Bình Minh Sau Cơn Gió Dữ

Chương 2



4

Sáng hôm sau vào lớp, tôi còn chưa kịp mở miệng, Đinh Tường đã lấy điện thoại ra.

Cậu ta bật nhạc sàn trên CoolGo, đầu lắc lư theo điệu nhạc.

“Tắt nhạc ngay!” Tôi bước nhanh tới bàn cậu ta, giọng nghiêm khắc.

Không ngờ tôi còn dám can thiệp, cậu ta thoáng sững người.

Tôi gõ tay lên bàn: “Đang trong giờ học, tắt nhạc đi, đừng ảnh hưởng các bạn khác.”

Đinh Tường đứng phắt dậy, cao hơn tôi cả cái đầu.

“Mày lặp lại lần nữa xem!” – ánh mắt cậu ta sắc lạnh như dao.

“Tôi nói bao nhiêu lần cũng vậy: tắt nhạc đi, đừng làm ảnh hưởng lớp học!”

Tôi hét lên, tôi thực sự chịu hết nổi rồi.

Tôi đến đây để dạy học, không phải để bị làm nhục.

“Đ.mẹ mày! Mày dám nói chuyện với ông như thế à?”

Cậu ta chửi thẳng, hai tay đút túi quần.

Tôi biết, cậu ta lại định móc dao.

Nhưng lần này, tôi không sợ nữa.

Tôi chủ động vươn cổ ra trước mặt cậu ta:

“Sao? Lại định đâ//m người nữa hả? Em chưa đủ tuổi nên muốn làm gì cũng được chứ gì?”

“Đâ//m đi, đâ//m vào đây! Tôi muốn xem thử hôm nay em định đâ//m tôi ra sao!”

Câu nói của tôi khiến Đinh Tường khựng lại.

Nhiều khi con người là vậy, càng nhún nhường, càng bị lấn lướt.

Nhưng khi cứng rắn, đối phương lại chột dạ.

Tiếc là Đinh Tường chột dạ không được bao lâu.

Cậu ta rút con dao trong túi ra, lao tới định đâ//m vào cổ tôi.

Học sinh trong lớp sợ hãi bỏ chạy tán loạn, vài bạn nữ khóc òa, vài nam sinh trốn trong góc run rẩy.

Ngay khoảnh khắc con dao sượt tới cổ tôi, tôi tung một cú đá mạnh vào hạ bộ cậu ta.

Dao rơi xuống đất, cậu ta ôm đũng quần ngã vật ra, rên rỉ không ngừng.

Thấy cậu ta nằm đó, tôi cũng lập tức nằm xuống.

Để trông thảm hơn, tôi giả vờ… bất tỉnh.

Học sinh thấy tôi ngất xỉu, la hét ầm lên:

“Có người giế//t người! Đinh Tường giế//t người rồi! Đinh Tường đâ//m chế//t cô giáo rồi!”

Lúc xe cấp cứu đến, hiệu trưởng nhìn tôi nằm bất tỉnh, run đến mức nói lắp:

“Vẫn… vẫn còn thở không?”

“Đến bệnh viện rồi tính!” – y tá đáp, rồi đóng cửa xe cấp cứu lại.

 

5

Tôi không bị thương tích gì rõ ràng, nên kết quả kiểm tra y tế không có gì đặc biệt.

“Cô Vũ, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì quay lại trường đi.”

“Cô cứ nằm mãi trong viện thế này, cũng ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường.”

Hiệu trưởng đứng bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn.

“Ai nói tôi không sao?”

Tôi nói với bác sĩ rằng mình chóng mặt, tức ngực, khó thở, còn giả vờ buồn nôn mấy lần.

Cuối cùng, bác sĩ hết cách, đề nghị cho tôi nhập viện theo dõi một ngày.

Chưa kịp nằm ấm chỗ trên giường bệnh, bố mẹ Đinh Tường đã tìm tới.

Vừa bước vào phòng bệnh, họ đã xông vào chửi rủa:

“Con tiện nhân bị trời đánh kia, mày dám đá con tao, mày chán sống rồi hả?”

Mẹ Đinh Tường – Triệu Lan – thậm chí còn trèo lên giường, ngồi đè lên người tôi, giật tóc, tát liên tục vào mặt tôi.

Tôi dùng cả hai tay bấu chặt lấy phần thịt bên hông bà ta, móng tay ghì sâu vào da.

Bà ta đau quá buộc phải buông tay, tôi nhân cơ hội đá thẳng khiến bà ta ngã lăn ra sàn.

Bà ta định lao tới đánh tiếp thì bác sĩ và bảo vệ kịp thời xuất hiện.

“Đây là bệnh viện, muốn đánh nhau thì ra ngoài!” – bác sĩ lên tiếng cảnh cáo.

Lúc này hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Mẹ của Đinh Tường, chị bình tĩnh lại đi, chắc có hiểu lầm gì đó thôi.”

“Hiểu lầm? Con tôi bị đánh ở trường mà ông nói là hiểu lầm?” – cha Đinh Tường, ông Đinh Thành Bằng, chất vấn.

“Tôi nói cho ông biết, lần này tôi sẽ kiện cô ta, kiện cả cái trường này tới cùng!”

Hiệu trưởng quay sang nhìn tôi, do dự 2 giây, rồi hỏi ngược lại họ:

“Thế anh chị muốn giải quyết thế nào?”

Tôi nghe mà choáng váng.

Nạn nhân rõ ràng là tôi, sao giờ Đinh Tường lại thành nạn nhân rồi?

“Bắt cô ta bồi thường cho chúng tôi 200 triệu, quỳ xuống xin lỗi con tôi.”

“Nhà trường phải miễn hết học phí, phí ký túc, phí học thêm cho chúng tôi, còn phải cam kết con tôi đậu vào trường THPT trọng điểm.”

“Cuối cùng, phải công khai làm rõ trên mạng, rằng con tôi không đâm người, nó là học sinh ngoan.”

Triệu Lan vừa đếm ngón tay, vừa đọc từng yêu cầu một cách rành rọt.

Hiệu trưởng nhìn họ rồi quay sang tôi, mặt đầy khó xử.

“Cam kết trường trọng điểm thì hơi khó, vì chuyện học là do cá nhân cố gắng.”

Rồi ông ta quay sang tôi:

“Nhưng chuyện xin lỗi và bồi thường thì cô Vũ nên cân nhắc. Dù sao mọi việc bắt đầu từ cô, đừng để ảnh hưởng tới nhà trường.”

Tôi sửng sốt.

“Hiệu trưởng, là Đinh Tường đòi đâm tôi, và đây không phải lần đầu! Nếu tôi không phản kháng, chẳng lẽ phải đứng im cho cậu ta đâm chết à?”

Đây còn là pháp lý nữa không? Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga!

“Cô không sao mà đúng không? Người có chuyện là con tôi!” – Triệu Lan gằn giọng.

Đinh Thành Bằng tiếp tục gây áp lực:

“Nếu các người không làm theo những gì chúng tôi yêu cầu, thì đừng trách chúng tôi không nể mặt.”

Nói xong, ông ta rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.

Hiệu trưởng giữ tay ông ta lại, quay sang tôi ra lệnh:

“Cô Vũ, mau đồng ý đi. Nếu hôm nay cô không đồng ý, tôi chỉ có thể sa thải cô.”

“Đến lúc đó họ báo công an, cô vẫn phải đền tiền, còn mất việc, chẳng lợi gì cả.”

Tôi không buồn xem tiếp màn kịch lố bịch đó nữa.

“Thế thì báo công an đi.”

 

6

Ngay từ đầu, ba người bọn họ đã cùng một phe.

Hiệu trưởng chỉ lo chối bỏ trách nhiệm, bảo vệ danh tiếng cho trường.

Bố mẹ Đinh Tường thì chỉ nghĩ đến việc moi tiền bồi thường và giữ thể diện cho con trai.

Họ muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, một mình tôi gánh hết.

Thấy tôi cứng rắn không chịu nhượng bộ, hiệu trưởng cũng không buồn giả vờ nữa.

“Tiểu Vũ, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Một khi cảnh sát đến rồi, có muốn hòa giải cũng không kịp đâu.”

Đinh Thành Bằng cầm điện thoại, ấn từng con số như muốn nhấn chìm cả không khí trong sự uy hiếp.

Tôi chỉ đứng nhìn họ lạnh lùng, không thèm phản ứng.

Khi cảnh sát tới, Triệu Lan lập tức bật khóc kể lể:

“Cảnh sát ơi, chính là cô ta! Là giáo viên mà lòng dạ ác độc, trong lớp đánh con tôi, còn cố tình đá vào chỗ hiểm của nó nữa!”

Bà ta vừa nói vừa mở một đoạn video cho cảnh sát xem.

Tôi liếc qua – đúng là đoạn trích từ camera lớp học.

Không cần đoán cũng biết là hiệu trưởng đã đưa cho họ.

Nhưng video chỉ kéo dài vài giây – họ cố tình cắt đúng đoạn tôi đá Đinh Tường ra làm bằng chứng.

“Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi, thưa cảnh sát.”

“Cô có chứng cứ gì không?” – cảnh sát hỏi.

“Tôi có!”

“Tôi có!”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc – là lớp trưởng, vừa xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

“Chú cảnh sát, cháu là nhân chứng. Cháu có thể khẳng định lúc đó cô Vũ chỉ đang tự vệ. Chính Đinh Tường rút dao định đâm chết cô ấy.”

Lớp trưởng bước nhanh đến đứng cạnh tôi: “Cô ơi, cô không sao chứ?”

“Lại là con nhỏ này! Mày là con ranh thối tha, lần trước cũng là mày méc cô giáo, giờ lại tiếp tục.

Cảnh sát đừng tin nó! Chúng nó cùng một phe!”

Triệu Lan hét lên giận dữ.

Cảnh sát trẻ tuổi hơn tiến lại gần hỏi tôi:

“Bây giờ cô thấy thế nào? Có thể về đồn lấy lời khai không?”

Tôi gật đầu đồng ý.

Tới nước này rồi, tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình.

Tôi, lớp trưởng và bố mẹ Đinh Tường cùng được đưa về đồn công an.

Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát có lời cảnh cáo bằng miệng đối với tôi.

“Cô là giáo viên, càng nên hiểu luật. Dù thế nào thì đối phương vẫn là học sinh, hơn nữa lại là vị thành niên. Cô ra tay là không đúng.”

“Vậy chẳng lẽ tôi phải đứng yên cho nó đâm? Ngay cả quyền phản kháng tôi cũng không có?”

Đây là cái lý gì vậy?

Mạng sống của giáo viên không đáng giá sao?

Cảnh sát thở dài:

“Có nhiều chuyện, đúng là rất khó xử lý.”

Ngay lúc đó, bố mẹ Đinh Tường lao tới, gào lên:

“Sao các người lại thả cô ta?! Cô ta đánh học sinh, phải nhốt lại mới đúng!”

Cảnh sát ra hiệu cho tôi rời đi, nhưng đôi vợ chồng kia nhất quyết không buông tha.

Triệu Lan túm lấy tóc tôi, gào lên:

“Cô đánh con tôi rồi còn muốn đi dễ dàng như vậy? Không đời nào!”

Đinh Thành Bằng thì túm chặt cánh tay tôi không buông.

Thấy vậy, cảnh sát giận dữ quát:

“Buông ra hết! Không thì cả hai cùng vào ngồi đấy!”

Hai vợ chồng nghe vậy liền hoảng sợ buông tay ngay.

“Giáo viên đánh học sinh là sai, nhưng con các người thì đúng chắc?

Còn nhỏ mà mang dao tới trường, đòi đâm cả giáo viên. Vậy phụ huynh dạy dỗ kiểu gì?

Không sợ sau này gây ra đại họa à?”

Sau khi cảnh sát mắng cho một trận, hai người họ mới không dám làm loạn nữa.

Tôi được phép rời khỏi, trở về ký túc xá.

 

7

Tối hôm đó, toàn bộ mạng xã hội của tôi như phát nổ.

Vừa mở WeChat ra, hàng loạt tin nhắn chửi rủa ập tới.

Trên Douyin, vô số người nhắn tin mắng chửi tôi.

Những người không nhắn được thì chửi thẳng ngay trong phần yêu cầu kết bạn:

– “Cô cũng xứng làm giáo viên à? Dám đánh học sinh ngay trong lớp học!”

– “Lo mà đi đường cẩn thận, coi chừng bị xe tông chết đấy!”

– “Trẻ con mới mười mấy tuổi mà cô ra tay ác thế à? Còn cố tình đá vào chỗ hiểm, cô còn là người không vậy?”

Tôi đọc từng dòng tin nhắn với vẻ mặt ngơ ngác.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đúng lúc tôi còn đang hoang mang, lớp trưởng gọi điện đến:

“Cô ơi, cô mau lên mạng xem hot search đi. Cô đang lên top đó!”

“Bố mẹ Đinh Tường đã đăng đoạn video cô đá cậu ta lên mạng rồi, bây giờ cả mạng đang truy lùng cô. Cô đừng ra ngoài mấy ngày này nhé!”

Một cặp vợ chồng như thú dữ đội lốt người – họ thật sự muốn dồn tôi vào chỗ chết.

“Cảm ơn em, lớp trưởng. Em cũng phải cẩn thận, đừng để rước họa vào thân.”

Nghĩ tới lớp trưởng, lòng tôi cảm thấy ấm lại đôi chút.

Không phải lần đầu em ấy giúp tôi.

“Cô ơi, chúng ta đều là con gái, con gái giúp nhau là chuyện nên làm.

Hơn nữa…”

Lớp trưởng ngập ngừng một lúc.

“…hơn nữa em ghét nhất là mấy kẻ cầm dao dọa người khác!” – em nghiến răng nói.

Tôi chỉ nghĩ em có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, không mấy để tâm.

Cúp máy, tôi vào xem hot search.

Từ lâu đã lên đầu bảng, bình luận lên đến hàng vạn.

Tôi không dám mở phần bình luận, sợ sẽ bị những "anh hùng bàn phím" chọc tức đến phát bệnh.

Tôi quyết định báo công an.

Chuyện chuyên môn, cứ để người có chuyên môn xử lý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...