Chậm Rãi Mà Rực Rỡ

Chương 2



09

Nghe nói ta muốn mang bánh lê tuyết đến tặng Lâm huyện úy, sắc mặt Lư Diên Khâm lập tức sa sầm, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười giả lả: “Bánh lê tuyết gì thế? Đưa ta xem thử, ta giúp ngươi góp ý xem có đẹp mắt không.”

Ta chẳng chút cảnh giác, mở hộp ra: “Đây này, ta làm… A!! Lư Diên Khâm!! Ngươi có bệnh à?!!”

Vừa mở nắp hộp, hắn đã bưng cả đĩa bánh lên rồi dốc hết vào miệng nhanh như chớp.

A a a a a! Tên điên này!!

Ta vội nhào tới, cố cạy miệng hắn ra: “Lư Diên Khâm! Ngươi nhả ra cho ta!”

Hắn dựa vào lợi thế chiều cao, ngẩng đầu nhìn xuống ta, ánh mắt tràn đầy đắc ý.

Ta bất lực, chỉ biết chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn nhai nuốt như cóc háu ăn, ăn sạch sẽ toàn bộ bánh lê tuyết của ta.

“Ngon lắm, tay nghề làm bánh của ngươi không tệ.” Hắn lau miệng, cười thỏa mãn: “Xin lỗi nhé, ta không kiềm được. Ngươi không giận chứ?”

“Lư Diên Khâm, ngươi thật là vô sỉ!”

“Vô sỉ thì sao? Ta đâu có lả lơi, ít ra ta không đi nắm tay nữ nhi nhà người ta.”

Hắn… hắn nhìn thấy chuyện tối qua rồi ư?

Tim ta bỗng thắt lại, vội đẩy hắn ra: “Ngươi điên à? Còn theo dõi ta, nhìn lén ta?”

Hắn khẽ cười, chậm rãi tiến lại gần: “Theo dõi? Nhìn lén? Làm ơn đi, đó là đường trước nha môn, gan ngươi to thật đấy.”

Ta biết mình đuối lý, bèn quay gót bỏ đi: “Không liên quan đến ngươi!”

“Lần sau để ta thấy cảnh ấy nữa, ta sẽ đánh gãy tay y!”

Ta dừng lại, quay đầu trừng mắt, hắn cười híp mắt nhìn ta: “Sao? Không phục à? Vậy ta đi ngay bây giờ.”

10

Sau khi Lư Diên Khâm tiễn ta về phủ, không biết hắn đã nói gì bên tai phụ mẫu ta mà cả hai lập tức hạ lệnh cấm túc, không cho ta ra ngoài nửa bước.

Hiển nhiên hắn rất hài lòng với kết quả ấy, hếch cằm đắc ý đi theo sau ta, dáng vẻ kẻ tiểu nhân được dịp hả hê.

Ta chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu sải bước thật nhanh.

Hắn cười nhạt: “Ngươi đi nhanh vậy làm gì? Muốn ra trận cùng ta sao?”

“Chó ngáp phải ruồi, chuyện của ta không cần ngươi xen vào!”

Chỉ nghĩ đến việc trái tim non nớt vừa rung động của ta lại bị hắn bóp nát ngay khi mới nhen nhóm, ta liền bực bội vô cùng.

Hắn chẳng giận, vẫn thong thả bước theo, miệng nói không ngừng: “Ta nói này, ngươi nhìn trúng y ở chỗ nào? Dung mạo y còn chẳng bằng ngón chân ta.”

“Ha! Buồn cười thật!” Ta cười lớn: “Nhà ai mà ngón chân lại giống người thế?”

Hắn nghẹn một thoáng, rồi bật cười: “Ngón chân của ta, ngươi muốn xem không? Còn tuấn tú hơn vị Lâm huyện úy của ngươi đấy.”

Ta chợt dừng bước, hắn không kịp phản ứng, suýt đụng vào lưng ta.

Hít sâu một hơi, ta quay người lại, nở nụ cười lạnh: “Thế thì sao? Có bằng cơ bụng của Lâm huyện úy không?”

“Cơ bụng?” Nụ cười hắn bỗng khựng lại, bàn tay chộp lấy cổ tay ta, giọng đầy giận dữ: “Ngươi đã nhìn rồi? Hai người các ngươi đã đến mức ấy rồi sao?!”

Ánh mắt hắn tối lại, sắc lạnh như gươm. Ta chưa từng thấy hắn bá đạo và áp bức như vậy.

Ta chột dạ, cố vùng khỏi tay hắn: “Ta… ta chưa nhìn! Ta nghe người khác nói thôi!”

Lư Diên Khâm vẫn không buông: “Thật sao?”

“Thật!” Ta tức giận ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi và ta lớn lên cùng nhau, tính ta thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ?”

Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc: “Rõ chứ. Ngươi vốn háo sắc, không thì sao năm xưa lại lén nhìn ta tắm?”

11

“Ngươi!”

Nhắc lại chuyện cũ, ta xấu hổ muốn độn thổ, giận quá hóa thẹn liền giơ tay đánh hắn.

Hắn nghiêng người né tránh, hại ta mất đà chúi về phía trước. Cứ thế ngã xuống, e rằng hàm răng xinh đẹp của ta chẳng còn nguyên vẹn.

Giữa lúc ta hét lên sợ hãi, Lư Diên Khâm đã nhanh tay đỡ lấy, vòng tay ôm chặt ta vào lòng.

Trong khoảnh khắc rối loạn ấy, hắn vô tình chạm môi lên trán ta.

Cả hai cùng khựng lại, đứng sững tại chỗ. Vài giây sau lại đồng loạt bật người tách ra.

Ta sờ trán, hét lên: “Lư Diên Khâm! Ngươi dám vô lễ với ta!”

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nhuốm màu hồng: “Ta… ta chỉ cứu ngươi thôi! Ai… ai vô lễ với ngươi chứ!”

Ta liếc hắn đầy ngờ vực, rồi phất tay: “Thôi được rồi, xem như huề nhé.”

“Huề gì cơ?”

Ta hạ giọng: “Chuyện ta lén nhìn ngươi tắm năm xưa, coi như huề nhau, từ nay không được nhắc lại nữa!”

“Ngươi có bệnh à.” Hắn ho nhẹ một tiếng, lùi lại nửa bước, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

“Một lát nữa ta phải quay lại Tùy Châu rồi. Còn ngươi, cái vị Lâm huyện úy kia chẳng phải người đứng đắn gì đâu. Ngươi đừng có ngốc mà lại gần y nữa.”

Ngươi mới là đồ ngốc!

Bề ngoài ta chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng khi hắn quay người định rời đi, ta len lén chìa chân ra.

Lư Diên Khâm vốn đang lúng túng, không hề đề phòng, liền bị ta “vô tình” vấp một cái.

Trong lúc hắn loạng choạng, ta đã nhanh chân chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng hắn cười bất lực: “Đợi ta về rồi ta sẽ tính sổ với ngươi.”

12

Tuy Lư Diên Khâm khiến ta bị cấm túc trong phủ, nhưng ta vẫn nghe lời hắn, không còn nghĩ đến chuyện tiếp cận Lâm huyện úy nữa.

Khi ấy ta chỉ vì một thoáng rung động mà mờ mắt. Giờ nghĩ lại, lời hắn nói không sai, Lâm huyện úy quả thật có phần không đoan chính.

Nhưng vất vả lắm mới hết một tháng cấm túc, ta chưa kịp thở đã nghe mẫu thân bảo rằng Hồ huyện lệnh có ý muốn kết thân, định gả ta cho Hồ tiểu công tử nhà họ.

Suýt chút nữa ta hoa mắt chóng mặt tại chỗ.

Tuy Hồ tiểu công tử ôn hòa lễ độ, nhưng yếu đuối vô cùng, chỉ cần chạy nhanh một chút là ho sù sụ. Hoàn toàn không phải dáng dấp phu quân trong mộng của ta.

Phu quân trong lòng ta phải là người cao lớn, vững chãi, khiến người khác an lòng mới được.

Thế nên ta dứt khoát nói: “Con không muốn!”

Mẫu thân thong thả nhấp một ngụm trà: “Vì sao?”

“Không nói đến người như Lâm huyện úy, ít ra cũng phải được như Lư Diên Khâm, cao to rắn rỏi, vừa nhìn đã thấy có thể che chở, khiến người khác yên tâm.”

“Yên tâm?” Mẫu thân bật cười: “Hai đứa các con từ nhỏ đã như oan gia, ngày nào cũng đấu nhau, ngươi phòng ta, ta phòng ngươi, thế mà còn bảo yên tâm?”

Ta bĩu môi: “Dù sao con cũng không thích hạng nam tử yếu ớt như thế, con nhất định không gả.”

“Nhưng Hồ tiểu công tử lại rất thích con đấy.”

Ta ngẩn người: “Chúng con còn chưa nói với nhau được mấy câu, sao huynh ấy lại thích con?”

“Nghe nói là trong buổi du yến mùa xuân, nó gặp con liền nhất kiến chung tình, dò hỏi mãi mới biết con là nữ nhi ta.”

“Ta thấy Hồ tiểu công tử cũng không tệ, là người ôn hòa chu đáo. Nay con cũng mười bảy rồi, cũng nên định hôn sự thôi.”

Nghe đến đây, lòng ta chợt dâng nỗi buồn vu vơ. Ta vẫn chưa muốn xuất giá, huống chi ta thật sự không thích Hồ tiểu công tử.

Mẫu thân thấy ta ủ rũ liền đưa tay vuốt nhẹ tóc bên tai ta, cười trêu: “Cũng được thôi, nếu ta và phụ thân con chưa gật đầu, vậy chi bằng để con và Diên Khâm làm một đôi oan gia đi?”

Ta không nghĩ ngợi mà đáp ngay: “Thế còn hơn gả cho Hồ tiểu công tử! Ít nhất Lư Diên Khâm còn khỏe mạnh rắn chắc!”

Mẫu thân khẽ chau mày, rồi bật cười thành tiếng: “Ta thấy con đúng là háo sắc đến hồ đồ rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...