Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chậm Rãi Mà Rực Rỡ
Chương cuối
Lư Diên Khâm không ngại ngùng, trước mặt trưởng bối còn véo má ta một cái: “Để ta đi xin phép Đoạn gia.”
Mặt ta đỏ rực, vẫn không quên trêu lại: “Ta không muốn chờ lâu đâu.”
Trên đường về, ta hỏi mẫu thân: “Sao mẫu thân và Lư phu nhân biết được chuyện ấy?”
Mẫu thân thản nhiên thừa nhận: “Chúng ta có đi theo xem.”
Không ngờ người vốn đoan trang nghiêm nghị như mẫu thân lại học thói nghe trộm qua vách.
Thấy ta ngỡ ngàng, mẫu thân vội đẩy trách nhiệm: “Là Lư phu nhân lo nên nhất định kéo ta theo, ta cũng chẳng rảnh từ chối.”
Ta tái mặt, vội hỏi: “Xem bao lâu rồi?”
“Một lát thôi, tới lúc hai đứa hôn môi, chúng ta liền rút lui.”
Ta lại thấy choáng váng. Thì ra Lư phu nhân cười như vậy là vì đã chứng kiến…
Cảm giác xấu hổ tràn về, ta núp vào lòng mẫu thân giả vờ than vãn: “Ai bảo hai người đi xem, bây giờ con làm gì còn mặt mũi gặp ai nữa.”
Mẫu thân thở dài, chọc: “Đừng giả vờ, con cũng không thấy xấu hổ lắm. Các con trẻ tuổi, ta và Lư phu nhân còn chưa kịp chúc mừng mà đã đỏ mặt thay con.”
Ta cau mày: “Thôi mẫu thân đừng nói nữa.”
18
Hôn lễ của ta và Lư Diên Khâm ấn định vào mùa xuân năm sau, Lư phu nhân và mẫu thân hồ hởi chuẩn bị lễ vật.
“Còn nhớ không? Hồi đó Đình Tuyết lén nhìn Khâm Nhi tắm, Khâm Nhi thiếu một chiếc răng, khóc mù cả mũi.” Lư phu nhân kể, ta thấy Lư Diên Khâm xấu hổ liền can: “Mẫu thân…”
Lư phu nhân vội ngắt lời: “Mẫu thân gì chứ, người lớn nói chuyện, trẻ con tránh sang chỗ khác chơi.”
Nhìn cảnh Lư Diên Khâm muốn nói mà cười nhịn lại, ta khẽ mỉm cười.
Mẫu thân cũng khẽ che miệng cười: “Đương nhiên nhớ chứ, khi ấy ta còn đùa rằng Đình Tuyết phải chịu trách nhiệm làm nàng dâu nhỏ cho Khâm Nhi, ai ngờ hai đứa lại ngang bướng như hai con la non.”
Lư phu nhân thở dài, khen: “Thật ra bây giờ đã được an bài, ta đã bảo hai đứa là oan gia mà lại có duyên số.”
Ta và Lư Diên Khâm trao nhau nụ cười, cảm thấy cảnh tượng ấm áp lạ thường.
Không khí tốt đẹp chỉ thoáng chốc, Lư phu nhân chợt quay sang mẫu thân rồi nói câu gây sốc: “Này, hồi đó Đình Tuyết có hỏi bà là sao Khâm Nhi và nó khác nhau chỗ mông không?”
Ta: “!! …”
Lư Diên Khâm: “… Mẫu thân!”
Nhìn hai bà già che miệng cười, Lư Diên Khâm kéo ta bỏ chạy: “Đi thôi, ta không ở đây nữa, ta dẫn nàng đi chơi.”
Ngồi trên xe ngựa, hai đứa nhìn nhau.
Lư Diên Khâm bật cười: “Ta hỏi thật, sao nàng lại hỏi chuyện đó dễ dàng như vậy?”
Ta đỏ mặt quay đi, ấp úng: “Ta không hỏi, chắc chắn là chàng hỏi trước.”
“Không đúng, ta chưa hề nhìn… ” Giọng Lư Diên Khâm dần nhỏ đi, ta quay lại thì thấy mặt hắn đỏ bừng.
Thấy ta nhìn, hắn bẽn lẽn: “Nhìn gì thế, nhìn nữa ta sẽ hôn nàng đấy.”
Ai bị đe dọa? Ta hất ngực nghênh chiến: “Thế thì hôn đi!”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, nuốt nước bọt: “Thật sự… có hơi muốn hôn một chút.”
Thấy hắn tiến lại gần, ta vung tay tát nhẹ lên má hắn: “Lư Diên Khâm, đã hứa là không được hư người rồi.”
Lư Diên Khâm: …
19
Sau khi hôn lễ được định, vì công vụ, Lư Diên Khâm phải quay lại Tùy Châu, nói chỉ mười ngày sẽ trở về.
Không ngờ chuyến đi ấy kéo dài mãi, tận sát ngày thành thân mới thấy hắn quay lại.
Trong thư, hắn chỉ nói bình an, nhưng lòng ta vẫn thấp thỏm bất an.
Quả nhiên khi trở về, cánh tay phải của hắn quấn băng vải dày, còn treo cố định lên cổ.
Sợ ta giận, hắn cứ cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng bóng.
Ta đau lòng không chịu nổi, nhào tới ôm hắn, khóc nức nở: “Lư Diên Khâm, chàng bị sao vậy? Có đau không?”
“Không sao đâu~” Hắn xoa đầu ta, cười nhẹ: “Chỉ là vết thương nhỏ, không cản ta rước nàng qua cửa.”
Nhưng đây đâu phải vết thương nhỏ, tay đã gãy rồi, ít nhất cũng phải một tháng mới hồi phục được phần nào.
Lúc này ta mới biết hắn bị thương khi ra trận.
“Chàng chẳng coi trọng ta chút nào cả!” Ta giận hắn giấu ta chuyện này, quay đầu lau nước mắt.
“Sao lại không coi trọng nàng!” Hắn luống cuống đi vòng ra trước, giải thích: “Ta đâu ngờ bọn Tây Nhung lại đánh úp, cũng không nghĩ tới mình sẽ bị thương. Lúc đau gần chết, ta chỉ nghĩ đến nàng thôi.”
Lòng ta càng thêm nghẹn, chẳng muốn đáp lại.
Hắn bèn chu môi năn nỉ: “Nào, hôn ta một cái, ta sẽ đỡ ngay. Tuyết Tuyết, hôn ta đi mà.”
Thấy dáng vẻ nũng nịu ấy, ta bật cười. Nào ngờ cười xong lại phì ra một bong bóng mũi.
“Hahaha!” Lư Diên Khâm lập tức cười nghiêng ngả.
Ta vội lấy khăn lau, xấu hổ đến muốn chui xuống đất, vừa khóc vừa hét: “Chàng dám cười ta!”
“Được được, không cười nữa, không cười nữa.” Hắn nhịn cười đứng dậy dỗ ta, nhưng vừa nhìn thấy mặt ta đã phì cười lần nữa: “Hahaha, bong bóng mũi của nàng to thật đấy!”
“Hu hu hu hu! Lư Diên Khâm!”
20
Mọi người đều khuyên dời ngày cưới, nhưng Lư Diên Khâm kiên quyết không chịu: “Ta đã đợi mười tám năm rồi! Còn đợi gì nữa? Ta không đợi!”
Không ai thuyết phục nổi hắn.
Hôn lễ diễn ra đúng ngày, tưng bừng náo nhiệt, bạn bè và người thân khắp nơi đều đến dự.
Lâm huyện úy vẫn phong lưu tuấn nhã, vừa thấy Lư Diên Khâm liền trêu: “Chà, tay ngươi thế này… có cần ta giúp…?”
Lư Diên Khâm lạnh giọng đáp: “Ngươi có tin ta đánh gãy răng ngươi không?”
“Được được, ta không đùa nữa.”
Sau này ta mới biết, lần đầu Lư Diên Khâm về từ Tùy Châu, trước khi đi đã cố tình tìm Lâm huyện úy tỉ thí.
Võ nghệ Lâm huyện úy cao cường hơn hắn, nhưng không địch nổi sức bền của Lư Diên Khâm.
Hắn ép Lâm huyện úy đến mức mồ hôi đầm đìa, tay chân bủn rủn.
Lâm huyện úy khó chịu hỏi: “Ngươi so tài cái gì vậy? Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Lư Diên Khâm cũng mệt đến run chân, nhưng vẫn cố làm ra vẻ: “Hừ, người mà Đình Tuyết thích cũng chỉ có thế thôi.”
Vậy là hắn tự tay “quét sạch” tình địch đầu tiên của mình.
Ta thật chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh Lâm huyện úy bị hắn đè bẹp, trông hẳn là tức đến run. Càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Hồ tiểu công tử thì vẫn yếu ớt như trước, gặp ta chỉ mỉm cười chúc phúc: “Đoạn cô nương, xin chúc mừng.”
Còn Tôn tiểu thư, đôi mắt nàng ta đẫm lệ, nhìn chúng ta bái đường thành thân, nàng ta suýt chút nữa đã bật khóc.
Ta còn sợ nàng ta sẽ thốt ra câu: “Dù làm thiếp cũng cam lòng.”
Sau khi nghi lễ kết thúc, Lư Diên Khâm còn phải ra tiền sảnh tiếp khách. Trước khi đi, hắn không nhịn được kéo ta lại hôn một lúc lâu.
Đến khi có người tới gọi, hắn mới lưu luyến buông ta ra, nở nụ cười: “Đình Tuyết, sao nàng lại xinh đẹp đến vậy cơ chứ. Chờ ta, ta sẽ quay lại ngay.”
Hắn phấn khởi ra ngoài, để lại ta với khuôn mặt đỏ bừng, tim vẫn đập loạn.
Ta nghĩ “ngay” của hắn chắc cũng phải một hai canh giờ, ai ngờ mới nửa canh giờ hắn đã hí hửng chạy vào: “Đình Tuyết! Ta về rồi đây!”
21
Vì quá phấn khích, khi chạy về phía ta, Lư Diên Khâm chẳng may đụng đầu vào cạnh giường.
Đau quá nên hắn ngã nghiêng sang một bên, lại vô tình làm trật cánh tay đang bị thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Đêm đó, để hắn dưỡng thương cho yên, ta nhất quyết không cho hắn lại gần, khiến hắn u sầu cả đêm.
Sáng hôm sau, hắn ủ rũ như người bị rút hết tinh thần, ngồi trên ghế đung đưa than thở suốt ngày, trán còn đội thêm một cục u đỏ chót.
Ta thấy hắn làm quá liền mặc kệ không để ý.
Lư phu nhân nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, rồi kéo ta qua một bên, khẽ dặn vài lời.
Những lời ấy vừa lọt vào tai, mặt ta nóng bừng như bị lửa thiêu: “Mẫu thân, như vậy… có được không?”
Bà mỉm cười: “Sao lại không được? Chẳng lẽ cô cô dạy con chưa đến nơi đến chốn?”
“Có dạy một chút… nhưng con xấu hổ quá, không nghe tiếp.”
Lư phu nhân chỉ khẽ lắc đầu, nén cười.
Đêm xuống, ta thay bộ y phục nhẹ như sương mà bà chuẩn bị, ngồi trước gương chờ hắn về.
Nhìn bóng mình trong gương, áo lụa khẽ bay, phấn hồng phớt nhẹ, ta không nhịn được thở dài một tiếng: “Tên Lư Diên Khâm này thật có phúc lớn.”
Chẳng bao lâu, hắn ôm một bó anh đào tươi rói chạy vào: “Đình Tuyết, nàng xem, ta hái được hoa này.”
Ta vừa quay lại, hắn liền sững người, hồi lâu mới lắp bắp: “Đẹp… quá…”
Bị ánh mắt hắn nhìn đến đỏ mặt, ta vội quay người: “Chàng… hái ở đâu vậy?”
Hắn đặt bó hoa xuống, bước đến sau lưng ta, giọng khàn đi: “Đình Tuyết, nàng đây là cố ý trêu ta… Nàng biết rõ mà…”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn qua gương, thấy gương mặt hắn cũng đỏ bừng, ánh mắt nóng rực như lửa.
Tim ta khẽ run, nhưng vẫn lấy dũng khí thì thầm: “Hôm nay… ta đã được dạy rồi… ta biết phải làm gì.”
Hắn kinh ngạc, còn ta chỉ khẽ đẩy hắn ngồi xuống mép giường.
Nến cháy lay lắt, gió nhẹ lay màn, ánh sáng hồng phản chiếu bóng đôi lứa quấn quýt trong làn sa mỏng như nét mực hòa vào lụa đỏ.
Đêm xuân tĩnh lặng, ngoài phòng hoa rụng, trong phòng hương thắm như sương, chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng hơi thở khẽ khàng, báo hiệu khởi đầu của một đôi tri kỷ trăm năm.
[ Hoàn ]