Chuyến Thám Hiểm Cuối Cùng

Chương 1



1

Tôi phẫn nộ hét lên: “Là ai làm chuyện này?!”

Bạn trai tôi cùng cô ta cười phá lên đầy khoái trá:

“Ha ha ha, nhìn cái mặt cô kìa, tức đến méo cả miệng rồi! Buồn cười chế//t mất!”

Lúc đó tôi lập tức hiểu ra, cô ta vì trò đùa vô duyên đó mà đã lén tráo hết huyết thanh của tôi.

Tôi tức đến toàn thân run rẩy:

“Cô lấy mạng người ra làm trò đùa được à?!”

Bạn trai tôi lạnh nhạt ném cho tôi một lọ thuốc sát trùng:

“Chỉ là một con rắn vô hại thôi, cần gì gào lên như thế? Dùng iod bôi vào là được rồi.”

Tôi không phí lời, rút điện thoại vệ tinh ra gọi:

“Ba, con bị rắn độ//c cắn, toàn bộ huyết thanh đã bị đánh tráo. Mau lập tức điều động cứu viện!”

Vừa dứt lời, điện thoại bị Lục Dã giật lấy. Hắn nhìn tín hiệu cấp cứu đã được gửi đi, trán nổi đầy gân xanh:

“Lâm Khê, em điên rồi à? Nhiệm vụ nghiên cứu lần này nhóm bọn anh chuẩn bị suốt cả năm trời, em chỉ một cú điện thoại là muốn phá hủy hết mọi công sức của bọn anh sao?!”

“Em có biết nếu hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ được thăng chức không? Em cố tình muốn cản đường anh đúng không?!”

Vừa nói, hắn vừa định bấm hủy tín hiệu cầu cứu.

Tôi giật lại điện thoại, ném thẳng vào đống lửa trại.

“Tôi là đội trưởng. Tôi ra lệnh: tất cả ở nguyên tại chỗ, chờ cứu viện!”

Tô Mạn kéo nhẹ tay áo Lục Dã, chu môi oán trách:

“Lục chó, em chỉ muốn đùa chút thôi, đâu ngờ đội trưởng lại phản ứng gắt vậy… không biết đùa gì hết…”

“Anh chẳng thường bảo chị ta làm nhiệm vụ suốt ngày, gan to bằng trời mà? Ai ngờ chỉ một con rắn vô hại lại dọa chị ta sợ đến mức này…”

Cô ta nhìn tôi, giọng đầy khiêu khích.

Tôi nhìn gương mặt đáng ghét đó, lửa giận càng bốc cao.

Tô Mạn vốn không phải thành viên trong nhóm nghiên cứu. Là Lục Dã lén lút giấu cô ta vào thùng dụng cụ trong xe hậu cần. Khi tôi phát hiện thì xe đã tiến vào khu rừng, không thể quay đầu, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận cho cô ta đi theo.

Không ngờ lại là rước họa vào thân!

Lục Dã dịu dàng vén tóc cô ta, giọng dỗ dành như mật chảy:

“Đừng để ý, cô ta thích làm ra vẻ đội trưởng, suốt ngày hô mưa gọi gió.”

Khi quay sang tôi, hắn đã không còn chút kiên nhẫn:

“Đừng làm quá lên nữa, chỉ là một con rắn nhỏ hù dọa thôi, có độ//c chỗ nào mà phải sợ?”

Tôi chỉ vào dấu răng đang rỉ má//u đen trên bắp chân, da quanh đó đã thâm tím, sưng tấy:

“Anh mù à? Vết thương còn đang chảy má//u đen! Con rắn đó rõ ràng có độ//c!”

Tô Mạn chen vào:

“Thật sao?”

Cô ta giơ tay, lộ ra mấy quả rừng bị bóp nát, nước đỏ thẫm chảy dọc theo kẽ tay:

“Tôi thấy chị vừa bôi mấy quả này lên vết thương mà, tất nhiên má//u sẽ đen rồi! Hay chị cũng muốn tham gia trò đùa này?”

Lục Dã liếc quả rừng rồi nhìn lại tôi, trong mắt tràn đầy khinh ghét:

“Lâm Khê, em thấy như vậy vui lắm à?”

Tôi há miệng định phản bác.

Nhưng cơn choáng váng dữ dội ập đến, chất độ//c bắt đầu lan khắp cơ thể. Tôi không còn tâm trí đôi co nữa.

Tôi xé vạt áo khoác, buộc chặt đùi để chặn độ//c lan ra.

Phải hút máu độ//c ra càng sớm càng tốt.

Nhưng vết cắn ở sau gối, tôi tự mình không làm được.

“Lục Dã… giúp em hút má//u độ//c ra được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khẩn cầu.

Tô Mạn lập tức hét toáng lên, trợn mắt trêu chọc:

“Lục chó, bạn gái anh gọi anh qua hôn chân đó, còn đứng ngây ra làm gì!”

“Trời ơi, bạn gái đói lắm hay sao, giữa ban ngày ban mặt đòi ‘hành sự’ ở đây luôn kìa!”

Tiếng cười rộ lên từ cả nhóm.

Lục Dã đỏ mặt, trợn mắt lườm tôi:

“Lâm Khê, em còn biết xấu hổ không?! Nếu thèm khát quá thì lấy đế giày mà tự dập đi, đừng làm bẩn mắt tôi!”

Tôi giận đến mức mắt hoa lên, nhìn má//u đen trào ra càng lúc càng nhiều. Tôi nghiến răng, rút dao găm rạch toạc vết thương, ép cho bằng hết má//u độc chảy ra.

Tô Mạn hả hê nhìn tôi má//u me đầy chân:

“Trời đất, có cần nghiêm trọng thế không? Không phải chỉ là một trò đùa thôi à?”

Cô ta còn huých vai Lục Dã:

“Lục chó, bạn gái anh đang tự hành đấy, không dỗ à?”

Lục Dã mặt mày u ám, sải bước đi về phía tôi. Tôi còn tưởng cuối cùng hắn cũng chịu tin, ai ngờ…

Bốp!

Một cú đá như trời giáng giáng mạnh vào lưng tôi.

“Còn giả vờ gì nữa? Chỉ mới nói có hai câu mà đã phải làm trò tự hại mình? Định dùng chiêu trò để ép tôi nhượng bộ à? Có giỏi thì cứ cứa luôn cổ đi!”

Tôi ngã nhào, lưng đập mạnh vào đoạn cành gãy sắc nhọn, đau buốt đến choáng váng.

Lục Dã đứng nhìn từ trên cao, ném cho tôi lọ sát trùng như vứt rác.

“Cầm lấy, tự xử đi! Đừng giả chế//t nữa!”

Lọ thuốc lăn vài vòng rồi nằm lại trong bùn.

Tôi cúi đầu, giọng lạnh lùng:

“Lục Dã, chúng ta chia tay đi.”

 

2

Lục Dã sững người, rồi như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt đầy khinh bỉ:

“Ha, tự làm mình bị thương để lấy lòng thương không hiệu quả, giờ lại lôi chia tay ra dọa tôi à? Lâm Khê, cô diễn vừa vừa thôi được không?”

Một cảm giác bất lực cuộn trào nơi lồng ngực.

Tôi không đáp lại, run rẩy chống người dậy, lục tìm trong ba lô.

Bên trong lẽ ra phải có một bình xịt khẩn cấp, dùng để làm chậm quá trình lan truyền độc tố.

Nhưng tôi lật tung từng ngóc ngách, cũng không thấy đâu.

Bên cạnh, Lục Dã từ túi lấy ra một chai xịt trắng, ngồi xuống xịt lên chân Tô Mạn vài cái:

“Muỗi rừng độ//c lắm, cái này em cầm mà xịt chống muỗi.”

Tô Mạn cầm bình xịt xịt khắp người, từ đầu đến chân như sợ tôi không nhìn thấy, thậm chí còn xịt lên không khí rồi xoay một vòng khoe mẽ.

Chẳng bao lâu, bình xịt đã hết sạch.

Lục Dã tiện tay ném vỏ chai đi, mặt mày khó chịu:

“Lâm Khê, viện nghiên cứu cấp tiền cho cô mua thu/ố//c, mà cô lại đi mua mấy thứ rác rưởi này để qua mặt chúng tôi à?”

Tôi thở thôi cũng thấy đau, nhưng còn đau hơn gấp trăm lần là lời buộc tội tàn nhẫn từ người từng yêu mình.

“Đó… không phải nước hoa xịt muỗi…” Giọng tôi khản đặc, từng từ như cào vào cổ họng, “đó là thu/ố//c xịt chống độ//c khẩn cấp vừa mới nghiên cứu thành công, mỗi chai đều vô cùng đắt đỏ.”

Tô Mạn chỉ vào mấy nốt đỏ nhỏ trên chân, bĩu môi:

“Vậy mà hiệu quả cũng tệ thật đấy, đến cái vết muỗi đốt còn không làm dịu được.”

Cô ta đảo mắt một cái, như vừa phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa, đột ngột lớn giọng:

“Không chừng mấy lọ huyết thanh cô mua cũng là hàng ba không, giả nhãn, kém chất lượng, không nguồn gốc!”

“Cô…!”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, trước mắt tối sầm, ngã mạnh xuống đất.

Nhưng cảnh tượng đó, trong mắt người khác lại chẳng khác gì đang “lộ tẩy”.

“Trời ơi!” Tô Mạn hét toáng lên như bắt được bằng chứng, “Mọi người mau xem! Đội trưởng Lâm hoảng rồi! Chắc chắn là cô ta biển thủ tiền mua thu/ố//c của mọi người!”

Cả đội nghe xong liền xôn xao.

“Lâm Khê! Chúng tôi liều mình vào rừng theo cô, mà cô dám nuốt cả tiền mua thu/ố//c cứu mạng tụi này à?!”

Tôi khó khăn lắc đầu: “Không… toàn bộ kinh phí đều dùng để mua thu/ố//c…”

“Thu/ố//c đâu?”

Phó đội trưởng Trương Minh bước lên một bước, gầm lên: “Lấy thu/ố//c ra cho tụi tôi xem thử coi!”

Nghĩ đến hộp huyết thanh đã bị tráo thành mấy lọ nước hoa mini, tôi nghẹn lời, không biết phải giải thích sao.

“Lục soát! Mang ba lô của cô ta ra, xem còn giấu gì trong đó không!”

Không biết ai hét lên.

Mấy người xông tới giật lấy ba lô của tôi, lật tung tìm kiếm.

Đến khi thấy mấy lọ nước hoa mini, cả đám như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Đồ đàn bà độ/c ác! Cô thật sự tráo hết thu/ố//c cứu mạng của tụi tôi?!”

Tôi lắc đầu, cố gắng nói ra sự thật:

“Là… là Tô Mạn…”

Tô Mạn lập tức chen vào:

“Đúng, chính tôi là người phát hiện ra cô ta tham ô! Lục chó có thể làm chứng!”

Tôi quay sang nhìn Lục Dã, hy vọng ít ra anh ta có chút công bằng.

Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đứng đó, giữa ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Chỉ một tiếng “ừ”, như bản án tử hình, chôn sống tôi không thương tiếc.

Bốp!

Một cái tát trời giáng in hằn trên má tôi.

Trương Minh nghiến răng:

“Lâm Khê, con đàn bà khốn nạn này! Tao đánh chế//t mày!”

Cái tát ấy như mở ra cánh cửa cho cơn bạo lực.

Những người khác cũng xông lên, đấm đá như mưa lên cơ thể tôi.

Tôi chỉ biết ôm đầu, co rút mình lại trên nền đất lạnh, không còn chút sức lực để kêu đau.

Cuối cùng, màn hành hung cũng kết thúc.

Lục Dã chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, giọng dịu đi đôi chút:

“Tô Mạn mới đến, cần nhanh chóng hòa nhập với mọi người, gây dựng uy tín. Ủy khuất em chút, em ngoan ngoãn nhận sai, chuyện này sẽ xong, được không?”

Tôi ngây người, nhìn người đàn ông trước mặt mà không thể tin vào mắt mình.

Đây thật sự là Lục Dã – người từng nằm trong ký ức tôi sao?

Tôi quen anh trong một lần thám hiểm dã ngoại, khi ấy tôi bị trẹo chân, Lục Dã đã cõng tôi suốt một đêm.

Tựa vào lưng anh – vững chãi, ấm áp – lắng nghe nhịp tim anh trầm ổn, trái tim vốn khô cằn của tôi lần đầu biết rung động.

Tôi theo đuổi anh một năm, sau khi ở bên nhau, chúng tôi chia sẻ mọi chuyện, từng coi nhau như tri kỷ.

Vậy mà, từ khi Tô Mạn xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.

Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

“Lục Dã… em sắp chế//t rồi…”

Nghe vậy, sắc mặt Lục Dã lập tức sầm xuống.

 

3

“Ha, chưa diễn xong à? Cô tưởng bộ dạng bây giờ của mình đáng thương lắm sao? Nghĩ rằng cứ thế là có thể khiến người khác mềm lòng?”

“Tôi đúng là đầu óc lú lẫn mới có thể cảm thấy chút áy náy với loại người như cô!”

Nói rồi, hắn đứng dậy bỏ đi.

Tôi nằm bẹp trên nền bùn lạnh, mắt trân trối nhìn Tô Mạn đang được cả nhóm vây quanh ở giữa, trong người lạnh toát.

“Các anh có biết không, nếu không có tôi, Lâm Khê đời nào gặp được Lục Dã.”

Mọi người rộ lên tò mò: “Sao cơ? Nói rõ xem nào?”

Tô Mạn cười đắc ý:

“Lúc trước tôi cá với mấy người rằng, nếu Lục Dã cõng Lâm Khê, thì kiểu gì cô ta cũng sẽ mê mệt anh ta như điếu đổ.”

“Vụ cá cược đó, tôi thắng hơn một trăm vạn đấy!”

Một vị chát chúa dâng trào nơi cổ họng.

Thì ra cái gọi là “gặp gỡ định mệnh” – cái lần anh ấy cõng tôi đi cả đêm, chỉ là vì một vụ cá cược với người con gái khác.

Nực cười đến thế là cùng.

Tầm nhìn tôi bắt đầu nhòe đi, tất cả khuôn mặt xung quanh đều méo mó, lay động như ảo ảnh.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần.

Chương tiếp
Loading...