Bình Minh Sau Cơn Gió Dữ
Chương 1
1
Buổi tự học buổi tối, lớp mất trật tự nghiêm trọng, lớp trưởng tức đến bật khóc, chạy vào văn phòng tìm tôi.
Tôi vừa bước chân vào lớp thì suýt nữa tức đến phát điên.
Trên bục giảng, Đinh Tường đang dùng compa xỉa răng, vừa nhảy múa lố bịch vừa chọc cười cả lớp.
“Tôi cảnh cáo em, Đinh Tường, đủ rồi đấy!” Tôi giận quá lao lên bục, giật lấy cái compa trong tay cậu ta.
Thứ sắc nhọn như vậy mà đem ra xỉa răng, lỡ tự làm mình bị thương thì giáo viên chúng tôi lại phải chịu trách nhiệm.
“Trả lại cho tôi!” Đinh Tường trừng mắt hét lên với tôi.
Nói thật, thái độ hung hăng của cậu ta khiến tôi hơi sợ.
Tôi yêu nghề, nhưng không định đánh đổi cả mạng sống cho công việc này.
Tôi đành trả lại compa cho cậu ta.
Thấy tôi yếu thế như vậy, mặt cậu ta lập tức hiện rõ vẻ đắc ý.
Cậu ta nghiêng người, quay sang mắng lớp trưởng: “Con chó tay sai kia, ngoài mách lẻo ra thì mày biết làm gì? Mẹ mày chế//t chắc mày còn chẳng chạy nhanh được thế đâu!”
Lớp trưởng là con gái, bị mắng đến đỏ bừng mặt.
Cô bé giơ sách bên cạnh lên, định ném vào Đinh Tường.
Thấy lớp trưởng động tay, Đinh Tường liền định vượt qua tôi để đánh cô bé.
Chuyện khác tôi có thể nhịn, nhưng đánh con gái thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ.
Tôi lập tức kéo cậu ta lại: “Đinh Tường, dừng tay! Là em chửi người ta trước, em sai rõ ràng.”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
“Mày dám nói lại lần nữa?” Gân xanh trên trán Đinh Tường nổi lên, giọng rít lên vang cả lớp học.
Bộ dạng ấy, hoàn toàn không giống học sinh, mà như một tên côn đồ ngoài xã hội.
Dù trong lòng tôi rất hoảng, nhưng thấy lớp trưởng khóc sưng cả mắt, lại bị cả lớp nhìn chằm chằm, tôi chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
“Dù có lặp lại bao nhiêu lần thì em vẫn sai. Em gây rối trật tự lớp học, lớp trưởng chỉ làm đúng trách nhiệm, không phải mách lẻo.”
Tôi vừa dứt lời, mặt cậu ta sa sầm, không nói thêm gì.
Tưởng chuyện coi như xong, nào ngờ...
Đinh Tường đột nhiên rút từ túi ra một con dao nhỏ.
“M//ẹ kiế//p, tao ngứa mắt mày lâu rồi. Hôm nay tao phải đâ//m chế//t mày.”
Cậu ta nói nhanh, ra tay cũng nhanh.
Con dao nhắm thẳng vào ngực tôi. Tôi chế//t lặng tại chỗ, đến chạy cũng quên mất, cứ đứng trơ ra đó.
May mà vài nam sinh trong lớp kịp xông lên đè cậu ta lại, nếu không có lẽ tôi đã bị thương thật rồi.
“Buông tao ra! Hôm nay tao phải đâ//m chế//t con đàn bà khốn nạn này!”
“Mẹ nó, suốt ngày soi mói tao! Rảnh thì đi bán thân đi, đừng xen vào chuyện của ông nữa!”
Cậu ta bị bảy tám học sinh đè xuống, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Nếu không phải đang mặc đồng phục, tôi thật không tin người trước mặt lại là một học sinh lớp tám.
“Cô ơi, chạy mau!” Lớp trưởng hét lên.
Thấy tôi vẫn đứng đờ ra, cô bé liền đẩy mạnh tôi ra khỏi lớp.
Đinh Tường vẫn vùng vẫy, ánh mắt đỏ ngầu như chó dại, dán chặt vào tôi.
Tôi sợ thật rồi. Làm giáo viên đến mức này, đúng là nhục thật.
Nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, tôi vẫn lập tức quay đầu chạy vào văn phòng, khóa kín cửa sổ, then chặt cửa phòng.
2
Đợi đến khi cảnh sát đến, tôi mới dám từ văn phòng bước ra ngoài.
“Chúng tôi đã nghiêm túc phê bình, giáo dục em ấy rồi, bản thân em cũng đã nhận ra sai lầm. Làm công tác giáo dục thì phải chú trọng phương pháp, đừng để mâu thuẫn bị đẩy lên cao.”
Chú cảnh sát không những không trấn an tôi, mà còn quay sang… dạy ngược lại tôi.
“Vậy là xong rồi sao?” Thấy chú chuẩn bị rời đi, tôi không nhịn được đuổi theo hỏi.
Vừa rồi rõ ràng cậu ta cầm dao đòi đâ//m chế//t tôi, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến.
Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, sao lại chẳng xử lý gì hết?
“Thì còn làm được gì nữa? Nó chưa đủ tuổi vị thành niên, hơn nữa cũng chưa gây ra thương tích thật sự.”
Chú cảnh sát nói vọng qua cửa kính xe.
Tôi: “???”
Hôm sau, ba mẹ Đinh Tường mới đến trường.
“Cô giáo à, ở nhà con tôi ngoan lắm, có phải bên cô đã nói gì đó khiến nó bị kích động không? Con trai tuổi này lòng tự trọng cao, không nên nói nặng quá.”
Mẹ cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, như thể con bà ta đòi đâm tôi là do tôi ép đến đường cùng vậy.
Lớp trưởng – người trong cuộc – lập tức thuật lại toàn bộ sự việc.
“Cô chủ nhiệm không nói gì xúc phạm cả. Là Đinh Tường đòi đánh em, cô chỉ đứng ra can ngăn. Bạn ấy thường xuyên mất trật tự trong giờ học, ảnh hưởng các bạn khác.
Bạn ấy còn nhiều lần cãi lại giáo viên, mắng cả cô chủ nhiệm. Người đòi đâ//m cô là bạn ấy!”
Lớp trưởng tức đến đỏ bừng mặt.
Thế nhưng nói xong, trên mặt ba mẹ Đinh Tường chẳng có lấy một chút áy náy.
Mẹ cậu ta ngược lại quay sang trách lớp trưởng:
“Con gái mà mới tí tuổi đầu đã biết nói xấu sau lưng người khác, ở nhà được dạy thế đấy à?
Cùng là bạn học một lớp, con lại đi nói xấu nó với giáo viên, nó tức cũng phải thôi. Bảo sao nó đánh con!”
Tôi chế//t sững trước những lời này.
Con bà ta thành ra thế này, cũng chẳng phải không có lý do.
“Còn cô nữa,” – cha Đinh Tường nói, giọng đầy bất mãn – “con tôi lên lớp nhảy múa khuấy động không khí cũng có gì sai đâu? Trường có quy định cấm học sinh nhảy không?”
Câu nói này còn khiến người ta tức hơn.
“Thôi được rồi, đến xin lỗi cô giáo đi, sau này đừng vậy nữa.”
Không để ai kịp phản ứng, hai vợ chồng gọi Đinh Tường đang đứng ngoài cửa ăn túi thạch rau câu bước vào.
Vừa thấy cậu ta, tôi và lớp trưởng theo phản xạ cùng lùi lại một bước.
Đinh Tường cười nhạt: “Tôi nói rồi mà, hai người chỉ giỏi mạnh miệng, đánh cho một trận là biết sợ liền! Ha ha~”
“Ăn nói kiểu gì vậy? Mau xin lỗi cô giáo và lớp trưởng, bảo là lần sau không thế nữa, lần này chỉ là đùa thôi.”
Mẹ cậu ta vỗ nhẹ lưng con trai.
“Xin lỗi nha~”
Đinh Tường lười biếng buông một câu, miệng vẫn nhai túi thạch rau câu, vẻ mặt nhởn nhơ.
Mọi chuyện cứ thế kết thúc.
Ba mẹ cậu ta cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Từ đầu đến cuối, hiệu trưởng chỉ cười xã giao, một câu đứng đắn cũng chẳng nói.
“Thầy hiệu trưởng, thầy chuyển Đinh Tường sang lớp khác đi. Tôi không dạy nổi em học sinh này.”
Tôi đưa ra yêu cầu cuối cùng.
Tôi chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, phải thi bao lâu mới đậu vào ngôi trường này.
Ở cái thành phố lớn này, có được một chân giáo viên biên chế là không dễ.
Thế nên, dù có sợ, có tức đến đâu… tôi cũng không thể từ bỏ công việc này.
Hiệu trưởng nhấp ngụm trà, lá trà còn dính trên răng, nói dửng dưng:
“Học sinh tuổi này dễ bốc đồng, nó chỉ hù cô thôi, chứ không ra tay thật đâu.”
“Chuyển lớp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy, còn dễ làm học sinh tổn thương tâm lý.”
“Vậy thì tôi mặc kệ em ấy có được không? Học sinh như thế, tôi dạy không nổi!”
Tôi tức giận lên tiếng.
3
Nghe tôi nói vậy, hiệu trưởng lập tức đập mạnh tách trà xuống bàn:
“Không được! Nghề giáo là để dạy dỗ học trò, phải đối xử công bằng với tất cả học sinh.”
“Cô không thể vì gặp khó khăn mà bỏ mặc. Cô không dạy, khối người ngoài kia đang chen chúc muốn vào dạy ở đây.”
“Cậu học sinh đó từ nay sẽ là đối tượng cần cô đặc biệt quan tâm. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ xử lý cô đầu tiên.”
Ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi choáng váng.
Rõ ràng người suýt bị đâm là tôi, sao cuối cùng người bị mắng lại vẫn là tôi?
Tôi nhớ lần đầu xảy ra xung đột với Đinh Tường là vì cậu ta cãi nhau với bạn cùng phòng, còn tuyên bố sẽ đợi bạn ngủ rồi dùng compa đâ//m vào cổ.
Cậu ta thậm chí mang cả compa giảng dạy của giáo viên về giấu trong ký túc xá.
Sau khi bị bạn cùng phòng phát hiện, mọi người báo lại cho tôi, tôi liền trình báo lên trường.
Thế nhưng nhà trường chỉ cho rằng đó chỉ là lời nói nhất thời, không hành động thực tế nên chỉ phê bình miệng.
Từ đó, Đinh Tường bắt đầu ghi hận tôi. Mối oán giữa tôi và cậu ta cũng từ đó mà sinh.
Về sau, bất cứ điều gì tôi nói trong lớp, cậu ta đều cố tình phản bác.
Nhiều lần còn cố tình đổ mực lên người tôi.
Thậm chí có lúc tôi đang giảng bài, cậu ta công khai mở video lên xem.
Tôi đã nhiều lần khuyên bảo mà không ăn thua, đành thu điện thoại của cậu ta.
Thật ra vài ngày sau tôi sẽ trả lại thôi.
Ai ngờ cậu ta chạy ra cửa sổ, dọa sẽ nhảy lầu.
Còn nói sẽ để lại thư tuyệt mệnh, tố cáo tôi là người ép chế//t cậu ta.
Nghĩ lại mọi chuyện, tôi nắm chặt hai bàn tay.
“Người hiền thì bị bắt nạt, ngựa lành thì bị cưỡi.”
Tôi là giáo viên, đúng, nhưng tôi cũng là con người.
Tôi không đáng phải chịu đựng những thứ này!