Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyến Thám Hiểm Cuối Cùng
Chương 2
Tôi khẽ hé mắt sưng phù ra nhìn.
Tô Mạn ngồi xổm xuống trước mặt, khuôn mặt không hề che giấu vẻ độ/c ác.
“Lâm Khê, cảm giác chờ chế//t thế nào? Có thú vị không?”
“Cô đeo bám Lục Dã suốt một năm thì sao? Chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, anh ta sẽ như chó con chạy về bên tôi ngay thôi.”
Cô ta cúi sát hơn, giọng như ma quỷ rít bên tai:
“Nói cho cô biết nhé, anh ta đã sớm chán ngán loại đàn bà đeo bám như cô. Trong mắt anh ta, cô chỉ là một con chó liếm chân người ta thôi!”
Tô Mạn chống cằm, chầm chậm quan sát đôi môi đã tím bầm của tôi, giả vờ thốt lên:
“Ơ kìa, đội trưởng Lâm, cô bị lạnh à? Sao môi tím tái thế?”
Nghe vậy, cả nhóm đồng loạt lườm tôi đầy chán ghét:
“Xì, đúng là giỏi giả vờ! Nhiệt độ trong rừng này nóng như hấp hơi mà kêu lạnh? Loại đàn bà rẻ rách chỉ biết làm màu!”
Tô Mạn ra vẻ không đồng tình:
“Chắc cơ thể yếu quá thôi. Cô ấy vốn đã yếu sẵn rồi, hay là... tụi mình tìm chỗ nào ấm ấm cho cô ấy nghỉ ngơi nhỉ?”
Nói rồi, cô ta kéo tôi đến gần đống lửa, rồi lấy toàn bộ áo khoác giữ ấm, túi ngủ – những thứ dùng ban đêm – chất hết lên người tôi, từng lớp, từng lớp đè nặng.
“Bỏ... ra...”
Tôi muốn hét lên, nhưng lưỡi đã tê cứng, không nói được tròn câu.
Mồ hôi đầm đìa, má//u trong người chảy nhanh hơn, độc bắt đầu lan rộng toàn thân.
Khi thấy Tô Mạn còn muốn đắp thêm, tôi cố sức đẩy cô ta ra.
Cô ta lập tức ngã nhào xuống đất một cách thô thiển, mặt mày đầy ấm ức nhìn mọi người:
“Tôi thấy môi cô ấy tím ngắt, muốn tốt bụng giúp giữ ấm, vậy mà cô ấy đẩy tôi!”
“Lâm Khê!”
Giọng Lục Dã u ám như mây đen tích tụ.
Hắn lao tới, túm lấy cổ áo tôi:
“Cô còn định diễn tới bao giờ?! Phải để cả đội xoay quanh cô mới vừa lòng à?!”
“Không… phải…”
Tôi cố gắng nói, nhưng lưỡi cứng đờ, chỉ phát ra được vài âm mơ hồ.
“Đủ rồi! Loại người như cô sao biết chủ động nhận sai?”
Hắn thô bạo lôi tôi vào sâu trong rừng rậm.
“Ở lại đây mà diễn cái trò thảm hại của cô đi! Nhìn cái bản mặt giả tạo này thêm một giây nữa tôi cũng buồn nôn!”
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Tôi nằm sõng soài giữa bùn đất, co giật từng cơn, bên tai còn vọng lại những lời châm chọc ác độc:
“Nhìn kìa, vẫn còn diễn! Run rẩy như thật ấy!”
“Chậc, cái loại này mà cũng làm đội trưởng được? Mất mặt cả viện nghiên cứu!”
Ý thức tôi dần dần mờ đi.
Có lẽ, tôi thật sự sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây...
Giọng Trương Minh vẳng tới, nửa chế giễu:
“Gọi là nhà sinh vật học mà? Trúng độc rồi chẳng biết tự tìm thuốc giải? Làm màu cũng nên chuyên nghiệp tí chứ!”
Thuốc giải...?
Hai chữ ấy như tia chớp lóe lên trong đầu tôi.
Tôi chợt nhớ trong một cuốn sách cổ từng viết: "Vạn vật sinh khắc, vật có độc, trong phạm vi trăm bước ắt có giải."
Con rắn đó là Tô Mạn tìm được quanh đây, vậy nghĩa là… thuốc giải cũng có thể mọc gần đó!
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, tôi bắt đầu bò trên mặt đất, chậm rãi tìm kiếm giữa các bụi cây, từng tấc đất cũng không bỏ qua.
Cuối cùng, cách đó vài mét, tôi nhìn thấy một bông hoa vàng rất kỳ lạ.
Màu sắc, vân lá, thậm chí cả hình dáng cánh hoa đều có nét tương đồng với con rắn đã cắn tôi – tựa như đầu rắn thu nhỏ.
U Minh Lan!
Trong sách ghi rõ: nó sinh đôi với Minh Phục xà, tương sinh tương khắc – vừa là thuốc giải, cũng vừa mang độc mạnh.
Tôi vừa định đưa tay hái, thì…
Tô Mạn phía sau bỗng hét lên:
“Lục chó! Bông hoa kia nhìn lạ quá! Anh mau hái về tặng em đi!”
4
Tôi lao tới, siết chặt bông hoa đó trong lòng bàn tay như giữ lấy mạng sống cuối cùng.
Lục Dã bước đến, mặt không cảm xúc, đưa tay ra:
“Đưa đây.”
Tôi điên cuồng lắc đầu, nước mắt hòa lẫn với bùn đất trên mặt không ngừng chảy xuống.
“Lục Dã, anh còn nhớ không?”
“Lần thám hiểm hang động bị lũ quét bất ngờ, chính em là người đã nhường cho anh mặt nạ dưỡng khí duy nhất, kéo anh bơi suốt một ngày một đêm mới thoát ra được…”
“Lần leo núi tuyết gặp bão, em lấy chăn giữ nhiệt quấn lên người anh, còn mình thì lao ra giữa gió tuyết để tìm cứu viện…”
“Lần mất liên lạc ở vùng hoang mạc, em giữ lại ngụm nước cuối cùng cho anh, còn mình thì lái xe băng qua bão cát để cầu cứu…”
“Em xin anh, chỉ cần nhớ một lần em đã từng cứu mạng anh, làm ơn… để em giữ lại bông hoa này, được không?”
Lục Dã hơi dao động, định mở lời thì Tô Mạn đã chen vào:
“Lục chó, cô ta lại bắt đầu bày trò thương tâm rồi, đừng có bị lừa!”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Dã lại lạnh như băng.
“Đừng đem mấy chuyện cũ rích đó ra uy hiếp tôi. Tôi chưa bao giờ cầu xin cô cứu tôi.”
Một câu, như dao đâm xuyên ngực.
Khi cả thế giới quay lưng, tôi chỉ còn biết tự cứu mình.
Tôi kéo lê nửa người tê liệt, gắng sức bò về phía sau.
“Bắt lấy cô ta!”
Vài người xông lên, đè tôi xuống đất.
Lục Dã ngồi xổm trước mặt, từng ngón tay thô bạo bẻ mở bàn tay tôi, cướp lấy bông hoa.
“Đừng chạm vào nó! Bông hoa đó có độc!” – Tôi gào lên.
Tô Mạn nhận lấy, đưa lên mũi ngửi rồi cười lạnh:
“Đội trưởng Lâm cũng muốn chơi trò hù dọa à?”
“Tiếc là, chơi dở quá.”
Cô ta tiện tay ném bông hoa cho một đội viên bên cạnh.
Người đó cầm lấy như đang nghịch một món đồ chơi kỳ lạ.
“Có độc? Tôi thấy cô ta chỉ giả bộ thôi, biết đâu đây là loại thảo dược quý hiếm gì đó, cô ta muốn ôm một mình đem về bán kiếm đậm!”
Mọi người bu lại, tò mò quan sát. Có người nhổ cánh hoa bỏ vào miệng nhai thử rồi nhổ ra, có người xé lá cuộn lại thổi huýt gió, thậm chí còn lấy ném nhau cho vui.
Chẳng mấy chốc, bông hoa đã bị phá nát, không còn hình dạng ban đầu.
Nhưng Tô Mạn vẫn chưa dừng lại.
Cô ta nhìn bông hoa bị giày vò, ánh mắt lóe lên tia độc ác, lớn tiếng:
“Tôi thì không như ai kia ích kỷ. Đã không tìm được bông thứ hai chia cho mọi người, thì thà ai cũng không có! Hủy đi là công bằng nhất! Đúng không mọi người?”
Cả nhóm đồng loạt phụ họa theo.
Lục Dã đứng bên cạnh cô ta, nở nụ cười nhạt, gật đầu.
“Đừng mà!”
Tôi bật khóc, gào lên:
“Cầu xin các người, hãy để lại cho tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Tô Mạn đảo mắt, từ tốn bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Cô thật sự muốn có nó đến vậy?”
Cô ta dừng một chút, khóe môi cong lên một nụ cười nham hiểm:
“Thế thì quỳ xuống, học chó sủa ba tiếng cho tôi nghe. Gọi hay, tôi sẽ thưởng cho cô.”
“Phụt—”
Một ngụm máu đen trào ra từ cổ họng tôi, bắn xuống đất.
Lục Dã lập tức kéo Tô Mạn vào lòng, như thể sợ cô ta bị dính máu. Hắn nhìn tôi chảy máu nơi khóe miệng, nhăn mày lại:
“Thật gớm ghiếc.”
Tôi nhìn họ, cười khẽ.
“Phải đấy…” – Giọng tôi khản đặc, nhưng lại bình tĩnh lạ thường – “Tôi đùa đấy… bông hoa… không có độc đâu…”
Tô Mạn khinh khỉnh:
“Chẳng buồn cười chút nào.”
Nói rồi, cô ta tiện tay ném bông hoa vào đống lửa đang cháy hừng hực.
Lửa bùng lên, nuốt trọn sắc vàng rực rỡ cuối cùng.
Trước mắt tôi tối sầm, ý thức hoàn toàn tắt lịm.
…
Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng một tiếng ầm vang dội từ trên trời giáng xuống.
Tôi mở mắt một cách khó nhọc, trong tầm nhìn lờ mờ, một chiếc trực thăng cứu hộ đang lơ lửng trên đầu.
Một bóng người toàn thân trắng xóa đu dây từ trên xuống, không chần chừ lấy một giây, lao thẳng về phía tôi.
“Tiểu Khê, cố gắng lên!”