Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyến Thám Hiểm Cuối Cùng
Chương 3
5
Là Cố Cảnh Thanh.
Gương mặt lạnh lùng của anh lúc này lại tràn đầy đau xót. Sau năm năm xa cách, vừa nhìn thấy anh, bao ấm ức trong lòng tôi như vỡ oà, nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.
Anh nhanh chóng nhưng dịu dàng kiểm tra đồng tử và nhịp tim của tôi.
“Xác định là trúng nọc rắn kịch độc. Chuẩn bị tiêm tĩnh mạch huyết thanh giải độc ngay!”
Lục Dã sững người, không thể tin nổi:
“Cái gì mà trúng độc? Không phải cô ta đang giả vờ sao?!”
Còn chưa nói hết câu, Cố Cảnh Thanh đã đứng bật dậy, một cú đấm móc cực mạnh giáng thẳng vào mặt Lục Dã.
“Nếu tôi đến trễ một phút thôi, cô ấy đã chết rồi!”
Cố Cảnh Thanh lúc này như một con thú bị chọc giận, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác kẻ trước mặt.
Sau khi tiêm huyết thanh, nhân viên y tế nhanh chóng đưa tôi lên trực thăng cứu hộ.
Cố Cảnh Thanh lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người dưới đất, ra hiệu cho trợ lý giơ chiếc điện thoại vệ tinh vẫn đang giữ liên lạc. Trên màn hình, viện trưởng của trung tâm nghiên cứu – cha tôi – hiện ra với vẻ mặt giận dữ đến cực điểm.
“Các người ở đây, ai cũng đừng hòng thoát khỏi xử lý kỷ luật! Việc này, tuyệt đối không thể bỏ qua!”
…
Khi mở mắt lần nữa, tôi đang nằm trong một phòng bệnh VIP.
Ánh đèn dịu nhẹ, Cố Cảnh Thanh ngồi bên mép giường đang gọt táo, động tác cẩn thận đến mức giống như đang tạc một tác phẩm nghệ thuật.
“Em tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?”
Giọng anh dịu dàng như gió xuân thổi tan sương lạnh.
Tôi theo bản năng gật đầu.
Anh đặt dao và táo xuống, bưng ly nước ấm trên tủ đầu giường, kiên nhẫn đút từng ngụm cho tôi.
“Em đã hôn mê suốt một tuần rồi. Viện nghiên cứu rất lo cho em.”
Tôi cụp mắt xuống, khẽ nói:
“Còn anh thì sao?”
Anh có lo cho em không?
Cố Cảnh Thanh khựng lại, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó tôi không thể đọc được.
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Năm năm rồi, anh vẫn lạnh lùng và tự kiềm chế như vậy.
Cố Cảnh Thanh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Sau này, anh đi du học, khoảng cách địa lý và những tủi thân tích tụ dần. Mỗi ngày tôi đều hy vọng anh trở về. Nhưng rồi anh nói muốn ở lại nước ngoài để làm nghiên cứu, không có ngày về rõ ràng. Tôi tức giận, chủ động nói chia tay, chặn hết mọi liên lạc, biến mất khỏi thế giới của anh.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, môi hé mở như muốn nói gì đó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bật mở.
Viện trưởng bước nhanh vào. Khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi, hốc mắt ông lập tức đỏ hoe.
Người đàn ông ngày thường nghiêm khắc, giờ phút này lại như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
“Tiểu Khê, xin lỗi con, là ba không bảo vệ được con.”
Rất ít người biết viện trưởng chính là cha ruột tôi.
Tôi luôn giấu mối quan hệ này để tránh người ta nghĩ tôi dựa hơi.
Tôi nghẹn ngào, lắc đầu:
“Không phải lỗi của ba.”
Cha tôi ngước mắt lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và sắc bén.
“Ba sẽ bắt bọn họ phải trả giá!”
Tôi cụp mắt, khoé môi cong lên một độ cong rất nhẹ:
“Họ… đã bắt đầu phải trả giá rồi.”
Cha tôi nghi hoặc.
Tôi trấn an ông:
“Chuyện này giao cho con xử lý. Ba chỉ cần ngồi xem kịch là được.”
Ông còn định nói gì đó thì...
Rầm!
Cửa phòng bị đẩy mạnh đến mức bật ra.
Một nhóm người lố nhố ùa vào phòng.
Lục Dã, Tô Mạn, cùng đám đội viên đều có mặt.
Toàn thân bọn họ loang lổ những mảng tím xanh kỳ dị, trông quái lạ vô cùng.
Cố Cảnh Thanh định bấm chuông gọi bảo vệ, nhưng Trương Minh xông lên cản lại.
Tôi sầm mặt xuống:
“Các người muốn làm gì?”
Lục Dã nghiến răng, đầy phẫn nộ:
“Còn giả vờ cái gì nữa? Cả đội chúng tôi đều trúng độc giống nhau, chỉ có cô không sao. Không phải cô hạ độc thì còn ai?!”
Cố Cảnh Thanh ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Ra khỏi rừng là bọn họ phát hiện mình bị trúng độc. Loại độc này y văn chưa từng ghi nhận, không có thuốc giải.”
Tôi lập tức hiểu rõ.
Chúng đều đã chạm vào U Minh Lan, trúng độc là chuyện đương nhiên.
U Minh Lan là thực vật sống cộng sinh với rắn Minh Phục, cả hai đều cực độc, nhưng lại là thuốc giải của nhau.
Tôi bị rắn cắn, nên U Minh Lan là thuốc giải với tôi – không có lý do gì tôi sẽ trúng độc ngược lại.
Tôi nhún vai, thản nhiên:
“Các người trúng độc không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không có thuốc giải.”
“Cô nói dối!”
Trương Minh chỉ tay vào tôi, ngón tay run lên vì tức:
“Tại sao chỉ có mình cô không sao?! Nhất định là cô giở trò!”
“Cô sợ chúng tôi tố cáo chuyện tham ô, nên định giết người diệt khẩu đúng không?!”
Cả đám đội viên bắt đầu mắng tôi là đồ độc ác, dã tâm hiểm độc.
Tôi mặt không đổi sắc, chẳng buồn tranh cãi.
Tô Mạn bước ra, vẻ mặt “chính nghĩa lẫm liệt”:
“Lâm Khê, cô vẫn đang giận tôi vì trò đùa con rắn hôm đó sao? Lần đầu tiên tôi vào rừng, đâu biết là rắn độc. Một mình tôi chịu trách nhiệm, nếu cô có thù oán gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng hại người vô tội!”
Bộ dáng “anh hùng gánh vác” của cô ta lại khiến đồng đội cảm động thêm một phen.
Tôi lướt mắt nhìn quanh, bỗng bật cười thành tiếng – một nụ cười trầm thấp, lạnh lẽo.
“Đúng, chuyện này… quả thật nên để một mình cô chịu.”
6
Tôi kể lại toàn bộ về Minh Phục xà và U Minh Lan.
“Chỉ cần Tô Mạn tìm được con Minh Phục xà, các người sẽ được cứu.”
Nghe vậy, đám đội viên thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao giục Tô Mạn nhanh chóng lên đường đi tìm rắn.
Ánh mắt Tô Mạn thoáng qua vẻ bối rối.
Lúc đó cô ta chỉ thấy con rắn màu sặc sỡ, đoán chắc là có độc nên tiện tay ném lên người tôi. Nhưng chưa từng nhìn kỹ hình dạng cụ thể của nó — bây giờ bảo đi tìm lại, chẳng khác nào mò kim đáy bể!
Cô ta đảo mắt một vòng, lập tức chỉ tay về phía tôi:
“Cô là đội trưởng, lại từng tiếp xúc với con rắn, không phải cô nên là người đi tìm sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
“Tôi vẫn đang điều trị, không thể di chuyển.”
Tô Mạn vẫn chưa chịu thôi, cố lôi tôi xuống nước:
“Đội trưởng Lâm đúng là không có tình nghĩa! Bản thân thì nằm viện hưởng thụ, mặc kệ mạng sống của anh em!”
Tôi siết chặt tay, lạnh giọng đáp:
“Lúc tôi suýt chết trong rừng, có ai trong số các người quan tâm tôi sống hay chết?”
“Thay vì phí thời gian ở đây trách móc, chi bằng tranh thủ đi tìm thuốc giải. Chậm chút nữa, cái mạng cũng chẳng giữ nổi đâu.”
Lúc này, cha tôi – viện trưởng – ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mọi người mới chuyển sang ông.
“Không phải các người đã gửi đơn tố cáo Lâm Khê tham ô sao? Viện còn phải tiến hành điều tra, cô ấy hiện chỉ có thể ở lại bệnh viện, không thể rời đi.”
Viện trưởng đã mở lời, Lục Dã chỉ còn cách kéo Tô Mạn rời khỏi phòng.
Họ lập tức quay về rừng mưa. Nhưng trong một khu rừng rậm mênh mông như biển xanh vô tận, muốn tìm một con rắn hiếm như Minh Phục xà chẳng khác nào tìm kim đáy bể.
Chưa đến hai ngày, do độc tố lan rộng, cả nhóm buộc phải rút lui khỏi khu rừng.
Lần nữa gặp lại ở bệnh viện, đám người từng hống hách giờ chỉ còn lại sự sợ hãi trước cái chết.
Các đội viên vây quanh Tô Mạn, giận dữ mắng nhiếc:
“Không phải cô tìm con rắn đó sao? Vậy giờ tại sao lại không tìm được?!”
“Là cô ném U Minh Lan lên người tụi tôi, con khốn, là cô hại chết bọn tôi!”
Tô Mạn cứng họng, không biết phải nói gì. Lục Dã vội chắn trước cô ta:
“Tô Mạn không biết U Minh Lan có độc, cô ấy cũng bị Lâm Khê lừa!”
Vừa dứt lời, hắn liền trông thấy tôi đang đứng ở cửa phòng bệnh.
Tô Mạn lập tức chỉ tay về phía tôi, hét lớn:
“Là cô ta! Chính cô ta hại bọn tôi! Nếu không phải cô ta hái cái bông hoa chết tiệt đó, chúng tôi đã không trúng độc!”
Tôi khẽ cong môi, cười nhạt:
“Ơ? Chẳng phải tôi đã nói với các người bông hoa đó có độc sao? Các người không tin, còn đem nó ra nghịch như đồ chơi. Trách được ai?”
Sắc mặt Lục Dã trầm xuống, giọng cũng lạnh như băng:
“Lâm Khê, chỉ cần cô đồng ý giúp giải độc, chuyện trước kia chúng tôi có thể bỏ qua.”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:
“Tôi đã làm gì mà phải được ‘bỏ qua’?”
Lục Dã á khẩu, không nói nổi một lời.
Hai ngày nay, chuyện tôi bị vu cáo tham ô đã được viện nghiên cứu ra thông báo làm rõ — tôi vô tội.
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào Tô Mạn: