Chậm Rãi Mà Rực Rỡ

Chương 3



13

Về đến phòng, ta cùng Như Nhi lại bắt đầu tranh luận xem giữa Lâm huyện úy và Lư Diên Khâm, rốt cuộc ai có dáng vẻ cường tráng hơn.

Như Nhi nghiêng đầu, cất giọng thắc mắc trong trẻo: “Chẳng phải Lâm huyện úy đại nhân và Lư công tử trông cũng na ná nhau sao?”

Lần này đến lượt ta ngẩn ra: “Thật vậy ư?”

“Nếu không thì sao hôm đó tiểu thư lại nhận nhầm Lư công tử thành Lâm huyện úy?”

Lúc ấy ta mới sực tỉnh, nhận ra giờ Lư Diên Khâm đã trở nên cao lớn, tướng mạo đường hoàng khác hẳn ngày xưa.

Ngẫm kỹ lại, thậm chí ta thấy hắn còn mang vẻ chính trực hơn cả Lâm huyện úy.

Bảo sao dù Tôn tiểu thư bị hắn lạnh nhạt liên tục vẫn chẳng chịu buông.

Quả nhiên người ta không thể quá mù quáng, nếu không thì dù có đẹp đến đâu, người khác cũng chỉ nhớ ngươi là kẻ đáng ghét mà thôi.

Còn ta, ta chỉ nhớ những lần hắn trêu chọc ta, chứ chẳng để ý hắn đã âm thầm lớn vụt lên, từ một cây trúc nhỏ biến thành tùng bách cao sừng sững.

Ngày nghĩ, đêm mơ. Đêm đó, ta lại mơ thấy cảnh năm xưa mình lén nhìn hắn tắm.

Điều khác là trong mơ, Lư Diên Khâm đã trưởng thành.

Hắn cao lớn, rắn chắc, cả người trần trụi giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút.

Hắn khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt, múc gáo nước dội xuống, làn nước chảy qua bờ vai rộng, lướt dọc theo lồng ngực vững chãi, rồi trượt xuống vòng eo rắn chắc.

Xuống nữa… khiến ta há hốc miệng kinh ngạc.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Tiếng Như Nhi vội vàng gọi kéo ta về hiện thực.

Ta còn mơ màng chưa tỉnh, nàng ấy đã hốt hoảng nói: “Tiểu thư, sao người lại ngủ há miệng, còn chảy nhiều nước dãi như vậy?”

Như bị ai đấm vào đầu, ta lập tức tỉnh táo, vội che miệng.

Một lúc sau, ta lau khô nước dãi, lắp bắp: “Ờ… ta hơi đói thôi.”

Như Nhi đưa tay sờ trán ta: “Ta thấy tiểu thư như phát sốt ấy, sao mặt lại đỏ thế?”

Con nha đầu chết tiệt này, thật khó qua mắt!

“Ta… trong mơ tức giận vì đói quá, nên mặt mới đỏ thôi.”

“Tiểu thư lừa người! Rõ ràng là người đang mơ đẹp!” Như Nhi cười gian nhìn ta.

Ta bị nàng ấy nhìn đến phát hoảng, vội chui vào chăn: “Ai lừa ngươi! Mau đi lấy đồ ăn cho ta!”

“Tiểu thư.” Như Nhi rướn người ghé sát tai ta, khẽ hỏi: “Có phải người vừa mơ thấy mình ăn gà quay không?”

Ta: …

14

Phụ thân và mẫu thân vẫn rất thương ta. Biết ta không muốn gả cho Hồ tiểu công tử, hai người liền mang lễ vật đến phủ Hồ huyện lệnh để khéo léo từ chối mối hôn sự này.

Hồ huyện lệnh có vẻ không vui, lại không hiểu: “Từ xưa hôn sự của con cái đều là lệnh phụ mẫu, lời mai mối. Sao lại phải xem bọn trẻ có đồng ý hay không?”

Tuy thường ngày phụ thân ta nghiêm khắc, nhưng tuyệt không muốn ép buộc ta.

Người trang nghiêm cúi đầu nói lời xin lỗi, rồi bày tỏ rõ ràng: “Ta và phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi, coi như trân bảo trong lòng. Tự nhiên chẳng muốn để nó phải chịu uất ức. Mong Hồ huyện lệnh thông cảm.”

Chuyện coi như được khép lại, nhưng chẳng hiểu sao lại truyền đến tai Lư Diên Khâm.

Hắn liền giục ngựa chạy về suốt đêm từ doanh địa.

Lúc ấy, ta đang cùng mẫu thân đến Lư phủ thăm hỏi, uống trà trò chuyện với Lư phu nhân.

Hắn cứ thế bước vào, người còn khoác chiến giáp, dính bụi đường và sương đầu thu.

“Khâm Nhi? Sao con lại trở về?” Lư phu nhân vội vàng đứng dậy, bước đến phủi bụi trên vai hắn.

Hắn không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm ta như thể ta đã làm điều gì tội lỗi lắm vậy.

Ta ngẫm lại, gần đây chỉ có vụ ta chìa chân làm hắn ngã thôi mà… Không lẽ vì chuyện nhỏ đó mà hắn chạy cả đêm về tính sổ sao?

Hắn khẽ nắm vai Lư phu nhân, dịu giọng nói: “Mẫu thân, lát nữa con sẽ giải thích.”

Dứt lời, hắn sải bước về phía ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm cổ tay ta kéo đi thẳng ra sau vườn.

“Ê! Ê! Lư Diên Khâm! Ngươi định làm gì vậy!”

Mẫu thân ta và Lư phu nhân đều kinh ngạc gọi theo.

“Diên Khâm.”

“Đình Tuyết.”

Lư Diên Khâm quay đầu lại, mỉm cười ngoan ngoãn: “Mẫu thân, Đoạn phu nhân, xin hai người đừng lo. Con chỉ có chút chuyện muốn nói với Đình Tuyết thôi.”

Nhưng khi quay người lại, sắc mặt hắn liền u ám, trông chẳng khác gì muốn kéo ta đi để nuốt sống tại chỗ.

Ta không kìm được nuốt khan một ngụm nước bọt.

15

“Lúc ta ở chiến trường chém giết giữa muôn trùng nguy hiểm, ngươi lại ở nhà bàn chuyện hôn sự với người khác?” Hắn ép ta vào góc tường, giọng đầy giận dữ.

Ra là vì chuyện này thôi sao?

Tim ta bỗng nhẹ đi quá nửa. Hóa ra hắn chỉ sợ ta gả cho người khác mà không nói cho hắn biết.

Ta khẽ thở ra, dịu giọng khuyên: “Yên tâm đi, dù bình thường chúng ta chẳng mấy hòa thuận, nhưng dẫu sao cũng lớn lên cùng nhau. Đến ngày ta thành thân, ta nhất định sẽ gửi cho ngươi một tấm thiệp hồng.”

Nói xong, ta còn vỗ vai hắn: “Yên tâm, yên tâm, hơn nữa, hiện giờ ta…”

“Thiệp hồng?” Hắn cắt ngang lời ta, sắc mặt âm trầm: “Nếu ngươi dám đồng ý mối hôn sự ấy, ta sẽ đến tận phủ huyện lệnh phá nát!”

Thấy hắn nổi giận như trẻ con, ta lại thấy buồn cười, trong lòng dâng lên chút thích thú, muốn trêu hắn một phen.

Ta giả vờ ngạc nhiên và mừng rỡ, nắm lấy tay hắn: “Thật chứ? Vậy ngươi mau đi đi! Vừa hay người ta thích chính là vị Lâm huyện úy kia, người cao lớn, dáng dấp oai hùng!”

Mặt hắn càng sa sầm, lập tức nắm chặt cổ tay ta: “Ngươi còn qua lại với y?”

“Trương An Hoài đúng là đồ vô dụng, ta bảo gã trông chừng ngươi, vậy mà đến chuyện ngươi còn lui tới với Lâm huyện úy cũng chẳng hay biết.”

Gì cơ? Hắn… còn phái người giám sát ta?

Ta nheo mắt, gườm gườm nhìn hắn: “Thảo nào, thảo nào. Ngươi ở tận Tùy Châu mà vẫn biết chuyện ta với Hồ tiểu công tử.”

Hắn biết mình lỡ lời, ánh mắt chột dạ, lùi về sau. Ta lập tức túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về phía trước.

“Muốn chạy? Nói rõ ràng cho ta!”

Không biết ta lấy đâu ra sức, kéo mạnh một cái, khiến hắn nghiêng người nhào về phía ta.

Để tránh đụng phải ta, hắn chống hai tay lên tường, vô tình giam chặt ta giữa vòng tay mình.

Ta chỉ cao đến ngực hắn, khoảng cách gần đến nỗi ta có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực ấy.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy bờ ngực vững chãi trước mắt, khiến ta chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, những hình ảnh nóng bỏng hiện lên trong đầu.

Trời ạ, sao mặt ta lại nóng thế này, tim cũng đập loạn cả lên.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả xuống đỉnh đầu ta, ta khẽ ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy như một làn nước xuân dập dềnh, khiến người ta vừa bối rối vừa tim đập rộn ràng.

16

“Đình Tuyết, nói ta nghe, ngươi thật sự định đính hôn với người khác sao?”

Ta căng thẳng mím môi: “Chuyện đó… đúng là có, nhưng… ta chưa đồng ý.”

“Trước đây ta vẫn hay chọc ghẹo ngươi, ngươi có ghét ta không?”

“Không… không ghét… sao vậy?”

Vừa dứt lời, hắn đã cúi xuống, không chút do dự hôn lên môi ta.

Sự mát lạnh ở môi khiến đầu óc ta nổ tung.

“Ưm… Lư Diên Khâm…”

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống sâu hơn, nâng cằm ta lên từng chút một.

Hơi thở của hắn phả lên mặt khiến đầu óc ta trống rỗng. Ta chẳng biết vì sao mình lại không đẩy hắn ra, còn vô thức ngẩng đầu đón lấy.

Khi đầu ta ngửa hẳn lên, một tay hắn đỡ lấy eo ta, một tay ôm sau cổ, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Toàn thân ta mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết để hắn dẫn dắt.

Đến khi tiếng thở dồn dập, hắn mới dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt ta trong lòng.

Ta run rẩy trong vòng tay hắn, nghe hắn khẽ hỏi: “Sao vậy? Ta dọa ngươi à?”

Ta cố ra vẻ cứng cỏi, nhưng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ai… ai bị dọa chứ, ta không sợ đâu.”

“Thật không?” Hắn cố ý trêu chọc: “Nếu vậy, ta hôn thêm chút nữa nhé?”

“Không, không cần! Ta… ta mỏi chân rồi…”

Hắn khẽ cười, dùng cằm cọ nhẹ lên trán ta: “Đình Tuyết, những ngày ở Tùy Châu, ta đều nhớ đến nàng cả ngày lẫn đêm. Ta thích nàng, nàng biết không?”

“Chàng không nói, làm sao ta biết được?”

“Bởi vì ta cũng giống nàng, miệng cứng lòng mềm.”

“Khi nghe tin nàng thường lui tới với Lâm huyện úy, ta lập tức quay về. Không ngờ vừa đến đã thấy y nắm tay nàng, khi ấy ta suýt không nhịn nổi mà đánh y một trận. Dù sao ta cũng coi như nàng chỉ là nhất thời hoa mắt.”

“Nhưng chuyện bàn hôn sự khác hẳn việc nàng si mê Lâm huyện úy. Nàng không hiểu đâu, lúc nghe tin đó, ta như phát điên. Trên đường về, ngựa ta suýt bị ta thúc đến bay lên trời.”

Ta lặng lẽ liếc hắn. Trong lòng nghĩ, ngựa bị đánh đến bay lên, đúng là quá đáng.

Nghe hắn nói, lòng ta rối bời, chẳng biết nên đáp thế nào.

Hắn khẽ hỏi: “Nàng… có nguyện ý gả cho ta không?”

“Ta… ta chưa biết…”

“Nàng bị ta hôn rồi mà còn chưa biết?” Lư Diên Khâm lập tức nổi cáu: “Vậy là ta hôn chưa đủ!”

Nói rồi, hắn lại cúi đầu định hôn tiếp.

Vừa nghĩ đến cảnh ban nãy, mặt ta đỏ bừng, vội lấy tay che miệng: “Biết rồi, biết rồi!”

Hắn ngẩng cằm đắc ý, thong thả hỏi: “Biết gì?”

“Biết là ta đồng ý… ta nguyện lấy chàng làm phu quân.”

17

Khi Lư Diên Khâm nắm tay ta xuất hiện trước mặt Lư phu nhân và mẫu thân, hai vị phu nhân lại tỏ ra rất điềm tĩnh, thậm chí như đã đoán được trước.

Chưa chờ chúng ta mở lời, Lư phu nhân đã vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức có người dâng lên một chiếc hộp gấm.

Bên trong hộp gấm là một bộ kim hoàn vàng rực rỡ, tráng lệ.

Lư phu nhân nói: “Khâm Nhi, không cần nói nữa, mẫu thân đã biết hết rồi.”

Bà nắm lấy tay ta, nhìn ta trìu mến: “Đình Tuyết, đây là lễ vật mẫu thân chuẩn bị cho tân nương, hôm nay tặng con.”

Sao việc này lại tiến triển nhanh đến vậy và khiến ta bàng hoàng như thế này…

“Lư phu nhân, quá đắt đỏ, tiểu nữ không dám nhận.” Ta bối rối, nhìn mẫu thân cầu cứu.

Mẫu thân mỉm cười ung dung: “Cứ nhận đi, dù sao con và Khâm Nhi rồi cũng sẽ thành thân.”

Thành thân? Ta có đồng ý đâu?

Thấy ta do dự, Lư Diên Khâm liền đại diện nhận hộ: “Cảm ơn mẫu thân.”

Thấy vậy, ta cũng chỉ biết đáp lễ: “Cảm ơn Lư phu nhân.”

Lư phu nhân mỉm cười hài lòng, rồi chợt nhìn về phía miệng ta, che miệng cười làm ta thêm ngơ ngác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...