Chỉ Nguyện, Năm Tháng Bình An

Chương 1



1

Phụ thân ta vốn là một lão tú tài.

Bởi vì mẫu thân sinh ra ta và tỷ tỷ, còn di nương lại hạ sinh muội muội,

Về sau, phụ thân uống rượu gây sự với người ta, bị đá một cước tàn phế, đoạn tuyệt đường hương hỏa.

Từ đó về sau, ngày ngày say xỉn không tỉnh.

Hễ uống say là động tay động chân với mẫu thân và di nương,

Gặp gì đánh nấy, không cần mạng sống mà đánh,

Khiến hai người ngày ngày bầm dập, mặt mũi thâm tím.

Mỗi lần bị đánh xong, mẫu thân lại ôm lấy ta và tỷ mà khóc.

Bà nói, đều do bà vô dụng, không sinh được cho nhà họ Chu một đứa con trai.

Bà còn nói, thuở thiếu niên phụ thân phong quang cỡ nào, mười sáu tuổi đã đỗ tú tài, bà mối đến hỏi cưới dẫm nát cả ngưỡng cửa.

Vậy mà ông lại vừa mắt một nữ nhân xuất thân thương hộ như bà.

Hôm xuất giá, bà vui mừng biết bao, còn nói: “Đời này được gặp Chu lang, là phúc phận ba kiếp của ta.”

Chỉ không nhắc đến chuyện, khi xưa bao nhiêu người đến cầu thân, chỉ có một mình bà không đòi sính lễ,

Thậm chí còn nguyện đem hết gia sản mà ông bà ngoại tích cóp cả đời dâng ra.

Ngay cả di nương cũng là do bà bỏ mười lượng bạc ra mua về, chỉ vì muốn vì phu quân mà khai chi tán diệp.

Phụ thân cũng có lúc biết hối hận.

Mỗi khi tỉnh rượu, ông lại quỳ trước mặt mẫu thân xin lỗi, rồi ra ngoài nhận viết chữ kiếm bạc, mua son phấn về dỗ bà vui.

Mẹ dặn chúng ta đừng oán trách phụ thân, ông chỉ là quá khổ, là người đáng thương.

Chung quy lại, ông vẫn thương chúng ta – ba tỷ muội.

Nhưng về sau, ông ngày càng say, đến cả chúng ta cũng bị đánh.

Mỗi lần tỷ tỷ đều bị đánh nặng nhất, bởi vì tỷ luôn ôm chặt ta và muội muội vào lòng che chở.

Cây roi vụt lên thân thể, đau đến nỗi ta hít mạnh một hơi.

Ta hận phụ thân!

 

2

Mẫu thân vừa bôi thuốc cho tỷ, vừa dặn tỷ đừng oán hận phụ thân.

Tỷ cắn môi không nói, mắt sưng như trái táo tàu.

Mẫu thân thở dài, nước mắt rơi như mưa.

Vậy mà vẫn nói: “Dù cha con có tệ cũng là tú tài, chỉ là đánh một trận thôi.

So với lũ dân đen bán con bán cái ngoài kia, thì cha con vẫn coi như tốt số.”

Sự nhẫn nhịn của mẫu thân, chỉ khiến phụ thân càng thêm được đằng chân lân đằng đầu.

Ông trở nên hung hăng khác thường, mắt luôn đỏ như máu, nhìn ai cũng muốn tát.

Đánh chán thì lại ra ngoài trụy lạc.

Mỗi lần ông rời nhà, ta, tỷ tỷ và muội muội đều thở phào.

Chúng ta đều thấy, ngày không có ông, mới thật sự yên ổn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ông dẫn về mấy tên mặt mũi hung tợn.

Bọn chúng nói ông mắc nợ, nên bán muội muội để trừ nợ.

Muội sợ đến mức nhào vào lòng di nương khóc lớn.

Di nương ôm chặt muội, quỳ rạp trước mặt mẫu thân dập đầu đến toác trán, máu rỉ ra:

“Phu nhân, xin người cứu lấy con bé Cẩn nhi, nó mới bốn tuổi thôi!

Nếu bị đưa vào chốn phong trần, đời này coi như hủy hoại!”

Ta và tỷ đứng chắn trước muội muội, cũng cầu xin mẫu thân cứu muội.

Mẫu thân vội kéo di nương và muội dậy:

“Đứng lên đi, Cẩn nhi cũng là con ta, ta nhất định bảo vệ nó.”

Mẫu thân nhìn về phía mấy kẻ kia: “Phu quân ta nợ bao nhiêu bạc?”

“Kể cả lãi là ba mươi lượng, hôm nay không có bạc thì mang người đi.”

Mẫu thân giật mình, hít sâu một hơi.

Di nương ngã quỵ xuống đất, mặt mày trắng bệch.

Nàng mấp máy môi như muốn khóc, nhưng rốt cuộc không rơi nổi một giọt lệ,

Chỉ ôm chặt lấy muội, run rẩy: “Cẩn nhi đừng sợ, tiểu nương sẽ mãi ở bên con.”

Tỷ khóc, ôm chặt muội, nước mắt rơi như mưa.

Ta tức giận tột cùng.

Tỷ và di nương ngày đêm thêu khăn đem bán, một chiếc chỉ đổi được hai mươi đồng.

Năm mươi chiếc khăn mới được một lượng bạc trắng,

Hai người họ phải làm không ngừng nghỉ suốt hai tháng.

Ba mươi lượng bạc, tỷ và di nương phải làm năm năm không ăn không uống.

Vậy mà phụ thân ta nói thua là thua.

“Thưa mẫu thân, người nói phụ thân không bán con gái!

Vậy thì ai nợ, người đó bán thân, đem phụ thân đi mà bán!”

Mẫu thân tát ta một cái.

 

3

Mẫu thân trách ta bất hiếu.

Ta nói phụ thân không xứng làm cha, mẫu thân liền tát ta một cái.

Bà mắng ta to gan làm càn, không biết kính trên nhường dưới, sau này tất chẳng được chế/t tử tế.

“Người sao có thể nói thế với tỷ nhi?”

Tỷ tỷ ôm ta vào lòng, lạnh giọng chất vấn mẫu thân.

Mẫu thân thoáng sững người,

Có lẽ cũng biết lời mình quá nặng.

Nhưng bà không xin lỗi, chỉ xoay người hỏi phụ thân có thật sự bán muội muội rồi chăng.

Phụ thân nước mắt như mưa, bảo là thấy có lỗi với mấy mẹ con,

Muốn kiếm một mẻ lớn cho chúng ta sống sung túc, không ngờ cuối cùng lại thua sạch.

Nếu không trả tiền, chỉ cần chậm một ngày, chúng sẽ chặt tay ông.

Mẫu thân nắm lấy tay phụ thân.

“Chu lang, thiếp tin chàng, vốn dĩ tâm chàng là tốt.”

Phụ thân ôm chặt mẫu thân, bảo cưới được bà là phúc lớn nhất đời ông.

Tên đại hán cất tiếng như sấm: “Đừng lằng nhằng, mau nói xem là lấy bạc hay giao người?”

Phụ thân nắm tay mẫu thân: “Liên nhi, nhà ta không có ba mươi lượng, cứ để bọn họ dẫn con bé thứ ba đi, dù sao cũng là thứ xuất, chỉ tổ hao tiền tốn của.”

Nhưng mẫu thân lại không đành lòng.

Bà mang ra hai chiếc khóa vàng đáy rương, vốn là quà đầy tháng ngoại tổ tặng cho ta và tỷ tỷ.

Di nương cũng mang cây trâm bạc mang theo khi về làm thiếp, cả đôi khuyên tai bạc nhỏ cũng bỏ vào.

Ta và tỷ gom sạch tiền đồng tích cóp, rốt cuộc cũng đủ ba mươi lượng.

Muội muội được giữ lại.

Nhưng bi kịch khi ấy mới chỉ bắt đầu.

Đêm đó, phụ thân lại uống say.

Ông túm tóc mẫu thân và di nương, đập phá mấy món đồ cuối cùng trong nhà, chửi rủa không ngừng.

Ông mắng ba tỷ muội ta là thứ tốn cơm,

Mắng mẫu thân và di nương là kỹ nữ,

Mắng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu làm việc thất đức, sinh ra mẫu thân ta cũng là đồ hại nhà, khiến dòng họ đoạn tuyệt.

Mắng nặng nhất là mẫu thân – dám trộm tài sản của ông.

Hai chiếc khóa vàng, rõ ràng là đồ trong nhà, đương nhiên thuộc về ông.

Mẫu thân giấu đi, vậy là trộm.

Ông càng mắng càng dữ, càng đánh càng ác.

Mẫu thân ngã lăn trên đất, miệng trào máu, hơi thở mong manh.

Di nương cũng chẳng khá hơn, chỉ co quắp trên đất, mặt không cảm xúc, mặc ông đánh chửi, không hé môi lấy nửa lời.

Còn phụ thân, cứ thế đấm đá liên hồi, ép mẫu thân giao ra "vàng của ông",

Rõ ràng là không giế/t không thôi.

Ta nhìn người cha phát điên ấy, mắt đỏ hoe.

“Tỷ tỷ, đưa muội muội đi trốn! Đợi ta!”

 

4

Trời tối đen, đường vắng như tờ.

Gió đêm buốt lạnh, luồn qua tai như dao cắt,

Sau lưng tựa hồ có một bàn tay vô hình, đẩy ta chạy thục mạng về phía trước.

Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng ta dừng trước căn nhà đất lưng chừng núi.

Dưới ánh trăng, hắn đang mài dao, lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu hàn quang rợn người.

Hắn tên Lục Tầm, là đứa trẻ được lão thợ săn trên núi nhặt về nuôi.

Về sau, lão bị lợn rừng húc chế/t, để lại cho hắn một vết sẹo dữ tợn kéo dài trên má trái.

Trẻ con trong thôn đều sợ hắn, nói hắn có thể dọa ngưng cả tiếng khóc ban đêm.

Người lớn cũng e dè.

Có lần ta lên núi đào rau dại, phụ thân đi ngang đánh ta,

Chỉ nghe hắn ngồi xa trên tảng đá húng hắng hai tiếng, phụ thân liền vội vã bỏ đi.

Ta cũng sợ hắn, nhưng nghĩ đến mẫu thân, di nương, tỷ tỷ và muội muội đang sống dở chết dở, nghĩ đến gương mặt phát điên của phụ thân, bỗng cảm thấy hắn cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy.

Ít ra… hắn không đánh người.

Ta lấy hết dũng khí bước tới:

“Ngươi giúp ta giế/t một người, ta sẽ gả cho ngươi làm vợ!”

Ta biết, cầu người giúp đỡ thì phải trả giá.

Nhưng ta chẳng có gì, nên ta dâng chính bản thân mình.

Hắn dừng tay, ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt hắn đen nhánh, thậm chí còn tối hơn màn đêm,

Thế nhưng lại ánh lên tia sáng, tựa như vì sao rực rỡ nhất giữa trời đêm.

“Ta biết, bây giờ ta còn nhỏ. Nhưng ba năm nữa, ta sẽ mười bốn.

Khi ấy ngươi cưới ta, ta sẽ sinh cho ngươi ba đứa con trai.”

Hắn bật cười:

“Chỉ bằng cây giá đỗ nhỏ như ngươi, còn mơ làm vợ ta, sinh ba đứa con trai?

Ta thấy ngươi không phải đến báo ân, mà đến báo thù thì có!”

“Không phải đâu, ta thật lòng muốn báo đáp!”

Ta vội vàng giải thích, nói xong mới sực nhận ra —

“Vậy là ngươi đồng ý giế/t ông ấy rồi đúng không?”

Hắn đứng dậy, xoa mái tóc rối bù của ta, đưa dao chặt củi trong tay cho ta.

“Ôm chắc lấy. Dẫn đường.”

Chương tiếp
Loading...