Chỉ Mong Người Bình An

Chương 3



6.

Thời tiết dần chuyển sang hạ, nhiệt độ ấm lên, bệnh dịch kỳ diệu thay cũng bắt đầu thuyên giảm.

Ninh Tuyết và Hách Liên Quyết sai người thiêu hủy toàn bộ vật dụng mà bệnh nhân từng tiếp xúc, cùng với thi thể của những người đã qua đời.

Ngày hôm đó, lửa cháy rực trời, tiếng khóc than ai oán không ngừng vang lên.

Ta đứng cuối đám đông, bị những âm thanh ấy cuốn vào, bỗng nhiên cũng muốn khóc. Nhân gian thật nhiều khổ nạn.

Chỉ qua một mùa đông, đã có bao nhiêu người mất đi bằng hữu, thân nhân, phu quân, con cái.

Hách Liên Quyết bỗng nhiên quay lại, ánh mắt đỏ hoe chạm vào mắt ta. Ta theo phản xạ muốn nở một nụ cười với hắn, nhưng khóe môi làm thế nào cũng không cong lên được.

Hắn đột ngột bước đến, đưa tay che đi tầm mắt ta.

Hắn nói: "Vất vả rồi."

Ta dụi dụi mắt, lau đi giọt nước mắt sắp rơi, gắng gượng kéo khóe môi lên.

Ngày Ninh Tuyết rời đi, ta và Hách Liên Quyết cùng nhau tiễn nàng.

Gió lớn quét qua cổng thành, Ninh Tuyết chỉ nói với ta một câu: "Bảo trọng."

Ta và nàng vốn không quen biết, nhưng nàng lại đối với ta như đã thân thuộc từ lâu.

Nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất, sự thấp thỏm bất an trong lòng ta bấy lâu nay mới được thả lỏng.

Sau đó, ta lại cảm thấy buồn cười.

Chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Trong mộng, Hách Liên Quyết vì cùng nữ tử này đi tìm nguồn cơn bệnh dịch mà vô tình nhiễm bệnh. Nhưng hắn từ nhỏ tập võ, thân thể không thể nào yếu ớt như vậy được.

"Ngươi quen Ninh Tuyết à?"

Hách Liên Quyết đột nhiên hỏi.

Lông mày hắn mang theo chút mỏi mệt, giọng nói dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu. Thấy ta không hiểu, hắn nhàn nhạt giải thích:

"Nàng ấy thường xuyên nhắc đến ngươi với ta, nói rằng ngươi dung mạo đoan trang, hiền lương đảm đang, là mẫu thê tử tốt."

Ta thoáng sửng sốt, sau đó hỏi:

"Vậy vương gia thấy Ninh Tuyết cô nương thế nào?"

Hách Liên Quyết suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Nữ tử thân xác, lòng dạ nam nhi, là một người rất đặc biệt."

Ánh mắt hắn tràn đầy tán thưởng, nhưng ngoài sự công nhận ra, dường như không còn hàm ý nào khác.

Xưởng thêu vẫn tiếp tục hoạt động, ta dùng số bạc còn lại mở thêm một tiệm vải.

Những người ta thuê đều là dân chạy nạn không nơi nương tựa trong thành. Ít nhất, ta có thể cho họ một chỗ để bám víu, không đến mức lang thang không mục đích.

Bận rộn lo liệu những việc này xong, ta mới chợt nhận ra đã lâu rồi không gặp Hách Liên Quyết.

Ta hỏi quản gia, hắn ấp úng một lúc lâu, cuối cùng quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như mưa.

"Vài ngày trước, vương gia vi hành trong dân gian, không biết vì sao lại nhiễm dịch bệnh. Hiện giờ đang nguy kịch."

Nghe vậy, tim ta như ngừng đập trong giây lát, lồng ngực nặng nề đến mức khó thở.

"Thái y đâu?"

"Thái y đều đã xem qua, nhưng không tìm được cách nào cứu chữa. Hiện vương gia đang ở biệt viện ngoài thành, không gặp ai cả."

Quản gia nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: "Nói là sợ lây bệnh cho người khác."

Ta lập tức dẫn theo nha hoàn, vội vã lên xe ngựa chạy đến biệt viện.

Bên ngoài có thị vệ canh gác, thái y quỳ dưới sân bận rộn điều chế thuốc.

Mùi thuốc từ trong viện truyền ra, nồng nặc khó ngửi.

Ta kéo một vị thái y đang vội vàng đi qua, vội hỏi:

"Vương gia thế nào rồi?"

Vị thái y kia dường như vừa khóc xong, râu tóc hoa râm lộn xộn.

"Vương gia trúng độc, lại nhiễm dịch bệnh. Nếu không điều chế được thuốc giải, tất cả đều phải chết."

Ta hiểu ý của hắn.

 

7.

Nếu Hách Liên Quyết chết, những thái y trong viện này, thị vệ ngoài cửa, và cả ta, tất cả đều phải chết theo.

Ta bước nhanh về phía cửa, thị vệ lập tức giơ kiếm chặn lại, nhất quyết không cho ta vào.

Chuỗi dây căng trong đầu ta đứt phựt, nước mắt trào ra, ta khóc đến mức không còn kiểm soát được bản thân, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào:

"Ta là Vĩnh An Vương phi, là thê tử của Hách Liên Quyết! Ta xem thử ai dám ngăn ta!"

Ta biết không ai để tâm đến lời này của ta.

Nhưng những uất ức tích tụ trong lòng bao ngày nay khiến ta không thể chịu nổi nữa, gần như muốn ngất đi.

Đúng lúc đó, từ bên trong truyền ra một giọng nam trầm thấp, khẽ khàng mà thanh nhuận.

"Để nàng vào."

Ta sững sờ, vội lau nước mắt, gần như lảo đảo chạy vào trong.

Hách Liên Quyết dựa vào giường, trong tay vẫn cầm một quyển sách. Nếu không phải sắc mặt tái nhợt, những nốt ban nước trên cổ đã mưng mủ, thì thoạt nhìn hắn chẳng giống người đang trọng bệnh chút nào.

Ta đỏ mắt nhìn hắn, bỗng nhiên không biết nên làm gì tiếp theo.

Hắn khẽ nhếch môi: "Không sợ bị lây sao?"

Ta ngẩn ngơ lắc đầu: "Ta sợ chàng chết."

Lần này đến lượt Hách Liên Quyết sững sờ.

Ta lại nói tiếp: "Lo lắng cho phu quân mình, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, đặt quyển sách xuống, từ từ nhắm mắt.

Trước khi thiếp đi, hắn còn dặn dò: "Đừng khóc nữa. Lùi xa ta ra một chút, đừng để bị lây bệnh."

 

8.

Có lẽ vì trúng độc, tinh thần hắn rất kém, nói chưa được mấy câu đã ngủ thiếp đi.

Ta lén nhìn xuống ngực hắn, phát hiện vùng cơ thịt đã chuyển sang màu đen, vết hoại tử lan rộng xuống tận chân.

Ta ngày đêm trông chừng hắn, thay thuốc, lau người cho hắn, nhìn máu đen từ lồng ngực hắn rỉ ra, rồi học cách dùng dao cắt bỏ phần thịt thối rữa trên vết thương của hắn.

Có lẽ vì không muốn thấy một người tốt như vậy chết đi, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác.

Thỉnh thoảng hắn tỉnh lại trong chốc lát, chăm chú quan sát ta, cùng ta nói chuyện đôi ba câu.

Hắn kể về A tỷ, còn ta cố ý kể những chuyện thú vị lúc nhỏ của A tỷ để hắn vui, thậm chí còn vừa nói vừa làm động tác mô phỏng.

Thực ra cũng chẳng có gì quá buồn cười, nhưng hắn dường như rất thích nghe.

Mỗi lần nghe ta kể về A tỷ, chân mày hắn liền giãn ra, trong đôi mắt dù mệt mỏi vẫn ánh lên ý cười.

Hắn lại ngủ rồi.

Ta đang kể đến đoạn A tỷ lúc nhỏ trèo lên cây tìm tổ chim, bị Thừa tướng đuổi quanh nửa sân viện, thì bỗng nghẹn lại, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Thực ra ta không phải là người hay khóc.

Nhưng khi mọi chuyện đều trùng khớp với giấc mơ, mà ta lại không thể thay đổi bất cứ điều gì, ta chỉ có thể dùng nước mắt để vơi bớt sự bất lực trong lòng.

Độc đã lan đến mặt hắn, nửa khuôn mặt trắng bệch, nửa còn lại tím đen, trông vô cùng đáng sợ.

Ta lén sai người mang gương đi.

Hách Liên Quyết không chịu uống thuốc, mí mắt hắn sụp xuống, gần như chẳng thể mở ra nổi.

Thế là ta tiếp tục kể về A tỷ, nói mãi đến mức chính ta cũng không biết mình đang nói cái gì.

Cuối cùng, ta dứt khoát mạnh tay, ép hắn uống thuốc.

Hách Liên Quyết bị sặc, ho khan hai tiếng, nhưng hàng mày liền giãn ra, nụ cười cũng không dứt.

"Ngươi đúng là bướng bỉnh. Ngươi sợ ta chết đến vậy sao?"

Ta khóc đến mức nước mũi cũng chảy ra, nghẹn ngào nói không thành câu:

"Chàng chết rồi, ta phải tuẫn táng. Chàng muốn chết, nhưng ta không muốn chết!"

Hắn bỗng nhiên vươn tay, xoa nhẹ đầu ta.

"Nếu ta chết, ngươi không cần tuẫn táng, cũng không cần thủ tiết vì ta, có được không?"

Ta sững người, trước tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Được."

Hách Liên Quyết lại đột ngột ho dữ dội, nhưng trên mặt vẫn là ý cười càng sâu hơn.

Lúc hắn sai người vào viết di thư, ta ngồi bên cạnh, đút thuốc cho hắn.

Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn rằng, sau khi hắn chết, không ai được phải chôn theo.

Rồi hắn lại bảo ta, nếu một ngày nào đó A tỷ quay về, hãy thay hắn gửi lời hỏi thăm.

Ta khóc gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại không hiểu nổi, vì sao hắn lại luôn vương vấn A tỷ đến thế?

Rõ ràng số lần họ gặp nhau chẳng nhiều.

Hách Liên Quyết lại lẩm bẩm với ta:

"Lần trước ta gặp Chiêu Tuyết trên phố."

"Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta có một số chuyện muốn hỏi nàng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bỏ lỡ cơ hội."

"Nhát dao này, coi như ta thay nàng ấy nhận lấy. Nếu ta chết rồi, ngươi nhớ nói với nàng ấy một câu—nói rằng nàng ấy nợ ta một mạng, kiếp này không thể trả, vậy kiếp sau đền bù."

Nhân gian vốn nhiều kẻ si tình, oán hận chẳng nguôi.

Ta nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

Ta sẽ không nói với A tỷ đâu.

Ta chỉ nói: "Chàng tự mình sống mà nói với nàng ấy đi."

Khoảng thời gian này, ta dần hiểu rõ những gì đã xảy ra trong giấc mộng.

Mọi chuyện đều xoay quanh A tỷ.

Còn ta, chẳng qua chỉ là con sói con ích kỷ bị ghen tị bào mòn tâm tính trong mộng mà thôi.

A tỷ đã có quá nhiều người muốn nàng ấy, ta thậm chí còn không nỡ nói cho hắn biết—trong cuộc đời A tỷ, hắn thậm chí còn chẳng đáng để gọi tên.

Hách Liên Quyết nói với ta, không biết vì sao, hắn luôn không kiềm được mà bị A tỷ hấp dẫn.

Thực ra ta cũng không biết tại sao.

Trong giấc mộng, mọi nam nhân đều như vậy, dường như A tỷ là nữ tử duy nhất trên thế gian, ai ai cũng tranh giành nàng ấy.

Ta nghĩ mãi không ra, liền chỉ đáp lại hắn:

"A tỷ vốn dĩ đã rất được người khác yêu thích, bị hấp dẫn cũng là chuyện bình thường."

Hách Liên Quyết cười, sau đó lại khen ta.

"Thực ra ngươi cũng rất đáng yêu. Nếu không có ngươi, ta đã chết từ lâu rồi."

Ta cũng cười với hắn, nhưng không để lời hắn nói trong lòng.

Ngày hôm đó, Thái y viện điều chế được thuốc giải.

Hắn còn chưa tỉnh táo, nhưng cũng may thể trạng tốt, cuối cùng đã gắng gượng vượt qua được.

Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những đóa bạch tàn hoa mọc đầy góc tường, xua tan đi phần nào mùi thuốc đắng bên trong phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...