CẨM PHƯỢNG

Chương 1



Năm ta tám tuổi, ta bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn được một ân nhân cứu giúp.

Người cứu ta chính là Thẩm Dục, đệ đệ ruột của hoàng đế.

Năm ấy, hoàng đế đau lòng vì mất đi người con gái yêu dấu, còn ta, vì có gương mặt giống hệt vị công chúa đã khuất, được Thẩm Dục đưa vào cung.

Hoàng đế vui mừng, lập tức nhận ta làm nghĩa nữ.

Thẩm Dục đối đãi với ta vô cùng tốt, nên khi hắn nói muốn đưa ta vào cung, ta đã lập tức đồng ý.

Từ đó, ta có một người cha là hoàng đế, ta trở thành công chúa, mỗi khi gặp Thẩm Dục ta phải gọi hắn là hoàng thúc.

 

 

 

 

Hoàng đế đối xử với ta rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn ta, ánh mắt ông luôn vô tình lộ ra một nỗi buồn, ta hiểu rằng người ông luôn nhớ đến là Trưởng công chúa Bảo Châu, chứ không phải ta – kẻ giả mạo này.

 

Thẩm Dục cũng thường đến thăm ta. Khi ấy, ta nghĩ rằng chỉ có tình cảm của hắn mới là chân thành nhất.

 

Không giống hoàng đế, không giống những người khác, họ chỉ coi ta là một cái bóng, một kẻ thay thế.

 

Niềm vui của một thiếu nữ bao giờ cũng đơn thuần như vậy.

 

Trong buổi yến tiệc mừng sinh nhật mười lăm tuổi, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, Thẩm Dục kéo ta vào lòng, ôm lấy ta, hắn nói rằng hắn yêu ta.

 

Hắn hứa với ta rằng, ngoài ta ra, sẽ không lấy ai khác.

 

Ta ngượng ngùng nhưng cũng bạo dạn chấp nhận, ta đã nghĩ đó chính là tình yêu.

 

Nếu không có buổi cung yến ấy, nếu ta chưa từng nhìn thấy gương mặt giống ta như đúc ấy, nếu ta chưa phát hiện ra ánh mắt đầy luyến tiếc Thẩm Dục dành cho Lý Gia Mẫn…

Ta mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy Thẩm Dục dịu dàng dỗ ta vào cung khi ta tám tuổi, về yến tiệc sinh nhật năm mười lăm, khi hắn nói yêu ta, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng mà ta nghĩ sẽ dành cho ta mãi.

 

Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả đều tan biến như sương khói.

 

Sơ Vân ôm ta, ánh mắt đầy xót xa. Từ ngày ta vào cung, nàng luôn chăm sóc ta như một người tỷ tỷ, trong chốn cung đình lạnh lẽo này, chúng ta nương tựa vào nhau để tìm chút ấm áp.

 

Nàng đỏ hoe mắt: “Nương nương, người đừng nghĩ quẩn.”

 

Ta mỉm cười, nói: “Ngốc nghếch quá, sao ta lại nghĩ quẩn được?”

 

Nàng nghẹn ngào cầu khẩn: “Nương nương, chúng ta xuống đi, có được không?”

 

Chỉ khi ấy ta mới nhận ra, chúng ta đã trèo lên mái nhà, bên dưới là một đám cung nhân đang lo lắng, một thái giám nhanh nhẹn đã leo lên thang.

 

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Xuống đi.”

 

Tên thái giám cứng đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sơ Vân, như thể bị kẹt giữa hai bờ.

 

Ta quay sang bảo Sơ Vân: “Bảo hắn xuống đi.”

 

“Nương nương…”

 

Ta im lặng, Sơ Vân đành bảo thái giám lui xuống.

 

Ta hỏi nàng: “Sơ Vân, có phải ta đã bệnh rồi không?”

 

Nàng lại rơi nước mắt: “Nương nương, người chỉ là đau lòng quá, qua một thời gian sẽ ổn thôi.”

 

“Thật sự sẽ ổn lại sao?”

 

Chưa kịp nghe nàng trả lời, cảnh vật bỗng chốc xoay tròn, ta chẳng còn trụ nổi, rơi vào hư vô tối đen.

 

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, ta mới dần thoát khỏi bóng tối dày đặc ấy. Nhưng kỳ lạ thay… ta lại mong mình mãi chẳng tỉnh lại.

 

Mở mắt ra, ta vẫn thấy Thẩm Dục, ta nhớ hắn giờ đây đã là hoàng đế.

 

Hắn ở rất gần, chỉ cách nửa cánh tay, đôi mày nhíu lại, tay cầm một chén thuốc, thấy ta tỉnh dậy liền thở phào nhẹ nhõm.

 

“Không sao rồi, không sao rồi…” hắn nhẹ nhàng trấn an.

 

“Ngươi…” Ta khẽ lên tiếng, ánh mắt dừng trên chén thuốc trong tay hắn.

 

Chén ngọc bạch, muỗng sứ.

 

Cảm giác như… ta đã từng thấy ở đâu rồi.

 

Phải chăng, ta đã quên điều gì?

 

Chén thuốc kề môi, ta cúi đầu, nhấp một ngụm, rồi gắng nuốt xuống.

 

Cổ họng đau rát, tựa như bị lửa thiêu đốt.

 

Ta uống từng ngụm nhỏ, chén thuốc dần cạn.

 

Uống xong ngụm cuối, ta khẽ đẩy tay hắn ra, chiếc muỗng sứ chạm vào miệng chén, phát ra âm thanh lanh lảnh phá tan khoảng lặng giữa chúng ta.

 

Hắn thu tay lại, đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chỉ nói: “Nàng nghỉ thêm chút nữa đi.”

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Hắn lại nhẹ nhàng vuốt tóc ta, nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt sâu thẳm ấy khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Có điều gì đó không đúng.

 

Rốt cuộc là không đúng ở đâu?

 

Đột nhiên, một cái tên thoáng hiện trong đầu ta. Ta vội gọi Thẩm Dục, lúc ấy đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

“Giang Lâm, Lục Giang Lâm đâu rồi?”

 

Sắc mặt Thẩm Dục lập tức thay đổi.

 

Từ kinh ngạc đến giận dữ, tất cả diễn ra trong chớp mắt, rồi ngay sau đó, hắn trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

 

“Lục Giang Lâm nào? Nàng chắc là vẫn đang ngủ mơ thôi.”

 

Ta định hỏi thêm, nhưng hắn lại lảng tránh, bảo rằng còn nhiều tấu chương cần phê duyệt, không thể nấn ná lâu hơn.

 

Nói xong, hắn vội rời đi.

 

Sau khi Thẩm Dục đi, ta lại tìm Sơ Vân, hỏi nàng có biết Lục Giang Lâm không.

 

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Sơ Vân lộ vẻ bối rối, và ta thấy mắt nàng đỏ hoe, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói rằng không có ai như thế.

 

Linh cảm của ta mách bảo rằng họ đều đang dối gạt ta.

 

Đêm xuống, khi đang nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy tiếng người thì thầm.

 

“Nương nương lại phát bệnh hoang tưởng rồi…”

Chương tiếp
Loading...