Chỉ Mong Người Bình An

Chương 2



3.

Hôm đó, Thái hậu mở tiệc thưởng cúc, triệu ta vào cung ngắm hoa.

Đúng lúc ta còn thấp thỏm lo lắng, chưa biết nên đối diện thế nào, Hách Liên Quyết nói cho ta biết Thái hậu vốn rất yêu rượu.

Thế là ta cẩn thận xách theo hai vò rượu do mình ủ, dâng lên cho bà.

Có lẽ vì nhờ hai vò rượu này, bà cũng mở lòng trò chuyện, khiến ta cảm thấy bà không phải là người quá khó gần.

Bà kể rằng mình không phải mẫu thân ruột của Hách Liên Quyết. Mẫu thân ruột của hắn qua đời vì bệnh khi hắn mới mười tuổi. Hai năm sau đó, hắn long đong lận đận, chịu không ít khổ sở. Thái hậu chỉ có một người con trai, thấy hắn đáng thương nên xin tiên đế đưa hắn về dưới danh nghĩa con nuôi của bà, từ đó kết thành huynh đệ với hoàng thượng.

Còn thật sự là thương xót Hách Liên Quyết hay vì nguyên do nào khác, ta không rõ. Nhưng ít nhất, những năm tháng về sau của hắn cũng dễ chịu hơn đôi phần.

Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Thái hậu nhìn bông cúc nở đầy viện, chợt cười.

"Chờ hoa tàn, trời sẽ sang đông." Bà đột nhiên đổi giọng, dường như chỉ là thuận miệng hỏi: "Tính ra, ngươi gả cho A Quyết cũng sắp một năm rồi, nó đã đưa ngươi về thăm nhà chưa?"

Nhắc đến phủ Thừa tướng, từ sau khi ta xuất giá, Thừa tướng phu nhân chỉ từng sai người bóng gió dò hỏi tin tức của A tỷ, rồi chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Ta lắc đầu. "Vương gia một lòng lo cho biên cương bách tính, tự nhiên không có thời gian."

Thái hậu nhấp một ngụm rượu, nét mặt giãn ra, mang theo chút ý cười.

"Ngươi gả vào vương phủ, là để cùng hắn ngày đêm đối diện, chung sống cả đời. Phu thê biết cảm thông cho nhau là điều tốt."

Lời nói chợt xoay hướng: "Nhưng giữa phu thê, hắn không thể cứ một mực được thông cảm mãi, thỉnh thoảng cũng phải vô lý một chút."

"Bởi vì ngươi nói xem, nếu không tranh, không giành, làm sao biết được viên kẹo ấy có thể rơi vào tay mình hay không?"

Thái hậu nói rất nhiều, ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, thầm ngưỡng mộ sự khoáng đạt của bà.

Khi Hách Liên Quyết đến, Thái hậu thậm chí còn cười với hắn.

"Cưới thê phải lấy người hiền, nàng ấy xứng với con, điều này còn quan trọng hơn cả thích hay không thích."

Hách Liên Quyết chỉ gật đầu đáp vâng, nhưng vẻ mặt thì lạnh như băng.

Thái hậu dường như không nhìn thấy, tiếp tục nói: "Trước kia con thích con chim biết nói trong cung ta, nhưng sau đó khi phiên bang dâng tặng một con mèo trắng mắt xanh, con liền chẳng còn nhắc đến con chim đó nữa. Ai dám chắc cả đời chỉ có thể yêu thích một thứ?"

Hách Liên Quyết không biết có nghe vào hay không, chỉ nắm tay ta cáo từ Thái hậu.

Trên đường về vương phủ, hắn hỏi ta:

"Ngươi có nghe ra điều gì từ lời Thái hậu không?"

Ta suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

"Không ngờ vương gia anh dũng thế này, lại thích mèo với chim."

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Không cần biết hôm nay Thái hậu nói gì với ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi an phận, những chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ."

Trong lòng ta bĩu môi, ngoài mặt thì vội vàng gật đầu: "Vương gia nói phải."

Hắn vẫn tiếp tục dạy ta đánh cờ vào buổi tối. Chỉ là bàn cờ sâu xa khó đoán, mà hắn lại là một sư phụ nghiêm khắc, ta không học xong thì hắn không chịu bỏ qua. Khi ở bên ta, lông mày hắn thường xuyên nhíu chặt, nếu ta đi đúng một nước cờ, giữa chân mày hắn mới giãn ra đôi chút.

Cho đến một đêm, hắn đứng trước bàn cờ, hỏi ta:

"Ngươi và trưởng tỷ của mình vốn rất thân thiết, nàng ấy chưa từng nói với ngươi nàng đã đi đâu sao?"

Ánh nến trong lồng đèn phản chiếu đường nét của hắn lúc sáng lúc tối, ánh mắt hắn sâu như đầm lạnh, thấu vào tận xương cốt người khác.

Ta chỉ lắc đầu, thậm chí không biết nên trả lời thế nào. Ta là người vụng miệng, muốn nói đôi câu khác để làm dịu bầu không khí, nhưng đối diện với ánh mắt hắn, ta lại chẳng nói được lời nào.

"Vương gia tin ta không?" Ta bỏ qua cảm giác bất an trong lòng, đột nhiên hỏi.

"Thừa tướng phu nhân nói, Chiêu Tuyết thân thiết với ngươi nhất, chuyện gì cũng sẽ nói với ngươi."

"Vậy tức là không tin." Ta ngước mắt nhìn hắn. "Nếu đã không tin, sao còn hỏi ta? Ta quanh quẩn trong khuê phòng, làm sao biết nàng ấy đã đi đâu?"

Hách Liên Quyết nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, có phần ngạc nhiên, lông mày khẽ nhíu lại.

"Lục Diểu Diểu, nàng ấy là trưởng tỷ của ngươi, đã đối xử với ngươi tốt như vậy, giờ mất liên lạc đã một năm, ngươi thực sự không chút lo lắng, không chút nhớ mong nàng ấy sao?"

Ta không hiểu hắn nói vậy có ý gì, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:

"Người lo lắng cho A tỷ đã có rất nhiều, thiếu một người cũng không sao."

Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi nói:

"Ngươi ghen tỵ với trưởng tỷ của mình."

Đúng là ta có ghen tỵ thật.

Một người tốt như A tỷ, đương nhiên luôn có người thương nhớ nàng.

Ngay cả Thừa tướng phu nhân, người vốn căm ghét ta, cũng sẵn sàng hạ giọng nói chuyện với ta chỉ để có được tin tức về A tỷ.

Chính vì A tỷ bỏ trốn, ta mới trở thành Vĩnh An Vương phi cao quý, từ đó không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Cũng vì A tỷ, Hách Liên Quyết chưa từng làm khó ta, thậm chí còn để ta được sống sung túc, có cơ hội học hỏi bản lĩnh.

Mọi thứ ta có hôm nay, đều là nhờ A tỷ. Ta nên luôn ghi nhớ ơn nàng, lúc nào cũng phải lo lắng cho tung tích của nàng.

Nhưng chẳng lẽ ta không có chút giá trị nào sao? Vì thế nên ta không đáng được ai trân trọng ư?

"Ta từ nhỏ đã chịu ơn A tỷ, tất nhiên luôn nhớ mong nàng ấy. Nhưng ta biết nàng sẽ sống tốt, thứ nàng theo đuổi khác với người thường."

Khi Hách Liên Quyết rời đi, ta nói với hắn:

"Lúc rời đi, A tỷ từng nói nàng sẽ quay lại."

Đêm ấy gió lớn, ta đứng rất lâu trong đình viện.

Tiết Dự khoác thêm áo cho ta, tay cầm đèn lồng, im lặng đứng bên cạnh.

Cảm giác ấm áp từ áo choàng truyền tới, ta đột nhiên hỏi:

"Có phải người như ta không xứng đáng để được trân trọng không?"

Nhưng rồi ta lại thấy câu hỏi này thật đường đột, bèn nhấc chân trở về phòng.

Sau lưng, Tiết Dự chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trăng lạnh, rồi khe khẽ thở dài.

Sắp vào đông, không còn thích hợp chơi cờ ngoài trời nữa.

Từ đó về sau, Hách Liên Quyết cũng không còn đến đình viện nhỏ này nữa.

 

4.

Mùa đông năm nay, cuối cùng trận tuyết đầu tiên cũng rơi.

Hách Liên Quyết vẫn chưa nói với ta một lời nào.

Tiết Dự giúp ta phong kín những vò rượu trong hầm, rồi cẩn thận kéo chặt áo choàng trên vai ta. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cành cây đóng một tầng sương giá lấp lánh.

Lúc sắp rời khỏi xưởng rượu, Tiết Dự bỗng quỳ xuống trên nền tuyết, làm ta giật nảy mình, vội vàng muốn đỡ hắn dậy.

Hắn cúi đầu, ta chỉ nhìn thấy đôi tay lạnh cóng đỏ ửng, khớp ngón tay run nhẹ.

"Nhờ tiểu phu nhân quản lý, xưởng rượu ngày càng phát đạt. Tiểu phu nhân thật giỏi, giờ đã có thể một mình lo liệu mọi việc, không còn cần Tiết Dự nữa. Nhận được sự chiếu cố của tiểu phu nhân suốt thời gian qua, sau này nếu Tiết Dự đỗ đạt công danh, nhất định sẽ báo đáp."

Ta đỡ hắn dậy, bỗng thấy mắt mình cay xè, tự dưng lại muốn khóc.

Có lẽ, một khi đã rời khỏi vương phủ, dù tương lai ra sao, ta và hắn e rằng rất khó gặp lại. Mà nếu gặp, chắc chắn cũng chỉ là xa cách, khách sáo.

"Nếu nói lời cảm ơn, đáng ra phải là ta mới đúng."

Hắn đã dạy ta rất nhiều điều—sổ sách, quản lý, mọi việc lớn nhỏ trong xưởng rượu. Nếu không có hắn, ta chắc chắn không thể thuận lợi đến thế.

Ta sờ vào túi áo, tìm mãi chẳng có món gì đáng giá, cuối cùng lấy ra miếng ngọc bội mình đeo từ nhỏ, đặt vào tay hắn.

Miếng ngọc này là quà sinh thần Thừa tướng tặng ta, sau này dù có nghèo túng thế nào, ta cũng chưa từng đem bán.

"Nó có lẽ cũng đáng chút bạc, biết đâu sau này có thể dùng đến. Coi như chút tâm ý của ta."

Tiết Dự không từ chối. Trước khi đi, hắn khẽ nói:

"Hôm nay tuyết lớn, đường trơn, sau này không còn Tiết Dự ở bên, mong tiểu phu nhân luôn bình an."

Hắn là người duy nhất trong phủ đối xử tốt với ta, nhưng mùa đông này, hắn cũng rời xa ta rồi.

Hắn muốn tham gia kỳ thi khoa cử.

Đúng thôi, một người tài học như hắn, ở lại hậu viện vương phủ làm hạ nhân mới là chuyện kỳ lạ.

Ta nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn tuyết, càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất.

Ta khẽ nói với bóng lưng ấy:

"Bình an trên đường."

 

5.

Xưởng rượu ngày càng làm ăn phát đạt, mọi người đều vui vẻ. Trong tất cả các sản nghiệp của vương phủ năm nay, chỉ có xưởng rượu là tốt nhất.

Người trong vương phủ cũng dần dần chấp nhận ta, ngoài sự tôn trọng còn có thêm vài phần thân thiết.

Chỉ trừ Hách Liên Quyết.

Cuối năm, hắn vào cung dự thọ yến, không đưa ta theo. Khi trở về, hắn mang theo cả một thân gió tuyết, thẳng vào thư phòng.

Ta nhạy bén nhận ra có điều bất thường.

Không lâu sau, thẩm Tú Xuân thần thần bí bí nói với ta:

"Hoàng thượng không có trong cung, bây giờ cả hoàng cung đang rối tung lên rồi."

Tay ta run lên, đánh rơi chén sứ.

Thím Tú Xuân vội hỏi: "Sao thế?"

Sao thế ư?

Ta cũng không biết.

Chỉ là, khung cảnh này trùng khớp với giấc mộng thời thơ ấu của ta, khiến ta cảm thấy hết sức hoang đường.

Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi. Chắc chỉ là trùng hợp nhỉ?

Trận tuyết đó kéo dài suốt bảy ngày.

Phía bắc kinh thành xuất hiện thảm họa tuyết.

Gần đến xuân, lại đổ thêm một trận mưa lớn, trời rét căm căm.

Bầu trời kinh thành âm u, đã rất lâu không thấy ánh mặt trời.

Thiên tai, nhân họa, chẳng thể nào lường trước được.

Tuyết rơi dày, tan chảy, rồi mưa lớn nối tiếp nhau.

Mực nước sông dâng cao, nhấn chìm cả ruộng đồng, hoa màu.

Hách Liên Quyết cùng vài vị vương gia khác bị phái đi trị thủy. Khó khăn lắm mới chờ nước rút, thì vùng đó lại bùng phát dịch bệnh.

Khi nghe tin này ở hậu viện vương phủ, ta chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt vô cùng, vội vàng bảo người trong phủ thu mua thêm lương thực.

Sau đó, ta dẫn theo một đoàn người, thẳng hướng bắc mà đi.

Phu quân ta ở đó, mà ta không muốn chỉ ngồi trong hậu viện, chẳng thể làm được gì.

Trong giấc mộng ta vẫn lặp đi lặp lại thời thơ ấu, Hách Liên Quyết sẽ chết ở nơi ấy, vì một nữ tử mặc bạch y.

Giờ đây, tất cả trong mơ đều ứng nghiệm, nhưng Hách Liên Quyết không thể chết.

Lúc hắn nhìn thấy ta, lập tức nhíu chặt mày, định sai người đưa ta trở về.

"Bây giờ tình hình khác hẳn kinh thành, ngươi đến đây chỉ gây thêm rắc rối mà thôi."

Ta mỉm cười, mang theo ý trấn an:

"Vương gia là phu quân của ta, phu quân đã xông pha nguy hiểm phía trước, ta chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể ở phía sau nấu cháo, dệt vải giúp mọi người. Thêm một người, chung quy cũng không phải chuyện xấu."

"Hơn nữa, bấy lâu nay chúng ta ăn mặc dùng dày đều là nhờ bách tính, điều ta có thể làm chỉ có vậy."

Hắn không nói gì thêm.

Nhờ có lương thực từ vương phủ, cuối cùng cũng có thể cầm cự được một thời gian. Tất cả số tiền ấy đều là lợi nhuận từ xưởng rượu năm nay.

Những người bệnh được đưa đến thôn Hạnh Hoa ven sông, thỉnh thoảng bên trong vang lên tiếng khóc lóc, hòa cùng những tiếng rên rỉ đau đớn.

Ta và thẩm Tú Xuân tập hợp một nhóm nữ nhân khỏe mạnh, dệt chăn bông trong xưởng thêu Lăng Xuyên, trả công theo ngày.

Từ nhỏ ta đã khéo tay thêu thùa, đôi lúc còn đem đồ thêu bán ngoài phố đổi lấy ít bạc. Nay xem ra cũng coi như có ích.

Số lượng dân chạy nạn quá lớn, ta đành lấy số sính lễ mà Thừa tướng chuẩn bị cho hôn sự của ta đem đi đổi lấy lương thực.

Thực ra tiền công không nhiều, phát lương thực xong ta cũng túng thiếu, nhưng những nữ nhân kia lại tràn đầy tinh thần. Họ vừa thêu vừa khóc, bảo rằng từ sau trận tuyết lớn, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, không biết lúc nào sẽ chết đói, chết bệnh. Phu quân họ còn đang chinh chiến nơi biên cương, sống chết chưa rõ. Nhờ có xưởng thêu này, họ như bỗng tìm được hy vọng sống.

Họ gọi ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi cùng nhau quỳ xuống, bao đau thương chất chứa tràn ra theo dòng lệ.

Có người sinh con gái ra đã bị bà nội nhấn nước chết.

Có người con gái chết đói. Có người mới mất chồng không lâu.

Còn có người thân, bằng hữu vẫn còn ở khu vực cứu nạn, chờ chết.

Nhân gian khổ nạn muôn hình vạn trạng.

Ta lắng nghe, chỉ thấy lòng xót xa, chợt nhận ra bản thân thật may mắn. Dù từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, nhưng ít nhất vẫn sống yên ổn đến bây giờ.

Ta không biết nên an ủi thế nào, chỉ nói:

"Ngày tháng rồi sẽ dần tốt lên. Chúng ta ai cũng có bản lĩnh riêng, chung quy không đến mức không thể tiếp tục sống."

Số người nhiễm bệnh ngày một nhiều hơn, đám nữ nhân dứt khoát dọn vào xưởng thêu ở luôn, nơi này có kiểm tra nghiêm ngặt, so với bên ngoài cũng an toàn hơn chút.

Đám nam nhân thì sửa chữa nhà cửa, còn Hách Liên Quyết đến nơi khác vận chuyển dược liệu.

Dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Không biết từ đâu, Hách Liên Quyết tìm về một nữ thần y, bên cạnh nàng ta còn có hai nam nhân phong thái bất phàm.

Có nàng ta, bệnh dịch cuối cùng cũng được kiểm soát. Nhưng cũng có lời đồn rằng, nàng ta và Hách Liên Quyết suốt ngày kề vai sát cánh bên nhau.

Lúc nghe tin này, tay ta run lên, cây kim trong tay đâm vào da, để lại một vết rách nhỏ.

Nhân cơ hội mang cơm đến, ta nhìn thấy nữ tử kia.

Nàng ta đeo mặt nạ bạc, ánh mắt mang theo cảm giác quen thuộc, khiến ta suýt bật thốt lên câu hỏi trong lòng.

"Ngươi là Vĩnh An Vương phi sao?"

Vừa cất giọng, ta lập tức ngừng suy nghĩ đó lại.

Không phải là giọng của nàng ấy.

Ta khẽ gật đầu, mỉm cười với bọn họ:

"Sớm đã nghe danh các vị, vẫn muốn đến gặp, nhưng lại sợ làm lỡ dở chuyện quan trọng."

Nữ tử bạch y nhìn ta, sau đó mới nói:

"Ta tên Ninh Tuyết, có lẽ lớn hơn ngươi một chút, ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ."

Ta thoáng sững sờ, sau đó mới gật đầu, đặt hộp thức ăn xuống, chỉ nhìn Hách Liên Quyết mà nói:

"Dịch bệnh hoành hành, thiếp thân chỉ mong vương gia lúc quan tâm đến bách tính, cũng đừng quên chăm sóc bản thân."

Hách Liên Quyết gật đầu, cuối cùng không nói thêm gì.

Ninh Tuyết khẽ cười.

"Xem ra, tình cảm giữa vương gia và vương phi rất sâu đậm."

Trước khi rời đi, ta vô thức quay đầu lại, chỉ thấy hai người họ đứng rất gần nhau, không biết đang nói gì.

Hách Liên Quyết nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy tán thưởng và ngưỡng mộ, ánh mắt ấy chưa từng dành cho ta.

Ta khẽ thở dài.

Ai có thể đảm bảo rằng cả đời này, bản thân chỉ thích duy nhất một người?

Chương trước Chương tiếp
Loading...