Cái Giá Của Một Đời Mù Quáng

Chương 3



5

Trong mắt Lục Hành Tri bỗng vụt qua một tia sáng, như thể anh ta vừa nhìn thấy hy vọng sống.

Anh ta thật sự bắt đầu suy tính, ra chiều cân nhắc nghiêm túc:

“Trên đường đến đây, anh đã nghĩ kỹ rồi. Hiện tại, nhà họ Lục và nhà họ Thẩm đã chính thức công bố liên hôn.

“Nếu anh tuyên bố mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cả hai bên, đặc biệt là nhà anh, sẽ tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng và lợi ích.

“Nên trong vòng một năm tới, anh sẽ không thể chia tay Dao Dao. Nhưng anh sẽ sắp xếp một căn hộ kín đáo, đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

“Em chuyển đến đó ở, mỗi khi rảnh anh sẽ qua thăm em.

“Đợi khi anh nắm quyền điều hành công ty, sóng gió này qua đi, anh sẽ công khai ly hôn với Dao Dao.

“Đến lúc đó, anh sẽ cưới em đàng hoàng, long trọng rước em vào cửa.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Trần Tư Niên đã nổi trận lôi đình.

Anh túm cổ áo Lục Hành Tri, giận dữ quát:

“Đồ khốn! Anh muốn Thanh Từ làm kẻ thứ ba không danh phận à?!

“Hồi đó anh giành cô ấy từ tay tôi bằng mọi chiêu trò, để rồi cuối cùng đối xử với cô ấy thế này sao?!”

Hồi ấy, cả Trần Tư Niên và Lục Hành Tri đều theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng nhận lời ai.

Sau đó, tôi bị bạn cùng phòng vu oan là đạo văn của Thẩm Dao.

Lục Hành Tri khi đó đã không ngừng ngày đêm giúp tôi tìm bằng chứng, cuối cùng minh oan được cho tôi.

Cũng chính vì điều đó, tôi mới chấp nhận tình cảm của anh.

Khi ấy, anh ta thật sự khiến tôi cảm nhận được sự tin tưởng và bao bọc vô điều kiện.

Nhưng hiện tại…

Tôi nhìn về phía Lục Hành Tri. Không rõ vì sao, ánh mắt anh ta lại như vừa bị ai đạp trúng điểm yếu, đột ngột tối sầm lại, hằn học nói:

“Thằng thua cuộc như anh có tư cách gì dạy đời tôi?”

Rồi anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy tự tin, như thể nắm chắc phần thắng:

“Thanh Từ, em suy nghĩ kỹ đi.

“Cả thế giới đều biết em đã bên anh bốn năm trời. Ngoài anh ra, em không thể tìm được người nào tốt hơn nữa đâu.

“Hơn nữa, Vân Hải còn phải học ở thủ đô. Không có anh, nó lấy gì để ngoi lên trong xã hội này?

“Dù không nghĩ cho mình, em cũng nên nghĩ cho nó.

“Nó là máu mủ duy nhất mà chị em để lại cho em đấy.”

Nghe đến đây, tim tôi thắt lại. Một cơn phẫn nộ như sóng ngầm dâng lên.

Lục Hành Tri!

Không ngờ kiếp này rồi, anh vẫn lấy Vân Hải ra để uy hiếp tôi.

Nếu đó là thứ tình yêu mà anh nói… thì thật đê tiện và ghê tởm!

Vân Hải gào lên:

“Tôi không cần anh giúp! Tôi có thể tự học, tự phấn đấu, tự vươn lên bằng chính sức mình!”

Lục Hành Tri sa sầm nét mặt, cười lạnh:

“Tiểu tử, cậu còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tôi không trách. Nhưng…”

Anh ta lại nhìn tôi, ánh mắt tối lại, thấp thoáng vẻ hiểm độc, nhưng lời nói thì lại ngọt ngào đến rợn người:

“Thanh Từ, em sẽ đồng ý với anh… đúng không?”

Tôi khẽ bật cười, trong ánh mắt phẫn nộ của Vân Hải và Trần Tư Niên, bình tĩnh đáp:

“Tất nhiên.”

Trần Tư Niên như chết lặng, thất vọng lẩm bẩm:

“Thanh Từ… sao em có thể… em là…”

Anh không nói tiếp, nhưng ánh mắt đỏ hoe, cả người như con chó nhỏ bị đánh bại, chẳng còn chút khí thế nào như lúc trước.

Vân Hải bật khóc nức nở:

“Dì ơi, dì đừng đồng ý với hắn! Con không học ở thủ đô nữa, được chưa? Mình về quê… mình về quê sống!”

Nhìn nó khóc đến đau lòng như vậy, tôi cũng không kìm được nước mắt.

Tôi là đứa trẻ được chị gái nuôi lớn. Chị vì tôi mà bỏ học đi làm, chịu bao khổ sở.

Sợ tôi bị bọn đàn ông già trong làng quấy rối, chị chấp nhận lấy con trai trưởng thôn — dù chẳng hề yêu anh ta.

Sau này, khi chồng chị ngoại tình, chị dứt khoát ly hôn, dắt tôi và Vân Hải lên thành phố, nơi tôi học cấp ba, để bắt đầu lại.

Cuộc sống tuy vất vả, nhưng lúc nào cũng ấm áp.

Thế rồi năm tôi học lớp 12, chị xảy ra tai nạn trên công trường và không bao giờ trở lại.

Từ đó, tôi và Vân Hải sống nương tựa vào nhau.

Tôi từng thề sẽ chăm sóc, dạy dỗ nó thành người, cho nó một cuộc đời yên ổn.

Nó cũng không phụ lòng, học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Ở kiếp trước, nó là thủ khoa toàn thành, tương lai rạng rỡ.

Nhưng vì tôi muốn trốn khỏi Lục Hành Tri, anh ta đã ra tay trả thù, bịa đặt tin đồn Vân Hải quấy rối bạn học nữ, gian lận học thuật.

Vân Hải bị đuổi khỏi Đại học Kinh Đô, hoàn toàn gục ngã.

Sau cùng, khi biết mình chỉ là công cụ để khống chế tôi, nó đã gieo mình từ tầng cao xuống, kết thúc tất cả.

Nghĩ đến đó, tôi không kiềm nổi, phun ra một ngụm máu tươi.

Vân Hải hoảng hốt ôm lấy tôi, khóc lạc giọng:

“Dì ơi!”

Trần Tư Niên cũng sợ hãi, vội chạy đi gọi bác sĩ.

Lục Hành Tri thì luống cuống:

“Thanh Từ! Em sao vậy? Đừng dọa anh…”

Tôi lắc đầu, nuốt xuống nỗi hận trong lòng, dịu dàng nói với Vân Hải:

“Vân Hải ngoan… phải nghe lời, dì mới vui… hiểu không?”

Nó hiểu ý tôi. Ánh mắt nó nhìn về phía Lục Hành Tri đầy phẫn nộ và cam chịu, như con thú non bị nhốt trong lồng.

Một lúc sau, nó mới nghẹn ngào gật đầu:

“Cháu biết rồi…”

 

6

Lục Hành Tri tưởng rằng mình đã thắng.

Anh ta đeo một chiếc nhẫn kim cương hồng khổng lồ lên tay tôi, nghiêm túc hứa hẹn:

“Thanh Từ, cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”

Đúng lúc đó, điện thoại anh ta vang lên.

Vừa liếc qua, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi biết đó là cuộc gọi của Thẩm Dao. Tôi nói:

“Anh nghe đi.”

Lúc này Lục Hành Tri mới ấn nút nghe máy. Giọng nói ngọt ngào của Thẩm Dao vang lên rõ mồn một:

“Lục ca, mau đến đây đi! Bác sĩ nói em có thai rồi!

“Tốt quá! Chúng ta sắp có em bé rồi!”

Sắc mặt Lục Hành Tri lập tức biến dạng, anh ta căng thẳng nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh ta, trong lòng như có ai dùng dao cứa từng nhát — đau thấu tim gan.

Tôi vẫn luôn tưởng rằng tình cảm anh ta dành cho Thẩm Dao là kiểu yêu mà không tự biết.

Nào ngờ... họ đã lên giường từ lâu rồi.

Ngay trong ngày tôi mất con, Lục Hành Tri lại đón nhận một sinh linh mới — là con của người phụ nữ anh ta yêu nhất.

Trớ trêu làm sao.

Tôi đỏ hoe mắt, chống người ngồi dậy, vung tay tát mạnh anh ta một cái, giận dữ hét lên:

“Đồ cầm thú! Đã ngủ với cô ta từ trước rồi, sao còn muốn cưới tôi?!”

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao kiếp trước, sau cái chết của Thẩm Dao, Lục Hành Tri lại hận tôi đến vậy.

Bởi vì thứ anh ta mất không chỉ là người yêu, mà còn là đứa con của cô ta!

Nhưng chuyện đó, liên quan gì đến tôi?

Rõ ràng là anh ta không rõ lòng mình, rõ ràng là anh ta kiên quyết cưới tôi.

Tại sao tôi lại phải trả giá đau đớn cho những mất mát của anh?

Lục Hành Tri lập tức cúp máy, vội vàng giải thích:

“Không phải như em nghĩ đâu, Thanh Từ, anh không tự nguyện mà.

“Là cô ta… hôm sinh nhật anh, cô ta lén bỏ thuốc vào rượu.

“Hôm sau anh đã cảnh cáo cô ta không được để em biết, còn mua thuốc tránh thai đưa cho cô ta.

“Anh không ngờ cô ta không uống, lại còn mang thai! Em tin anh đi…

“Anh yêu em, Thanh Từ. Bốn năm qua lẽ nào còn chưa đủ để chứng minh điều đó sao?”

Tôi không nói gì, chỉ vì quá kích động nên lại trào ra một ngụm máu tươi.

Vân Hải lập tức nhào tới, vừa đẩy Lục Hành Tri ra, vừa giận dữ hét:

“Cút! Cút đi! Dì cháu sắp bị làm tức chết rồi, còn không mau cút!”

Lúc nãy còn sống chết bám trụ lại không chịu đi, giờ thì làm bộ làm tịch vì tôi mà “nhường bước”:

“Thanh Từ, em đừng kích động. Anh đi đây.

“Ngày mai anh sẽ quay lại. Em yên tâm, anh sẽ bắt Thẩm Dao bỏ đứa bé đó.

“Chỉ có em… mới xứng đáng sinh con cho anh!”

Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi.

Trước khi đi, còn tình cờ đụng mặt với Trần Tư Niên – người vừa dẫn bác sĩ vào.

Tôi chỉ mỉm cười giễu cợt. Tôi biết rõ — Lục Hành Tri vội rời đi không phải vì sợ tôi giận, mà vì muốn nhanh chóng đi an ủi Thẩm Dao.

Miệng nói sẽ bắt cô ta bỏ đứa bé, nhưng trong lòng thì rõ ràng xem đó là báu vật.

So với đứa trẻ của tôi, từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng hỏi… tôi đã mang thai từ khi nào, tại sao lại không nói với anh ta...

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là món đồ chơi chưa chán tay. Còn đứa con tôi mang... chẳng đáng giá một xu.

Sau đó, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho tôi, kết luận chỉ là tức giận quá mức, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi bác sĩ rời đi, Trần Tư Niên lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau vết máu trên môi tôi.

Vân Hải rót nước cho tôi, đứng im bên cạnh không nói lời nào.

Tôi cất tiếng:

“Tư Niên, anh có thể bảo tài xế đưa Vân Hải về trường không?”

Trần Tư Niên lập tức gọi điện cho tài xế.

Vân Hải vẫn muốn nói gì đó, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái, nó lập tức ngoan ngoãn đưa ly nước cho tôi, dặn dò vài câu rồi luyến tiếc bước ra khỏi phòng — đi được ba bước lại quay đầu một lần.

Đợi nó đi rồi, Trần Tư Niên cuối cùng cũng không nhịn được hỏi:

“Tại sao em lại đồng ý với Lục Hành Tri?

“Em… em là người kiêu hãnh như vậy, sao lại cam tâm làm chim hoàng yến trong lồng của anh ta?”

Tôi vừa định lên tiếng giải thích, thì anh đã nói tiếp:

“Anh biết em e ngại Lục Hành Tri, sợ không đấu lại anh ta.

“Nhưng em còn có anh, Thanh Từ. Chỉ cần em muốn, anh… anh…”

Anh nhìn tôi, ánh mắt rực lửa, chân thành không chút che giấu:

“Anh có thể giúp em đối phó với nhà họ Lục.”

Vừa nói xong, vành tai anh đã đỏ bừng.

Tôi chỉ nhẹ giọng nói:

“Đi theo anh hay theo anh ta thì có khác gì nhau? Cuối cùng cũng chỉ là chim hoàng yến của những kẻ đứng trên cao.”

Không ngờ câu nói đó lại khiến Trần Tư Niên đỏ cả mắt vì ấm ức.

Anh nghẹn giọng phản bác:

“Tống Thanh Từ, anh không giống Lục Hành Tri! Anh không cần em làm chim trong lồng, anh cũng không có thứ gọi là thanh mai trúc mã chết tiệt nào!

“Anh thích em — bắt đầu từ gương mặt, say mê vì tài hoa, rồi yêu luôn cả con người em. Thế thôi.”

Tim tôi chợt run lên.

Tôi vốn chỉ định trêu chọc anh một chút, không ngờ lại suýt chọc anh bật khóc.

Tôi vội vàng nói:

“Em không có ý đó. Chỉ là em không muốn kéo anh vào cuộc chiến này.”

Trần Tư Niên sốt ruột nói:

“Anh không sợ. Thanh Từ, em có thể… cho anh một cơ hội không? Cho anh giúp em được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...