tiểu Du, đây là quà anh chuẩn bị cho em. Em lấy anh nhé?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...