CẨM PHƯỢNG

Chương 2



Ngày hôm sau, Thẩm Dục phong ta làm Quý phi.

 

Giờ đây, ta là Thuận Quý phi.

 

Chữ “Thuận” mang nghĩa thuận theo.

 

Ta nhìn Sơ Vân, cười mỉa mai: “Hắn chẳng phải đã nói yêu ta, còn hứa sẽ phong ta làm Hoàng hậu sao? Đúng là lời nam nhân, không thể nào tin được.”

 

Sắc mặt Sơ Vân lộ vẻ kinh hãi, vội vã lấy tay che miệng ta lại.

 

Kỳ thực, ta đã hiểu tất cả, bởi ta vẫn nhớ đến Lý Gia Mẫn, người có khuôn mặt giống hệt ta.

 

À không, là ta giống nàng ấy.

 

Lý Gia Mẫn dịu dàng, yêu kiều, hiện giờ là Hoàng hậu. Còn ta, sao có thể sánh được với nàng?

 

Ba năm trước, trong yến tiệc cung đình, khi lần đầu nhìn thấy vị tiểu thư nhà họ Lý với khuôn mặt giống ta như đúc, ta đã biết rằng từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là sự đơn phương của ta.

 

Cái gọi là yêu thương chẳng qua chỉ là hắn nhìn vào khuôn mặt này, nhưng trong lòng lại hướng về một người khác.

 

Thẩm Dục đến, cơn giận khi nghe ta nhắc đến Lục Giang Lâm vẫn chưa nguôi.

 

Hắn đuổi hết cung nữ, thái giám ra ngoài , đôi mắt nhìn ta giờ đây đã mất đi sự dịu dàng, thay vào đó là nỗi oán hận và đau đớn.

 

Hắn hỏi: “Rốt cuộc nàng muốn trẫm phải thế nào?”

 

Ta bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

 

“Ta không muốn làm Quý phi, ta muốn làm Hoàng hậu.”

 

“Thẩm Dục, ngươi có thể vì ta mà đẩy Lý Gia Mẫn vào lãnh cung không?”

 

“Ngươi không thể, đúng không?”

 

“Ngươi chẳng phải từng nói đời này chỉ yêu mình ta sao? Vậy sao đến cả một vị trí Hoàng hậu cũng không thể cho ta?”

 

Ta bật cười, từng bước ép sát hắn.

 

“Cẩm Phượng!” Hắn khẽ gọi, giọng đầy sự giận dữ, mang theo uy nghi của đế vương, như muốn trách móc ta không hiểu chuyện. Nhưng chỉ trong giây lát, giọng hắn lại trở nên dịu dàng: “Đừng gây chuyện nữa.”

 

Thật nực cười, quá đỗi nực cười.

 

Ta không nhịn được bật cười lớn, bạo dạn chỉ vào mũi hắn mà hỏi: “Thẩm Dục, ngươi có trái tim không?”

 

Hắn bất ngờ ôm lấy ta, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ta chẳng còn nghe rõ nữa.

 

Một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, ta không kìm được mà nôn ra. Hoàng bào của hắn, vốn thêu rồng năm móng, phút chốc bị nhuộm sắc đỏ tươi, giống như những đóa hoa đỏ rực trong cơn mộng của ta.

 

Cơ thể ta không còn sức lực để đứng vững, ý thức dần trở nên mờ mịt.

Ta bệnh rồi, một căn bệnh không bao giờ lành.

 

Lý Gia Mẫn thường đến thăm ta, chẳng hề tỏ ra kiêu căng của một Hoàng hậu. Nàng chỉ nắm tay ta, khẽ khàng kể những chuyện ngày xưa.

 

Ta im lặng không đáp, nàng cũng chẳng phiền lòng. Nàng hay nhắc đến những ký ức cũ, ta không muốn nghe nhưng cũng để mặc nàng nói, bởi ta còn sống được bao lâu nữa đâu, nàng muốn kể gì thì cứ kể.

 

Gần đây, Thẩm Dục càng trở nên cẩn trọng. Ta nghĩ, có lẽ hắn biết ta sắp chết, nên trong lòng cảm thấy áy náy.

 

Một người là Hoàng đế, một người là Hoàng hậu, họ là những bậc tôn quý nhất trong cung này, nhưng ngày ngày lại đến chỗ ta. Người không biết còn tưởng ta là tiên nữ giáng trần.

 

Sơ Vân nghe ta nói vậy ,cố gắng cười đùa cùng ta , nhưng nỗi buồn trên gương mặt nàng lại ngày một rõ nét.

 

Nàng biết ta không thể qua nổi mùa thu này.

 

Ta bảo nàng đỡ ta ra ngoài, ta muốn ngắm cây ngân hạnh ngoài điện, xem lá đã chuyển vàng hay chưa. Nhưng chẳng ngờ vừa bước chân xuống, cả người ta đã rã rời, mọi thứ bỗng chốc chìm vào hư vô.

 

Ta nghĩ, mình không oán hận gì cả. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, chỉ là báo ứng mà thôi.

Năm ta mười lăm tuổi, ta tựa đầu vào Sơ Vân, nghe nàng kể những câu chuyện dân gian.

 

Nàng kể về câu chuyện đôi song kiều nhà họ Lý, kể về sự đáng thương của vị đại tiểu thư …

 

Lý Gia Mẫn chính là một trong hai người ấy.

 

Ta cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe.

 

Khi Thẩm Dục đến tìm, ta hờn dỗi không muốn gặp,  nhưng chỉ vài lời ngon ngọt của hắn bên ngoài cửa, ta lại mềm lòng.

 

Hắn đưa cho ta một ít hương liệu, bảo ta khi không ai để ý hãy cho vào lò hương trong tẩm điện, và nhớ đốt khi hoàng đế đến.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc đó, ta đã hiểu rõ ý định của hắn là gì.

 

Người đàn ông trước mặt ta bỗng trở nên xa lạ.

 

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên má ta và nói rằng đây là hương an thần. Hoàng đế vất vả biết bao, là thần đệ hắn cũng rất lo lắng.

 

Ta do dự rồi đồng ý. Với hắn, ta không bao giờ từ chối được.

 

Ta tự nhủ bản thân đang nghĩ quá nhiều. Nhưng khi phụ hoàng đến, ta chần chừ thật lâu rồi cũng đốt hương liệu ấy.

 

Xin lỗi.

 

Lời xin lỗi ấy ta chẳng bao giờ có cơ hội nói ra.

 

Sức khỏe của phụ hoàng ngày một suy yếu.

 

Năm ta mười sáu, người định hôn sự cho ta. Tháng Sáu năm đó, ta kết hôn với Lục Giang Lâm, trưởng tử của Vĩnh An Hầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...