Chồn Vàng Báo Oán

Chương 1



1

"Chu Man, cô chắn trước mặt tôi làm gì? Không phải là không muốn tôi nuôi nó đấy chứ!"

Cơn đau do xương gãy như vẫn còn hằn trên da thịt, tôi đang mơ màng thì bị Trương Việt bất ngờ đẩy mạnh một cái, lập tức tỉnh bừng.

"Chu Man, chẳng lẽ cô không biết chồn vàng là linh vật được thờ phụng à?"

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ nuôi nó trong ký túc xá. Không vấn đề gì chứ?"

Triệu Giai và Tôn Yến nhìn nhau, ánh mắt hoảng hốt, vô thức lùi lại một bước.

Nhưng Trương Việt là tiểu thư nhà giàu, nói một là một, kiểu nữ bá đạo trong trường, chẳng ai dám đụng vào.

Hai người họ không dám lên tiếng, chỉ lén đưa mắt cầu cứu tôi – là trưởng phòng ký túc xá – mong tôi sẽ thay họ từ chối.

Kiếp trước, con chồn đó là Trương Việt nhặt được ngoài hoang dã, ai biết nó có mang vir//us không.

Nhưng điều quan trọng hơn là – nó tà môn. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy không lành.

Nếu để nó trong phòng ký túc, không biết chừng sẽ rước họa vào thân.

Nhưng Trương Việt vẫn cố chấp mang nó về.

Thấy cô ta như vậy, tôi khi đó cũng chọn nhắm mắt cho qua.

Nào ngờ con chồn vàng đó lại hiểu tiếng người, ghi hận tôi vì những gì tôi nói.

Ban đầu tôi luôn có cảm giác bị thứ gì đó âm thầm dõi theo, nhưng mỗi lần quay đầu lại thì chẳng thấy ai.

Rồi đến nửa đêm, điện thoại tự động bật nhạc kinh dị không rõ lý do.

Xuống cầu thang thì liên tục trượt chân té ngã, giường ngủ thì thỉnh thoảng xuất hiện xác chuột, xác rắn…

Tôi từng báo bảo vệ, nhưng con chồn ấy rất giỏi trốn, tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Trương Việt còn giở giọng châm chọc: “Chắc có người làm chuyện mờ ám nhiều quá nên bị báo ứng đấy thôi!”

Sự việc kéo dài suốt nửa năm.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện những chú chó hoang tôi vẫn thường cho ăn bị sá//t hạ/i thê thảm dưới lầu.

Tất cả đều bị moi ru//ột, có con bị cắn đứt động mạch, m//áu chảy cạn đến ch//ết.

Mà con chồn vàng đó đứng không xa, ánh mắt đắc ý nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hoàn toàn sụp đổ, vừa báo cảnh sát vừa cầm gậy định đập ch//ết nó.

Nhưng Trương Việt lại lao tới ngăn cản, để nó chạy mất.

Khi cảnh sát đến, hai người bạn cùng phòng từng phản đối chuyện nuôi chồn lại đứng về phía Trương Việt, cùng hợp sức vu khống tôi nói bậy.

Thậm chí còn đăng lên "bức tường tỏ tình", bôi nhọ tôi là kẻ ngư//ợc đ//ãi động vật, đổ lỗi vô cớ.

Trận cuồng phong trên mạng ấy kéo dài cho đến ngày tôi tốt nghiệp.

Tưởng rằng cuối cùng cũng thoát được khỏi môi trường ngột ngạt ấy, nhưng khi trở về nhà, tôi phát hiện cha mẹ đều ch//ết dưới tay con chồn vàng.

Lúc đó tôi mới biết, thì ra Trương Việt luôn âm thầm nuôi nó, còn thường xuyên thì thầm vào tai nó rằng chính tôi là người ngăn cản, khiến nó oán hận tôi tận xương tủy.

Nghĩ đến đây, cảnh tượng cha mẹ bị hút cạn m//áu lại hiện lên trước mắt tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, cố dằn xuống ngọn lửa giận đang thiêu đốt lồng ngực.

Nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của Trương Việt, tôi hiểu rõ – con chồn đó, cô ta mang về là có chủ ý.

Phớt lờ ánh mắt cầu cứu của hai bạn cùng phòng, tôi bình thản mở miệng:

"Tôi không ý kiến."

Những gì kiếp trước đã trải qua, tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Nụ cười của Trương Việt cứng đờ trên gương mặt.

Triệu Giai và Tôn Yến theo phản xạ gọi tên tôi.

Tôi biết rõ – họ chỉ muốn tôi đứng ra đắc tội với Trương Việt.

Thế là tôi cố tình nói lớn, đầy vẻ khiêu khích:

“Sao vậy? Chẳng lẽ các cậu không đồng ý à?”

“Các cậu thật là vô cảm!”

 

2

Hai bạn cùng phòng vội xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

Trương Việt có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ đồng ý, sững người mất hai giây rồi cười khẩy:

“Chu Man, tôi không phải nuôi nó vài ngày đâu nhé, mà là cả đời đấy.”

“Nếu cô thấy không hài lòng thì nói ngay từ bây giờ, đừng có giở trò đi mách giáo vụ sau lưng khiến nó bị đuổi ra ngoài!”

Tôi biết cô ta cố ý nói cho con chồn nghe.

Nhưng đối diện với ánh mắt dò xét của Trương Việt, tôi cúi người nhìn chân con chồn vàng:

“Chân nó bị thương nặng rồi, đưa đến bện/h việ/n thú y băng bó đi.”

“Tôi nghe nói Hoàng đại tiên thích ăn gà, cô cũng nên mua thêm hai con nữa cho nó, dù sao cũng yêu quý đến thế cơ mà.”

Trương Việt trợn tròn mắt vì sốc.

Tôi mặc kệ cô ta, đeo ba lô chuẩn bị đến phòng thí nghiệm.

Mỗi ngày tôi đều vùi đầu ở đó để chuẩn bị nộp đơn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe Triệu Giai – từ nãy vẫn im lặng – cất tiếng dò xét:

“Việt Việt à, ký túc xá vốn là nơi để nghỉ ngơi, nuôi một con chồn vàng như thế này… không phải hơi kỳ quặc sao?”

Trương Việt liền gắt gỏng đáp trả:

“Chu Man là trưởng phòng, cô ấy còn không phản đối, cậu có tư cách gì mà phản đối?”

Bị cô ta nói vậy, Triệu Giai lập tức im bặt.

Dù gì Trương Việt cũng là tiểu thư nhà giàu, bạn trai còn là dân xã hội đen ngoài trường.

Chỉ cần cô ta không vừa mắt ai, lập tức gọi người đến dằn mặt.

Trước đây từng có một nữ sinh chỉ vì ghi lỗi vi phạm của Trương Việt mà bị bạn trai cô ta sai người làm nhục.

Cô gái đó chịu không nổi nhục nhã, nh/ảy lầ/u t/ự vẫ/n.

Nhưng vì bố Trương Việt là thành viên hội đồng trường, nên cuối cùng chỉ bồi thường một khoản rồi cho chìm xuồng.

Chính vì vậy, dù Trương Việt hống hách thế nào trong ký túc, mọi người cũng không ai dám lên tiếng.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi là chủ tịch hội sinh viên, được cả giáo viên và hiệu trưởng che chở.

Giáo sư hướng dẫn của tôi cũng đang chờ kết quả thí nghiệm để xin tài trợ nghiên cứu, nên Trương Việt không dám động vào tôi.

Cũng vì thế mà cô ta luôn nhìn tôi không vừa mắt, suốt ngày kiếm chuyện gây khó dễ.

Sau khi làm xong thí nghiệm, tôi mới thật sự cảm nhận rõ ràng rằng mình đã trọng sinh.

Buổi tối trở về ký túc, Trương Việt đang đi chơi với tên bạn trai xã hội đen, để mặc con chồn vàng bị thương dưới gầm giường.

Chẳng những không chăm sóc, đến giọt nước cũng không có.

Con chồn cuộn mình trong góc tối, đôi mắt lạnh lẽo rực lên như lưỡi da//o, dán chặt lấy tôi.

Triệu Giai trên giường tầng kéo rèm, liếc nhìn quanh phòng xác nhận Trương Việt không có ở đây mới dám lên tiếng:

“Chu Man, hay là cậu đi báo với giáo vụ đi, bảo họ mang con chồn này đi chỗ khác.

Nó cứ bò ra ngoài nhìn chằm chằm vào tớ, sợ muốn ch//ết!”

Tôi liếc cô ta:

“Muốn báo thì tự đi mà báo.”

Triệu Giai có vẻ sốt ruột:

“Chu Man, cậu là trưởng phòng mà, tớ đâu dám đắc tội với Trương Việt…”

“Chỉ có thể nhờ cậu đứng ra giùm bọn tớ thôi!”

Kiếp trước cô ta cũng thế – dùng đạo đức để trói buộc tôi thay họ đứng ra đối đầu.

Nhưng khi tôi gặp chuyện, cô ta lại rút lui, quay sang bênh vực Trương Việt và dựng chuyện bôi nhọ tôi.

Tôi đứng dậy, lấy một cái bát nhỏ đổ đầy nước, đặt dưới gầm giường:

“Tớ có sợ nó đâu, sao phải đi mách?”

“Vả lại, tớ thấy nó cũng dễ thương đấy chứ. Biết đâu lại phù hộ cho thí nghiệm của tớ thành công rực rỡ.”

Triệu Giai trợn tròn mắt nhìn tôi, rất lâu sau mới bật ra một câu chửi thầm:

“Đúng là thần kinh!”

Tôi nhún vai, thản nhiên:

Ai bị thần kinh ở đây, tự cô ta rõ nhất.

 

3

Liên tiếp ba ngày liền, Trương Việt không quay về ký túc xá, nghe nói đi bar với gã bạn trai lưu manh của mình.

Còn con chồn vàng thì càng lúc càng yếu, đến đêm còn phát ra những tiếng rên rỉ rợn người, khiến ai nghe cũng nổi da gà.

Thấy Trương Việt không hề đoái hoài, Triệu Giai bắt đầu lớn gan hơn.

Khi con chồn lại rên lên một lần nữa, cô ta liền vớ lấy cây lau nhà, chọc mạnh vào gầm giường:

“Im đi! Đồ xui xẻo! Kêu thì cũng chẳng ai cho ăn đâu!”

“Chờ ch//ết đi là vừa!”

Càng chọc, động tác của cô ta càng dữ dội, tiếng kêu của con chồn cũng càng lúc càng thảm thiết, thậm chí còn có vết m//áu tươi rỉ ra từ dưới gầm giường.

Tôi liếc nhìn xuống, chỉ thấy trong đôi mắt nó ánh lên sự hận thù ngút trời – khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Giai đã ngừng tay, vì Trương Việt đã trở về.

Cô ta ném vội cây lau, như chạy trốn mà chui tọt vào giường mình.

Tôi cố ý hỏi Trương Việt ngay trước mặt con chồn:

“Cậu về rồi à? Con chồn của cậu trông như sắp ch//ết rồi đấy.”

“Mau xử lý vết thương cho nó đi, rồi cho nó ăn chút gì.”

Trương Việt say khướt, hơi men nồng nặc, thẳng tay túm đuôi con chồn ném vào nhà vệ sinh:

“Phì, chỉ là một con súc vật, ch//ết thì ch//ết chứ sao!”

Nghe những lời đó, tôi trầm ngâm.

Kiếp trước, vì biết tôi sợ con chồn vàng, Trương Việt không những cho nó ăn gà sống, mà còn mua lồng đắt tiền, nâng niu như báu vật, đi đâu cũng mang theo.

Vậy mà kiếp này, chắc vì thấy tôi chẳng sợ hãi gì nên cảm thấy vô dụng, liền vứt bỏ không thương tiếc.

Mấy ngày tiếp theo, vết thương của con chồn bị nhiễm trùng, rỉ mủ, nó rúc trong góc, sắp cạn kiệt sinh lực.

Trương Việt thì chẳng thèm đoái hoài, còn Triệu Giai thì lại càng được nước lấn tới, thường xuyên mắng chửi và đánh đập nó.

Dần dần, ánh mắt con chồn nhìn hai người họ đầy căm hận.

Con chồn này vốn không giống loài vật bình thường – thông minh, hiểu người và rất thù dai.

Nghĩ vậy, tối hôm đó tôi quyết định ra ngoài mua po/vi/din/e, bông băng và ít thịt gà.

Khi tôi cúi xuống xử lý vết thương cho nó, nó vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để gầm gừ, nhe răng, thậm chí còn định cào tôi.

Nhưng khi tôi kiên nhẫn băng bó xong, nó nhận ra tôi không làm hại mà đang giúp đỡ, thì dần dần dịu lại.

Chương tiếp
Loading...