Bị Ép Cướp Một Áp Trại Phu Quân

Chương 2



4.

Quả nhiên, miệng nam nhân, lừa người không chớp mắt!

Liễu Huyền Yến vừa mới rời đi, ta liền bắt gặp một tiểu cô nương ăn mặc lòe loẹt như một con công hoa trong phủ.

Thật sự là tiểu cô nương, trông còn nhỏ hơn ta mấy tuổi.

Liễu Huyền Yến, ngươi đúng là súc sinh mà!

“Ngươi là ai?”

Vừa thấy ta, nàng ta đã trừng mắt, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Ta vốn định tự giới thiệu, nhưng vừa mở miệng, lời nói liền nghẹn lại.

Hiện tại, bộ dạng này của ta nhìn kiểu gì cũng là nữ nhân.

Mà Thái tử lại có thư đồng là một nữ nhân sao?

"Ta là..."

Ban đầu, ta định nói mình là tân nha hoàn, nhưng chợt nhớ ra—nha hoàn nào lại mặc đồ lộng lẫy thế này?!

Thế là não ta đột nhiên tắt điện:

"...tân thiếp của Liễu Huyền Yến."

Nhục nhã quá!!!

Đây có lẽ là màn giải thích ngu xuẩn nhất cuộc đời ta.

Quả nhiên, ánh mắt tiểu cô nương lập tức chuyển thành khinh bỉ rõ rệt:

“Chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, cũng dám trực tiếp gọi thẳng danh húy của Thái tử điện hạ?”

Xong rồi!

Quên mất đây không phải sơn trại!

Ta ở trại suốt ngày gọi thẳng tên hắn, hắn cũng chẳng nói gì, lâu dần ta quên luôn là mình đang thất lễ.

Ta còn chưa kịp trượt dài quỳ xuống, tiểu cô nương kia đã giơ tay lên, định tát thẳng vào mặt ta!

Hả? Nhanh vậy luôn hả?!

Ta vội né tránh, nàng ta đập hụt, suýt nữa té sấp mặt, may mà có nha hoàn bên cạnh đỡ kịp.

"Đúng vậy, một tiểu thiếp như ta chẳng đáng để mắt tới. Vậy không biết tiểu chủ nhân đây là từ đâu tới?"

Tiểu cô nương hừ lạnh, bĩu môi đầy khinh thường:

"Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra?"

Ta nhìn nàng ta thật kỹ, rồi cố ý làm ra vẻ bừng tỉnh:

"Ồ~ Không nhận ra."

Ta thật sự không nhận ra!

Ta siêu mù mặt, cho dù nàng ta có là ai, ta cũng không nhớ nổi!

Lúc bảy tuổi, ta còn từng nhận nhầm phụ thân, thì nhận không ra người khác cũng chẳng có gì lạ.

Tiểu cô nương kia mặt mày đỏ bừng, chỉ thẳng vào mũi ta, giọng đầy đắc ý:

"Nghe cho rõ đây! Bản quận chúa là Hi Linh quận chúa – Mạnh Tầm! Hoàng hậu nương nương đương triều chính là cô ruột của ta!"

Ồ… hóa ra là biểu muội của Liễu Huyền Yến.

Ta chợt nhớ lại một ít chuyện.

Liễu Huyền Yến là trưởng tử của đương kim Hoàng hậu, mà vị Hoàng hậu này lại được Hoàng thượng sủng ái vô cùng.

Không chỉ ban tước vị cho cả nhà mẹ đẻ, mà còn vì nàng mà mấy năm nay không nạp thêm phi tần.

Về phần Liễu Huyền Yến, từ nhỏ hắn đã bộc lộ tài hoa đáng sợ.

Lúc mười tuổi, hắn đã có thể ngồi nghe chính sự bên cạnh Hoàng đế, thậm chí lời hắn nói ra khiến cả đám đại thần cũng phải hổ thẹn.

Nói thẳng ra—buff hắn chất cao như núi.

Bây giờ hắn được lập làm Thái tử, Hoàng hậu đương nhiên bắt đầu tính kế cho nhà mẹ đẻ, liên tục ám chỉ muốn đẩy cô cháu gái này lên làm Thái tử phi.

À, bảo sao vị quận chúa này có thể hống hách trong phủ Thái tử như thế.

Ta khẽ gật đầu, cúi người thi lễ:

"Thì ra là Quận chúa, có điều đường xa không đón tiếp kịp thời, mong thứ lỗi."

Ý trên mặt chữ: Dù sau này ngươi có thành Thái tử phi hay không, thì hiện tại, chủ nhân nơi này vẫn là ta.

Ừm, ra ngoài làm việc, danh phận là do bản thân tự phong.

Nhưng tiểu quận chúa này hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong lời ta, mà còn vênh mặt, vẫy tay đầy ngạo nghễ:

"Xúc phạm bản quận chúa, ngươi có thể mất đầu đấy!"

Thôi được rồi, dù sao Liễu Huyền Yến cũng không có mặt, ta cứ xem như đang chơi đùa với trẻ con vậy.

Thế là, ta vội vàng làm ra vẻ sợ hãi, run rẩy nói:

"Quận chúa tha mạng! Quận chúa tha mạng…!"

Quả nhiên, Mạnh Tầm càng thêm đắc ý, hếch cằm lên đầy khinh thường:

"Còn không soi lại xem ngươi là thứ gì? Một con chó như ngươi cũng dám mơ tưởng làm thiếp của Yến ca ca?"

Hở?

Ngươi vừa gọi ai là chó thế?!

Chậc chậc, tuổi còn nhỏ mà miệng bẩn quá nha.

Ta cười tủm tỉm, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể chuyện phiếm:

"Vậy thì ngại quá, ta là người do chính Thái tử điện hạ tự mình cưới vào cửa đấy."

Dù sao Liễu Huyền Yến cũng không có ở đây, mượn hắn làm tấm chắn thì có sao đâu?

"Ngươi nói láo!"

Không biết là ta lỡ đâm trúng chỗ đau của nàng ta hay sao, mà sắc mặt Mạnh Tầm lập tức đỏ bừng, giọng điệu cực kỳ kích động:

"Yến ca ca đã hứa chỉ cưới một mình ta! Nhất định là ngươi mặt dày bám lấy huynh ấy, thật đáng xấu hổ!"

Ta nhướng mày, thong thả bồi thêm một câu:

"Ồ? Nhưng mà ta với Thái tử điện hạ, chuyện nên làm hay không nên làm… đều đã làm cả rồi nha~"

Ban đầu, ta chỉ định trêu tức nàng ta một chút.

Nhưng nói xong câu đó, ta chợt bị chính mình làm cho sững sờ.

Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một số hình ảnh không thích hợp…

Ối, không được nghĩ nữa!

Cái tên da dẻ trắng nõn, thịt mềm như bột, đoán chừng bấu một cái cũng để lại dấu…

Khụ khụ.

Mạnh Tầm bị chọc tức đến mắt trợn trắng, nghiến răng ken két:

"Ngươi chờ đó cho ta!"

Dứt lời, nàng ta hô gọi tất cả hạ nhân trong phủ tới.

"Các ngươi, mau bắt lấy ả cho ta!"

Ồ?

Nàng ta thật sự nghĩ bọn họ dám động vào ta sao?

Đùa à, ta là người do chính Thái tử điện hạ mang về.

Đám hạ nhân cúi rạp đầu, không ai dám hó hé, sợ liên lụy cả nhà.

Thấy thế, Mạnh Tầm tức đến dậm chân thình thịch:

"Được lắm! Các ngươi không sợ mất đầu sao?!"

Nói xong, nàng ta tức tối đẩy mạnh một tỳ nữ bên cạnh ra:

"Thôi được! Thử xem ta có thể xử lý ngươi hay không! Bùi Hoàn, đánh nát cái miệng của ả cho ta!"

Hử?

Cái nha hoàn này, nhìn là biết không phải loại hiền lành gì.

Nàng ta lao thẳng về phía ta, ánh mắt đầy tàn nhẫn.

Chậc, đừng tưởng ta chỉ giỏi đấu võ mồm.

Thể lực ấy à…

Ta chưa từng ngán ai!

Năm ta bốn tuổi, đã có thể đuổi đánh A Nhĩ Tra hai quả núi.

Mẫu thân ta còn sợ đồ con gái không tiện đánh đấm, liền may toàn đồ ngắn nhẹ nhàng cho ta mặc.

Vậy nên…

Chỉ thấy ả nha hoàn còn chưa kịp chạm vào ta, ta liền vặn mạnh cổ tay ả một cái—

"RẮC."

"AAAAAAAA——!"

Một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên.

"Quận chúa cứu ta! Quận chúa!"

Mạnh Tầm trợn trừng mắt, hoảng loạn chưa kịp phản ứng, ta đã tóm lấy cổ tay nàng ta, bóp nhẹ một cái—

"RẮC."

Thật sự rất nhẹ nhàng, gọn gàng.

Bà đây ở trong núi từng đánh nhau với mãnh hổ!

Ngươi có biết câu nói:

“Biết núi có hổ—”

Thì đừng có mà chui đầu vào hang hổ!

 

5.

Ngày hôm sau, cả kinh thành đều truyền tai nhau một tin chấn động:

“Nữ nhân thần bí mà Thái tử đích thân đưa về, đã bẻ gãy cổ tay của Hi Linh Quận chúa cùng nha hoàn thân cận của nàng ta.”

Mà nữ nhân thần bí ấy hiện tại đang…

Nhàn rỗi tán nhảm, nghiền mực cho Thái tử điện hạ.

Bên đối diện, một cung nữ dày dạn kinh nghiệm, theo hầu Hoàng hậu nhiều năm – Thành Hoa, đang đứng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn ta.

Ta ngáp dài, lười biếng tựa cằm lên bàn.

Liễu Huyền Yến thấy vậy, duỗi tay chọc nhẹ lên trán ta, giọng điệu ôn hòa:

"Buồn ngủ à?"

"Không. Chỉ là chán quá."

Hắn hơi nheo mắt:

"Muốn chơi gì?"

Ta đảo mắt một vòng, bỗng nảy ra một ý nghĩ, lập tức bóp giọng giả vờ nũng nịu:

"Yến ca ca đã hứa chỉ cưới một mình ta~"

"…"

Không khí thoáng chốc trở nên kỳ dị.

Ta còn chưa kịp rút lại lời thì Liễu Huyền Yến đột nhiên rướn người tới gần, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt ta.

Khoan đã! Ta mới chỉ đùa thôi mà! Ngươi đừng có mà xem là thật!

Đúng lúc đó, Thành Hoa ho nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí quỷ dị.

"Khụ khụ, Thái tử điện hạ."

Nàng ta cố nén vẻ mặt khó coi, nghiêm túc nói:

"Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ tới, là muốn bàn về chuyện của Quận chúa…"

Liễu Huyền Yến không nhìn nàng ta, chỉ lười nhác gọi:

"Thành Hoa?"

"Nô tỳ có mặt."

Lúc này, ta chống cằm, nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Hắn liếc Thành Hoa một cái đầy thản nhiên, giọng điệu nhàn nhạt:

"Đổi tên đi."

"Hả?"

Cả ta lẫn Thành Hoa đều sững sờ.

"Tên này phạm húy rồi."

Ta nhíu mày, hơi ngớ ra—Khoan… ta nhớ không nhầm thì… Tên của Thái tử phi cũng có chữ ‘Hoa’?!

Chờ đã! Liễu Huyền Yến từ bao giờ đã có Thái tử phi?!

Ta lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn hắn.

Bên đối diện, sắc mặt Thành Hoa cũng trở nên khó coi.

"Thái tử phi…?"

Hắn mỉm cười, vô cùng tự nhiên quay sang nhìn ta, sau đó xoa nhẹ lên đầu ta:

"Hoa Hoa, nàng giúp ta đặt tên mới cho nàng ấy đi."

Ta: "???"

"A?"

Hắn nhàn nhã cười cười, giọng điệu cực kỳ bình thản:

"Không phải hôm qua nàng tự nhận là thiếp mới của ta sao? Giờ ta lập nàng làm chính phi rồi, vui không?"

Vui cái đầu ngươi! Vui đến mức muốn bẻ gãy cổ tay ngươi luôn đây này!

Thành Hoa mặt mày cứng đờ, vội vã lên tiếng:

"Thái tử điện hạ, việc lập Thái tử phi là đại sự, không thể tùy tiện quyết định! Hơn nữa, nàng ta—một kẻ thô lỗ, ngang ngược như thế, làm sao có thể—"

Ta còn chưa kịp phản ứng, Liễu Huyền Yến đã híp mắt, cười nhẹ:

"Không thể? Ai nói không thể?"

"Câm miệng."

Liễu Huyền Yến vừa quay đầu, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, đôi mắt phượng lóe lên tia lạnh lẽo.

"Là ta cưới thê tử, hay là mẫu hậu cưới?"

"Hơn nữa, nhà ta Hoa Hoa đáng yêu thế này."

Nói xong, hắn còn vô cùng tự nhiên đưa tay nhéo má ta một cái, giọng điệu tràn đầy ý cười:

"Một Thái tử phi có thể bẻ gãy cổ tay người khác chỉ trong nháy mắt, truyền ra ngoài cũng rất có mặt mũi đấy chứ."

Ta: "……"

Ngươi đang nói tốt hay đang châm chọc ta vậy?

"Phải bắt ta đặt tên sao?"

"Ừ, tùy nàng chọn."

Hả? Ngươi nói thật đấy à?

Ta từng có chiến tích vinh quang trong việc đặt tên:

Con chó vàng ta gặp trên đường -> Hoàng Hoàng

Con mèo đen ta tình cờ thấy -> Hôi Hôi

Con vẹt mà phụ thân ta nuôi -> Long Long

Thế là, ta ngẫm nghĩ một lúc, nghiêm túc thốt ra một cái tên kinh thiên động địa:

"Lục Lục."

Liễu Huyền Yến lộ vẻ khựng lại trong một giây.

Ta chớp mắt vô tội nhìn hắn.

Không trách ta được, ta chuyên dùng bảng màu để đặt tên, mà hôm nay ả Thành Hoa này lại mặc một bộ y phục xanh lá rực rỡ.

Vậy thì, Lục Lục quá hợp còn gì!

Kết quả, ngày hôm sau, cả kinh thành đều xôn xao:

"Cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương, đã bị Thái tử phi ban cho đại danh—Lục Lục."

Vì trong thời gian ngắn có quá nhiều tin tức kỳ lạ xoay quanh phủ Thái tử, dân chúng dần không còn quá bất ngờ nữa.

Thậm chí còn chẳng ai đặt câu hỏi từ bao giờ Thái tử có Thái tử phi.

Nhưng điều khiến ta thấy lạ là…

Mấy ngày nay, trừ việc Liễu Huyền Yến thường xuyên không về phủ, Hoàng hậu và Hoàng thượng chưa từng triệu kiến ta.

Ngay cả Mạnh Tầm – người bị ta bẻ gãy cổ tay, cũng chẳng có bất kỳ động tĩnh gì.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến ta hoang mang.

Không ổn, ta không thể ngồi không mà chờ biến cố xảy ra được.

Vậy nên, ta quyết định ra phố tìm niềm vui.

Tất nhiên là trong trang phục nam nhân.

 

6.

Vừa ra khỏi cửa, ta liền thẳng tiến thanh lâu.

Mấy ngày qua sống kham khổ như vậy là đủ rồi!

Liễu Huyền Yến ấy à, ta không dám động vào, trèo lên Thái tử rồi, cái đầu trên cổ có khi chẳng giữ được lâu.

Nhưng gọi vài vị hoa khôi đến bồi rượu thì vẫn trong giới hạn an toàn.

Ta thích nhất loại tỷ tỷ diễm lệ, phong tình!

Kết quả, ta vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã nghe thấy từ ngoài cửa một giọng nữ chua lòm vang lên:

"Ta nhìn trúng trước! Ngươi là nam nhân, mua vải vóc làm gì?!"

Có chuyện vui để xem rồi!

Lập tức, ta ôm một vị tỷ tỷ vào lòng, giả bộ công tử phong lưu, ung dung đi hóng chuyện.

Vừa đến nơi, ta liền thấy cửa tiệm vải đối diện có một nữ nhân hống hách đang giằng co với một nam nhân ăn mặc giản dị.

"Ta đã trả tiền rồi, sao có thể nói là của ngươi?"

Nam nhân kia nắm chặt một đầu tấm vải, rõ ràng không muốn nhượng bộ.

"Thì sao? Ta là người nhìn thấy trước, nó đương nhiên là của ta! Hơn nữa, ngươi là nam nhân, tự đi chọn vải vóc, ai biết ngươi mua về để làm gì?!"

Nữ nhân kia khoanh tay, bộ dạng hoàn toàn vô lý nhưng cực kỳ ngang ngược.

Nam nhân kia rõ ràng nói không lại, gấp đến mức nói lắp.

"Chủ… chủ tiệm! Ngươi nói xem ai đúng ai sai?!"

Hắn quay sang chủ tiệm cầu cứu.

Nhưng chủ tiệm lại rụt rè, không dám lên tiếng.

Ta nghe những người xung quanh thì thầm bàn tán, mới biết được lai lịch của nữ nhân kia—hóa ra nàng ta là thiếp của quan huyện, tính tình ngạo mạn, không ai dám đắc tội.

Thấy chủ tiệm không lên tiếng, nữ nhân kia càng thêm đắc ý, thậm chí còn nhổ nước bọt lên người nam nhân kia:

"Loại vải quý thế này, ngươi cũng xứng có được sao?!"

Ta nheo mắt, cười lạnh:

"Đúng là không xứng thật.

"Vải vóc mà bị cóc nhảy qua rồi, ai còn muốn chứ?"

Ta lười nhác mở miệng, giọng điệu chậm rãi, pha lẫn chút tùy ý.

Mà quan trọng nhất—ta đang mặc trộm y phục của Liễu Huyền Yến.

Từ trên xuống dưới, cả người đều toát ra phong thái vương tôn quý tộc.

Chưa kể, trong lòng ta còn ôm một mỹ nhân kiều diễm.

Trông chẳng khác gì một vị vương gia quyền thế đang dạo phố tiêu dao.

Không ngoài dự đoán, nữ nhân kia đỏ bừng mặt, chỉ tay vào ta, quát lên:

"Ngươi đang chửi ai?!"

Ta nhướng mày, cười đầy tà khí:

"Ai nhảy dựng lên trước thì ta chửi người đó."

Dứt lời, ta bước thẳng tới, tiện tay ném mấy thỏi bạc về phía nàng ta.

"Không có tiền mua thì đi cướp à? Tiểu gia ta tặng ngươi đây!"

Đám đông mắt sáng lên, ngay lập tức lao vào tranh nhau nhặt bạc.

Nữ nhân kia vốn đang nắm chặt khúc vải, nhưng thấy có người đánh về phía mình, vội buông tay, xoay sang đập tới tấp vào đám đông:

"Lũ vô lại này! Các ngươi muốn chết sao?! Dám động vào lão gia của ta, ta bảo lão gia đánh chết các ngươi!"

Ta chẳng thèm bận tâm, chỉ vỗ vai nam nhân đang sững sờ bên cạnh, cười nhạt:

"Đi thôi, đại ca."

Sau đó, ta dứt khoát kéo hắn ra khỏi đám hỗn loạn.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên có người gọi ta lại.

"Đợi đã, tiểu huynh đệ—"

Ta nhướng mày, quay đầu lại, lập tức thu lại dáng vẻ anh hùng trượng nghĩa, trở về dáng vẻ công tử phong lưu:

"Hửm? Đại ca có chuyện gì?"

Nam nhân kia nhìn ta, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, chậm rãi hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

Ta mỉm cười đầy bí ẩn, giọng điệu lãng đãng:

"Tên tuổi không quan trọng, ngươi và ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau."

Chậc, ta đúng là có văn hóa!

Nhưng nam nhân kia lại cười nhẹ, ánh mắt có chút sâu xa:

"Chỉ là thấy… ngươi có vài phần giống với vị thám hoa lang đương triều."

Ta sững người.

Ngẩng đầu lên lần nữa, nam nhân kia đã xoay người rời đi, phất tay như thể không hề để tâm.

Nhưng trong lòng ta lại có một cảm giác kỳ lạ.

Nó không rõ ràng, chỉ như một luồng hơi mơ hồ len lỏi trong ngực.

Mà thứ cảm giác đó, khi ta bước vào cửa phủ Thái tử, đã đạt tới cực điểm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...