Bị Ép Cướp Một Áp Trại Phu Quân

Chương 1



1.

Xong đời rồi!

Mấy hôm trước, ta cao hứng chém gió với phụ thân, bảo muốn học theo bệ hạ, mở một hậu cung, thu nạp các loại mỹ nam về sơn trại để hầu hạ ta.

Phụ thân ta trầm ngâm gật đầu, như thể thật sự suy nghĩ về chuyện này.

Sau đó… ông trực tiếp trói luôn Thái tử về đây!

Ta trợn mắt há hốc mồm.

Không hổ danh là ruột thịt, hễ có mỹ nam là ông liền ra tay trói gọn!

Lúc này, toàn bộ sơn trại đều quỳ rạp dưới chân vị Thái tử kia, run lẩy bẩy không dám thở mạnh.

Đặc biệt là phụ thân ta, đứng sau lưng ta không ngừng đẩy ta ra phía trước, vừa đẩy vừa nghiến răng nghiến lợi:

“Nghịch tử! Nghịch tử!”

Ta cũng nhỏ giọng đáp lại:

“Nghịch phụ! Ai bảo cha đi trói Thái tử hả?!”

Cha có tải ứng dụng phòng chống lừa đảo chưa thế?!

Ta còn chưa kịp phản bác, bỗng một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

Ta bị ép đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

Liễu Huyền Yến vận trường bào màu nhạt, bên hông đeo một miếng ngọc bội trong suốt, vài lọn tóc dài buông xõa trên vai, theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lướt qua má ta.

Đẹp quá… đúng là cực phẩm nhân gian!

“Lau nước miếng đi.”

“Hả?”

Ta theo phản xạ giơ tay lên lau miệng.

Kết quả, bàn tay lại bị hắn nắm chặt.

Hắn cười ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai ta lại như một con quái vật rình mồi:

“Thám hoa lang, đã lâu không gặp. Bổn điện nhớ ngươi lắm.”

Cơ mặt ta cứng đờ.

“A ha ha ha… Ngài nhận nhầm người rồi! Ta không phải thám hoa lang phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, xuất chúng vô song, bạch ngọc ánh cát gì đâu! Ha ha ha ha…”

Từ phía sau, ta nghe thấy phụ thân nhổ một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ.

"Ồ? Trên đường đi cũng khá vất vả, ta có hơi đói. Không biết liệu ta có vinh hạnh được cùng cô nương dùng bữa không?"

"Đương nhiên... A?"

Khoan đã, gì cơ?

Thái tử muốn ăn chực ở nhà ta á?!

Ta cau mày.

Liễu Huyền Yến lại cười càng ôn hòa hơn.

Hắn thực sự có một gương mặt đẹp đến không thể bắt bẻ nổi.

Mắt phượng đào hoa, môi đỏ như chu sa, đuôi mắt còn điểm một nốt lệ chí nhỏ xíu… Ừm, chắc hẳn rất mềm, hôn lên chắc chắn cực kỳ êm.

Như thể nghe thấy được suy nghĩ của ta, Liễu Huyền Yến nhẹ nhàng cụp mắt xuống, gương mặt tuấn mỹ dần phóng đại ngay trước mắt ta.

Hôn lên chắc chắn sẽ rất mềm mại…

"Hoa Hoa! Ngươi không thể chế/t được, Hoa Hoa!"

Giữa bầu không khí ám muội này, một tràng vó ngựa dồn dập cùng giọng nói vang dội truyền tới.

Ngay sau đó, một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện.

Hắn có làn da màu tiểu mạch, đầu quấn khăn trán, tóc cắt ngắn gọn gàng, trang phục mạnh mẽ phóng khoáng. Trong tay cầm một cây roi, phía sau còn dẫn theo cả một đoàn người, dáng vẻ hăng hái đầy kiêu ngạo.

Hắn quắc mắt nhìn sang đây, giơ roi chỉ thẳng vào Liễu Huyền Yến:

"Tên Trung Nguyên kia, buông nàng ra!"

Nói xong liền vung roi quật xuống.

Ta trợn tròn mắt – cú này mà giáng xuống chắc bay cả đầu mất!

Vội vàng xoay người, đưa tay quấn lấy đầu roi để chặn lại.

May mà hắn thấy ta cản liền lập tức thu lại lực đạo, nên cũng không quá đau.

"Hoa Hoa, ngươi điên rồi à?!"

A Nhĩ Tra tức giận nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ phẫn nộ.

Nhưng trước khi hắn kịp tiến lại gần, ta đã bị người phía sau kéo vào trong lòng.

Liễu Huyền Yến một tay ôm hờ ta, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên cổ tay ta, giọng điệu có chút ấm ức:

"Hắn là đệ đệ của nàng sao?"

“Ta phi——”

“A a a phải! Phải, là đệ đệ của ta!”

Ta vội vàng nháy mắt ra hiệu với A Nhĩ Tra.

A Nhĩ Tra là người lớn lên cùng ta từ nhỏ, trong sơn trại cũng xem như một tiểu thủ lĩnh. Chắc hẳn là phụ thân ta nghe tin liền cho người báo tin để hắn tới tiếp viện.

Nhưng mặc kệ là đại thủ lĩnh hay tiểu thủ lĩnh, ở trước mặt Thái tử điện hạ… tất cả đều là đầu heo mà thôi!

Lúc này, ta và Liễu Huyền Yến đang ở rất gần nhau, gần đến mức ta có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của hắn, thậm chí còn có thể ngửi thấy hương hoa dành dành thoang thoảng trên người hắn.

Nếu hắn không phải Thái tử, thì cướp về làm áp trại phu quân cũng không phải là không thể…

“Thì ra là đệ đệ.”

Giây tiếp theo, cái tên Thái tử này liền bày ra tư thế của một… chủ nhà?!

“Chúng ta đang định dùng bữa, chi bằng cùng ăn luôn?”

Ta: “???”

Cái quái gì đây?!

Nói nửa ngày, cuối cùng ngươi vẫn là muốn ăn chực nhà ta đúng không?!

 

2.

Thật là kỳ quái, quá kỳ quái!

Lúc này, ánh trăng sáng vằng vặc, gió đêm mát dịu, trên bàn bày đủ cả một đại yến tiệc mà chỉ vào ngày lễ lớn trong trại mới có. Bên cạnh còn có một bình rượu nhỏ, đáng lẽ phải là một bữa ăn vô cùng mỹ mãn.

Thế nhưng...

Tay trái của ta bị người kéo lấy.

Cổ tay phải lại bị người khác nắm chặt.

Là sao? Bộ ta phải trực tiếp dùng miệng gặm để ăn cơm hả?

Ta nhịn không được mà thở dài:

“Này này, rốt cuộc các người muốn làm gì đây?”

“Hừ! Ngươi không bằng hỏi thử tên Trung Nguyên kia muốn làm gì thì hơn!”

A Nhĩ Tra hừ lạnh, trông vô cùng phẫn nộ.

Trong khi đó, Liễu Huyền Yến vẫn ung dung thưởng rượu, nhẹ giọng nói:

“Mạch tượng ổn định, vết thương khi nãy hẳn là không nghiêm trọng lắm. Nhưng dù vậy, vẫn có chút bất thường. Lát nữa đi theo ta về cung, chỗ ta có dược liệu chuyên trị thương tổn ngoài da, tuyệt đối không thể lỡ mất thời điểm trị liệu tốt nhất.”

...

Hay lắm! Hóa ra từ nãy tới giờ hắn nắm tay ta chỉ để bắt mạch?!

Vậy mấy ngày ta thức đêm, lén uống rượu hút thuốc, chẳng phải cũng đều bị hắn bắt trúng hết rồi sao?!

A Nhĩ Tra thì nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, nghiến răng nghiến lợi:

“Tên Trung Nguyên kia, ngươi tính toán đủ cả rồi nhỉ?”

Liễu Huyền Yến cười nhạt:

“Đệ đệ, không cần bắt mạch ta cũng biết ngươi khí hư dương nhược, nên bồi bổ nhiều vào.”

“Ngươi—!”

A Nhĩ Tra đỏ bừng mặt, lập tức đứng phắt dậy.

Ta vội vàng kéo hắn lại, liếc mắt ra hiệu.

Không thể động vào người này, đụng vào là toang!

Thế là A Nhĩ Tra nổi giận một hồi… rồi vẫn chỉ có thể giận suông.

Ta quay lại, nở nụ cười lấy lòng với Liễu Huyền Yến.

Nhưng không ngờ, sắc mặt hắn lại lạnh đi.

Ánh mắt sắc bén quét qua bàn tay ta đang kéo A Nhĩ Tra, sâu trong con ngươi lóe lên một tia nguy hiểm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, biểu cảm của hắn lại trở về vẻ ôn hòa như cũ.

"Thám hoa lang một lần thi đình đã danh chấn kinh thành, thu hút vô số người hâm mộ. Nhưng ngay lúc bệ hạ định ban thưởng, ngươi lại đột nhiên biến mất."

"Ngươi có biết không? Hiện nay trong kinh thành, không biết bao nhiêu thiếu nữ thầm thương trộm nhớ ngươi. Tranh vẽ ngươi treo đầy khắp phố."

"Phụ hoàng ta không hề phái người truy tìm, chỉ cho rằng ngươi đã có chí hướng khác. Nhưng thỉnh thoảng, ngài vẫn thường tỏ ra tiếc nuối."

Hắn nói xong một tràng dài, ta rốt cuộc nhịn không được, trừng mắt:

“Nói tiếng người giùm cái coi?!”

Ta không tin, đường đường là Thái tử mà lại chạy đến tận sơn trại của ta, chỉ để kể chuyện năm xưa?

Hắn muốn ta về triều làm quan? Hay có vị hoàng thân quốc thích nào muốn gặp ta? Hay hắn muốn lôi kéo ta về phe mình?

Đủ loại suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, nhưng cuối cùng, Liễu Huyền Yến chỉ khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp:

“Ta ghen tị.”

Ta: “???”

A Nhĩ Tra – người đang uống rượu: “?!!!”

Phụ thân ta – người đang nhai thịt: “!!!”

Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì cơ?!

Câu nói quá bất ngờ, ta run rẩy cầm ly rượu:

"Thái tử điện hạ, tiểu nhân bất tài, hôm thi đình chỉ là may mắn được bệ hạ ưu ái mà thôi. Thực ra ta chẳng có tài cán gì, chỉ là một kẻ đầu óc đơn giản, hoàn toàn không thể so được với ngài, thật sự thật sự không dám trèo cao đâu!"

Ta đã bắt đầu tính đường trượt dài trên mặt đất rồi, bởi vì ta có cảm giác cái đầu trên cổ mình sắp bay!

Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia cảm xúc phức tạp:

"Những cô nương kia ngày ngày ôm tranh vẽ ngươi mà tương tư, ta ghen tị."

"Hơn nữa, tranh vẽ chẳng hề đẹp chút nào."

"Không bằng một phần vạn so với ngươi ngoài đời."

Giọng điệu của hắn… thậm chí còn có chút nũng nịu?!

Ta: “???”

A Nhĩ Tra: “?!!!”

Phụ thân ta nghẹn một miếng thịt to, suýt thì sặc chết tại chỗ.

A Nhĩ Tra vừa phun hết rượu ra: “……?”

Phụ thân ta còn chưa kịp nuốt hết đùi dê: “……”

Còn ta, lúc này chỉ có thể cứng đờ cười gượng:

“Vậy... vậy rốt cuộc là sao?”

Liễu Huyền Yến khẽ cong môi cười, vẻ mặt như gió xuân ấm áp:

“Không có gì, chỉ là hôm nay nhìn thấy người trong trại, ta chợt thấy thật thân thiết.”

Ta chưa kịp thở phào, hắn liền thong thả nói tiếp:

“Chỉ là… mấy ngày trước, phụ hoàng ta vừa hạ thánh chỉ, nghiêm trị thổ phỉ trong núi. Từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm khắc.”

Ta giật mình, cả người lạnh toát, cảm giác có gì đó không ổn.

“Kẻ nào chống đối…”

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc bén:

“Giết không tha.”

Ta: “……”

A Nhĩ Tra: “?!!!”

Phụ thân ta: “!!!” (cắn luôn phải lưỡi)

Liễu Huyền Yến vẫn cười nhàn nhạt, như thể không hề nhận ra trong lòng chúng ta đang bùng lên một ngọn lửa hoảng loạn.

Hắn buông cổ tay ta ra, nhưng bàn tay lại tùy ý lướt xuống, bắt đầu tùy tiện đùa nghịch mấy ngón tay của ta.

“Thám hoa lang, ta thiếu một người… làm bạn đọc sách.”

Ta: “??????”

Đợi đã, từ “giết không tha” nhảy vèo một cái sang “làm bạn đọc sách” là sao?

Ngài chơi ép buộc trá hình à?!

 

3.

Đã tám trăm năm rồi ta chưa mặc váy vướng víu kiểu này.

Từ bé, ta chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản do mẫu thân may, nhìn chẳng khác gì tiểu tử nhà bên. Đến khi mẫu thân qua đời, phụ thân ta lại lười biếng, toàn ném cho ta mấy bộ đồ cũ người khác mặc thừa.

Bộ áo choàng da báo mà ta hay mặc cũng là tự tay xé xác mãnh thú mà làm thành.

Bộ duy nhất nhìn tạm coi được là lúc thi khoa cử, ta có chôm từ nhà một phú hộ nào đó bộ áo thư sinh nhìn khá đứng đắn.

Mà bây giờ…

Nhìn bộ váy hoa lệ trên người, ta không thể nào bình tĩnh nổi.

“Ngươi rốt cuộc thiếu bạn đọc sách hay thiếu…”

Chữ “kỹ” còn chưa kịp thốt ra, ta bỗng nhiên bừng tỉnh—mắc gì ta lại tự mắng mình chứ?!

Nhưng bộ váy này thế nào cũng không giống trang phục của một thư đồng.

Nó giống như… giống như ta bị đóng gói thành một món quà!

Xong rồi, xong thật rồi!

Hắn không phải định mang ta dâng cho quyền quý nào đó đấy chứ?!

Liễu Huyền Yến khoanh tay tựa vào bàn, đôi mắt híp lại, vẻ mặt đầy hài lòng khi nhìn ta.

Ta phồng má, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

Càng nghĩ càng thấy thiệt!

Tối qua trong bữa tiệc, hắn vốn cứ trưng ra cái bộ mặt dịu dàng vô hại, nhưng cuối cùng trở mặt.

Dùng quyền thế bức ép ta, buộc ta phải theo hắn về kinh.

Thực ra, ta xưa nay chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng lại không thể đem mạng của cả sơn trại ra đùa giỡn.

Dù ở trong núi, ta vẫn luôn theo dõi tin tức bên ngoài, cập nhật từng đạo thánh chỉ để có thể kịp thời ứng biến.

Nếu không, làm sao bọn ta có thể bình an đến tận bây giờ?

Về phần đi thi khoa cử...

Ừm, lý do rất phức tạp. Một phần vì ta rảnh quá, một phần vì muốn tìm thêm đường lui, còn một phần…

Ta liếc mắt nhìn Liễu Huyền Yến.

Dạo này, triều đình đúng là đang ra sức quét sạch thổ phỉ, ngay cả những trại gần sơn trại của ta cũng có kẻ đã phải bỏ trốn trong đêm.

Chứ đừng nói đến người trước mặt ta đây—đích thân Thái tử!

Vậy nên, ta chỉ có thể ôm hận, mặc cho A Nhĩ Tra phẫn nộ, mặc cho phụ thân ta tỏ ra hài lòng ngoài ý muốn, ngoan ngoãn theo Liễu Huyền Yến lên xe ngựa về kinh.

Giờ đây, ta đang ở trong Thái tử phủ, bị ép buộc mặc bộ y phục hắn chuẩn bị.

Mà hắn thì đang lấy tay che nửa mặt, mắt chăm chú nhìn ta, không biết trong đầu đang suy tính gì…

Chờ đó! Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Không đúng, ta không phải quân tử.

Bà đây báo thù, mười năm chưa muộn!

"Ồ? Sao lại làm mặt này?"

Liễu Huyền Yến từ tốn bước đến, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, giọng điệu dịu dàng như thể đang dỗ dành:

"Không thích màu này sao?"

"Không—"

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã vẫy tay một cái.

Ngay lập tức, một hàng tỳ nữ nối đuôi nhau bước vào.

Mỗi người trên tay đều bưng một chiếc khay gỗ, bên trên đặt hai bộ y phục đồng màu.

Ta liếc xuống nhìn bộ váy trên người mình, rồi lại nhìn bộ trường bào trên người hắn—cả hai đều là một màu xanh nhạt giống nhau.

Má nó…

Ngươi có cả sở thích mặc đồ đôi với thư đồng à?!

Ngươi gọi đây là bạn đọc sách chính quy sao?!

"Chọn một bộ đi."

Ta giật giật khóe môi, cố nén lại cơn co rút:

"Ngươi kiếm đâu ra lắm váy thế?"

Nhưng ngay giây tiếp theo, ta bỗng bừng tỉnh ngộ.

"À há! Ngươi giấu nữ nhân!"

Liễu Huyền Yến: “……?”

Cũng đúng thôi! Đường đường là Thái tử, sao có thể không có mấy vị phi tần?

Ta lập tức tỏ vẻ hào hứng, chống cằm đầy hóng chuyện:

"Cũng không thể gọi là giấu, các tỷ muội của ngươi đâu? Mau gọi ra cho ta xem nào!"

Cuối cùng cũng có thể tìm chút niềm vui giữa bể khổ rồi!

Kết quả, Liễu Huyền Yến chỉ thản nhiên bĩu môi:

"Không có."

"Cái gì?"

"Không có nữ nhân."

Nói xong, hắn siết chặt vòng tay ôm eo ta một cách tự nhiên, giọng nói lại hạ xuống, vô cùng nguy hiểm:

"Không giống như ai kia, suốt ngày lén lút cất giữ nam nhân, còn chảy nước miếng với nam nhân."

Khoan.

Tại sao ta lại cảm nhận được một hương vị trà xanh nhàn nhạt trong lời này vậy?!

Chương tiếp
Loading...