Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Ép Cướp Một Áp Trại Phu Quân
Chương 3
7.
Hôm nay, Liễu Huyền Yến trở về phủ sớm hơn thường lệ.
Ta lập tức giấu kỹ bộ y phục mà mình lén mặc trộm, sau đó mới bình tĩnh bước vào phòng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa vào trong, ta thấy hắn đang cầm một xấp tấu chương, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt suy tư.
Hôm nay ta vừa được sờ mó mấy vị hoa khôi, tâm trạng cực kỳ tốt, liền vui vẻ tiến đến, thuận tay vỗ vai hắn một cái:
"Đang xem gì thế? Đưa bổn tiểu thư xem nào."
Liễu Huyền Yến một tay cầm tấu chương, một tay tự nhiên ôm lấy eo ta, giọng điệu nhàn nhạt:
"Đang tìm cách giải quyết vấn đề mất mùa ở phương Nam."
Ta gật đầu:
"Ừm, vậy ngươi tính sao?"
Hắn chậm rãi đáp:
"Muốn đào kênh dẫn nước ở vùng Giang Nam."
Ta khoanh tay, nhướng mày:
"Tiền xây kênh ở đâu ra?"
"Tăng thuế."
…
Ta sững người, sau đó đập một phát lên trán hắn, nghiến răng:
"Ngươi điên rồi sao?!"
"Nông dân đã khốn khổ vì mất mùa rồi, giờ còn phải gánh thêm thuế nặng để xây một con kênh chưa chắc có tác dụng? Ai đảm bảo số tiền đó sẽ được dùng đúng mục đích? Ngươi có muốn để người dân miền Nam sống nữa không?!"
Hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, thản nhiên đáp:
"Nhưng ta đã bắt đầu thực hiện rồi."
…
Tên hôn quân này!
Ta tức đến mức vỗ một phát thật mạnh lên đùi hắn, nhưng ngay sau đó, hắn liền bắt lấy tay ta, siết chặt lại.
"Vậy theo nàng, phải làm thế nào?"
Ta trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc đáp:
"Đào kênh là cần thiết, nhưng lúc này không thể để nông dân chi tiền nữa. Ngược lại, triều đình nên có chính sách cứu trợ hợp lý, để họ hiểu rằng lương thực không phải con đường sinh tồn duy nhất, từ đó mới có thể thúc đẩy tinh thần canh tác lâu dài."
Liễu Huyền Yến đưa tay, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ cào cào lên chóp mũi ta, giọng điệu mang theo ý cười:
"Ta biết ngay nàng sẽ nghĩ như vậy."
Hả?
Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, cất cao giọng:
"Ta đã nói rồi, cách này không phải ta nghĩ ra."
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một tràng cười sang sảng vang lên:
"Tốt! Rất tốt!"
Cửa phòng mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Má ơi… chẳng phải là vị đại ca mà ta gặp sáng nay sao?!
Ta há hốc mồm, theo phản xạ bật thốt lên:
"Đại ca?!"
Nam nhân kia cũng sững sờ, ánh mắt nghi hoặc:
"Tiểu huynh đệ?!"
Bên cạnh, sắc mặt Liễu Huyền Yến tối sầm lại, lông mày giật giật:
"Hai người… sau lưng ta kết bái huynh đệ từ lúc nào vậy?"
Khoan, khoan đã, hắn vừa nói gì?
Không đợi ta kịp phản ứng, nam nhân kia đã bước đến, đánh giá ta một lượt, rồi nhíu mày:
"Ngươi chính là vị kỳ nữ tử khiến con trai ta mê mẩn?"
…
Hả?
Hắn vừa nói gì cơ?
Con trai hắn?
Ta mở to mắt, trong đầu nảy ra một suy đoán động trời.
Khoan đã…
Đây chính là Hoàng Thượng?!
Chết rồi chết rồi chết rồi!
Sáng nay ta dám vỗ vai Hoàng Thượng nhận huynh đệ?!
Ta còn dám gọi Hoàng Thượng là đại ca ngay trước mặt Thái tử?!
Nhìn đi, cuộc đời này không có ngõ cụt, chỉ có đường chết mà thôi.
Không còn cách nào khác, ta lập tức quỳ cái rầm xuống, gấp gáp nói:
"Hoàng Thượng tha mạng! Dân nữ không biết người đang vi hành, vô tình đắc tội, mong bệ hạ rộng lượng bỏ qua!"
Hoàng Thượng híp mắt nhìn ta, lại hỏi:
"Vậy sáng nay… thật sự là ngươi?"
Ta cắn răng, không dám trả lời.
Xong rồi, lần này ta toi thật rồi!
Thế là…
Cả vụ việc ta lén mặc y phục của Thái tử, chạy đến thanh lâu, giả vờ công tử phong lưu mà gọi hoa khôi, lại còn giả làm phú gia tranh cãi với tiểu thiếp của quan huyện, rồi còn nhận nhầm Hoàng Thượng làm đại ca…
Tất cả, không thiếu một chữ nào, bị Liễu Huyền Yến moi ra hết.
Giờ đây, linh hồn ta đã bay mất một nửa.
"Hoa Hoa?"
Liễu Huyền Yến vẫn cười dịu dàng, nhưng tay lại âm thầm véo mạnh eo ta.
Cứu mạng!
Thế là, ta bị ép co ro trong lòng Liễu Huyền Yến, lắng nghe hắn cùng Hoàng Thượng bàn chính sự.
Hóa ra, để bảo vệ ta, không cho ai có cơ hội kiếm cớ gây khó dễ, hắn đã gánh vác luôn việc xử lý nạn mất mùa ở phương Nam, đồng thời triệt hạ một số quan lại tham ô, trong đó có không ít người của Hoàng hậu nương nương.
…
Khoan đã.
Cái này có tính là liên lụy cả gia tộc Hoàng hậu vì ta không?!
Không thể không nói, Liễu Huyền Yến mà phát rồ, thì đúng là không chừa một ai!
Sau khi xử lý xong chuyện cứu trợ nạn mất mùa ở phương Nam, Hoàng Thượng cực kỳ hài lòng, liền tò mò hỏi hắn:
"Thái tử làm thế nào nghĩ ra biện pháp hay như vậy?"
Hắn tỉnh bơ trả lời:
"Là do Hoa Hoa nghĩ ra."
Hoàng Thượng lúc đó đã hoài nghi, liền nhiều lần hỏi về lai lịch của ta.
Nhưng Liễu Huyền Yến không tiết lộ gì cả, chỉ cười mà lảng tránh.
Hoàng Thượng chịu không nổi, cuối cùng quyết định tự mình đi gặp ta.
Mà ngẫm lại, lần đầu tiên gặp con dâu cũng không thể tay không đến được, thế là người liền nghĩ:
"Mua tặng nàng ấy chút vải vóc thượng hạng vậy!"
Vậy là, Hoàng Thượng vi hành, đến tiệm vải chọn vải tặng ta…
Và rồi…
Gặp ngay ta trong bộ dạng một công tử phong lưu, chạy ra gọi hắn là đại ca!
Kết quả, sáng nay mới có một màn kịch chấn động như vậy.
Hiện tại, ta ôm đầu, vùi mặt vào tay, chỉ có thể xấu hổ nghe họ bàn về chuyện của ta.
Mất mặt quá đi mất!
Đúng lúc này, ta chợt nghe tiếng ghế xê dịch, ngẩng đầu lên liền thấy Liễu Huyền Yến đã đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với Hoàng Thượng.
"Phụ hoàng, nhi thần xin người ban hôn cho nhi thần và Hoa Hoa."
…
Khoan! Hắn vừa nói gì cơ?!
Ta tròn mắt nhìn hắn.
Ta biết, hắn vốn chán ghét những thủ tục rườm rà, đặc biệt là vì thân phận Thái tử mà phải chịu vô số gông cùm xiềng xích.
Hắn từng nói—hắn không thích hôn nhân do cha mẹ sắp đặt.
Hắn muốn yêu ai thì cưới người đó, muốn tự do quyết định cuộc đời mình.
Thật đáng tiếc, hắn sinh ra trong một thời đại không cho phép hắn tự quyết định hôn nhân.
Nhưng cũng thật may mắn, hắn có đủ quyền lực để quyết định hôn nhân của chính mình.
Vậy mà giờ đây, một người như hắn lại chủ động cúi đầu, cầu xin chính phụ thân mình ban hôn cho hắn và ta.
Dù ta biết, dù Hoàng Thượng có từ chối, hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng có lẽ hắn vẫn muốn cho ta một chút nghi thức đàng hoàng.
Nhưng…
Đợi đã!
Ta không phải là thư đồng sao?!
Tại sao bỗng dưng lại thành Thái tử phi thật rồi?!
8.
Ngày hôm sau, cả kinh thành đều biết tin Thái tử và Thái tử phi sẽ thành hôn sau một tháng.
Ban đầu, Liễu Huyền Yến muốn cưới ngay lập tức, nhưng lại không còn ngày hoàng đạo nào phù hợp gần đây, đành chờ một tháng sau.
Hơn nữa, toàn bộ kinh thành cũng biết rõ một chuyện khác—
Người đứng trên phố giành giật vải vóc với thiếp của quan huyện chính là Hoàng Thượng.
Tên quan tham kia bị xử lý ngay lập tức, còn thiếp của hắn thì gào khóc thảm thiết, bị chính lão gia của mình tát mấy cái lật mặt, nghe nói hiện trường cực kỳ máu chó.
Dân chúng sau vụ việc này cảm thấy Hoàng Thượng cực kỳ gần gũi, bởi vì hoàng đế nào lại có thể tự mình chạy ra phố tranh vải với dân?!
Mà lúc này đây…
Ta muốn chết lắm rồi.
Thật sự muốn chết luôn!
Với cái eo đau nhức mỏi nhừ, ta chỉ muốn giáng một quyền lên cái gương mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Nhưng khi nhìn gương mặt hắn ngoan ngoãn, hàng mi dài rủ xuống, ta lại… nhịn không được.
Các tỷ muội, nghe ta nói này—tìm phu quân thì phải tìm người đẹp trai, bởi vì dù cãi nhau, cũng không nỡ đánh hắn!
…
Đúng vậy, ta với Liễu Huyền Yến cãi nhau.
Sau khi Hoàng Thượng rời đi, ta tự biết mình đuối lý, liền tự phát động chiến tranh lạnh với hắn.
Chủ yếu là vì xấu hổ quá mức chịu đựng.
Lúc đầu, hắn còn dỗ dành nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại bị ta cứng đầu chọc tức, rốt cuộc cũng mất nhẫn nại.
Hắn không nói nhiều nữa, mà trực tiếp đè ta xuống, hơi thở nóng rực quẩn quanh giữa môi ta.
Ừm…
Cảm giác này khá kỳ diệu.
Cái tên này thù dai vô cùng, đúng là không thể trêu vào.
Ngay khi ta sắp không chịu nổi, hắn lại đột ngột dừng lại, dùng tay nâng cằm ta, chậm rãi hỏi:
"Nàng biết sai chưa?"
Ta khó chịu đến mức suýt khóc, đành phải mềm giọng nhận lỗi.
Nhưng hắn vẫn chưa vừa lòng, lại ép ta nói ra một loạt những câu xấu hổ muốn độn thổ.
Cả đời ta chưa từng chịu ấm ức như vậy!
Thế nên…
Chiều nay, ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lén trốn về sơn trại.
Còn lâu ta mới ở lại đây chịu nhục!
Nếu để A Nhĩ Tra biết ta chỉ định làm thư đồng, mà lại thành Thái tử phi, hắn chắc chắn sẽ cười ta đến chết mất!
Kết quả, ta vừa lén lút mò đến cửa, liền bị một cánh tay vững chắc kéo vào trong lòng.
"Định chạy đi đâu vậy, Thái tử phi?"
Ta: "……"
Ngẩng đầu lên, ta thấy Liễu Huyền Yến đang cười rất vui vẻ, mà nhìn cái nụ cười đó, ta chỉ muốn đạp hắn bay ra ngoài tường thành!
"Cút ngay cho lão tử! Ta muốn về nhà mẹ đẻ!"
Hắn không nhúc nhích, chậm rãi mở miệng:
"Nhưng người nhà mẹ đẻ nàng đã tới rồi."
"Hả?"
Ta sững sờ.
Ngay sau đó, một giọng nói lớn đến mức vang vọng cả phủ Thái tử truyền đến:
"Hoa Hoa! Mau ra đây!"
Giọng này—
Chết tiệt!
A Nhĩ Tra?!
Ta lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn tên khốn nào đó đang ôm chặt ta.
Liễu Huyền Yến nhíu mày, ánh mắt hơi lóe lên.
Không ổn, ta có cảm giác A Nhĩ Tra bị lợi dụng rồi.
Bởi vì với tính cách thù dai của cái tên này, hắn có thể dễ dàng để người của sơn trại tiến cung, nhưng lại tuyệt đối không đời nào để A Nhĩ Tra đến đây.
Và đúng như dự đoán—
Ngay giây tiếp theo, hắn siết chặt vòng tay, kéo ta sát vào lòng, thuận tiện giật luôn chiếc khăn ta dùng để che vết hôn trên cổ.
"Đệ đệ đến rồi."
Vẫn là giọng điệu dịu dàng, vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng…
Cực kỳ nguy hiểm!
A Nhĩ Tra liếc nhìn ta, bĩu môi, giọng đầy khó chịu:
"Nghe nói ngươi sắp thành thân?"
Ta cắn răng:
"… Phải."
Hắn trừng mắt:
"Lừa đảo! Hồi nhỏ rõ ràng ngươi nói lớn lên sẽ gả cho ta!"
Ta: "……"
Ta lặng lẽ liếc sang Liễu Huyền Yến.
Hắn vẫn cười híp mắt, không nói một lời nào.
Nhưng ta cảm thấy nếu A Nhĩ Tra còn nói thêm một câu nữa, thì nụ cười này sẽ biến mất.
"Hầy, thích một người đâu phải cứ nói trước là được, phải đi theo con tim chứ."
Câu này nói ra, ngay cả ta cũng đơ luôn.
Ta… thích Liễu Huyền Yến?
Trong khi A Nhĩ Tra và người trong sơn trại bị đẩy ra khách điếm, ta lại hoàn toàn không thể tập trung.
Ta thật sự thích Liễu Huyền Yến?
Ta điên rồi sao?! Tại sao lại thích hắn?!
Lần đầu tiên ta gặp hắn, là trong kỳ khoa cử.
Từ khi kỳ thi Hương bắt đầu, hắn đã đến thanh tra phòng thi.
Lúc ấy, ta chỉ nghĩ—
“Quả nhiên, Thái tử đương triều trông cũng đẹp thật.”
Nhìn có vẻ rất đáng để hôn.
Và thực tế chứng minh—
Đúng là rất đáng để hôn thật.
…
Rồi sau đó, hắn lạnh lùng bảo ta lau nước miếng, làm ta bị đám thí sinh khác cười nhạo.
Xì!
Nhưng kỳ lạ là…
Từ lúc đó, ta đã có cảm giác từng gặp hắn ở đâu đó rồi.
Là khi nào nhỉ?
Ta không nhớ ra.
Chỉ nhớ lúc nhỏ, ta và A Nhĩ Tra từng chơi trò phu thê, ta lúc nào cũng thích bôi phấn trắng lên mặt hắn.
Hắn đã phàn nàn không biết bao nhiêu lần:
"Bôi thứ này làm gì? Ta không phải người Trung Nguyên!"
Nhưng nghĩ lại, dường như…
Trong tiềm thức của ta, luôn có bóng dáng của một người nào đó.
9.
Buổi chiều, ta nghe tin A Nhĩ Tra bị triệu kiến vào cung từ trưa, đến giờ vẫn chưa quay về, liền cảm thấy bất an.
"A Nhĩ Tra diện thánh sao?"
Ta nhíu mày, lòng đầy lo lắng.
"Sao vậy, đau lòng à?"
Liễu Huyền Yến nhẹ nhàng đặt một quả trứng gà bóc vỏ vào bát của ta, giọng điệu như cười như không.
Ta trừng mắt:
"Không phải! Đầu óc nó đơn giản lắm, ta sợ Hoàng Thượng nổi giận chặt đầu nó thôi!"
"Không đâu."
"Hả?"
Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm:
"Gần đây, Hoàng Thượng cứ phiền ta mãi, có vẻ người muốn mượn nàng để dùng một chút."
"Hả?!"
Ta há hốc mồm, lòng bỗng dưng lạnh buốt.
Không ngờ đại ca lại nhớ đến ta như vậy.
Liễu Huyền Yến nhìn ta, ánh mắt dịu đi, chậm rãi nói:
"Hoa Hoa, ta thực sự tự hào vì nàng tài giỏi. Nhưng đôi khi, ta cũng sợ chính tài năng của nàng."
"Ta muốn nàng có thể phát sáng, nhưng phải ở một nơi mà nàng yêu thích."
Ta thích hoa khôi tỷ tỷ.
Khụ khụ!
Không được nghĩ bậy!
Mẫu thân ta là người Trung Nguyên, còn phụ thân ta là người Ô Nhĩ Tộc.
Mẫu thân là tiểu thư khuê các, thông thạo thi thư, nhưng lại phải lòng một gã thổ phỉ đẹp trai dẻo miệng, rồi cam tâm làm áp trại phu nhân của hắn.
Cha đặt cho ta cái tên Hoa Hoa, ông nói rằng tên mẹ đặt quá hoa mỹ, gọi Hoa Hoa nghe thuận tai hơn.
Nhưng ta vẫn luôn nhớ cái tên mẹ đặt cho mình—
Lý Chi Nguyệt.
"Ánh trăng lấp lánh rọi tâm can, hương dành dành lan tỏa, người như ngọc."
Là họ của mẹ.
Họ của cha quá dài, ta không muốn dùng.
Ta thấy cái tên này rất đẹp, nhưng chưa từng có ai gọi ta như thế.
Mẹ dạy ta đủ mọi kiến thức từ bé, nhưng không bao giờ cho ta phô bày ra ngoài, chỉ bảo rằng chỉ cần đủ để bảo vệ bản thân và những người ta yêu quý.
Hồi nhỏ, ta thấy những thứ ấy rất thú vị, học rất hăng say.
Với lại, ta thích học vì mỗi khi ta học giỏi, mẹ lại rất vui.
Mẹ vui rồi thì sẽ không ngủ mãi nữa.
Khoảng thời gian đó, cha ta ngày ngày túm tóc ta, ép ta học, vì ông còn mong muốn thấy mẹ cười hơn cả ta.
Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cha rất đau lòng.
Vị công tử phong lưu ngày nào, dần dà trở thành kẻ râu ria xồm xoàm, quần áo lôi thôi, tính khí thất thường.
Thế là giờ đây, ông biến thành một lão già râu ria xồm xoàm, chẳng còn chút phong thái năm xưa.
Ai có thể ngờ rằng, chỉ vài năm trước, ông từng là nam nhân được nhiều nữ nhân ngưỡng mộ nhất của tộc Ô Nhĩ?
Vậy nên ta chưa bao giờ trách cha vì đã không chăm sóc tốt cho ta.
Bởi vì ngay cả bản thân ông, ông cũng không còn đủ sức mà chăm sóc nữa.
Sau đó, ta dựa vào những kiến thức mẹ dạy, xuống các thành trấn buôn bán làm ăn, tích lũy được chút tài sản, rồi lại trở về núi, sống cùng cha.
Rồi ta lại đi thi khoa cử.
Từ khi ta sống đến bây giờ, tất cả những gì ta làm, đều là vì muốn giúp người trong sơn trại có thể sống bình yên vui vẻ.
Nhưng…
Ta chưa từng hỏi chính mình—ta có vui không?