Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Như Một Giấc Mộng
Chương 2
03
Mưa xuân tí tách rơi, những gốc hoa trồng năm ngoái trong viện đang thi nhau nhú mầm, tràn đầy sức sống.
Ta chăm chú nhìn những gốc cây ấy hồi lâu.
Một gia nhân bước vào bẩm báo: “Vệ tướng quân hôm nay công vụ bận rộn, không về phủ.”
Hắn đã gần một năm nay thường mượn cớ công việc để nghỉ lại bên ngoài.
Trước kia, ta lo hắn lao lực ở nha môn, liền dặn bếp ngày ngày nấu canh bổ để sẵn cho hắn.
Giờ thì ta đã rõ, hắn ở lại không phải vì công việc, mà là ở tại phố Hồng Sơn.
Hắn càng ngày càng yêu chiều Dương Uyển Phất, đến nỗi khi nàng ghen tuông, hắn lập tức đáp ứng rằng sẽ không chạm vào ta nữa.
Hắn tìm đủ loại lý do để qua mặt ta.
Bọn họ tận hưởng những khoảnh khắc hoa cỏ, dưới ánh trăng, ở nơi ta không thể trông thấy.
Họ cuồng nhiệt bên nhau trong căn nhà trên phố Hồng Sơn.
Sự bạc bẽo của Vệ Tuân còn lạnh lùng hơn cả làn gió xuân chợt ấm rồi chợt lạnh.
Ta chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi tự đưa ra quyết định.
Ta vào bếp nấu một bát canh ngọt, đích thân mang đến Lộc Minh viện.
Khi ta tới, Văn Kỷ đang chăm chú luyện chữ.
Nó năm nay đã sáu tuổi, chính thức khai tâm học chữ, được thầy ở thư viện khen ngợi là thông minh ham học.
Nhưng thầy không biết rằng, từ khi nó ba tuổi, ta đã một tay đặt nền tảng, dốc không biết bao công sức.
Trước mặt Văn Kỷ, ta và Vệ Tuân luôn đóng vai một đôi phu thê nghiêm khắc, ta là mẹ nghiêm, hắn là cha hiền.
Bởi vậy, so với ta, Văn Kỷ luôn thân thiết với Vệ Tuân hơn.
Thấy ta bước vào, Văn Kỷ lập tức ngồi thẳng lưng, càng thêm chăm chú viết chữ.
“Con à, tối nay phụ thân lại không về.”
“Thưa mẫu thân, phụ thân bận rộn công vụ, xin người đừng giận phụ thân.”
“Mưa xuân tới, khí lạnh tràn về, con viết xong thì nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ đến nha môn mang áo ấm cho phụ thân.”
“Mẫu thân không cần phải vất vả. Con nghe phụ thân nói áo ấm của người vẫn để ở nha môn, chưa mang về.”
“Vậy được, ta sẽ không đi.”
Ta thấy rõ Văn Kỷ thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh.
Vệ Tuân tổng cộng có sáu chiếc áo ấm, ta đã đếm kỹ, tất cả đều ở trong nhà.
Văn Kỷ rõ ràng đang giúp phụ thân nó che giấu.
Xem ra, chuyện giữa Vệ Tuân và Dương Uyển Phất, Văn Kỷ không phải không biết gì.
Hai năm nay, nó không mấy gần gũi ta, có lẽ không phải vì ta quá nghiêm khắc, mà vì nó biết được thân mẫu ruột thịt của mình là Dương Uyển Phất.
Ta đặt bát canh ngọt trước mặt Văn Kỷ.
“Uống hết canh rồi viết tiếp.”
Lúc mới đưa về, thân thể Văn Kỷ yếu ớt, nên ta luôn nghĩ cách bồi bổ cho nó.
Nó biết rõ ta thường thêm dược liệu bổ dưỡng vào đồ ăn của nó, cũng đã quen với việc ta chăm sóc riêng, nên không nghi ngờ gì, nhận bát canh uống sạch sẽ.
Ta quay lưng đi, rời khỏi phòng.
Đêm ấy, ta không sao chợp mắt.
Trong giấc mộng, ta thấy mình và Vệ Tuân thuở trẻ, từng đứng dưới cây quế cười nói. Hoa quế lả tả rơi, nhưng người yêu cười rạng rỡ bỗng trở nên dữ tợn, rút kiếm toan giết ta.
Trong mơ, Vệ Tuân hét lớn:
“Ngươi nếu thực sự hiền lương, thì nên nhường đường cho Dương Uyển Phất.”
Ta giật mình tỉnh dậy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Trời đã sáng.
Ta gọi Tuyết Anh thắp đèn. Vừa thay xong y phục, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân gấp gáp.
Cửa phòng kêu “cọt kẹt” một tiếng, rồi mở ra.
Vệ Tuân bước vào.
Thấy ta đã tỉnh, hắn có chút bất ngờ.
Nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói với ta:
“Y La, ta ở nha môn bận rộn suốt, mệt quá nên ngủ lại một chút. Giờ quay về trước buổi chầu để thay y phục, cũng để thăm nàng. Một ngày không gặp, ta đã nhớ nàng rồi.”
“Ngày ngày bận, đêm đêm bận, ta còn tưởng ngươi không muốn gặp ta.” Ta lạnh lùng đáp.
Vệ Tuân ngạc nhiên, nhìn ta kỹ hơn.
“Y La, nàng đang giận à?”
“Ta không nên giận sao?”
Vệ Tuân đổi giọng, vẻ mặt làm lành:
“Y La, là ta không đúng. Chờ ta bận xong đợt này, nhất định dành thời gian bầu bạn với nàng.”
Ta hừ lạnh, không đáp.
Hắn quay qua hỏi Tuyết Anh:
“Canh dưỡng sinh ta dặn nhà bếp nấu cho phu nhân, nàng có thường xuyên uống không?”
Chính thứ Thiên Nhật Hoan kia, đã bị hạ vào canh dưỡng sinh mà hắn dặn bếp nấu.
“Ngài dặn thì phu nhân ngày nào cũng uống, chưa từng bỏ qua.” Tuyết Anh đáp.
Vệ Tuân không nhận ra ý cười lạnh trong mắt Tuyết Anh, chỉ gật đầu hài lòng.
“Y La, năm đó nàng vì ta đỡ một nhát dao, vết thương quá nặng, nhất định phải dưỡng sức cho tốt, ta mới yên tâm.”
“Thôi, không nói nữa, ta ra ngoài chuẩn bị lên triều đây.”
Nói xong, hắn vội vàng định rời đi.
Lúc này, đại nha hoàn ở Lộc Minh viện hớt hải chạy tới bẩm báo:
“Phu nhân, tướng quân, không hay rồi! Tiểu thiếu gia bỗng phát sốt cao…”
“…gọi thế nào cũng không tỉnh.”
Vệ Tuân lập tức sải bước tới Lộc Minh viện.
Ta cũng nhấc chân đi theo.
Tới nơi, đèn đuốc sáng trưng, các nha hoàn bà tử túc trực bên giường Văn Kỷ nín thở chẳng dám hé miệng, sợ bị trách phạt.
“Đi mời Chu phủ y tới,” Vệ Tuân lệnh cho nha hoàn đứng bên cửa.
Rồi sai tiểu tư mang ấn tín của hắn đi xin nghỉ.
Chẳng bao lâu, Chu phủ y tới, xem mạch hỏi han một lượt, cuối cùng lắc đầu bảo:
“Mạch tượng không rõ nguyên nhân, trước hết hãy hạ sốt đã.”
Đương nhiên hắn không thể nhìn ra.
Độc hạ trong bát canh ngọt là do ta dùng cổ trùng của một thánh nữ Miêu Cương tình cờ gặp ở biên giới Tây Bắc năm xưa.
Đừng nói hắn, kể cả Trương thần y có đến cũng chẳng phát hiện được.
Chu phủ y kê thuốc, dặn nha hoàn nấu rồi đút cho Văn Kỷ.
Vài canh giờ sau, Văn Kỷ hạ sốt nhưng vẫn không tỉnh lại.
“E là bị đụng chạm thứ gì.” Chu phủ y lau mồ hôi nói.
Vệ Tuân vội tìm các đại phu khác, thậm chí nhờ mối quan hệ mời cả ngự y trong cung đến.
Ai nấy cũng đều giống như Chu phủ y, chỉ biết lắc đầu.
Tiễn hết mọi người, Vệ Tuân nhìn Văn Kỷ rồi lại nhìn ta, trong mắt hắn có vẻ dò xét.
“Văn Kỷ đang khỏe mạnh, sao tự dưng lại thành thế này?”
Ta bật cười lạnh:
“Chắc là ta hạ độc Văn Kỷ rồi, phải không?”
Vệ Tuân thoáng tái mặt, giọng khô khốc:
“Y La, Văn Kỷ gọi nàng là mẹ, dù nàng có thế nào đi nữa, cũng không đời nào hại một đứa trẻ.”
“Ngươi đã cho rằng ta không phải độc phụ, vậy sao lại hỏi ta câu đó?”
Ánh mắt ta sắc như dao nhìn thẳng vào hắn:
“Hay là ngươi cảm thấy ta bình thường đối xử với nó không tốt, nên trông giống như muốn hại nó?”
“Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta lo cho Văn Kỷ nên mới buột miệng hỏi, Y La, nàng hiểu lầm ta rồi.”
Giọng Vệ Tuân dịu xuống.
Ta nói:
“Chu phủ y bảo Văn Kỷ bị đụng chạm thứ gì, nhưng phủ tướng quân chúng ta sạch sẽ, mỗi ngày Văn Kỷ chỉ đi lại giữa phủ và thư viện, làm sao đụng chạm được gì? Có lẽ nó đang gánh nghiệp thay cha mẹ ruột mình.”
Lời ta khiến mặt Vệ Tuân trắng bệch.
Ta tiếp tục, giọng đầy vẻ mỉa mai:
“Ngày mai, ta sẽ đến chùa Hương Vân cầu phúc cho Văn Kỷ.”
Rồi ta cố tình thở dài nói:
“Hòa thượng Hàn Vân ở chùa Hương Vân y thuật cao minh, từng chữa khỏi nhiều chứng bệnh kỳ quái, đáng tiếc chúng ta lại có thù với ông ta, chỉ sợ ông ta không chịu chữa cho Văn Kỷ.”
“Hàn Vân nào?” Vệ Tuân hỏi.
Khóe miệng ta nhếch lên:
“Ngươi quên rồi sao? Năm xưa Dương thị lang có một người bạn đồng môn tên là Chung Húc, vợ con ông ấy mất do tai nạn, không chịu nổi đả kích nên xuất gia làm hòa thượng.
Hòa thượng Hàn Vân ở chùa Hương Vân chính là Chung Húc.
Ngươi đã khiến nhà họ Dương bị tịch biên gia sản, đày đi lưu đày, Hàn Vân liệu có chịu cứu dưỡng tử của ngươi không?”
Nghe vậy, sắc mặt Vệ Tuân trở nên đăm chiêu.
04
Không lâu sau, Vệ Tuân lấy cớ tìm danh y, lập tức rời phủ.
Ta khẽ cười.
Văn Kỷ là con ruột của Vệ Tuân và Dương Uyển Phất, bọn họ đương nhiên phải tìm cách cứu nó.
Chiều hôm đó, Tuyết Anh báo lại rằng Vệ Tuân đã sai người chuẩn bị xe ngựa, ngày mai sẽ đưa Dương Uyển Phất đến chùa Hương Vân.
“Tiểu thư đã nói mai sẽ đi chùa Hương Vân cầu phúc, hắn lại không sợ dẫn nàng ta đi mà bị tiểu thư bắt gặp.”
“Bọn họ bên nhau gần bảy năm nay, ta không sinh nghi, tất nhiên càng thêm liều lĩnh.”
Sáng hôm sau, ta bỏ ra số tiền lớn mời trụ trì chùa Hương Vân giảng kinh.
Trong gian thiền phòng cách một bức tường, là nơi Dương Uyển Phất và Vệ Tuân đang ngồi.
Tuyết Anh canh đúng thời gian, vội vã xông vào, vẻ mặt hốt hoảng:
“Tiểu thư, nô tỳ vừa thấy thiếu gia và một nữ nhân…”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi, vội xin lỗi trụ trì rồi đứng dậy bước ra.
Ta xông vào gian thiền phòng, Vệ Tuân và Dương Uyển Phất giật mình kinh hãi.
Trong mắt bọn họ, ta lẽ ra đang ở đại điện cầu phúc cho Văn Kỷ, không thể nào xuất hiện ở thiền phòng.
Vệ Tuân thoáng chột dạ, nhưng Dương Uyển Phất thì đã ủy khuất đến đỏ cả mắt.
Thấy vậy, hắn liền lấy hết can đảm, đứng chắn trước mặt nàng ta.
Ta không khỏi bật cười lạnh lẽo.
“Thẩm Y La…”
Vệ Tuân lên tiếng.
Hắn có vẻ định nhân cơ hội này để thú nhận mọi chuyện.
Nhưng chưa kịp nói, đã bị một người khác cắt ngang.
“Chuyện gì thế này?” Phu nhân họ Trần dẫn theo một nhóm người, bước vào, cau mày nhìn Vệ Tuân.
Phu quân của Trần phu nhân là ngự sử đương triều, từng là môn sinh của cha ta.
Vệ Tuân hôm nay mà dám thú nhận, thì ngày mai tấu chương tố cáo hắn sẽ nằm trên long án của hoàng thượng.
Can đảm vừa dâng lên liền tan biến, hắn nhanh chóng thay đổi lời nói:
“Y La, không phải như nàng nghĩ. Nàng ta… nàng ta hiện là người của Chương Thanh. Hôm qua nàng nói Hàn Vân đại sư có thể chữa được cho Văn Kỷ, ta bèn cầu Chương Thanh, nhờ nàng ta đứng ra cầu hòa với Hàn Vân đại sư.”
“Phải không?” Ta dồn ánh mắt sắc như dao về phía Dương Uyển Phất.
Dương Uyển Phất chỉ còn biết gật đầu: “Phải…”
“Vậy Chương đại nhân để tình nhân của mình một mình hẹn gặp ngươi sao?”
“Dĩ nhiên là không. Chương Thanh cũng đang ở chùa Hương Vân, chính hắn đưa Dương cô nương đến.”
Trần phu nhân liền nói:
“Vậy gọi Chương đại nhân đến đây hỏi rõ ràng.”
Chương Thanh quả thật có mặt tại chùa Hương Vân, nhanh chóng được mời tới.
Trần phu nhân hỏi:
“Dương Uyển Phất là người của ông à?”
Chương Thanh nhìn thoáng qua Vệ Tuân, rồi gượng cười trước mặt ta và Trần phu nhân:
“Hổ thẹn, hổ thẹn…”
Ánh mắt Vệ Tuân thoáng qua vẻ đắc ý.
Hắn và Chương Thanh không hề thân thiết, nhưng hắn nghĩ ta không biết rằng năm ngoái, khi Chương Thanh lỡ lời trước Ngũ hoàng tử trong lúc say, chính hắn đã đứng ra che đậy cho Chương Thanh.
Hắn nghĩ rằng Chương Thanh mang ơn mình, một chuyện nhỏ như nhận một người tình cũng không phải việc khó.
Nhưng hắn không hay, vị hôn thê của Chương Thanh – Tạ Loan – lại sống ở bên cạnh nhà ngoại tổ ta ở Lư Châu.
Trước năm mười tuổi, ngày nào ta cũng chơi cùng Tạ Loan.
Hôm nay Chương Thanh có mặt tại chùa Hương Vân, chính là do ta sắp xếp.
Ta khẽ hắng giọng, Tạ Loan lập tức từ phía sau Trần phu nhân bước ra.
Nàng nhìn Chương Thanh với vẻ thất vọng:
“Chương công tử, trước đây chàng nói với ta đã dứt hết ong bướm bên ngoài, ta đã tin. Hôm nay mới rõ, tất cả chỉ là dối trá. Nói yêu ta, hóa ra đều là đầu môi chót lưỡi. Nếu đã vậy, hôn ước của chúng ta từ giờ chấm dứt.”
Chương Thanh sững sờ.
Hắn cuống cuồng giải thích:
“A Loan, nàng đừng nghĩ lung tung. Ta không lừa nàng, thật sự đã dứt hết rồi.”
“Vậy còn nàng ta? Chàng giải thích sao?” Tạ Loan chỉ thẳng vào Dương Uyển Phất.
“Vừa rồi chính miệng chàng thừa nhận rằng nàng ta là tình nhân của chàng mà.”
Nói xong, nàng rút cây trâm gỗ trên đầu ném xuống đất:
“Đồ của chàng, trả lại chàng đấy. Ngày mai ta sẽ về Lư Châu, từ nay đoạn tuyệt.”
“Ta… ta… ta…” Chương Thanh lúng túng nhặt cây trâm gỗ lên, rõ ràng là tự tay hắn khắc.
Thấy Tạ Loan không chịu nhận lại, thậm chí còn sắp bỏ đi, hắn đành cắn răng nói:
“Ta chưa bao giờ nói nàng ta là tình nhân ta bao nuôi! Lời ta trả lời Trần phu nhân và Thẩm phu nhân, ý ta là nàng ta do ta mang tới đây.”
“Ta và nàng ta không có bất kỳ liên quan gì.”
Tạ Loan nhìn thẳng vào Chương Thanh.
Chương Thanh như được tiếp thêm dũng khí, càng nói càng trôi chảy.
“Nàng ta vốn là một ca kỹ của Chu Hồng lâu.
Nàng biết đó, ta thích thơ ca, trước đây khi chưa gặp nàng, ta từng đến Chu Hồng lâu gặp nàng ta để đàm đạo thơ văn.”
“Nhưng ta cam đoan, ta và nàng ta không có gì cả. Nàng ta là ca kỹ, ca kỹ của Chu Hồng lâu, từ trước tới nay chỉ bán nghệ không bán thân.”
“Vệ tướng quân đối với Thẩm phu nhân một lòng si tình, chưa từng tới những nơi như Chu Hồng lâu, nên không biết việc này.”
“Nghe nói Vệ tướng quân muốn tìm người nhà họ Dương giúp đỡ, ta liền nghĩ đến nàng ta.
Vậy nên ta mới đưa nàng ta đến.”
“Thật sao?” Tạ Loan nhướng mày.
Chương Thanh giơ ba ngón tay thề thốt:
“A Loan, nàng tin ta đi, ta thật sự đã thay đổi.”
Tạ Loan chịu tha cho hắn, quay sang hỏi Dương Uyển Phất:
“Ngươi thực sự là ca kỹ của Chu Hồng lâu?”
Dương Uyển Phất ánh mắt ngấn lệ, nhìn ta, giọng yếu ớt:
“Tạ tiểu thư, lưu lạc chốn thanh lâu đâu phải điều ta mong muốn. Ta từng là thiên kim tiểu thư của một nhà quan lại, nếu không còn giữ được sự trong sạch, làm sao có thể sống đến nay!”
“Thì ra Dương cô nương vẫn còn giữ được phẩm giá thanh cao.”
Ta cười lạnh:
“Vậy hãy để người đến xem mạch, để Tạ tiểu thư yên tâm.”
“Y La nói đùa rồi, đây là chốn thiền môn, gọi đại phu ở đây đến để xác minh sự trong sạch của Dương Uyển Phất, chẳng phải không tôn trọng lắm sao?”
Vệ Tuân cười gượng.
“Không cần phiền đến đại phu trong chùa.”
Ta quay sang kéo tay một vị phu nhân đứng cạnh Trần phu nhân, giới thiệu:
“Đây là Lý phu nhân. Trước khi thành thân, bà từng làm nữ y trong cung của Hoàng hậu nương nương. Dương Uyển Phất có còn trong trắng hay không, chỉ cần bà ấy xem mạch là biết.”
Sắc mặt Vệ Tuân đen như đáy nồi:
“Ngươi đã sắp đặt sẵn từ trước?”
Giọng ta lạnh lùng:
“Ai cũng biết trụ trì chùa Hương Vân pháp lực cao thâm, nghe ông giảng kinh là cơ hội hiếm có. Hôm nay vốn là Trần phu nhân dẫn các phu nhân tới nghe giảng, nghe nói ta đến cầu phúc cho Văn Kỷ, bèn tốt bụng mời ta thêm một tấm bồ đoàn.”
Những vị phu nhân ở đây đều do ta chọn lọc kỹ càng.
Ngoài Tạ Loan, Trần phu nhân và Lý phu nhân, ba người còn lại đều là những bậc dài tay lắm miệng nổi tiếng nhất kinh thành.
Khi biết Vệ Tuân phản bội mình, ta đã bàn bạc với Trần phu nhân và Tạ Loan.
Còn lại không cần ta bận tâm, họ sẽ thay ta lo liệu.