Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Một Đời Mù Quáng
Chương 4
7
Tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tư Niên.
Đôi mắt sâu lắng, kiên định ấy… từng vì cái chết của tôi mà khóc suốt mấy ngày trời.
Tôi vẫn nhớ, sau khi dự lễ tang của tôi, anh ấy gặp tai nạn giao thông trên đường về, sống chết không rõ.
Ngày hôm đó, anh tự lái xe.
Tôi nhìn anh, đau lòng nói:
“Được.”
Trần Tư Niên vẫn đang lặp đi lặp lại, giải thích rằng anh không muốn nhân lúc tôi yếu đuối mà chen vào, cũng không đòi hỏi tôi phải trả giá điều gì.
Bị tôi cắt ngang bằng một chữ “được,” anh sững người kinh ngạc.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, tâm trạng rối bời của tôi như được xoa dịu.
Tôi nói:
“Tôi chưa từng muốn ở lại bên Lục Hành Tri.
“Tất cả chỉ là kế hoãn binh, tôi đang giữ mình khỏi sự điên loạn của một kẻ mất kiểm soát.
“Tôi không đấu lại anh ta, nên chỉ có thể tạm thời dây dưa như vậy.”
Trần Tư Niên xúc động:
“Giờ thì khác rồi. Em có thể dựa vào anh.”
Tôi mỉm cười:
“Ừ.”
Những ngày tiếp theo, Trần Tư Niên luôn ở bệnh viện chăm sóc tôi.
Rõ ràng đều là công tử con nhà danh giá, nhưng Lục Hành Tri thì từ bé đã được người khác hầu hạ, sống kiêu ngạo, ích kỷ, luôn lấy cảm xúc bản thân làm trung tâm. Chỉ khi tôi có mặt, anh ta mới tỏ ra biết kiềm chế một chút.
Còn Trần Tư Niên thì khác hẳn — anh rất giỏi chăm người bệnh, từng chút một đều chu đáo. Bác sĩ và y tá đều khen anh kỹ lưỡng, tinh tế.
Điều khiến người khác càng dễ chịu hơn là tính cách anh ôn hòa, lễ độ, ở bên cạnh anh giống như được gió xuân xoa dịu.
Tôi nhìn anh bận rộn lo toan cho tôi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả.
Năm đó, nếu không vì vụ vu oan đạo văn, cán cân trong lòng tôi thực ra đã nghiêng về phía anh.
Tôi không nhận lời, là vì cảm thấy môn đăng hộ đối giữa tôi và nhà họ Trần quá xa, tôi không dám đánh cược.
Nhưng chính Lục Hành Tri đã cho tôi dũng khí để đánh cược ấy — và rồi đẩy tôi vào thất bại thảm hại nhất cuộc đời.
Phải đến một tuần sau, Lục Hành Tri mới xuất hiện.
Anh ta cầm theo một túi đồ hiệu Hermès bản giới hạn, tỏ vẻ lấy lòng:
“Vợ yêu, em xem anh mua gì cho em này?”
Thấy tôi không phản ứng, anh ta có phần lúng túng giải thích:
“Mấy ngày nay không liên lạc với em là vì ba anh nhốt anh lại, tịch thu điện thoại.
“Ông ấy sợ truyền thông chụp được hình anh đến bệnh viện thăm em, sẽ gây rắc rối.
“Anh phải cầu xin mấy ngày liền, còn chịu đòn gia pháp mới được thả ra để gặp em.”
Vừa nói, anh ta vừa vén áo lên.
Quả thật, sau lưng anh có vài vết roi sưng đỏ.
Nhưng tôi không thấy xót, mà chỉ bật cười mỉa mai.
Lục Hành Tri nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với phản ứng của tôi.
Nhưng vì anh ta có lỗi, nên vẫn cố lấy lòng:
“Bảo bối, giờ em không còn xót anh nữa sao?”
Tôi mở điện thoại, nhấn vào tin nhắn WeChat của Thẩm Dao, lạnh lùng nói:
“Anh nhìn kỹ đi, xem rốt cuộc anh bị đánh vì muốn gặp tôi, hay vì làm cô ta có thai.”
Lục Hành Tri chau mày nhận lấy điện thoại, lập tức sững người.
Thì ra, mấy ngày nay Thẩm Dao liên tục nhắn tin làm phiền tôi, gửi đầy hình ảnh anh ta đi khám thai với cô ta, đi dạo phố, thậm chí còn gửi cả đoạn video cô ta mặc nội y mỏng manh, nằm trên giường uốn éo đầy khiêu khích.
Ngay cả cái gọi là “gia pháp” mà Lục Hành Tri nói, Thẩm Dao cũng quay clip lại — trong đó rõ ràng có tiếng anh ta:
“Là lỗi của con, con không nên phụ bạc Dao Dao! Con không nên bỏ cô ấy trong ngày cưới để đi tìm Tống Thanh Từ!”
Sắc mặt Lục Hành Tri trắng bệch từng chút một.
Anh ta hoảng loạn nhìn tôi, lắp bắp giải thích:
“Anh làm vậy chỉ để xoa dịu bọn họ, nếu không anh chẳng thể ra ngoài được!
“Anh đến đây chỉ vì muốn gặp em… thật đấy…”
Tôi giơ tay ra.
Anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu lên đầy hy vọng.
Tôi vuốt mặt anh ta, dịu giọng nói:
“Đừng khóc. Em tin anh mà.”
Đôi mắt Lục Hành Tri lập tức bừng sáng.
Tôi nói tiếp:
“Như anh đã nói, bốn năm qua, anh đối xử với em thế nào — em hiểu rõ nhất. Sao em lại không tin là anh yêu em được chứ?”
Lục Hành Tri siết chặt tay tôi, tràn đầy cảm động:
“Thanh Từ, cảm ơn em đã tin anh. Đúng rồi, biệt thự anh đã cho người dọn dẹp xong rồi, anh cũng thuê y tá chăm sóc em. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Tôi mỉm cười:
“Được, vậy hôm nay xuất viện đi.”
Lục Hành Tri vui vẻ đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Anh ta vừa đi khỏi không lâu, Thẩm Dao đã nhắn tin mắng tôi không biết xấu hổ, dám “mách lẻo”.
Cô ta còn uy hiếp rằng sẽ khiến tôi thân bại danh liệt.
Nhưng cô ta không biết rằng — kiếp này, kẻ thật sự thân bại danh liệt… sẽ là cô ta.
8
Tôi theo Lục Hành Tri bước vào chiếc "lồng giam" mà anh ta đã đích thân xây nên cho tôi.
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở nên ngoan ngoãn, biết điều, không tranh không giành, như thể thật sự hóa thành một con chim hoàng yến vì yêu mà đánh mất chính mình.
Lúc đầu, Lục Hành Tri còn lui tới thường xuyên. Nhưng dần dà, anh ta chỉ ghé qua mỗi tuần một lần.
Và mỗi lần đến, ánh mắt anh ta lại mang theo nhiều hơn một chút áy náy.
Bởi vì Thẩm Dao thường xuyên đến gây chuyện sau lưng anh ta.
Anh ta biết… nhưng vờ như không biết, bởi vì giữa nhà họ Lục và họ Thẩm bây giờ đã ràng buộc chặt chẽ — anh không dám đắc tội với thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm.
Để bù đắp cho tôi, Lục Hành Tri gửi tới hàng loạt nữ trang và túi xách hàng hiệu.
Trước kia, tôi còn từ chối. Bây giờ, tôi nhận hết.
Dù sao thì… diễn kịch với bọn họ cũng tính là "lao động rủi ro" rồi.
Hôm nay, sức khỏe tôi đã hồi phục khá nhiều. Tôi lấy cớ đi thăm Vân Hải để ra khỏi nhà.
Tôi biết Lục Hành Tri luôn phái người theo dõi tôi, vì vậy tôi không biểu hiện bất cứ điều gì bất thường.
Nhưng thực chất, tôi đã lặng lẽ làm hộ chiếu cho Vân Hải, còn bản thân thì nghỉ việc, bắt đầu ôn thi cao học — kế hoạch là cùng Vân Hải sang Úc học và định cư tại đó.
Khi trở về, tôi vừa bước xuống xe thì nghe thấy trong nhà vang lên tiếng đập phá ầm ĩ.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Thẩm Dao ngồi chễm chệ trên sofa nhâm nhi cà phê, còn đám vệ sĩ của cô ta đang đập phá tung hoành mọi thứ trong nhà.
Nghĩ đến chuyện mình sắp rời đi, tâm trạng tôi rất tốt. Tôi mỉm cười, nhìn cô ta nói:
“Cách vài bữa lại đến phá một lần, Thẩm Dao, cô không thấy mệt sao?”
Thẩm Dao hừ lạnh:
“Không phải tôi ra tay, mệt cái gì?”
Tôi nhún vai:
“Vậy thì cứ tiếp tục.”
Nói rồi, tôi đi thẳng vào bếp.
Lục Hành Tri nói nhớ món cháo hải sản tôi nấu, bảo tối nay sẽ qua đây. Trên đường về, tôi còn ghé siêu thị mua sẵn nguyên liệu.
Thấy tôi bình thản như không, Thẩm Dao nổi giận quát:
“Bắt cô ta lại cho tôi!”
Nhưng đám vệ sĩ chỉ lộ vẻ khó xử, không ai dám hành động.
Tôi mỉa mai:
“Thẩm Dao, cô nghĩ bọn họ dám động đến tôi sao?
“Lục Hành Tri cưới cô là vì tình thế bắt buộc. Còn ai mới là người anh ta nâng niu thật sự, cô nghĩ tôi phải nói rõ sao?
“Người sống trong căn biệt thự này là tôi, ngay cả ba mẹ cô còn phải mắt nhắm mắt mở. Vệ sĩ của cô dám động đến tôi à?”
Thẩm Dao giận dữ hắt cả ly cà phê vào người tôi, mặt méo xệch vì tức, ánh mắt đầy căm hận:
“Cô nói láo! Người Lục ca yêu là tôi!”
Cô ta dường như chợt nhớ ra điều gì, liền cười đắc ý:
“Tôi chưa kể cho cô nghe chuyện này đúng không?
“Hôm sinh nhật Lục ca, tôi giận dỗi nên tự chuốc thuốc cho mình, rồi định tìm người đàn ông khác để giải thuốc.
“Nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói tôi chỉ có thể là của anh ấy. Sau đó, anh ấy ‘dạy dỗ’ tôi trên giường, làm tôi sống dở chết dở.
“Trong lúc đó, anh ấy gọi tên tôi không ngừng, còn nói yêu tôi, không thể sống thiếu tôi.
“Chỉ là… tôi quá kiêu ngạo, còn cô thì ngoan ngoãn — nên cô mới hợp làm vợ anh ấy hơn.”
Càng nói, cô ta càng hả hê, càng kiêu ngạo, ánh mắt sáng rỡ:
“Vì vậy, tôi mới giả vờ nhảy lầu để ép anh ấy phải lựa chọn.
“Cô nghĩ anh ấy không biết tôi sẽ không nhảy thật sao? Anh ấy biết chứ! Nhưng chỉ vì lo tôi xảy ra chuyện…”
Tôi nhìn Thẩm Dao thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng hiểu ra: đời trước cô ta chỉ là diễn hỏng — chứ chưa bao giờ có ý định chết.
Nhưng vì trò đùa của cô ta, tôi, Vân Hải, và đứa bé tội nghiệp kia… lại bị chôn vùi cả cuộc đời.
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được nữa — xông đến, đẩy mạnh cô ta một cái.
Đúng lúc ấy, Lục Hành Tri — người đứng ở cửa đã lâu — hoảng hốt lao vào.
Anh ta đẩy tôi ra, đỡ lấy Thẩm Dao đang ngã vào ghế sofa, hốt hoảng hỏi:
“Dao Dao, em có sao không?”
Rồi quay sang quát mắng tôi:
“Cô ấy đang mang thai, em làm sao có thể đẩy cô ấy được?”
Tôi lạnh lùng nói:
“Sợ gì chứ? Phía sau là ghế sofa, không phải nền đá lạnh. Đứa con của cô ta sẽ không sao đâu.”
Có lẽ vì thái độ lạnh nhạt hôm nay của tôi hoàn toàn trái ngược với sự ngoan ngoãn trước đây, Lục Hành Tri chợt cảm thấy bất an.
Anh ta nhớ lại những gì Thẩm Dao vừa nói, vẻ mặt sa sút, đưa tay định nắm lấy tôi.
Tôi không cho anh ta cơ hội — cầm túi hải sản vừa mua, ném thẳng vào người anh ta.
Một cú, nước tôm nước cá văng tung tóe khắp người anh.
Thẩm Dao hét lên:
“Lục ca!”
Tôi nhìn anh ta, cười lạnh:
“Tôi đúng là ngu, còn định nấu cháo cho anh ăn.
“Lục Hành Tri — chúng ta, đến đây là hết rồi.”