Búp Bê Tráo Mệnh

Chương 1



1

“Vãn Tinh, sức khỏe bố không trụ được bao lâu nữa. Con hãy chọn một người trong bốn đứa trẻ này làm con rể vào nhà họ Lâm, đến ngày bố nhắm mắt cũng có thể yên lòng nơi suối vàng.”

Tôi ngơ ngác nhìn bố, mãi mới hoàn hồn.

Tôi đã sống lại – quay lại đúng ngày mình chọn con rể.

Nhìn gương mặt bố đã dần già nua, tôi suýt không kìm được nước mắt.

Kiếp trước, sau khi tôi và Cố Trường Phong đính hôn, sức khỏe của bố dần chuyển biến tốt.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, tôi – người vốn khỏe mạnh – lại bắt đầu thường xuyên ngã bệnh.

Bố vì chạy chữa cho tôi mà vất vả đi khắp nơi, cuối cùng vì kiệt sức mà gặp ta//i nạ//n giao thông.

Tôi cắn chặt răng, mùi má//u tanh dâng lên tận cổ họng.

Ngẩng đầu nhìn bố, tôi nói:

“Bố, con chọn Chu Tôn.”

Chu Tôn là người nghèo nhất trong bốn người, nhưng lại là người duy nhất trong số đó thật lòng quan tâm đến tôi.

Kiếp trước sau khi tôi chế//t, chỉ có một mình cậu ấy cố gắng điều tra nguyên nhân cái chế//t của tôi.

Kết quả là trong đêm phát hiện ra sự thật, cậu bị Cố Trường Phong và Lâm Niệm Niệm phóng hỏa giế//t chế//t tại nhà.

Đã được ông trời cho cơ hội làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không để người tôi yêu và người yêu tôi phải rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế nữa.

Bố nhìn tôi đầy lưỡng lự:

“Vãn Tinh, con thật sự nghĩ kỹ rồi à? Không phải từ nhỏ con đã bám lấy Trường Phong, đến vở bài tập cũng toàn viết tên nó sao?

Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu con thấy Trường Phong không bằng Chu Tôn, bố có thể lấy tài sản hỗ trợ nó khởi nghiệp.”

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt dâng lên đầy mi.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, bố vẫn luôn xem những đứa trẻ không cùng huyết thống ấy như con ruột.

Nhưng kết quả đổi lại, lại là một kết cục bi thảm.

“Trước kia con quá khờ, nhầm lẫn giữa dựa dẫm và thích. Giờ con mới hiểu, người thực sự khiến tim con rung động là Chu Tôn.”

Bố thở dài:

“Chỉ cần con thấy hạnh phúc là được. Chu Tôn là đứa hiền lành chịu khó, con sống cùng nó, bố cũng yên tâm.”

Tôi lau nước mắt, vừa bước ra khỏi văn phòng bố thì đã thấy Chu Tôn cùng ba người còn lại đang đi về phía tôi.

Trần An nheo mắt trêu chọc:

“Vãn Tinh, hôm nay chắc chú giám đốc bảo cậu chọn chồng từ bốn đứa bọn tớ đúng không? Cuối cùng cậu chọn ai vậy?”

Tôi nhìn thoáng sang Cố Trường Phong, thấy anh ta khẽ nhíu mày.

Tạ Văn Diệu bật cười, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua tôi:

“Còn chọn ai được nữa? Lâm Vãn Tinh cả ngày bám đuôi Trường Phong, chắc chắn lần này phải giữ chặt lấy cơ hội trói anh ta cả đời rồi.”

Sắc mặt Cố Trường Phong lạnh băng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy oán trách.

Tôi liếc nhìn Chu Tôn đang đứng ngoài cùng, câu nói định thốt ra lại nuốt ngược vào.

Không cần phải vội công bố, tha cho Cố Trường Phong sớm quá chẳng khác nào dễ dàng cho anh ta.

Tôi hắng giọng, liếc nhìn Chu Tôn mà như không:

“Sau kỳ thi đại học, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn. Đến lúc đó, các cậu sẽ biết thôi.”

 

2

Nói xong, tôi quay người đi về phía xưởng sản xuất, nhưng vừa xoay người đã đâm sầm vào một bóng dáng đang vội vã chạy tới.

Lâm Niệm Niệm loạng choạng lùi lại nửa bước, đầu gối đập mạnh vào giá sắt rỉ sét, phát ra một tiếng rên yếu ớt đầy đáng thương.

Chưa kịp phản ứng, cô ta đã cúi đầu liên tục xin lỗi tôi:

“Xin lỗi chị... Em không cố ý đâu, chị đừng đuổi em ra khỏi nhà họ Lâm...”

Tôi hơi cau mày.

Kiếp trước Lâm Niệm Niệm cũng như vậy — cùng một vẻ yếu đuối đáng thương, cùng một giọng điệu nức nở, lần nào cũng khiến Cố Trường Phong tức giận bừng bừng.

Rõ ràng tôi chưa từng trách mắng cô ta vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng lần nào cô ta cũng dựng nên một vở kịch, khiến người ngoài có cảm giác tôi cố tình không dung được em gái mình.

Trước đây tôi từng nghĩ vì Lâm Niệm Niệm mất cha mẹ từ nhỏ nên luôn bất an, nên tôi dốc hết những điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho cô ta.

Giờ nghĩ lại, e rằng từ đầu đến cuối cô ta chưa từng thật lòng xem tôi là chị.

Cố Trường Phong nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy, thì thầm an ủi bên tai:

“Không sao đâu, Lâm Vãn Tinh có bị gì đâu, em xin lỗi cô ấy làm gì cho khổ?”

“Cho dù cô ta thật sự đuổi em đi, thì vẫn còn có anh. Anh đã dành dụm được một khoản, nuôi hai ta cũng dư sức.”

Nói rồi anh ta liếc tôi một cái đầy lạnh lẽo, giọng nói tràn ngập chán ghét:

“Lâm Vãn Tinh, cô tưởng đây là nhà cô thì muốn làm gì thì làm à? Càng như thế chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn.”

Chưa dứt lời, tôi đã giơ tay tát thẳng hai cái rõ kêu vào mặt anh ta.

Chiếc kẹp tóc đính ngọc trai của Lâm Niệm Niệm rơi xuống đất, mái tóc bung ra, lộ rõ hai bên má đỏ bừng.

“Cố Trường Phong, nhìn cho kỹ, đây mới gọi là muốn làm gì thì làm.”

Cố Trường Phong bị đánh đến ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi.

Dù sao thì trước đây, tôi luôn là người nhún nhường, tìm mọi cách lấy lòng anh ta.

Anh ta siết chặt nắm tay, mắt gần như tóe lửa.

“Lâm Vãn Tinh, cô dám đánh tôi à?”

Tôi thờ ơ nhún vai:

“Đây là nhà tôi, nếu anh không vừa lòng thì mời cút.”

Cố Trường Phong đỡ Lâm Niệm Niệm đứng dậy, kéo tay cô ta đi.

“Tốt lắm, Lâm Vãn Tinh, cô cũng bản lĩnh thật đấy.”

“Nhớ kỹ hôm nay đi, sau này đừng đến khóc lóc van xin tôi quay lại.”

Tôi chẳng buồn nhìn bọn họ lấy một lần, xoay người đi thẳng vào xưởng.

Tối hôm đó, khi tôi đi dạo về đến phòng, vừa đến cửa phòng ngủ đã nghe thấy bên trong có tiếng lục đục khe khẽ.

Nhìn qua khe cửa sổ, tôi thấy Lâm Niệm Niệm đang đặt một con búp bê giống hệt kiếp trước dưới gối của tôi.

Tôi gần như không thể đè nén được lửa giận trong lòng.

Kiếp trước, cha mẹ Lâm Niệm Niệm chế//t vì nạn đói, bố tôi thấy tội nghiệp nên cưu mang cô ta.

Khi phần lớn người còn không có điều kiện đi học, bố đã cho tôi và cô ta học ở trường huyện.

Ông nuôi nấng chúng tôi rất chu đáo, gần như xem Lâm Niệm Niệm như con ruột mà đối đãi.

Tôi có gì, cô ta cũng có cái đó.

Thế mà dù vậy, cô ta vẫn ra tay tàn nhẫn với tôi.

Tôi nghiến răng, đẩy cửa bước vào.

Lâm Niệm Niệm thấy tôi đến, luống cuống tay chân dọn giường giúp tôi.

“Chị... chị về rồi à?”

Tôi lạnh giọng hỏi:

“Em vào phòng chị làm gì?”

Cô ta ngẩng đầu, gượng cười lấy lòng:

“Chị à, ban ngày là em và Trường Phong sai. Em vào phòng định xin lỗi chị, thấy ga giường hơi lộn xộn nên tiện tay giúp chị gấp lại thôi...”

Tôi gật đầu, không vạch trần ngay:

“Vất vả rồi.”

Tôi mỉm cười, nhìn cô ta như được đại xá, vội vàng rời khỏi phòng.

Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, tôi lật chăn lên — con búp bê quấn dây đỏ đang nằm yên dưới gối.

Nó trông quá/i d/ị, mặt trắng bệch, đôi mắt như hai cái hố má//u.

Tôi soi nó dưới ánh trăng, phát hiện mặt sau con búp bê còn ghi ngày sinh của tôi.

Tôi siết chặt tay, nghiến mạnh đầu lưỡi đến bật má//u.

Lâm Niệm Niệm, dù là kiếp trước hay kiếp này, mày vẫn độc ác như nhau.

Chương tiếp
Loading...