CẨM NANG TRỌNG SINH CỦA CHÍNH THÊ ÁC ĐỘC
Chương 1
1.
Ta và Tô Cạnh Dao từ nhỏ đã là đôi thanh mai trúc mã.
Nhà ta ở thành Tây mở tiệm vải, nhà hắn ở thành Nam mở tiệm thêu.
Hai gia đình không chỉ là đối tác làm ăn, mà còn là hàng xóm đồng hương, quan hệ thân thiết vô cùng.
Từ khi biết đi, ta đã luôn bám theo hắn, ngày ngày từ thành Tây sang thành Nam.
Xuân đi dạo ngắm cỏ xanh, hè xuống sông hái sen, thu thả diều, đông đắp người tuyết.
Khi cha mẹ bận rộn lo chuyện làm ăn, phần lớn thời gian là Tô Cạnh Dao dẫn ta đi khắp nơi.
Chúng ta cùng nhau trưởng thành, đến lúc tình cảm chớm nở mà thích nhau là điều tự nhiên không gì lạ.
Ta nghĩ rằng đôi bên tình sâu ý đậm, trưởng bối lại rộng lượng, hôn sự hẳn sẽ thành chuyện đương nhiên.
Nhưng ai ngờ cha ta lại mặt mày ủ dột, bảo rằng ta đã có hôn ước với thế tử Trấn Nam hầu ở kinh thành.
Mười lăm năm trước, lão Trấn Nam hầu phụng mệnh đi Lương Châu dẹp giặc, bị trọng thương và được cha ta cứu mạng.
Lão hầu gia vốn là người trọng tình trọng nghĩa, lập tức tặng cha ta một miếng ngọc mực khảm châu hình kỳ lân, lại nói rằng trưởng tôn của ông tuổi tác tương đồng với ta, đợi đến khi ta cập kê sẽ cho người đón về kinh làm thế tử phi.
Cha ta kính cẩn không dám từ chối.
Ta vẫn nghĩ rằng bao năm qua hai nhà không qua lại gì, bản thân đã qua tuổi cập kê mà chẳng có ai đến hỏi cưới, vậy thì hôn sự này hẳn đã không còn giá trị.
Nhưng cách đây không lâu, thư từ kinh thành gửi đến, muốn bàn chuyện hôn sự hai nhà, khiến cha ta không khỏi lo lắng.
Ta cầm thư lên xem kỹ, lòng liền nhẹ nhõm. Hóa ra lão hầu gia đã qua đời từ năm năm trước.
Thư từ Trấn Nam hầu phủ, thoạt nhìn như muốn bàn chuyện hôn sự, nhưng lời lẽ ẩn trong đó lại đầy ý khinh miệt thân phận con gái thương hộ của ta.
Hỏi thăm thêm, ta mới biết vị hôn phu trên danh nghĩa của ta đã có một hồng nhan tri kỷ môn đăng hộ đối tại kinh thành.
Một người là thế tử hầu phủ, một người là quận chúa vương phủ, trai tài gái sắc, quả là đôi trời sinh.
Ý đồ thực sự của Trấn Nam hầu phủ khi gửi thư, chính là muốn nhà ta chủ động đề nghị từ hôn.
Dẫu sao cha ta từng cứu mạng lão hầu gia, nếu họ viện cớ môn đăng hộ đối để từ hôn, chẳng phải sẽ bị người đời chế giễu là vong ân bội nghĩa, trở mặt vô tình hay sao?
Những gia tộc thế này xem trọng thể diện, làm sao chịu để danh tiếng bị tổn hại?
Ta bàn bạc rõ ràng với cha, ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
Để mẹ ở lại trông coi nhà cửa, cha con ta lên kinh thành để từ hôn.
Mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ. Khi hầu phủ biết được ý định của cha con ta, liền thay đổi thái độ khinh mạn trước đây, đối đãi với chúng ta như thượng khách.
Nhưng trong tiệc tiễn biệt do hầu phủ tổ chức, trà của ta bị người khác hạ thuốc.
Khi tỉnh lại, ta và thế tử Giang Nam Đình đã nằm chung một chỗ.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ và chán ghét của người nhà hầu phủ, ta lê tấm thân đau đớn, lòng như rơi vào vực sâu lạnh lẽo.
Lão thái quân hầu phủ lạnh lùng nhìn ta, dứt khoát phán:
“Chuẩn bị hôn sự đi.
Nếu cô nương nhà họ Tần đã xem trọng cháu trai ta đến mức không tiếc bày kế, thì nể tình nhà họ Tần từng cứu mạng lão hầu gia, ta đành toại nguyện cho cô vậy.”
"Bà nội!" Giang Nam Đình đỏ ngầu hai mắt, lớn tiếng: "Con đã cùng quận chúa tâm đầu ý hợp, làm sao có thể cưới người khác?"
Ta cố gắng giải thích rằng bản thân không hay biết gì, việc này là có kẻ ám hại, ta không hề muốn trở thành thế tử phi.
Cha ta cũng cuống quýt nói, nguyện dẫn ta trở về ngay trong đêm, tuyệt đối không phá hỏng hôn sự giữa thế tử và quận chúa.
Nhưng nhị công tử của hầu phủ, Giang Bắc Vọng, lại nhảy ra:
"Đại ca đã chiếm đoạt thân thể của Tần cô nương, làm sao có thể không chịu trách nhiệm?"
"Hơn nữa, Tần gia thúc phụ từng cứu mạng gia gia, Tần cô nương vốn đã là vị hôn thê của đại ca."
Ta còn định tranh luận thì lão thái quân đã lạnh lùng ngắt lời:
"Được rồi, cứ quyết định như vậy."
Từ ngày đó, cuộc đời ta từ phàm trần rơi xuống địa ngục tu la.
"Ban đầu giả vờ từ hôn để lấy lòng ta, sau đó lại hạ thuốc làm mất danh tiết, buộc ta phải cưới ngươi, lại còn khiến ta cảm thấy áy náy."
"Chẳng lẽ cái gọi là thanh mai trúc mã kia cũng là lừa gạt ta sao?"
"Từ đầu đến cuối, mục đích của ngươi chính là vị trí thế tử phi, đúng không?"
"Tần Nhược Phỉ, ngươi quả thực giỏi tính kế!"
Đêm tân hôn, Giang Nam Đình xé khăn voan của ta, buông lời nhục mạ không kiêng dè.
"Ta chưa từng nghĩ như vậy! Ta và cha đến kinh thành là thật tâm muốn từ hôn với ngươi!"
Lòng ta nguội lạnh, nhưng vẫn không muốn im lặng mà mang tiếng oan uổng.
Thế tử phi có gì tốt đẹp chứ?
Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn gả cho Tô Cạnh Dao, làm đôi vợ chồng ân ái mà thôi.
Nhưng Giang Nam Đình không tin.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, giọng điệu đầy châm biếm: "Thôi đi, còn giả vờ thanh cao làm gì nữa?"
"Dẫu sao vị trí thế tử phi ngươi đã có, dù ngươi nói gì ta cũng không tin."
Cả hầu phủ cũng không tin.
Trong mắt họ, ta là một nữ thương hộ tham lam vinh hoa, tâm cơ thâm hiểm, phẩm hạnh bại hoại.
Dù danh nghĩa là thế tử phi Trấn Nam hầu phủ, nhưng trong thực tế, cuộc sống của ta không bằng một người hầu.
Người trong lòng của Giang Nam Đình, quận chúa Gia Phúc, đã gả cho đường đệ của hắn, Giang Bắc Vọng.
Vì thế, hắn càng hận ta hơn.
Kể từ khi thành thân, hắn chưa từng bước vào phòng ta, nhưng trong ngày thành hôn của Gia Phúc quận chúa và Giang Bắc Vọng, hắn lại đến.
Hắn nói với ta rằng cha ta trên đường về Lương Châu đã bị sơn tặc tập kích, rơi xuống vực sâu, không còn thi thể.
Ta đau đớn tột cùng, nhưng hắn lại cười vui vẻ:
"Đây chính là báo ứng, Tần Nhược Phỉ, là báo ứng cho việc ngươi chia rẽ ta và quận chúa!"
Suốt mười lăm năm ta sống trong Trấn Nam hầu phủ, chịu đựng đủ mọi đắng cay.
Đã từng nghĩ đến việc trả thù, cũng từng nghĩ đến cái chết.
Nhưng Giang Nam Đình lấy mẹ ta ra để uy hiếp:
"Ngươi dám chết, ta liền để mẹ ngươi theo ngươi xuống dưới!"
"Tần Nhược Phỉ, cha ngươi đã bị sự tham lam vinh hoa của ngươi hại chết, ngươi cũng không muốn để mẹ mình chịu chung số phận chứ?"
Quận chúa Gia Phúc và Giang Bắc Vọng trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất kinh thành.
Dưới sự kích thích này, Giang Nam Đình càng trở nên lệch lạc và tàn nhẫn.
Khi lão thái quân còn sống, hắn ít nhiều còn kiêng dè.
Hai đứa con của ta cũng ra đời trong giai đoạn này.
Nhưng sau khi lão thái quân qua đời, hắn hoàn toàn không còn điều gì để kiêng kỵ.
Hai đứa trẻ mà ta liều mạng sinh ra lại bị hắn dạy dỗ đến mức căm hận ta.
"Một nữ thương hộ hèn mọn cũng xứng làm mẹ của ta sao?"
"Ta chỉ mong ngươi chết sớm, để cha có thể cưới một tiểu thư thế gia khác, rồi ghi tên ta và muội muội dưới danh nghĩa của người mẹ mới!"
Mười lăm năm sống trong địa ngục.
Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến ta tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, ta chỉ muốn rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt, làm sao lại dám tự tìm đường chết, đi vào vết xe đổ nữa?
2.
Trước cổng nhà, dưới gốc cây hạnh, ta ôm chặt lấy Tô Cạnh Dao, như thể đang ôm một món bảo vật quý giá vừa mất đi lại tìm thấy.
Tính ra, đã mười lăm năm rồi ta không được gặp hắn.
Kiếp trước, ta bị giam cầm trong hầu phủ, còn hắn thì ở Lương Châu chăm sóc mẫu thân ta, chờ đợi ta cả một đời, đến cuối vẫn không thành thân.
Là ta nợ hắn, nợ hắn cả một đời.
Cha ta vội vàng nhảy xuống xe ngựa, vừa nhìn đã quát:
"Chuyện gì thế này? Hôn ước còn chưa từ hôn, mau buông ra! Như vậy còn ra thể thống gì?"
Ta không buông, càng nắm chặt tay Tô Cạnh Dao, rồi kéo lấy cha:
"Cha, chúng ta không đi kinh thành nữa! Hầu phủ vốn dĩ đã xem thường chúng ta, vậy hà tất phải tự chuốc lấy nhục?"
"Họ viết thư, chúng ta cũng viết thư!"
"Dẫu sao hôn ước này cả hai bên đều không muốn giữ, cần gì phải câu nệ lễ nghĩa? Chẳng lẽ vì vậy mà họ còn dám oán giận chúng ta sao?"
Cha ta là ân nhân cứu mạng lão Trấn Nam hầu, sao họ dám làm càn?
"Tiểu Phỉ, con khóc à?"
Cha ta vừa hỏi, ta mới nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào.
Cha mẹ ta, cùng cả Tô bá phụ và Tô bá mẫu, đều vây quanh lo lắng nhìn ta.
Tô Cạnh Dao dịu dàng lau nước mắt cho ta, còn cha ta mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Giữa vòng vây của những người thân yêu nhất, ta khóc không ngừng, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng hạt từng hạt rơi mãi không dừng, khóc đến mức không thể thở nổi.
"Vừa rồi, khi ngồi trên xe ngựa, tự nhiên ta thấy ngực đau nhói, trong đầu như có tiếng nói bảo rằng tuyệt đối không được đi kinh thành."
"Cha, chúng ta đừng đi có được không? Nếu đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện chẳng lành."
Việc trọng sinh là điều quá mức hoang đường, ta không dám kể ra. Nhưng may thay, cha mẹ luôn yêu thương ta, thấy ta khóc đến thê thảm như vậy, lập tức đồng ý:
"Được, được, không đi nữa. Cha sẽ viết thư từ hôn."
Nghe được lời hứa chắc chắn, ta như trút được gánh nặng lớn, toàn thân nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trước mắt bỗng tối sầm, trời đất quay cuồng, ta cảm giác ý thức dần tan biến.
Trong lúc mơ hồ, ta chỉ thấy khuôn mặt kinh hoảng và lo lắng của cha mẹ cùng Tô Cạnh Dao.
Sợ rằng khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mơ, ta gắng sức nắm chặt lấy tay áo của họ, rồi hoàn toàn ngất đi.
"Ngươi chết đi, ta và muội muội mới có tiền đồ tốt đẹp."
Đứa trẻ mới mười hai tuổi, nhưng đã hoàn toàn thừa kế sự lạnh lùng và tàn nhẫn của cha hắn.
Bàn tay cầm chén thuốc không hề run rẩy, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một kẻ đã chết.
Ta bật cười, cười đến rơi nước mắt, không chút do dự nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.
Giang Bá Viễn thoáng sững sờ, lùi lại nửa bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ta.
Dược lực phát tác rất nhanh, ta cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị xé nát, phun ra một ngụm máu đen, hơi thở mong manh.
"Đa tạ ngươi..."
Giang Bá Viễn mở to mắt, không thể tin được:
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói... đa tạ ngươi, đã giải thoát cho ta."
Ta yên lòng nhắm mắt lại, hơi thở càng lúc càng yếu:
"Chúc ngươi và muội muội... đạt được sở nguyện."
"Tiểu Phỉ? Tiểu Phỉ?"
Giọng gọi quen thuộc, dịu dàng như đang kéo ta ra khỏi cơn ác mộng.
Ta khó khăn mở mắt, chỉ thấy mẹ ta lo lắng, đôi mắt tràn đầy xót xa và đau lòng.
"Ác mộng phải không? Không sao, không sao đâu, mẹ và cha đều ở đây mà."
Bà ôm ta vào lòng, như khi còn nhỏ vỗ về ta ngủ, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.
Mắt ta nhòe lệ, trái tim từng bị gió lạnh và sương giá vùi dập, treo lơ lửng bên bờ vực, cuối cùng cũng trở về an ổn trong vòng tay ấm áp và những lời dỗ dành của bà.
Đúng vậy, mẹ và cha đều ở đây. Tô Cạnh Dao cũng ở đây.
Mọi thứ đã khác.
Ta đã trọng sinh, tất cả đều là khởi đầu mới.
Ta sẽ không để bản thân rơi vào kết cục bi thảm của kiếp trước.
Ta và Tô Cạnh Dao đã thành thân.
Sau khi nhận được thư từ hầu phủ Trấn Nam, hôn ước giữa ta và Giang Nam Đình đã được giải trừ một cách thuận lợi.
Hầu phủ Trấn Nam cũng chẳng quan tâm việc chúng ta không đích thân đến nơi.
Trong thư, lời lẽ vô cùng khách sáo, không chỉ gửi năm trăm lượng bạc xem như bồi thường, mà còn nói nếu sau này gặp khó khăn, có thể mang tín vật lên kinh cầu viện.
Cha ta không ngừng cảm thán, khen ngợi hầu phủ Trấn Nam đúng là người biết lý lẽ.
Ta lại cười lạnh.
Đây tính là gì chứ?
"Đây vốn dĩ là những gì họ nợ gia đình ta."
Dù là ân cứu mạng cha ta dành cho lão Trấn Nam hầu, hay những oan khuất ta phải chịu ở kiếp trước, tất cả đều đáng được đền bù.
Những ngày sau khi thành thân trôi qua bình lặng như nước chảy.
Cha ta đặc biệt cho mở một cánh cửa nhỏ trên tường ngăn giữa hai nhà, tiện cho ta bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.
Tô Cạnh Dao ngày ngày chăm chỉ đọc sách, còn ta thì theo cha mẹ và cha mẹ chồng bôn ba buôn bán.
Đến trưa, hắn luôn đến tiệm để mang cơm cho ta, kèm theo ly nước vải do chính tay hắn chuẩn bị.
Chiều tối, khi về nhà, ta thường tiện tay mua một con ngỗng quay thơm phức từ tiệm ăn nổi tiếng phía đông thành.
Sau bữa tối, ta kéo hắn lên mái nhà ngắm sao, hoặc cùng ngồi trong thư phòng, để hắn đọc cho ta nghe những câu chuyện thú vị.
Thỉnh thoảng, khi ta giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng, mở mắt ra, hắn vẫn luôn ở bên cạnh.
"Ta sẽ mãi bên nàng, Tiểu Phỉ," hắn ôm ta thật chặt, vẫn dịu dàng và đáng tin cậy như trước.
"Đó chỉ là mộng. Thực tại là ta luôn ở đây, dù cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta."
Những ngày tháng bình yên trôi qua, từng chút một, những ký ức đau khổ của kiếp trước dần lùi xa, ta cũng không còn gặp ác mộng nhiều như trước.
Ta ngỡ rằng cuộc sống sẽ mãi trôi qua như thế.
Nhưng rồi ta gặp lại một người mà ta không thể quen thuộc hơn.
Giang Nam Đình.
Diện mạo hắn không khác gì so với kiếp trước. Vẫn là vẻ u ám, hốc hác, nhưng trong mắt lại chất chứa cơn giận ngút trời cùng sự cuồng loạn khi gặp lại.
"Tần, Nhược, Phỉ."
Tiếng gọi của hắn tựa như tiếng thì thầm từ địa ngục, khiến cả người ta lạnh buốt. Ta hoảng loạn muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hắn đã nhanh chóng đuổi theo, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ta:
"Đi theo ta về!"
Ta hít sâu một hơi, dồn hết sức lực giằng tay ra:
"Buông tay! Ngươi là ai? Ta và ngươi không quen không biết, sao lại hành xử thô bạo như vậy?"
"Nương tử!"
Giọng nói của Tô Cạnh Dao từ trong tửu lâu vang lên, hắn đang xách hộp thức ăn, kịp thời xuất hiện.
Hắn bước nhanh đến, chắn trước mặt ta, dùng thân hình cao lớn che chắn, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Giang Nam Đình. Quay đầu lại, hắn hỏi ta, giọng đầy lo lắng:
"Nàng không sao chứ?"
Nhìn tấm lưng vững chãi của hắn, vẻ mặt lo âu không chút che giấu, lòng ta liền an tĩnh lại.
"Không sao."
Thấy ta lên tiếng, Tô Cạnh Dao nhíu mày giãn ra đôi chút. Hắn quay sang đối mặt với Giang Nam Đình, vẻ mặt nghiêm nghị:
"Vị huynh đài này, giữa ban ngày ban mặt, xin hãy biết tự trọng."
Ánh mắt Giang Nam Đình đỏ ngầu, vẻ mặt đầy giận dữ xen lẫn tủi hờn, như bị phản bội nặng nề.
"Tần Nhược Phỉ, nàng vốn dĩ phải là thê tử của ta."