Chồn Vàng Báo Oán

Chương 2



Tôi tiếp tục cắt nhỏ thịt gà, đút từng miếng cho nó ăn.

Nhìn cảnh nó ăn ngấu nghiến, tôi còn rót cho nó ít nước ấm, dặn:

“Ăn chậm thôi. Sau này ngày nào tôi cũng mang đồ cho ăn.”

Từ hôm đó, tôi đưa nó ra khỏi nhà vệ sinh, đặt vào một chiếc thùng giấy sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn.

Tinh thần nó cũng khá hơn, mỗi ngày đều bám lấy thành thùng, chờ tôi cho ăn.

Thấy con chồn càng lúc càng thân thiết với tôi, lúc đầu Trương Việt còn xỉa xói mỉa mai:

“Đúng là sinh viên ưu tú, đi tranh đồ người khác vứt bỏ!”

Nhưng về sau, cô ta lười để tâm luôn, mặc kệ tôi ngày ngày chăm sóc nó.

Tôi nghĩ bụng: chờ khi vết thương lành hẳn, tôi sẽ đưa nó trả về rừng núi.

Chỉ là tôi không ngờ – Trương Việt vẫn còn giở trò sau lưng tôi…

 

4

“Chu Man, mau về đi, con chồn của cậu cắn người rồi!”

Nhưng rõ ràng trước khi rời đi, tôi đã nhốt nó trong lồng cẩn thận cơ mà.

Tôi lập tức bỏ dở thí nghiệm, vội vàng chạy về ký túc xá.

Vừa đến nơi, tôi liền thấy hiệu trưởng đang bị đám phóng viên vây kín, ống kính máy ảnh và micro chĩa thẳng về phía ông.

“Hiệu trưởng, sinh viên nuôi loại động vật này trong trường có phải là vi phạm nội quy không?”

“Giờ chồn vàng đã cắn người, trường định xử lý thế nào? Chẳng lẽ vì cô ta học giỏi mà được bao che, xử nhẹ cho qua à?”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hiệu trưởng. Vừa thấy tôi, sắc mặt ông lập tức sầm xuống:

“Chu Man! Con chồn vàng đó là của em phải không?”

Phía sau ông, Trương Việt nở nụ cười đắc ý.

“Không phải của tôi, là của Trương Việt nuôi.”

Câu nói vừa dứt, toàn bộ phóng viên và hiệu trưởng đồng loạt quay sang nhìn Trương Việt.

Cô ta ra vẻ oan ức, giọng run run:

“Chu Man, tôi với cô không thù không oán, sao cô lại vu oan cho tôi chứ?”

“Con chồn đó rõ ràng là cô nhặt về! Còn nói nó có thể phù hộ cho cô sớm ra kết quả thí nghiệm nữa!”

Thấy tôi và Trương Việt đùn đẩy qua lại, hiệu trưởng tức giận quát lớn:

“Tôi mặc kệ là của ai nuôi, hôm nay phải đem nó đi ngay!”

“Chu Man, em có biết con vật đó đã cắn bạn học không hả? Tiền viện phí – em chịu trách nhiệm!”

Lúc đó tôi mới hiểu, cả ngày nay trong phòng chỉ có mình Trương Việt.

Chắc chắn là cô ta đã cố ý thả chồn ra.

Còn những phóng viên kia — ngoài cô ta, ai có đủ tiền và quan hệ để gọi nhiều người đến như vậy?

Nhưng kết quả xử lý như vậy hiển nhiên vẫn chưa khiến Trương Việt hài lòng.

Cô ta lại sụt sùi, nước mắt lưng tròng, đứng trước ống kính khóc lóc:

“Tôi đã nói từ trước rồi, loài chồn vàng này tà khí, không thể nuôi trong ký túc xá, nhưng Chu Man không nghe!”

“Cô ấy còn mắng tôi nhiều chuyện, nói muốn để chồn vàng cắn tôi cho biết tay!”

“Cô ấy là sinh viên giỏi, giáo viên đều bênh vực, còn đe dọa tôi rằng nếu tôi kể ra, cô ấy sẽ khiến tôi bị đuổi học!”

“Tôi sợ đến mức nhiều đêm không dám ngủ, cũng không dám nói ra…”

Trương Việt vừa nói vừa rơi nước mắt, dáng vẻ đáng thương khiến hiệu trưởng càng cau mày sâu hơn.

Ông chỉ tay mắng thẳng vào tôi:

“Chu Man, cô còn là sinh viên ưu tú đấy à? Trường định tiến cử cô học tiến sĩ, mà cô lại dùng quyền lực bắt nạt bạn học thế này sao?”

“Phải xử lý nghiêm theo đúng nội quy!”

Theo quy định, việc tôi nuôi thú cưng trong trường mà gây thương tích cho người khác là lỗi nặng — có thể bị đuổi học.

Mà tôi thì đang trong quá trình nộp hồ sơ nghiên cứu sinh, thí nghiệm cũng sắp đến giai đoạn công bố…

Trương Việt rõ ràng muốn hủy hoại tất cả của tôi.

Giáo vụ đứng bên cạnh ngập ngừng nói:

“Hiệu trưởng, chuyện này vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng.

Chu Man bình thường rất nghiêm túc và xuất sắc, có lẽ còn uẩn khúc, nên tôi nghĩ… nên cho em ấy thêm cơ hội.”

Trương Việt lập tức giả bộ tủi thân:

“Thầy ơi, sao thầy lại thiên vị như vậy?”

“Cô ấy là sinh viên của thầy, còn bọn em thì không à?”

“Thầy cứ bênh cô ấy thế này, người bị thương phải làm sao?”

Phóng viên cũng hùa theo:

“Đúng vậy! Dù là sinh viên giỏi cũng phải bị xử như người khác!”

“Đuổi học Chu Man! Trả lại môi trường an toàn cho trường!”

Trương Việt càng lúc càng đắc ý.

Tôi khẽ thở dài:

“Con chồn vàng đó thật sự không phải do tôi mang về, chuyện này không liên quan đến tôi.”

“Nếu không tin, các người có thể hỏi bạn cùng phòng của tôi.”

Tôi vẫn tưởng hai người họ thường xuyên bị Trương Việt bắt nạt, chắc chắn sẽ nói thật giúp tôi.

Nhưng không ngờ — Triệu Giai lại đứng hẳn về phía cô ta, hèn hạ như một con chó con:

“Nếu không phải của cậu thì là của ai? Mỗi ngày cậu đều mang thịt gà tươi cho nó ăn mà!”

“Hôm nay nó cắn người, chẳng phải do cậu sai khiến sao?”

Trương Việt nhướng mày cười nhạt, giọng châm chọc:

“Chu Man, đừng cố giãy giụa vô ích nữa. Mau dắt con vật xui xẻo đó rồi cuốn gói rời khỏi trường đi!”

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, bình thản đáp:

“Trùng hợp thật, tôi lại có sẵn vài đoạn video.

Muốn xem không?”

5

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Trong video là cảnh Trương Việt lén mở lồng chồn trong ký túc xá.

Cô ta vừa mở khóa vừa nhỏ giọng nói về phía ngoài khung hình:

“Chờ lát nữa con vật này cắn người xem Chu Man còn dám giả bộ làm học sinh gương mẫu nữa không.”

Ngay sau đó, video chuyển sang cảnh Trương Việt khóc lóc trước camera – y hệt như màn kịch vừa rồi trước mặt phóng viên, đến cả góc rơi của giọt nước mắt cũng không lệch lấy một ly.

Cuối cùng là đoạn video quay cảnh mấy ngày trước Triệu Giai đánh chửi con chồn trong phòng:

Cô ta vừa dùng cây lau nhà đâm vào con vật co rúm trong góc vừa mắng:

“Chờ Trương Việt xử lý Chu Man xong, tao sẽ là người đầu tiên đứng ra tố cáo nó!”

“Xem mày còn dám hống hách nữa không, đồ súc sinh!”

Không khí bỗng chốc im lặng như tờ.

Sắc mặt hiệu trưởng từ tức giận chuyển sang kinh hãi, ông giật lấy điện thoại từ tay tôi, tua đi tua lại kiểm tra độ chân thật của video.

Sắc mặt Trương Việt tái nhợt, cô ta gào lên the thé:

“Ghép! Mấy đoạn video đó chắc chắn là cô ghép!”

“Chu Man, cô đúng là độc ác! Vì muốn giữ được suất tiến sĩ mà bày ra thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại tôi!”

Cô ta bất ngờ lao tới định giật điện thoại từ tay tôi, nhưng bị giáo vụ chặn lại kịp thời.

“Trương Việt! Em bình tĩnh lại đã!”

“Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?!”

Cô ta hất tay giáo vụ ra, nước mắt tuôn như mưa, chỉ vào tôi gào lên với các phóng viên:

“Các người nhìn cô ta đi! Bề ngoài thì làm chủ tịch hội sinh viên gương mẫu, sau lưng thì học lén kỹ thuật cắt ghép video! Đây rõ ràng là sản phẩm cô ta dựng sẵn!”

Đột nhiên, cô ta quay phắt sang nhìn Triệu Giai, ánh mắt chứa đầy đe dọa:

“Triệu Giai! Cậu nói đi! Camera đối diện cửa sổ ký túc xá tháng trước có phải bị hỏng không? Phiếu sửa chữa là do ai ký tên gửi phòng hành chính?”

Bị cô ta trừng mắt, Triệu Giai run rẩy, vô thức gật đầu:

“Có… có hỏng thật…”

“Nghe thấy chưa?” – Trương Việt lập tức lớn tiếng –

“Camera hỏng rồi thì quay được cái gì? Đây là cô ta quay sẵn video giả để gài tôi!”

Không ngoài dự đoán, các phóng viên bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ, đồng loạt nhìn sang tôi.

Sắc mặt hiệu trưởng cũng lạnh lại, rõ ràng bắt đầu dao động.

Tôi thấy trong mắt Trương Việt lóe lên vẻ đắc ý, khẽ cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước cô ta cũng dùng trò đổi trắng thay đen như thế để thoát tội, thật sự nghĩ đời này tôi không có nước đi tiếp theo sao?

“Đúng là camera từng bị hỏng.”

Tôi bình tĩnh mở miệng, lấy ra một chiếc điện thoại khác, bấm mở đoạn ghi âm:

“Nhưng ba ngày trước đã sửa xong rồi. Đây là đoạn tôi gọi điện với nhân viên kỹ thuật – anh ấy nói đã thay thẻ nhớ mới, độ nét còn cao hơn trước.”

Trong ghi âm, giọng nói chân chất của kỹ thuật viên vang lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...