Cái Giá Của Một Đời Mù Quáng

Chương 2



3

Trong lúc tôi còn ngẩn người, mẹ của Thẩm Dao bước tới, tức giận nói:

“Tống Thanh Từ, cháu trai cô hắt cả ly nước trái cây lên người con gái tôi. Nếu không phải Hành Tri ra tay dạy dỗ nó, nhà họ Tống các người đừng hòng yên ổn!”

Lục Hành Tri cũng vội vàng lên tiếng giải thích:

“Thanh Từ, anh chỉ muốn dập bớt cơn giận của nhà họ Thẩm nên mới ra tay với Tiểu Hải. Em yên tâm, anh có kiềm chế, không làm nó bị thương đâu.”

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh ta.

Miệng Vân Hải đã bị đánh đến rách môi, má còn sưng phồng cả lên — mà anh ta bảo là “giữ lực”?

Dưới ánh mắt đầy căm phẫn của tôi, Lục Hành Tri cuối cùng cũng biết mình sai, cúi đầu im lặng.

Tôi quay sang nhìn mẹ Thẩm, lạnh giọng châm chọc:

“Bà Thẩm, nửa tiếng trước con gái bà còn đang đứng trên tầng thượng định nhảy lầu. Là tôi bảo chồng chưa cưới của mình đi cứu cô ta đấy.

“Nói đúng ra, tôi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của con gái bà.

“Cháu tôi tan học chạy đến dự đám cưới, vừa tới đã thấy cô dâu bị thay đổi, tưởng rằng dì nó bị bắt nạt, trong lúc không kiềm chế đã hắt rượu lên cô dâu, muốn thay tôi xả giận.

“Bà thấy đấy, ơn cứu mạng đổi lấy một ly rượu, chúng ta huề nhau chứ?”

Mẹ Thẩm khẽ nhíu mày, định phản bác, nhưng thấy xung quanh đều đang nhìn chằm chằm, bà ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi im lặng.

Dưới sự dìu đỡ của Vân Hải, tôi từ từ đứng dậy. Lục Hành Tri lo lắng hỏi:

“Thanh Từ, sao sắc mặt em tệ thế?”

Tôi chẳng buồn để ý, chỉ quay sang nói với Vân Hải:

“Gọi xe cấp cứu đi.”

Vân Hải lập tức rút điện thoại gọi cứu thương.

Lục Hành Tri hoảng hốt:

“Em sao thế? Tại sao phải gọi xe cứu thương? Anh chỉ đẩy nhẹ một cái, không đến mức vậy đâu!”

Thẩm Dao cười khẩy:

“Không phải là cô ta định dùng chiêu này để khiến anh lo lắng đấy chứ?”

Lục Hành Tri nhíu mày, nghi hoặc nhìn tôi:

“Có phải vậy không? Thanh Từ, anh không thích những trò thấp hèn thế này.”

Vân Hải tức đến mức muốn lao lên đánh nhau, nhưng tôi kéo lại.

Tôi chỉ nói:

“Dìu dì ra cửa.”

Vân Hải nhanh chóng đỡ tôi. Tôi ôm bụng, cắn răng chịu đựng cơn đau, từng bước lê về phía cửa khách sạn.

Lục Hành Tri định đuổi theo, nhưng đúng lúc ấy, có người hô lớn:

“Tiểu thư Thẩm ngất xỉu rồi!”

Anh ta lập tức quay ngoắt người lại, lao về phía Thẩm Dao, bế cô ta lên rồi hét:

“Đến bệnh viện!”

Tôi đứng lại, nhìn theo bóng lưng Lục Hành Tri đang vội vã trong đám đông, tim tôi đau nhói.

Ngay cả khi chúng tôi còn đang mặn nồng nhất, lựa chọn của anh ta… vẫn luôn là Thẩm Dao.

Nếu tôi nhận ra điều đó sớm hơn, kiếp trước liệu có rơi vào kết cục thê thảm như vậy?

Vân Hải xót xa an ủi tôi:

“Dì, dì còn có cháu. Đừng buồn nữa, cháu sẽ luôn ở bên dì.”

Tôi nắm tay nó, lòng chợt thấy ấm áp, mỉm cười:

“Yên tâm, dì không buồn đâu.”

Vân Hải vẫn không tin, nghiến răng nói:

“Sau này cháu lớn lên, sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp dì nữa!”

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã ra đến cửa khách sạn.

Vì bệnh viện gần nên xe cấp cứu tới rất nhanh.

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ Thẩm đã chạy bổ ra, hét lên:

“Bác sĩ! Mau cứu con gái tôi! Nó ngất xỉu rồi!”

Ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh đẩy sang bên. Nếu không nhờ Vân Hải đỡ kịp, chắc tôi đã ngã nhào.

Tôi giận dữ ngẩng đầu lên — chỉ thấy Lục Hành Tri đang bế Thẩm Dao đi ra. Nhìn thấy tôi, anh ta chẳng hề có vẻ áy náy, ngược lại còn nói đầy lẽ đương nhiên:

“Thanh Từ, em chỉ là trượt chân một chút thôi, còn Dao Dao thì ngất thật. Cô ấy cần đến bệnh viện kiểm tra ngay.

“Nên, em nhường xe cứu thương cho cô ấy nhé. Anh sẽ bảo tài xế đưa em về nghỉ ngơi.”

Bụng tôi càng lúc càng đau, tôi lắc đầu:

“Không, không được! Tôi phải đến bệnh viện!”

Tôi biết rõ Thẩm Dao đang giả vờ, còn tôi thì không thể lấy mạng sống mình ra đùa giỡn.

Mẹ Thẩm xông tới, tát tôi một cái như trời giáng, gào lên:

“Con tiện nhân! Mày lấy tư cách gì mà tranh giành với con gái tao?!”

Vân Hải định lao lên đánh trả, nhưng lập tức bị vệ sĩ đè xuống đất.

Tôi cũng ngã nhào theo, cơn đau dữ dội khiến toàn thân tôi run rẩy.

Tôi ngước lên cầu cứu, ánh mắt dán chặt vào Lục Hành Tri.

Nhưng anh ta né tránh, lạnh nhạt nói:

“Dì Thẩm cũng chỉ quá lo cho Dao Dao thôi.

“Hơn nữa, mạng người là quan trọng, Thanh Từ, em không nên vì ghen tuông mà giành giật lúc này.”

Những người khác cũng bắt đầu chỉ trích tôi, nói tôi từ đầu đến cuối chỉ đang diễn trò, cố tình đóng vai bao dung để thu hút sự chú ý.

Lục Hành Tri cứ thế ôm Thẩm Dao lướt qua tôi, nhanh chóng lên xe cứu thương.

Trước khi đi, anh ta còn ngoảnh lại nói:

“Thanh Từ, em là người lương thiện mà. Chắc chắn em sẽ hiểu cho anh… đúng không?”

Không đợi tôi đáp lại, anh ta đã chui vào xe.

Tôi nhìn theo chiếc xe cấp cứu khuất dần, giận dữ hét lớn:

“Lục Hành Tri! Anh là đồ khốn nạn không còn nhân tính!”

Ngay khoảnh khắc ấy, có người hoảng hốt hét lên:

“Trời ơi! Chân cô ấy… má//u… má//u chảy rất nhiều!”

 

4

Cuối cùng, tôi được đưa đến bệnh viện bởi kẻ đối đầu của Lục Hành Tri — Trần Tư Niên.

Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì ở kiếp trước, vào thời điểm này, anh ấy đáng lẽ đang trên chuyến bay đến Úc.

Gia tộc họ Trần sau đó cũng lần lượt chuyển hết tài sản ra nước ngoài, rồi định cư hẳn ở đó.

Mãi đến sau khi tôi chế//t, Trần Tư Niên mới xuất hiện.

Là bạn học đại học với tôi, anh ấy đã có mặt tại lễ tang của tôi. Tôi vẫn nhớ rõ, anh ấy đã đứng trước mộ tôi mà khóc rất lâu, còn mắng tôi mù quáng.

Thế mà giờ đây, anh lại xuất hiện ngay trước cửa khách sạn?

Chẳng lẽ sự trọng sinh của tôi… cũng kéo theo sự thay đổi của thế giới này?

Tôi còn chưa kịp hỏi, thì đã ngất lịm đi.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng cãi vã ầm ĩ.

Chậm rãi mở mắt ra, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Lục Hành Tri đang nổi điên ngay trước cửa phòng bệnh, hét lớn như phát cuồng.

Vân Hải và Trần Tư Niên đứng chắn như hai bức tường, không cho anh ta bước vào.

Lục Hành Tri gào lên:

“Trần Tư Niên! Anh lấy tư cách gì mà không cho tôi gặp vợ mình? Anh là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của chúng tôi?!”

Trần Tư Niên hừ lạnh, đáp lại:

“Lục Hành Tri, anh còn biết xấu hổ không? Chính anh cướp xe cứu thương của Thanh Từ, khiến cô ấy băng huyết suýt chết trên bàn mổ.

“Anh còn mặt mũi đến đây? Hơn nữa, anh đã cưới rồi — khắp nơi đều đưa tin và ảnh cưới của anh với Thẩm Dao.

“Ngay cả Tập đoàn Lục thị cũng đã phát thông báo chính thức về việc hai nhà Lục - Thẩm liên hôn.

“Nói cách khác, người vợ hợp pháp của anh là Thẩm Dao. Anh và Thanh Từ giờ không liên quan gì nữa.

“Mà tôi — với tư cách là bạn của cô ấy — hoàn toàn có quyền ngăn cản tên bạn trai cũ khốn nạn đến quấy rối cô ấy!”

Vân Hải đứng cạnh cũng tức giận hét:

“Lục Hành Tri! Trước khi dì tôi ngất đi, dì đã nói anh là đồ cặn bã, cả đời này không muốn gặp lại anh. Mau cút đi!”

Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nghe tất cả.

Thật ra, ngay từ lúc cha Lục đồng ý để Lục Hành Tri đổi cô dâu, tôi đã đoán được rằng anh ta sẽ thật sự “diễn tới cùng”.

Còn nhà họ Thẩm? Họ vốn cầu không được chuyện ràng buộc với nhà họ Lục, tất nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp.

Tới nước này rồi, sự đã rồi — nếu không muốn mang tiếng phản bội và thất tín, Lục Hành Tri chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Thế mà giờ đây anh ta còn mặt dày nói:

“Thanh Từ mới là vợ tôi! Giữa tôi và Thẩm Dao chỉ là hiểu lầm! Thanh Từ hiểu tôi mà!”

Trần Tư Niên không nhịn được nữa, giáng cho anh ta một cú đấm thẳng mặt.

Hai người lập tức lao vào nhau, vật lộn ầm ĩ.

Tôi sợ Trần Tư Niên gặp phiền phức, cố gắng gượng dậy, dồn hết sức hô lớn:

“Đủ rồi!”

Nghe thấy giọng tôi, cả hai lập tức buông nhau ra, chạy nhanh về phía giường bệnh.

Vân Hải là người đến trước, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Dì ơi, dì tỉnh rồi ạ?”

Nó nhìn bụng tôi — giờ đã xẹp xuống — rồi cúi gằm mặt như thể mình có lỗi:

“Dì, cháu xin lỗi… là cháu không bảo vệ được dì…”

Tôi khẽ xoa đầu nó, mỉm cười.

Nó mới mười ba tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Nó đã làm rất tốt rồi.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Dì và đứa bé không có duyên, không thể trách cháu được.

“Cháu xin nghỉ học rồi à? Giờ đang học cuối cấp, phải tập trung vào việc học. Dì ổn rồi, mau quay lại trường đi.”

Vân Hải lắc đầu:

“Cháu không đi đâu cả. Cháu muốn ở bên dì.”

Tôi giả vờ nghiêm khắc:

“Không nghe lời dì nữa à? Đừng lo, chú Trần sẽ chăm sóc dì.”

Câu cuối chỉ là để Vân Hải yên tâm — nhưng lại bị Lục Hành Tri nghe thấy.

Anh ta lập tức nhào tới, nắm chặt tay tôi, giận dữ nói:

“Tống Thanh Từ, em là vợ anh! Sao có thể để người đàn ông khác chăm sóc mình?!”

Tôi khẽ hé mắt, cười lạnh, rút tay ra khỏi tay anh ta, hỏi:

“Chúng ta đã đăng ký kết hôn chưa?”

Lục Hành Tri khựng lại, rồi vội đáp:

“Nếu em muốn, bây giờ chúng ta đi đăng ký ngay.”

Tôi lắc đầu, bật cười:

“Anh chắc chứ? Vậy anh định giải thích thế nào với ba mẹ mình? Với Thẩm Dao? Và với cả dư luận ngoài kia?”

Tôi nhìn thấy sắc mặt Lục Hành Tri trắng bệch từng chút một, nhưng anh ta vẫn cố chấp nói:

“Thanh Từ, anh biết em giận, nhưng anh thật sự không ngờ cha anh sẽ làm vậy.

“Anh sẽ về giải thích với ông ấy. Chỉ cần em cho anh thời gian, anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, rồi cưới em về đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.”

Vân Hải định lên tiếng, nhưng tôi ngăn lại, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp:

“Được. Vậy anh nói xem, anh cần bao nhiêu thời gian?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...