Chỉ Nguyện, Năm Tháng Bình An

Chương 2



5

Lúc ta dẫn hắn trở về, mẫu thân đã hôn mê bất tỉnh.

Di nương thân thể gầy yếu, vẫn cố gắng che chắn cho muội muội và tỷ tỷ,

Từng ngụm máu không ngừng tuôn trào nơi khóe môi.

“Dừng tay lại!”

Ta hét lớn một tiếng, giơ dao chặt củi lao tới.

Nhưng mới chạy được hai bước, cổ áo liền bị người túm lại — là Lục Tầm.

“Đừng cản ta, để ta tự tay chém hắn! Sau này ta sẽ gả cho huynh!”

Ta muốn ché/m chế/t phụ thân — tên hèn nhát ấy.

Ra ngoài bị người bắt nạt thì không dám ho he nửa lời,

Về đến nhà lại nổi điên, đánh đập vợ con đến sống dở chết dở.

Lục Tầm xách ta lên, đặt xuống trước cửa,

Ấn con dao chặt củi vào lòng ta:

“Ôm chặt lấy. Nhìn cho rõ mà học.”

Hắn đi thẳng về phía phụ thân.

Phụ thân nheo mắt, nhìn thấy Lục Tầm thì tựa hồ tỉnh rượu ngay lập tức.

“Ngươi… ngươi tới nhà ta làm gì?”

“Tiễn ông một đoạn.”

Lục Tầm thần sắc bình thản, nhưng phụ thân đã cuống quýt như chuột gặp mèo, cứ liên tục lùi lại, nói năng lắp bắp:

“Ngươi… ngươi dám! Giết người phải đền mạng!”

Lục Tầm cười nhạt:

“Cái mạng thối rữa của ông, có đáng để ta đền sao?”

Vừa nói, hắn vừa vung tay rải một nắm đậu vàng xuống đất.

Hạt đậu lăn tứ tán, phát ra tiếng vang nhỏ đều đều.

Nụ cười còn chưa kịp hiện rõ trên mặt phụ thân, thân thể đã ngã vật xuống.

Đầu đập mạnh vào chiếc ghế bị ông ta đập vỡ khi nãy,

Chỉ một tiếng “rầm” khô khốc, liền bất động.

Lục Tầm lấy mũi chân khẽ hất ông ta một cái, không có lấy nửa phản ứng.

Hắn quay lại, vẫy tay với ta:

“Lại đây, nhặt đậu.”

Ta bừng tỉnh, vội chạy tới.

Di nương rên rỉ mấy tiếng, gắng gượng bò tới cùng nhặt.

Tỷ tỷ và muội muội cũng lần lượt bò ra, run rẩy nhặt đậu cùng.

Chẳng bao lâu, đậu đã gom hết.

Lục Tầm bỏ chúng vào túi, liếc nhìn thân thể phụ thân đang nằm thẳng cẳng, rồi lại nhìn về phía chúng ta.

Muội muội sợ tới mức vùi đầu vào lòng di nương.

Tỷ tỷ run như cầy sấy, chắn trước mặt ta.

Ta vỗ nhẹ cánh tay tỷ, khẽ nói:

“Tỷ tỷ, đừng sợ. Là ta gọi huynh ấy đến giúp.

Huynh ấy đã giúp ta, nên ta hứa sẽ gả cho huynh ấy.”

Tỷ run rẩy càng dữ,

Nhưng vẫn cắn răng dập đầu với Lục Tầm:

“Tiểu muội còn nhỏ, không thể làm thê tử huynh được.

Hãy để ta thay nàng. Năm sau ta đã đủ tuổi cập kê.”

Lục Tầm bật cười, không rõ là giận hay không,

Nhưng hiển nhiên chẳng mấy vui vẻ.

Hắn quay sang ta:

“Nhớ kỹ chưa?

Đừng vì một kẻ cặn bã mà liều mất mạng.

Một tên đoản mệnh, uống rượu rồi ngã chết, coi như trời phạt hắn.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Di nương dập đầu trước hắn:

“Đa tạ công tử cứu mạng. Sau này thiếp nguyện làm trâu ngựa báo đáp.”

Lục Tầm nhíu mày:

“Không cần. Các người làm loạn cả bối phận rồi!

Ta chỉ là lỡ tay đánh đổ chút đậu thôi.

Về sau cứ sống như bình thường, coi như đêm nay ta chưa từng xuất hiện.”

Di nương lại kéo muội muội lạy tạ, tỷ tỷ cũng dập đầu, ta cũng định lạy thì bị hắn túm cổ áo kéo lại.

Hắn lấy lại con dao từ trong tay ta, nghiêm giọng:

“Nhớ kỹ, đêm nay ta chưa từng tới!”

Nói rồi, hắn chỉ vào mẫu thân đang mê man nằm ở góc nhà:

“Bà ấy đầu óc không tỉnh táo, đừng nói gì với bà.”

Lục Tầm đi rồi.

Chúng ta bàn bạc với nhau, thống nhất một lời: phụ thân là tự uống rượu rồi trượt chân ngã chết.

Nếu sự thật lộ ra, có thể ta sẽ chết — chưa biết chừng.

Nhưng chắc chắn, Lục Tầm sẽ bị giải lên quan, bị kết tội sát nhân.

Hắn sẽ chết!

Chúng ta đều không muốn hắn chết.

Vậy nên, phụ thân… chỉ có thể là ngã chết.

Thỏa thuận xong, di nương cắn răng dùng sức day nhân trung của mẫu thân.

Mẫu thân tỉnh lại, thấy phụ thân nằm bất động trên đất, bèn lao tới ôm lấy ông ta,

Khóc đến thê lương xé ruột.

Chúng ta đứng im lặng một bên, cúi đầu không nói,

Trong lòng thầm nhẹ nhõm: cuối cùng cũng thoát khỏi những trận đòn roi.

Ai ngờ, mẫu thân lại đột nhiên vừa khóc vừa cười:

“Mau… mau đi tìm lang trung! Phụ thân các con còn thở đấy!”

 

6

Tỷ tỷ ra ngoài thì vấp ngã bất tỉnh, di nương bị đánh đến đau chân không đi được, muội muội còn quá nhỏ.

Ta sợ bóng tối.

“Người thương xót phụ thân đến vậy, sao không tự mình đi mời lang trung?”

Mẫu thân giơ tay định tát, ta đã kịp tránh, chạy đi mất.

Bà đuổi theo một đoạn, cuối cùng có lẽ nghĩ ta thật sự sợ bóng tối, đành tự đi.

Ta không sợ bóng tối.

Nhưng ta sợ phải sống tiếp những ngày như trước.

Sau khi mẫu thân rời đi, ta cầm lấy chiếc gối, bước về phía phụ thân.

Di nương giữ lấy tay ta, giật chiếc gối lại.

“Huân nhi, con dẫn tỷ tỷ và Cẩn nhi ra ngoài cổng chờ, xem mẫu thân con khi nào quay về.”

Ta muốn từ chối, nhưng ánh mắt di nương kiên quyết vô cùng.

Thấy ta đứng im, bà liền gọi lớn một tiếng.

Tỷ tỷ kéo tay ta và muội muội ra ngoài.

Ngoài trời tối đen và lạnh lẽo.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà, tỷ nhẹ nhàng xoa đầu ta, nắm chặt lấy tay.

“Huân nhi, đừng sợ. Muội là đứa trẻ dũng cảm và thông minh nhất.

Nhớ lấy, muội còn có di nương, còn có tỷ tỷ.”

Ta ôm lấy eo tỷ, vùi đầu vào trong lòng nàng.

Khi mẫu thân dẫn lang trung về, phụ thân đã sớm tắt thở.

Với gia cảnh thế này, vốn nên dùng tấm chiếu cũ mà chôn, thế nhưng mẫu thân không đồng ý.

Bà nói phụ thân đáng thương, bắt chúng ta cùng di nương quỳ bên linh cữu khóc ba ngày,

Còn bỏ tiền ra thuê người đập bát tiễn tang.

Không ai muốn đập bát cho loại nam nhân như phụ thân.

Cuối cùng, lý chính đành mời Lục Tầm tới.

Lý chính nói Lục Tầm một thân một mình, nếu chịu đập bát thì coi như đã thành người nhà,

Có một nam nhân trong nhà, sau này mẹ con ta cũng có người dựa vào.

Lục Tầm không chịu, hắn chỉ đồng ý đập bát.

Mẹ vẫn muốn phụ thân có một đứa con trai.

Bà hỏi hắn cần bao nhiêu bạc mới chịu nhận, bà có thể trả dần,

Thậm chí hứa sẽ để dành tiền giúp hắn cưới vợ sinh con.

Hoặc... gả tỷ tỷ cho hắn.

Sắc mặt Lục Tầm khi ấy rất khó coi:

“Rốt cuộc là đập hay không? Không đập thì ta đi.”

Lúc này mẹ mới chịu thôi.

Lục Tầm ném chiếc bát xuống thật mạnh,

Mảnh sứ văng cả lên cỗ quan tài mỏng.

Tang sự kết thúc, mẫu thân đem hai bộ quần áo cuối cùng của phụ thân đi cầm,

Đổi được hai lượng bạc, giao cho Lục Tầm.

Ta lấy hết dũng khí, xin hắn cho vay ít bạc.

Tỷ tỷ và di nương muốn tiếp tục thêu khăn kiếm sống,

Nhưng khung thêu bị phụ thân đập nát cả,

Ngay cả vải và chỉ cũng cần đặt cọc.

Lục Tầm ném thẳng hai lượng bạc vào lòng ta.

“Lãi mỗi ngày hai đồng. Đến hạn mà không trả, ta đem ngươi bán trừ nợ.”

Ta cảm tạ hắn, hớn hở theo tỷ tỷ lên trấn, đến xưởng thêu.

Lần này, tỷ tỷ chọn những tấm vải có hoa văn tinh xảo,

Thêu càng phức tạp thì tiền công càng cao.

Chúng ta còn mua thêm năm cân gạo lứt.

Ngày thường, ta dẫn muội muội lên núi đào rau dại,

Ăn dè sẻn thì cũng trụ được mười ngày nửa tháng.

Đợi có bạc sẽ trả Lục Tầm, sau đó lại mua thêm đồ ăn.

Cuộc sống... rồi sẽ ngày một khá hơn.

Trên đường trở về, trời bỗng đổ mưa như trút.

Ta và tỷ che vải thêu, chạy vội về nhà.

Nhưng vừa tới nơi, chỉ thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế trước cửa.

Di nương thì ngã ngồi giữa vũng bùn, cả người dính đầy bùn đất.

Mưa xối xả thấm ướt mái tóc dài của bà,

Che kín khuôn mặt, khiến ta không nhìn rõ biểu cảm,

Chỉ thấy nghẹn thở như bị ai bóp lấy cổ họng.

Ta lao đến, giận dữ gào lên:

“Mẫu thân! Muội muội đâu?”

Bà ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghét bỏ:

“Bán rồi.

Phụ thân ngươi để lại nợ, người ta tới cửa, đem con bé đi rồi.”

 

7

Mây đen dày đặc, trời sập tối.

Một tia sét xé ngang bầu trời, soi rõ khuôn mặt đầy bầm tím của mẫu thân.

Giống hệt một con ác quỷ.

Di nương bò tới, trán đập mạnh xuống bùn lầy.

Trên đường bà bò qua, máu đỏ thẫm loang lổ, hòa lẫn trong mưa, nhưng vẫn đỏ đến chói mắt.

Bà khàn giọng van xin:

“Phu nhân… xin người trả Cẩn nhi lại cho thiếp… Người bán thiếp đi cũng được, van người đấy, xin người bán thiếp đi!”

Mẫu thân không hề động lòng, thần sắc lạnh băng, kiêu ngạo cao cao tại thượng.

Mỗi lần có ai quỳ trước mặt bà cầu xin, bà đều như thế, tựa như rất hài lòng,

Chỉ khi hài lòng rồi mới bảo chúng ta khỏi phải dập đầu nữa.

Tỷ tỷ cũng quỳ xuống, dập đầu với mẫu thân.

Nhưng lần này, chúng ta dập rất lâu, mẫu thân bỗng bật cười.

“Lũ tiện nhân các ngươi, tưởng ta không biết các ngươi làm gì sao?”

Bà xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một hạt đậu vàng.

“Mưu hại gia chủ, tội đáng tru di.”

Bà cười dữ tợn:

“Nhưng ta không muốn các ngươi chết.

Ta muốn các ngươi sống không bằng chết!

Lũ tiện nhân các ngươi, sinh ra là phải sống mãi trong bùn lầy.”

“Yên tâm đi, con tiện tỳ đó chỉ là bắt đầu. Sẽ đến lượt các ngươi.”

Di nương không dập đầu nữa, bà nằm rạp dưới đất, bật ra một tiếng gào tuyệt vọng,

Giống như con thú bị sa lưới giữa rừng sâu, toàn thân bị trói chặt,

Chỉ còn biết gầm lên để phản kháng lần cuối.

“Tỷ tỷ!”

Ta hét lên, thấy tỷ ôm lấy di nương, vừa khóc vừa run.

“Mấy người còn mặt mũi để khóc? Chỉ là một con nha đầu hèn mọn, còn sống đấy!

Còn phu quân của ta… chết không nhắm mắt!

Ta nhất định khiến các ngươi không chết tử tế!”

Mẫu thân đứng dậy, phát điên giật tóc di nương và tỷ tỷ.

Một mớ tóc của di nương bị bà giật xuống, nhưng bà vẫn không hề phản kháng,

Chỉ lặng lẽ che chở tỷ trong vòng tay.

Một tia sét nữa rạch ngang trời,

Chiếu thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của mẫu thân —

Khi ấy, ta thấy bóng dáng của phụ thân hiện rõ trên người bà.

Ta nhẹ nhàng đặt mớ vải thêu lên bậu cửa,

Cầm lấy chiếc ghế gỗ duy nhất còn sót lại, bước từng bước về phía bà.

Mẫu thân ngã lăn trong bùn, áo váy lấm lem.

Bà dường như tỉnh táo lại, bắt đầu chửi rủa ta.

Chửi tại sao ta không phải là con trai.

Chửi tại sao ta là một đứa con gái hèn mọn.

Chửi tại sao ta không chết đi.

Miệng bà mở ra khép lại,

Não ta dần trở nên trống rỗng.

“Ngươi muốn ta chết?”

Ta giẫm lên miệng bà:

“Ngươi cũng là đàn bà, nếu ngươi chết sớm, sẽ không có ta, không có mẹ, không có tỷ, không có muội muội!

Ngươi là thứ bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất! Ngươi đáng chết nhất!”

Ta không nhớ mình đã giẫm bao nhiêu lần.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: giẫm nát cái miệng dơ bẩn kia.

Hình như di nương và tỷ kéo ta lại,

Tiếng họ khóc lúc gần lúc xa…

Cuối cùng...

Ta không còn nhớ gì nữa.

 

8

“Huân nhi, tỉnh lại đi, Huân nhi!”

Là tiếng của tỷ tỷ, nàng vừa khóc vừa day nhân trung ta.

Đau quá, ta mở mắt.

Trước mắt là tỷ tỷ, di nương… và Lục Tầm phía sau.

“Huân nhi tỉnh rồi, không sao chứ? Có chỗ nào đau không?”

Di nương vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra khắp người ta.

Giống như trước đây… mỗi lần ta bị đánh, bị ốm, đều là bà chăm ta.

Bà chưa bao giờ hỏi vì sao ta là con gái.

Bà luôn nói:

“Con vẫn là một đứa trẻ, trẻ con không nên ghi hận. Đó là chuyện của người lớn, trẻ con phải sống vui vẻ.”

“Không đau.”

Ta giơ tay lên, định chạm vào khuôn mặt bà, muốn hỏi bà có đau không.

Nhưng gương mặt ấy, ngoài bầm tím là máu me.

Trán bà vẫn còn rỉ máu.

Ta không dám chạm, cũng không dám hỏi.

Chỉ có nước mắt, rơi như mưa.

“Huân nhi đừng khóc, di nương không đau, vài hôm là lành thôi.”

Di nương dịu dàng dỗ dành.

Tỷ tỷ cũng dỗ ta, đưa hai viên kẹo đường cho ta.

“Huân nhi ngoan, đừng khóc. Đây là kẹo cho muội.”

Lúc ở trấn, tỷ mua hai viên kẹo đường,

Định dành cho muội muội vì không được đi cùng.

Ta siết chặt viên kẹo trong tay.

“Mẫu thân đâu rồi? Bà chết chưa?”

“Không chết… chỉ là môi sưng rồi.”

Di nương mắt đỏ hoe, nắm chặt tay ta:

“Mọi thứ đều là số mệnh, Huân nhi, con phải sống cho tốt.”

Ta không tin vào số mệnh.

Ta giật lấy dao chặt củi từ tay Lục Tầm.

Mẫu thân nằm trên giường, không chỉ môi sưng, cả mặt đều tím bầm.

Nhìn thấy ta, miệng bà lại mấp máy, tuy không rõ ràng,

Nhưng chắc chắn… là những lời độc địa.

“Muội muội không về được nữa, vậy thì ngươi chết đi!”

Bà lại phát điên.

Ta chém đứt một ngón tay bà.

“Ngươi không chịu nói, ta sẽ chém từng ngón một.

Ngươi chết đi, ta lấy mạng mình đền cho!”

Thực ra, từ rất lâu rồi ta đã biết…

Mẫu thân không thương ta.

Cái tên “Phương Huân” là do phụ thân đặt,

Khi ta chào đời cũng là lúc ông đỗ cử nhân,

Người gặp chuyện vui thì lòng phơi phới,

Ông còn nhân đó đặt cả tên cho tỷ tỷ: Phương Doanh.

Nhưng ta còn có một nhũ danh, là mẫu thân đặt: “A Nô”.

Mỗi lần bà nhìn ta…

Ánh mắt như nhìn vào một đống phân!

Mà giờ đây… ta nhìn bà cũng chẳng khác.

Mẫu thân lấy ra năm lượng bạc bán muội muội.

Nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn và khiếp sợ kia,

Ta bỗng nhiên hiểu ra một điều —

Thì ra… bà cũng biết đau.

Cũng biết sợ chết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...