Bảy Năm Như Một Giấc Mộng

Chương 1



01

Năm xưa, tại tang lễ của phụ thân ta, Vệ Tuân trước mặt mọi quan khách quỳ xuống cầu cưới.

Hắn nói, hắn có thể không cần con nối dõi, nhưng không thể thiếu ta – Y La.

Hắn thề trước trời xanh, rằng nhất định sẽ đối đãi với ta thật tốt, tuyệt đối không nạp thiếp.

Những năm qua, quả thật hắn luôn chu đáo, kính trọng ta hết mực.

Dù là tiểu thư thế gia theo đuổi hắn, hay là các tỳ nữ mỹ miều trong phủ, hắn cũng chưa từng liếc mắt đến một lần.

Ngay cả việc nhận nuôi Văn Kỷ, cũng là vì bảo vệ danh dự cho ta, hắn mới đến nhà từ thiện đón về.

Ta tự tin rằng bản thân gặp được người tốt, chưa bao giờ nghi ngờ hắn.

Cho đến khi, tại chùa Hương Vân, một phụ nhân trung niên xông vào giữa lúc ta lễ Phật, khóc lóc cầu cứu ta cứu con gái bà ta.

Bà ta nói, con gái bà ta si mê Vệ Tuân, khiến người trong lòng hắn nổi giận, rồi bị lột sạch và ném vào thanh lâu.

“Phu nhân, con gái dân phụ quả thật sai, nhưng xin hãy để nó còn mạng. Dân phụ chỉ có một đứa con gái này trên đời, dù nó thế nào, cũng là mạng sống của dân phụ!”

Ta nghe vậy, hơi ngờ vực.

Ta xưa nay chỉ dùng thủ đoạn cứng rắn với kẻ thù trên chiến trường, chưa từng ra tay ác độc với những kẻ ái mộ Vệ Tuân.

Ta nghi ngờ bà ta nhận nhầm người.

Nào ngờ, bà ta nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi nói:

“Không thể nhầm được, Vệ tướng quân có một ngôi nhà trên phố Hồng Sơn, con gái dân phụ – Xuân Quyên – làm việc ở đó. Nó nói rằng người mà nó hầu hạ chính là nhị phu nhân của Vệ Tuân, mà nhị phu nhân lại là con gái của một quan phạm tội.”

Sau đó, bà ta kể với ta lời hứa hẹn của Vệ Tuân với nữ nhân kia.

Đó là những gì Xuân Quyên nghe được khi đang mang nước nóng vào cho hai người tắm.

Xuân Quyên nghĩ rằng, nếu con gái của một quan phạm tội còn có thể làm chính thê của Vệ Tuân, thì nàng dù chỉ là một tỳ nữ, nhưng gia thế trong sạch, cũng có thể thử vận may làm thiếp.

Nàng thử rồi.

Kết quả, nàng bị vị nhị phu nhân kia sai người lột sạch, ném vào thanh lâu.

Nhị phu nhân còn đút lót cho bà chủ thanh lâu, bắt Xuân Quyên mỗi ngày phải tiếp ít nhất mười người khách.

Mẫu thân Xuân Quyên vì thế mới mạo hiểm cầu xin ta.

Nghe xong những lời ấy, ta trầm ngâm.

Một nữ nhân bình thường ở tầng lớp dưới, không thể bịa ra cái tên Kỷ nhi.

Hơn nữa, con gái của quan phạm tội… Trong lòng ta hiện lên một cái tên.

Ta bảo bà ấy cứ về đợi, hứa hai ngày nữa sẽ đưa con gái bà trở về.

Bà ta đi rồi, ta gọi Tuyết Anh đi tra xem chuyện là như thế nào.

Tuyết Anh là nha hoàn thân cận của ta, năm xưa theo ta và Vệ Tuân ra chiến trường, luôn làm việc ngay bên cạnh ta.

Tra một tình nhân bí mật, với nàng mà nói, không hề khó.

Sáng hôm sau, vừa dùng xong điểm tâm, Tuyết Anh đã mang những manh mối tra được đến giao cho ta.

Ta giở từng trang giấy Tuyết Anh đưa, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Những lời người phụ nhân kia nói, đều là sự thật.

Vệ Tuân – người từng yêu ta như bảo vật, thật sự nuôi một nhân tình trên phố Hồng Sơn.

Văn Kỷ – dưỡng tử của chúng ta – quả nhiên là con ruột của hắn và ả đàn bà ấy.

Mắt ta dần đỏ hoe.

Ta bị thương cung, không thể sinh con.

Hơn một năm sau khi thành thân, họ hàng nhà họ Vệ đột nhiên kéo đến ép ta để Vệ Tuân nạp thiếp.

Vệ Tuân vì bảo vệ ta, đã cãi nhau kịch liệt với họ, lại vì ta mà từ nhà từ thiện đón về một hài nhi vừa sinh đã bị bỏ rơi.

Hắn đặt tên đứa trẻ là Vệ Văn Kỷ, nói rằng từ nay Văn Kỷ chính là con ruột của hắn, mọi thứ của hắn sau này đều để lại cho Văn Kỷ.

Từ đó, họ hàng nhà hắn không còn tới làm phiền nữa.

Những việc ấy, từng là bằng chứng cho thấy hắn yêu ta.

Bây giờ, tất cả lại trở thành những nhát kim, từng mũi từng mũi đâm sâu vào tim ta.

Nữ nhân mà Vệ Tuân nuôi trên phố Hồng Sơn tên là Dương Uyển Phất.

Nếu không phải tận mắt thấy những gì Tuyết Anh mang đến, ta tuyệt không tin Vệ Tuân sẽ yêu Dương Uyển Phất.

Hơn thế nữa, ta có thể chấp nhận nhân tình của Vệ Tuân là bất kỳ ai, nhưng không thể chấp nhận đó lại là Dương Uyển Phất.

“Tiểu thư…” Tuyết Anh lo lắng nhìn sắc mặt ta.

Tay ta run rẩy.

Tuyết Anh biết ta hận Dương Uyển Phất đến nhường nào.

Năm đó, khi ta và Vệ Tuân thắng trận trở về kinh, Dương Uyển Phất chen lấn trong đám người ven đường chào đón.

Nàng vừa nhìn thấy Vệ Tuân oai phong trên ngựa cao lớn đã trúng tiếng sét ái tình.

Sau đó, nàng viết một phong thư phảng phất hương thơm, mời Vệ Tuân cùng ngắm hoa đăng.

Vệ Tuân chẳng để ý.

Mãi cho đến khi ta và Vệ Tuân đi du hồ, nàng khóc lóc tiến lên hỏi hắn vì sao không đến. Khi ấy ta mới biết chuyện này.

Khi đó, Vệ Tuân nói với nàng rằng hắn đã có người trong lòng, mong nàng đừng phí thời gian nơi hắn nữa.

Dương Uyển Phất là thiên kim độc nhất của Thượng thư bộ Lễ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, kiêu sa cành vàng lá ngọc.

Còn ta, tuy xuất thân thế gia, nhưng mẹ mất sớm, phụ thân mê đắm việc quan, không ai quản giáo, ta lớn lên như một cây dại hoang vắng.

Nàng không chịu nổi thất bại, càng không chịu nổi việc mình thua ta.

Vì thế, nửa tháng sau, nàng mua chuộc bọn cướp, bày mưu anh hùng cứu mỹ nhân.

Nàng muốn ép Vệ Tuân ra tay, sau đó để hai người thân cận da thịt, từ đó dựa vào hắn.

Nhưng nàng không biết Vệ Tuân khi ấy đang bị phong hàn, đi đứng còn loạng choạng.

Ta thay hắn đỡ nhát đao trí mạng.

Nhát đao ấy suýt cướp đi mạng ta.

Khó khăn lắm ta mới quay về từ Quỷ Môn quan, nhưng vì tổn thương cung, từ đó không thể sinh con.

Vệ Tuân phát điên, căm hận Dương Uyển Phất đến cực độ.

Hắn nói, dạy không nghiêm, lỗi ở người cha.

Sau đó, hắn không ngủ không nghỉ thu thập chứng cứ Dương thượng thư làm chuyện phạm pháp, gửi lên trước mặt Hoàng thượng.

Hắn còn mua chuộc các quan ngôn luận để dâng tấu, cuối cùng khiến nhà họ Dương bị tịch biên gia sản, đày đi lưu vong.

Làm xong những việc ấy, hắn nắm tay ta, mắt đỏ hoe nghiến răng nói:

“Nếu không phải có Cẩm y vệ giám sát, ta thật muốn tự tay giết ả.”

Vệ Tuân xưa nay không giết nữ nhân và trẻ em, ta tin lúc ấy hắn thực sự căm hận Dương Uyển Phất đến tận cùng.

Ta tuyệt không ngờ hắn lại nuôi Dương Uyển Phất làm tình nhân.

Tính toán lại thời gian Văn Kỷ ra đời, lúc ấy ta mới thành thân với Vệ Tuân hơn ba tháng, mà trong bụng Dương Uyển Phất đã có cốt nhục của hắn.

Ta hận hắn phản bội ta.

Ta càng hận hắn vì Dương Uyển Phất mà phản bội ta.

Ta với hắn vốn một lòng một dạ, cứ ngỡ rằng hắn đối với ta cũng như vậy.

Tuyết Anh gỡ từng ngón tay ta ra, trên lòng bàn tay, từng vết nguyệt nha rướm máu.

Nhưng ta chẳng cảm thấy đau.

Đau chính là ở trong lòng.

Ta không chịu buông chứng cứ Tuyết Anh tra được, cứ như tự ngược mình mà đọc tiếp.

 

02

Theo những gì Tuyết Anh dò được, lúc ban đầu, Vệ Tuân thực sự hận Dương Uyển Phất đến tận xương tủy.

Ngày nhà họ Dương bị lưu đày, hắn cải trang, lặng lẽ đi theo.

Hắn định tìm một khu rừng hoang vắng, tự tay giết chết Dương Uyển Phất để trả thù cho ta.

Thế nhưng khi đến nơi, còn chưa kịp động thủ, hắn đã tận mắt thấy Dương Uyển Phất bị mấy tên sai dịch áp giải kéo vào sâu trong rừng, toan làm chuyện đồi bại.

Vệ Tuân có thể giết nàng để báo thù cho ta, nhưng hắn lại không nỡ trơ mắt nhìn một nữ tử chịu nhục.

Thế là hắn ra tay cứu nàng.

Về sau, vì lo nàng không còn ai che chở mà lại gặp chuyện chẳng lành, hắn dứt khoát theo nhà họ Dương đi suốt dọc đường, đưa họ tới nơi lưu đày.

Tới nơi rồi, hắn mới biết, một tiểu thư xinh đẹp như Dương Uyển Phất, đặt giữa chốn nghèo hẻo thế này, chính là món ngon trong mắt bầy lang sói.

Thế là hắn dốc bạc lớn, đưa cho nha môn địa phương để chuộc nàng ra.

Hắn đưa nàng về kinh, an trí ở phố Hồng Sơn, để lại một khoản ngân lượng, bảo nàng tự lo lấy thân.

Nào ngờ Dương Uyển Phất đã sớm nhận ra thân phận thật của hắn – chính là Vệ Tuân.

Nàng giả bệnh giữ hắn lại bên mình, sau đó hạ dược, ép hắn cùng nàng phát sinh quan hệ.

Cũng chính đêm ấy, nàng mang thai.

Tim ta như bị dao cắt.

Khi ấy, ta và Vệ Tuân mới thành thân được hai tháng.

Hắn gửi về một phong thư, nói mình đang đuổi theo một trọng phạm bị truy nã.

Lần ấy đi, là hơn một tháng trời.

Ta ở nhà thấp thỏm lo âu suốt hơn tháng, đến nay mới biết: hắn đâu phải đi bắt tội phạm gì, mà là đi bảo vệ kẻ thù giết ta không thành.

Thân thể Dương Uyển Phất yếu ớt, từ khi hoài thai đã mấy lần suýt mất mạng.

Vệ Tuân đành tiếp tục chăm sóc nàng.

Chăm sóc mãi, liền động lòng; chăm sóc mãi, liền mất hồn.

Vốn dĩ hắn từng ra điều kiện, chỉ đợi đứa trẻ chào đời sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, từ đó không còn qua lại.

Thế nhưng, đến khi nàng sinh hạ Kỷ nhi, hắn lại đổi giọng.

Hắn lệnh cho nàng không được xuất hiện trước mặt ta, cũng không được đòi hỏi danh phận.

Còn hiện tại, hắn thậm chí đã nói rõ với nàng: muốn “bỏ mẹ giữ con.”

Bỏ ta – đương gia chủ mẫu, giữ lại huyết mạch của nàng – Dương Uyển Phất.

Vệ Tuân xưa nay không phải hạng người ăn nói hồ đồ.

Hắn nói “chờ mọi việc ổn thỏa,” e là từ lâu đã âm thầm sắp đặt mọi thứ.

Nỗi đau trong lòng không khiến ta mất trí, trái lại khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Ta có ân với Vệ Tuân.

Phụ thân ta khi sinh thời có không ít môn sinh, hiện đều là trụ cột triều đình. Vệ Tuân cần bọn họ nâng đỡ.

Cho nên hắn sẽ không dám bỏ ta, càng không thể tùy tiện hòa ly.

Ta run rẩy nắm lấy tay Tuyết Anh, hạ giọng dặn:

“Lấy thiệp của ta, lặng lẽ đến Hồi Xuân Đường mời Trương thần y.”

Chẳng bao lâu, Trương thần y được đưa đến.

Sau khi bắt mạch, thần sắc ông ta trầm trọng:

“Phu nhân đã trúng phải… Thiên Nhật Hoan.”

“Thiên Nhật Hoan là thứ gì?” – Tuyết Anh kinh hãi hỏi.

Trương thần y đáp:

“Thiên Nhật Hoan nói cho đúng… không tính là độc, thực chất là một vị thuốc tốt.”

“Nếu là người mang bệnh u uất, dùng thuốc mà thêm Thiên Nhật Hoan, sẽ cho hiệu quả nhanh hơn.”

“Nhưng người không bệnh, nếu ngày qua ngày uống nó, đến ngày thứ một ngàn, ắt sẽ phát điên mà chết.”

“Là ai tâm cơ sâu như vậy, lại dám hạ loại thuốc này cho phu nhân? Nếu không phải năm xưa ta từng gặp bệnh nhân trúng loại dược này mà phát cuồng, hôm nay cũng chưa chắc nhận ra nổi.”

“Tiểu thư nhà ta đã uống bao lâu? Loại dược này giải được chăng?” – Tuyết Anh vừa hỏi vừa nghẹn ngào đỏ mắt.

Trương thần y đáp:

“Xem mạch tượng, có lẽ phu nhân đã uống Thiên Nhật Hoan từ một năm trước. Loại dược này không phải độc, nên không cần giải dược. Chỉ cần dừng uống, từ từ sẽ hồi phục.”

Tiễn Trương thần y đi rồi, Tuyết Anh nghiến răng căm giận:

“Vị tướng quân kia quả là lòng lang dạ sói! Dù hết tình, lẽ nào chẳng còn chút nghĩa?”

Ta khẽ cười chua chát, lắc đầu.

So với sự phẫn nộ của Tuyết Anh, trong lòng ta ngược lại chỉ có một thứ cảm giác quái dị — đó là: quả nhiên, ta hiểu hắn đến thế.

Vệ Tuân là loại người như vậy đấy.

Khi hắn yêu ta, vì ta mà vắt óc tính kế khiến nhà họ Dương bị tịch thu tài sản, bị đày khỏi kinh thành.

Khi hắn yêu Dương Uyển Phất, thì lại vì nàng mà xuống tay sát hại ta, âm thầm dọn đường cho nàng lên ngôi chính thất.

Nhưng hắn quên rồi.

Hắn có thể có ngày hôm nay, đều là dựa vào mưu tính của ta.

Năm đó hắn chẳng qua chỉ là một tiên phong nơi tiền tuyến. Nếu không phải ta cải trang làm quân y, bày mưu hiến kế, hắn sao có thể từng bước lập công, từng bước thăng tiến?

Ngay cả chuyện về kinh sau này, ta bị cường đạo đâm một đao chí mạng, tổn thương tử cung, suýt nữa mất mạng… cũng là vì ta che chắn cho hắn.

Hắn không còn yêu ta – có thể hòa ly.

Nhưng tuyệt không thể tính kế giết ta.

Hắn phụ lòng ta, càng phụ cả niềm tin ta dành cho hắn.

Tất cả ân tình ngọt ngào, giờ đây hóa thành lưỡi dao nung đỏ, sôi trào như sắt chảy, hung hăng dội xuống đầu ta.

Ngoài đau đớn, còn là buồn nôn.

Hắn cũng quên rồi, ta là người có thù tất báo.

Năm đó trên chiến trường, giặc giày xéo ruộng lúa bách tính triều ta, ta liền đốt sạch kho lương của chúng.

Nay đã rõ chân tướng, ta tự nhiên sẽ không dung tha cặp đôi chó má này.

Chương tiếp
Loading...