Chậm Rãi Mà Rực Rỡ

Chương 1



01

Trong các truyện nói về đôi bạn thanh mai trúc mã, người ta thường viết rằng họ hòa thuận, thân thiết như người một nhà.

Thế nhưng ta và Lư Diên Khâm lại như một đôi oan gia, chỉ sợ đối phương sống tốt hơn mình.

Cãi cọ, lời qua tiếng lại đã thành chuyện thường ngày, còn những trò trêu chọc, chọc ghẹo thì không đếm xuể.

Mọi người đều nói hai chúng ta ầm ĩ mà vui vẻ, như một cặp oan gia hoan hỷ; song theo ta thấy, chẳng khác nào đầu trâu mặt ngựa, chẳng hợp chút nào.

May thay, mọi chuyện sắp kết thúc.

Bởi hắn sắp theo người cữu cữu làm tướng quân đến Tùy Châu để rèn luyện, chỉ vài ngày nữa là lên đường.

Hai nhà vốn là thế giao nên nhà ta cũng được mời tham dự tiệc đưa tiễn lần này.

Để tỏ lòng rộng lượng của bổn tiểu thư, ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật.

Dù sao ra trận đao kiếm vô tình, dẫu ngày thường ta có hận đến mức muốn bẻ cổ hắn, trong thâm tâm vẫn mong hắn được bình an vô sự.

02

Khi ta đưa chiếc khóa bình an cho hắn, Lư Diên Khâm khoanh tay, liếc nhìn ta và nói: “Ta còn phải dựa vào thứ này để giữ bình an ư? Mê tín quá!”

Ta lập tức thu nụ cười lại, xoay người bỏ đi: “Không cần thì thôi!”

Hắn vươn tay từ phía sau, vòng qua cổ ta, giữ chặt không cho động đậy: “Ta nói không cần khi nào? Đưa đây.”

“Không cho!” Ta nắm chặt lấy chiếc khóa bình an, tức giận nói: “Ta còn chẳng muốn tặng ngươi! Đây là vật mẫu thân ta cầu được ở chùa Linh Chiếu, ta quý lắm!”

Hắn khẽ siết tay, dọa: “Giao ra, bằng không ta bóp cho ngất bây giờ.”

Ta thuận thế giả vờ ho sặc sụa, vừa ho vừa vỗ mạnh lên cánh tay hắn.

“Khụ, khụ, khụ… buông ra! Mau buông ra!”

“Sao thế?” Hắn vội vàng nới tay, hoảng hốt xoay ta lại: “Bị siết thật rồi ư? Ta đâu có dùng sức…”

Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ta chẳng nén được, bật cười khúc khích.

03

“Đoạn Đình Tuyết! Ngươi dám lừa ta à?” Nói rồi, hắn đưa tay định giật lấy chiếc khóa bình an trong tay ta, ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Đang lúc hai người đùa giỡn giành nhau chiếc khóa, Tôn tiểu thư xuất hiện ở cổng hoa viên.

“Diên Khâm.” Giọng nàng ta mềm mại, dịu dàng, nghe rất êm tai.

Thấy có người ngoài, ta lập tức thu lại vẻ nghịch ngợm, khẽ mỉm cười hành lễ với Tôn tiểu thư.

Lư Diên Khâm cũng lập tức trở lại bộ dáng nghiêm nghị, từ tốn chỉnh lại vạt áo: “Tôn tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Tôn tiểu thư hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười: “Không có gì quan trọng, chỉ là nghe nói ngươi sắp ra chiến trường, ta đặc biệt đến chùa cầu một lá bùa bình an cho ngươi.”

“Không cần.” Lư Diên Khâm dứt khoát từ chối khiến Tôn tiểu thư khựng tay lại giữa chừng.

“Đoạn Đình Tuyết đã cầu cho ta một cái rồi, nếu còn nhận thêm của người khác thì lại thành rườm rà.”

Chậc! Lời nói này thật chẳng dễ nghe chút nào.

Quả nhiên, sắc mặt Tôn tiểu thư liền tái nhợt, môi mím chặt, đôi mày thanh khẽ chau, trông như sắp khóc.

Ta vội nói đỡ: “Không sao, không sao, vật của ta chẳng đáng gì, có tặng hay không cũng được. Tôn tiểu thư có lòng, đương nhiên nên nhận.”

Nào ngờ Lư Diên Khâm kéo ta đi luôn: “Câm miệng! Ai cho ngươi tự ý làm chủ thay ta!”

04

Trong buổi yến tiệc, Lư Diên Khâm cùng phụ mẫu đi chào hỏi khách khứa, nhưng lại sai người đưa cho ta một quả quýt xanh, nói là ngọt lạ thường.

Ta nghi hoặc nhìn tiểu đồng mang quýt tới: “Quýt còn xanh thế này mà ngọt ư?”

Tiểu đồng cúi đầu cung kính đáp: “Đây là thứ công tử mang về vào tháng trước khi cùng lão gia đến Cố Châu, nghe nói ngọt như mật. Công tử bảo ‘có qua có lại mới phải phép’, cảm tạ người đã tặng ngài chiếc khóa bình an.”

Cũng xem như hắn còn chút lương tâm, như vậy mới tạm coi là được.

Ta mỉm cười vui vẻ, nhận lấy rồi vội bóc ra, háo hức cho ngay một múi vào miệng.

Vừa cắn xuống, nước quýt lan đầy khoang miệng.

Nhưng…!!! Chua!

Ta lập tức trợn to mắt, rồi toàn bộ nét mặt co rút lại thành một khối.

Cực kỳ chua! Không sao chịu nổi!

Tiểu đồng len lén liếc ta một cái, cố nhịn cười: “Công tử nói… nói là để người khỏi xen vào chuyện người khác.”

Dứt lời, gã chạy mất.

Đối diện ánh mắt giận dữ của ta, Lư Diên Khâm ở bên kia vẫn cố nín cười, tiếp tục nói cười cùng khách khứa.

Tên Lư Diên Khâm chết tiệt! Dám lấy oán báo ơn!

Sắp đi rồi mà vẫn không quên chọc ghẹo ta một phen. Chờ đến khi có dịp, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay!

Ta nói được thì làm được!

 

05

Ngày trước khi Lư Diên Khâm khởi hành, ta đặc biệt ăn vận chỉnh tề, mang theo món bánh hoa quế tự tay làm, đến sớm để tiễn hắn.

Ta bắt chước trong thoại bản, hướng hắn thi lễ thật trang trọng, nói: “Từ nay biệt ly, mong công tử bảo trọng.”

Hắn im lặng một thoáng, rồi nhếch môi chế giễu: “Ngươi lại lên cơn gì thế?”

Quả thật, với kẻ như Lư Diên Khâm, chỉ cần đối tốt một chút là hắn liền trêu chọc.

Ta trừng mắt nhìn hắn, rồi nhét mạnh hộp bánh vào lòng hắn: “Ăn đi, là mẫu thân ngươi tự tay làm đấy.”

Vừa nói xong ta liền hối hận, vội vươn cổ nhìn quanh xem có ai nghe thấy không.

Hắn nhìn thấu được tâm tư của ta, cố ý trêu chọc, quay người làm bộ hành lễ về phía sau ta: “Mẫu thân, người về rồi.”

Tim ta giật thót, lập tức xoay lại hành lễ: “Lư phu nhân an khang.”

Hồi lâu vẫn không thấy ai đáp, phía sau chỉ vang lên tiếng hắn cười ha hả.

Ta lén nhìn lại, quả nhiên sau lưng chẳng có ai cả!

Tức đến nghiến răng, ta tung chân đá mạnh vào đầu gối hắn: “Cười, cười, cười! Ta cho ngươi cười!”

“A! Đoạn Đình Tuyết! Đau!”

Nhân lúc hắn kêu lên, ta lập tức nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng hắn. Hắn cũng chẳng né tránh, cứ thế ăn luôn.

Ngay sau đó, sắc mặt hắn nhăn nhó, hét lên: “Nước! Cho ta nước!”

Ta giả bộ lo lắng, vội đỡ lấy hắn: “Sao vậy? Nghẹn à? Để ta lấy nước.”

Ta nhận chén nước từ tay tỳ nữ, nhanh chóng đưa cho hắn.

Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi lập tức ngẩn người đứng tại chỗ.

Chốc lát sau, sắc mặt hắn lại càng khó coi, yếu ớt vịn vào khung cửa, run rẩy giơ tay chỉ từng cái một vào ta.

Ta bật cười khoái trá, nhân lúc ấy chuồn mất.

Bánh hoa quế ta đã trộn thêm hoàng liên, còn nước thì bỏ muối.

Ta đã nói rồi, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ cho hắn nếm mùi!

06

Sau khi Lư Diên Khâm rời đi, cuộc sống của ta bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Không còn phải ngày ngày đề phòng hắn bày trò trêu chọc, cũng chẳng cần hao tâm nghĩ kế trả đũa lại.

Ta cùng các tiểu thư đồng niên trong thành thường xuyên ra ngoài dạo chơi, mua sắm, tụ họp.

Một thú vui khác của bọn ta là tụ tập ở cổng nha môn, chỉ để ngắm vị Lâm huyện úy mới nhậm chức.

Vị Lâm huyện úy ấy quả thật là bậc nam tử tuấn tú hiếm thấy, phong thần tuấn dật, dáng dấp hiên ngang.

Từ ngày y tới, quán trà gần nha môn bỗng làm ăn phát đạt.

Khách đến uống trà toàn là các cô nương, ai nấy đều muốn ngắm y một lần.

Có người bạo dạn còn gọi: “Lâm huyện úy đại nhân, hôm nay ngài đến muộn rồi đấy.”

Hoặc: “Lâm huyện úy đại nhân, có muốn đến đây uống chén trà không?”

Lại có người cười hỏi: “Lâm huyện úy đại nhân, hôm nay sau khi xong việc, ngài có rảnh không?”

Y luôn chỉ mỉm cười nhạt, sau đó ung dung quay lưng rời đi, phong thái như gió nhẹ mây bay.

Mỗi lần như thế, ánh mắt y đều thoáng dừng lại trên người ta, khiến tim ta bất giác đập nhanh, mặt cũng nóng bừng.

Nếu phu quân tương lai của ta có thể giống y… thì tốt biết bao.

07

Ta nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho Lâm huyện úy, ban ngày lại sợ bị người khác nhìn thấy nên quyết định đợi đến tối mới đi.

May sao không phải chờ lâu, Lâm huyện úy vừa xong việc liền bước ra khỏi nha môn.

Ta lén lút ẩn trong góc tối, nào ngờ y vừa nhìn đã nhận ra, sải bước đến gần: “Đình Tuyết cô nương, trời đã muộn rồi, sao vẫn chưa về?”

Y nhớ tên ta! Tim ta đập liên hồi, nói năng cũng lắp bắp: “Ta… ta… ta đến tặng… tặng ngài… một chút đồ…”

Thấy ta khẩn trương như vậy, y khẽ cúi đầu, mỉm cười dịu dàng: “Là vật gì thế?”

“Là bánh trà… do ta tự tay làm… không biết ngài có ăn quen hay không?”

Ta đưa hộp điểm tâm cho y, y vươn tay đón lấy, nhưng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Hơi thở ta như nghẹn lại, cả người đứng ngây tại chỗ.

Y hơi cúi xuống gần hơn, khóe môi vương ý cười, ánh mắt sâu thẳm và ôn nhu: “Đa tạ Đình Tuyết cô nương.”

Ta giật mình hoàn hồn, vội rút tay lại, mặt nóng hừng hực như muốn bốc khói: “Không… không cần tạ… tạ ơn…”

Chưa đợi y đáp, ta đã hoảng hốt bỏ chạy, sau lưng chỉ còn vang tiếng cười khẽ của y.

Ta vừa e thẹn vừa hân hoan rời đi, nhưng từ con ngõ nhỏ bên cạnh bỗng vọng ra tiếng vật gì vỡ tan.

Ta giật mình, định kéo Như Nhi đi xem, nhưng nàng ấy lại vội giữ ta lại: “Tiểu thư, nếu không về phủ ngay, e là sẽ bị trách phạt mất.”

Phải rồi, không thể chậm trễ! Nếu phụ thân phát hiện ta còn lang thang bên ngoài, nhất định sẽ bị mắng cho một trận.

08

Sáng hôm sau, tâm trạng ta vẫn phơi phới, vừa muốn ra phố dạo chơi, vừa định tiện thể mang ít bánh lê tuyết vừa làm xong đến tặng Lâm huyện úy.

Ta và Như Nhi vừa ăn vừa dạo, vô cùng thoải mái, nào ngờ có kẻ vô ý va vào Như Nhi khiến túi tiền của nàng ấy biến mất.

Ta lập tức nhận ra bóng dáng khả nghi, vừa đuổi theo vừa hô lớn: “Tên trộm kia! Đứng lại!”

Vừa dứt lời, bên cạnh đã có một thân ảnh lao ra, tung một cú đá chuẩn xác khiến tên trộm ngã lăn ra đất.

Là Lâm huyện úy!!!

Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ta vui mừng chạy tới: “Đa tạ Lâm huyện úy đại nhân!”

Không ngờ, khi người ấy quay lại, lại là gương mặt của Lư Diên Khâm.

Nụ cười trên môi ta lập tức đông cứng, Lư Diên Khâm lạnh lùng nhìn ta, giọng điệu khó chịu: “Là Lâm huyện úy sao? Vừa rồi ngươi gọi hăng hái lắm.”

“Ngươi bị gì thế? Học dáng vẻ của người ta làm gì?”

“Hử? Bình thường ta vẫn thế mà?”

Ai mà tin được, rõ ràng hắn còn bắt chước cả kiểu búi tóc của Lâm huyện úy!

Ta cạn lời, giật lấy túi tiền từ tay hắn, lúc này mới kịp phản ứng: “Ngươi… sao lại ở đây? Không phải ngươi ra chiến trường rồi sao?”

Hắn vẫn nói bằng cái giọng khó ưa ấy: “Sao? Ta rời nhà hơn ba tháng, chẳng lẽ không được trở về?”

“Còn ngươi thì sao? Ta không ở đây, ngươi liền tiêu dao tự tại, chẳng những suốt ngày rong chơi, còn học được cả thói nhìn nam nhân nữa à?”

Giọng điệu đó… đúng là có bệnh!

Ta liếc hắn, giọng đầy khinh thường: “Ngươi quản ta làm gì? Ta ngắm Lâm huyện úy thì sao? Ta còn mong y làm phu quân ta nữa kìa!”

“Ngươi!” Mặt Lư Diên Khâm đỏ bừng, tức đến run người: “Ngươi dám nói năng hồ đồ thế à? Nữ tử mà chẳng biết hổ thẹn gì cả!”

“Ta dám thì sao? Còn ngươi?” Ta đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, càng thêm chán ghét: “Tay chân gầy nhẳng, dáng dấp chẳng ra sao, bắt chước người ta làm gì?”

“Đoạn Đình Tuyết!” Lư Diên Khâm khẽ quát, vươn tay túm lấy cổ áo sau của ta: “Tay chân gầy nhẳng vẫn đủ sức xách con gà con như ngươi lên!”

Chương tiếp
Loading...