Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chưa Muộn
Chương 3
7、
Ta lại một lần nữa bước lên thuyền buôn, trở về huyện nhà.
Trên đường trở lại Bình Xuyên, ta không hé môi nửa lời.
Về đến thương hành, ta dốc sức mấy ngày đêm rà soát sổ sách tồn đọng, rồi uyển chuyển khước từ lời chưởng quầy khuyên nhủ.
Ta quyết định ở lại Bình Xuyên, ngoài việc ghi sổ hằng ngày, thời gian còn lại đều dành ôn luyện sách vở, chuẩn bị khoa cử.
Chưởng quầy phân hành Bình Xuyên là một nữ tử tên Nhan Thanh Thanh. Có lẽ vì thấy ta gà trống nuôi con, nàng cũng động lòng trắc ẩn, nên mới gạt hết ý kiến của mọi người mà tuyển ta vào làm sổ sách.
Nay ta bỗng gây không ít chuyện, e rằng khó tránh làm những người giúp đỡ ta thuở đầu nảy sinh bất mãn.
Nghĩ đến lòng tốt của họ, ta tự thấy mình hổ thẹn vô cùng.
Mười năm dốc lòng vì đứa con gái vong ân phụ nghĩa, ta dậm chân ở bậc tú tài, lại vô cớ vắng mặt nơi làm, giờ đã sắp bước vào tuổi tam thập, mới chợt nhớ tới chuyện chăm lo khoa cử, thật hổ mặt nam nhi.
Phân hành Bình Xuyên tuy không lớn bằng tổng hành, nhưng so với những cửa tiệm nhỏ vô danh, nơi đây vẫn khá quy mô.
Đặc biệt phòng làm việc của chưởng quầy Nhan thường đứng xử lý sổ sách, không thua gì một gian phòng hạng sang của tửu lâu.
Nàng khoác áo váy màu đỏ sẫm, đứng bên khung cửa, ánh nắng rọi lên người, mơ hồ vẽ thành một vầng sáng óng ánh.
Ta cất lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Chưởng quầy, ta đã trở lại. Chuyện ở Tổng thương hành, là lỗi của ta. Nếu sợ khó báo cáo lên trên, ta có thể rời khỏi phân hành.”
Nhan Thanh Thanh chẳng buồn ngoái đầu, giọng lãnh đạm:
“Hà cớ gì phải đi?”
Ta nén tiếng thở dài, đáp bằng giọng trầm buồn:
“Gia sự lôi thôi mới vừa xử lý xong, ta tính tiếp tục ôn tập, ba năm một kỳ, ta muốn dự kỳ Phủ thí sắp tới.”
Nàng khẽ cười lạnh:
“Tô Thừa Ngọc, chính ta là người bất chấp mọi lời dị nghị, mời ngươi vào đây làm sổ sách. Ta biết ngươi có chút tài cán, nhưng đây là phân hành chứ không phải chốn ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngày ngươi vào đây, hai bên đều viết giấy trắng mực đen, nhất định phải làm tròn hai năm. Ngươi muốn ôn thi, ta chẳng ngăn, nhưng công việc ở phân hành, ngươi không được xao nhãng.”
“Vì ngươi tự ý rời Bình Xuyên, phần sổ sách vốn thuộc ngươi làm buộc phải dồn sang người khác, gây thất thoát không ít. Từ giờ đến hết mấy ngày tới, ngươi phải dọn dẹp mọi thứ cho ổn thỏa.”
Nàng mỗi nói một câu, vai ta càng thêm nặng trịch.
Xử lý sổ sách vốn là nhiệm vụ của ta, không gánh thì ai gánh, ta nào thể chối từ.
Ta ngước mắt nhìn thẳng Nhan Thanh Thanh, trong đầu dần tỉnh táo lại.
Ánh nhìn của nàng vừa u tối vừa kiên quyết, sau cùng chỉ khẽ phất tay ra hiệu ta lui ra, bảo đó là cơ hội cuối dành cho ta.
Từ đó trở đi, suốt mấy ngày liền, ta ăn ngủ ngay trong phân hành, không phân biệt ngày đêm mà rà soát toàn bộ sổ sách tồn đọng.
Khi buồn ngủ thì gục tạm trên bàn, tỉnh dậy lại tiếp tục cặm cụi.
Ròng rã ba hôm, rốt cuộc ta cũng thanh lý xong đống sổ sách lỡ dở.
Lúc bước chân ra khỏi phân hành, ta chỉ thấy đầu nặng trịch, mọi thứ trước mắt chao đảo, còn chưa kịp làm gì đã lảo đảo ngã xuống. Trong cơn mơ màng, dường như ta thấy gương mặt cau có, tối sầm như mực của Nhan Thanh Thanh, rồi ngay sau đó chìm vào vô thức.
Đến khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường bệnh của y quán, Nhan Thanh Thanh ngồi cạnh trông nom.
Nàng nhìn ta giả vờ nhắm mắt, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình:
“Tô Thừa Ngọc, tỉnh rồi thì mau ngồi dậy, đừng nằm ì ra đấy mà làm bộ làm tịch. Ngươi còn nằm thêm chút nữa, đến giờ giới nghiêm mất.”
Ta mở mắt, thấp giọng nói đúng một chữ:
“Vâng.”
8、
Nhan Thanh Thanh bật cười khẽ, giọng cười của nàng thật êm tai. Thấy ta lộ vẻ nghi hoặc, nàng tốt bụng giải thích:
“Nhiều người trong thương hành giúp đưa ngươi đến y quán, ai cũng bảo ta hung dữ quá mức, dọa cho ngươi hôn mê.”
Nghe giọng điệu trêu chọc đầy vẻ thân thiết ấy, ta nhất thời sững sờ, chẳng biết đáp lại làm sao.
Nhan Thanh Thanh thấy ta như vậy, mím nhẹ khóe môi, rồi khéo léo chuyển đề tài:
“Nữ nhi ngươi đâu? Dạo gần đây không thấy ngươi dẫn nó theo?”
Ta cười cay đắng, khẽ lắc đầu:
“Nó hiện đang ở phủ thành, bên mẫu thân nó.”
Nhan Thanh Thanh chau mày, ngạc nhiên hỏi:
“Các ngươi đã hòa ly nhiều năm không qua lại, nay lẽ nào muốn gương vỡ lại lành?”
Ta quay mặt đi, giọng bình thản:
“Không phải vậy. Con bé không rời được mẹ ruột, e rằng về sau cũng chẳng quay lại bên ta nữa.”
Nhan Thanh Thanh lặng đi chốc lát, đoạn thở dài:
“Hai cha con từ trước đến giờ vẫn luôn kề cận, ngươi cứ thế để nó về với nữ nhân kia, thật sự cam lòng sao?”
Ta cười nhạt:
“Nó muốn tìm mẹ ruột, ta chỉ tùy ý nó thôi.”
Sống hai mươi sáu năm, ta gặp được đa phần người ôn hòa tử tế, có thiện ý với ta.
Chỉ riêng mẹ con Cố Nhu là ngoại lệ.
Nghe lời ta, Nhan Thanh Thanh trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng tạ lỗi:
“Tô Thừa Ngọc, xin lỗi, ta không cố ý xát muối vào vết thương của ngươi.”
Ta lắc đầu, chân thành đáp rằng không sao.
Trái lại, người ta phải cảm kích nhất chính là Nhan Thanh Thanh.
Những lúc ta lận đận nghèo túng, nàng cho ta cơ hội vào thương hành làm sổ sách; những lúc ta bối rối hoang mang, cũng chính nàng cứng rắn quở trách, giúp ta dốc sức vào công việc, khơi lại niềm tin khoa cử.
Ta nghiêm túc nhìn nàng, chân thành cất lời:
“Nhan chưởng quầy, trong số những người ta từng gặp, có lẽ nàng là vị quý nhân quan trọng nhất.”
Ánh mắt Nhan Thanh Thanh khựng lại, dần dần ửng hồng nơi vành tai, rồi luống cuống né tránh nhìn ta.
Nàng đưa tay chỉ ra ngoài khung cửa sổ, nói gấp:
“Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi, muộn chút nữa là lệnh giới nghiêm rồi.”
Vừa dứt lời, nàng vội xoay người rời đi, như thể muốn chạy trốn.
9、
Ta ngẩn ngơ đưa tay sờ mặt mình. Những năm qua, mai mối gõ cửa nhà ta không ít, nhưng đều bị ta viện cớ con còn nhỏ mà từ chối hết.
Ta tự biết tướng mạo mình không tệ, bằng không năm xưa Cố Nhu cũng chẳng chịu gả cho ta.
Chỉ là ngẫm đến phản ứng vừa rồi của Nhan Thanh Thanh, ta mơ hồ nhận ra nàng dường như có tình ý với ta.
Tuy đã kinh qua một lần thành thân, ta vẫn chẳng dám nhận mình tinh thông chuyện nam nữ, nhưng ít nhiều cũng hiểu đôi phần.
Cúi đầu trầm tư, ta bỗng thấy số lần nhớ về mẹ con Cố Nhu dần thưa thớt.
Tất cả tâm tư lúc này đều dồn vào kỳ khoa cử năm tới, ngoài ra không còn vướng bận gì khác.
Không chút nghi ngờ, Nhan chưởng quầy là một phụ nhân vừa nhan sắc vừa dịu dàng, lại có bản lĩnh đứng ra quản lý thương hành.
Bấy lâu nay, có khối kẻ mượn cớ giao thương để ngầm tỏ lòng, song nàng đều từ chối.
Nghe đâu cũng có người từng hỏi nàng về ý định xuất giá. Khi ấy, nàng mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói ra tiêu chuẩn chọn phu quân tương lai:
“Phải chân thành thiện lương, một lòng một dạ, không lăng nhăng ong bướm, siêng năng trung hậu, và… tướng mạo phải tuấn tú.”
Nhất là đến đoạn “tướng mạo tuấn tú,” nàng cố tình nhấn mạnh hơn một chút, khiến ta liên tưởng đến một vài dấu hiệu cỏn con nhưng rất rõ ràng.
Hiện giờ, ta vừa độ sung sức, phía trước còn cả một quãng đời dài. Tìm được một người tâm đầu ý hợp, cùng nắm tay nhau bước qua tháng năm, đâu phải chuyện không tốt.
Càng nghĩ, ta càng thấy Nhan Thanh Thanh vô cùng hợp ý.
Đợi khi thi đậu cử nhân, đoạt được chút công danh, ta ắt bày tỏ lòng mình.
Ý đã quyết, ta chuẩn bị ngày càng chăm chỉ, công việc sổ sách cũng hanh thông hơn.
Nào ngờ sự đời cứ dồn dập xảy đến, muốn trốn cũng không được.
Chiều nọ tan việc, ta vội về căn viện nhỏ mình đang thuê, vừa đến cổng thì gặp mẹ con Cố Nhu và Tô Nhiễm.
Hai người mang theo một tay nải đơn sơ, đứng sừng sững ngay trước mặt ta.
Vừa thấy ta, Tô Nhiễm sáng mắt rạng rỡ, hớn hở nói:
“Phụ thân, cuối cùng người cũng về. Mẫu thân đưa con về thăm cha, chẳng lẽ cha không vui sao?”
Nói xong, nó kéo ống tay áo Cố Nhu, nàng ta mỉm cười gượng gạo, giọng tỏ ra dịu dàng:
“Tô Thừa Ngọc, ta đưa nữ nhi đến đón chàng quay lại Giang Châu phủ.”
Ta khoanh tay, đưa mắt lạnh lẽo nhìn hai mẹ con, rồi liếc qua gói hành lý sau lưng họ, xoa xoa mi tâm, giọng hờ hững:
“Cố Nhu, ngỡ đâu hôm đó ta bỏ đi, chúng ta đã xem như ngầm hiểu ý nhau. Nay ngươi còn đến đây ầm ĩ, rốt cuộc muốn làm gì?”
Không đợi nàng trả lời, ta nói thẳng:
“Bất kể ngươi đang mưu tính điều gì, nếu đã dẫn A Nhi đến tìm ta, vậy ta cũng nói rõ một lần: con bé thuộc về ngươi, đừng vin vào nó mà quấy nhiễu cuộc sống của ta nữa.”
Dứt lời, ta đẩy cửa bước ngay vào, rồi đóng chặt cổng.
Bên ngoài, tiếng Tô Nhiễm nghẹn ngào, sụt sùi vang lên, nhưng ta biết thừa bản tính Cố Nhu vốn dửng dưng lạnh lùng, tâm cơ kín kẽ.
Phải một lần dứt khoát chặn đường, sau này mới không vướng thêm lôi thôi.
Tình cảm giữa ta với nàng, từ mười năm trước đã cạn sạch.