Cô Dâu Phản Đòn
Chương 1
1
Tôi nhận lấy hộp giày mà người giúp việc đưa tới, lòng thấp thỏm bất an, chậm rãi mở ra.
Niềm hy vọng mong manh trong tôi lập tức tan biến ngay khi nắp hộp bật hẳn lên.
Bên trong là một đôi giày cao gót cũ kỹ, bẩn thỉu đến mức không nỡ nhìn.
Người giúp việc thấy sắc mặt tôi trắng bệch, dè dặt lên tiếng:
“Tiểu thư, có khi nào họ giao nhầm không ạ? Ai đời lại tặng giày rách làm quà cưới chứ...”
Ánh mắt tôi chợt sáng lên. Lời của cô ấy khiến tôi dấy lên một tia hy vọng—biết đâu thật sự là nhầm lẫn?
Tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho Giang Dự Bạch.
Không ai bắt máy.
Hy vọng vừa nhen lên lại dần dập tắt, tôi nắm lấy chìa khóa xe, lao thẳng ra ngoài.
Trên xe, tôi liên tục gọi cho Giang Dự Bạch, chẳng có gì bất ngờ—anh ta không bắt một cuộc nào cả.
Tôi siết chặt vô lăng, trong đầu không ngừng hiện lên từng mảnh ký ức.
Tôi và Giang Dự Bạch quen nhau suốt năm năm, từ thời còn là sinh viên đến khi chuẩn bị bước vào lễ đường. Điện thoại của anh luôn mở máy 24/7 vì tôi, bất kể là đêm khuya hay rạng sáng, chưa bao giờ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào.
Một năm trước, anh làm việc thâu đêm ở công ty, còn tôi ở nhà một mình thì gặp trộm. Trong lúc hoảng loạn, tôi gọi cho anh. Dù đang ngủ say sau cả đêm kiệt sức, anh vẫn lập tức nghe máy.
Khi bảo vệ bắt được tên trộm và đưa đi, anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
“San San, đừng sợ. Bất kể lúc nào em cần anh, anh cũng sẽ có mặt. Trừ khi anh chế//t, nếu không điện thoại anh sẽ luôn mở vì em.”
Tôi không dám tưởng tượng đã có chuyện gì xảy ra với anh.
Trước cửa nhà anh, tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong nhà yên tĩnh đến lạ. Trên lầu hai, từng tiếng rên rỉ bị đè nén truyền ra từ phòng ngủ chính, vang thẳng vào tai tôi như một cú nổ.
Tôi sững sờ bước đến trước cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến má//u toàn thân tôi như đông cứng lại.
Trên chiếc giường cưới tôi đã tự tay trang trí, hai kẻ trần trụi đang quấn lấy nhau trong cơn hoan lạc.
Giang Dự Bạch… sao anh ta dám!
Anh biết rõ chiếc giường cưới đó là tôi tự tay thiết kế, đặc biệt đặt người làm riêng. Trên đầu giường còn khắc dòng chữ “trọn đời trọn kiếp, chỉ một người”, vậy mà ngay trước ngày cưới, anh lại dắt người phụ nữ khác lên đó làm chuyện dơ bẩn?
Tôi run lên vì giận, móng tay siết chặt vào khung cửa.
Giây phút đó, tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.
Người mà Giang Dự Bạch thật lòng yêu thương… luôn là người yêu cũ đã bỏ rơi anh—Từ Thanh Hà.
Chứ không phải tôi—người yêu anh bằng cả sinh mệnh.
Đã vậy... thì tôi sẽ thành toàn cho hai người họ.
2
Tôi lấy điện thoại ra, quay lại cảnh ân ái của hai người bọn họ, rồi thẳng tay gửi đoạn clip đó cho kẻ thù không đội trời chung của Giang Dự Bạch.
【Ngày mai đến cướp hôn giúp tôi, tiện thể đội cho tên cặn bã kia một cái mũ xanh. Đổi lại, tôi giúp anh lấy được khu đất vàng ở Nam Thành, thế nào?】
【Deal luôn! Đất đai gì đó không quan trọng, tôi chủ yếu là đam mê cướp hôn thôi!】
Khu đất vàng ở Nam Thành từ lâu đã là miếng mồi béo bở khiến các tập đoàn bất động sản ở Hải Thị tranh nhau sống mái. Giá trị thương mại của nó trong năm năm tới sẽ tăng gấp mười lần, ai giành được nó sẽ cầm chắc vị trí giàu nhất thành phố.
Giang Dự Bạch không hề hay biết, mảnh đất mà anh ta ngày đêm mong muốn thật ra chính là sính lễ tôi chuẩn bị tặng trong lễ cưới. Vốn dĩ hôm nay tôi định tạo bất ngờ cho anh ta, ai ngờ anh lại không đỡ nổi món “vận may từ trên trời rơi xuống” này.
Tôi tắt điện thoại, bên trong căn phòng kia, tiếng rên rỉ cũng vừa lúc im bặt. Tôi quay người định rời đi, nhưng một đoạn đối thoại truyền ra khiến tôi không nhấc nổi bước chân.
“Dự Bạch, em tưởng sau ngần ấy năm, anh đã quên em rồi chứ.”
Giang Dự Bạch cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Từ Thanh Hà, dịu dàng cắn nhẹ một cái, giọng nói đầy cưng chiều:
“Thanh Hà, em là người phụ nữ anh yêu nhất đời này. Sao anh nỡ quên em được.”
“Vậy còn Bùi Dĩ San thì sao?”
Anh ta im lặng vài giây, rồi thờ ơ nói:
“Cô ấy rất tốt, nhưng chẳng bao giờ thú vị bằng em. Ở bên cô ấy năm năm, anh chán từ lâu rồi.”
“Nhưng cô ấy yêu anh mà.”
“Anh không có lý do gì để chia tay. Chỉ là kéo dài thế này cũng mệt rồi, nên anh mới đồng ý cưới. Nhưng người anh thật sự muốn cưới—luôn luôn là em.”
Tôi cắn chặt môi, chữ “song hỷ” màu đỏ chói treo giữa phòng khách như cứa vào mắt tôi, khiến nước mắt dâng đầy.
Tôi quay người bỏ chạy, gần như trốn khỏi nơi đó.
Về đến nhà, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Dòng má//u như đông đặc nãy giờ mới dần dần tan chảy.
Tôi cứ nghĩ hôm nay Giang Dự Bạch sẽ bận "tận tình" cả đêm, không rảnh gọi cho tôi. Ai ngờ chưa bao lâu, điện thoại lại đổ chuông.
Tôi không bắt máy. Cho đến khi biểu tượng cuộc gọi nhỡ hiện số 99, tôi mới không nhịn được mà nhấn nghe.
Giọng anh ta vang lên, gấp gáp xen lẫn tức giận:
“San San, sao em không nghe máy? Em gặp chuyện gì à?”
Tôi lạnh lùng cười trong lòng. Nếu anh thật sự quan tâm, giờ này đã đứng trước mặt tôi rồi. Rõ ràng là gọi để thăm dò.
Nghĩ vậy, tôi hậm hực đáp:
“Có thằng điên nào đó dám gửi cho tôi đôi giày rách. Tôi mà biết là ai, nhất định thuê người xử đẹp hắn!”
“Dám tặng tôi giày rách? Tôi nguyền cho cả nhà hắn đều phải mang giày rách, cả đời chỉ biết lượm giày cũ người ta bỏ mà mang! Đồ đần độn!”
Giang Dự Bạch thở gấp, giận đến mức gào lên:
“Bùi Dĩ San, em có còn biết giữ thể diện không đấy? Không thích thì vứt đi, việc gì phải nói khó nghe như vậy! Em đúng là loại đàn bà chua ngoa, mất hết hình tượng! Anh thật sự hối hận vì đã từ bỏ Thanh Hà mà chọn em!”
Tôi bật cười vì quá tức. Định phản bác lại thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút lạnh lùng.
Tôi thả người tựa vào bồn tắm, sống mũi cay xè.
Khi xưa chính Giang Dự Bạch là người nói với tôi, anh đã hoàn toàn quên Từ Thanh Hà, tôi mới gật đầu chấp nhận.
Là anh ta từng thì thầm bên tai tôi rằng tôi là người anh yêu nhất, cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.
Là anh ta từng thề thốt sẽ không cưới ai khác ngoài tôi, thề sẽ không bao giờ phản bội tôi—tôi mới có đủ dũng khí vượt qua nỗi sợ hôn nhân để gật đầu.
Vậy mà giờ, người nói tôi nhàm chán, chua ngoa, không bằng Từ Thanh Hà, kẻ nói “hối hận, không yêu” cũng chính là anh ta.
Thì ra tình yêu chân thành đổi lại chỉ là dối trá và phản bội.
Khoảnh khắc đó, tình cảm cuối cùng tôi dành cho Giang Dự Bạch cũng hoàn toàn tan biến.
Tôi thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, vừa mơ màng để thợ trang điểm mặc sức tô vẽ trên mặt, thì tiếng hét hoảng hốt của người giúp việc lập tức kéo tôi tỉnh táo.
“Tiểu thư! Không ổn rồi! Trước cửa lại xuất hiện một đôi giày rách nữa!”
3
Tôi nhìn xuống, phát hiện đôi giày hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua—rách nát đến mức không thể tưởng tượng.
Cơn giận bùng lên, tôi lập tức túm lấy đôi giày ném thẳng ra ngoài cửa sổ!
Giang Dự Bạch đã cố tình muốn làm tôi mất mặt, thì tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho anh ta nữa.
Tôi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho trợ lý, dặn anh ấy chuẩn bị một món quà “đặc biệt” gửi đến Giang Dự Bạch.
Hôm nay, lễ cưới này chắc chắn sẽ rất... náo nhiệt.
Chẳng bao lâu sau, đoàn rước dâu của Giang Dự Bạch rầm rộ kéo đến trước cửa nhà tôi.
Toàn bộ các tiết mục "chặn cửa", "trò chơi thử thách" tôi đã hủy hết từ hôm qua. Giang Dự Bạch thấy cửa nhà mở toang, sững lại trong giây lát, gương mặt khó đoán, sắc mặt âm trầm.
Anh ta bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống như thể chuẩn bị giúp tôi mang giày cưới. Trong mắt chẳng còn chút vui mừng hay chờ mong, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi nắm chặt tà váy, cố kiềm chế không đạp anh ta một cú lăn ra ngoài.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám đông—giả vờ kinh ngạc đến trơ trẽn:
“Ôi trời, sao lại có đôi giày rách ở đây? Ngày cưới mà giày rách nằm trong phòng cô dâu, chẳng phải là ám chỉ gì đó sao? Chắc không phải đang mắng ai là giày rách đấy chứ?”
Từ Thanh Hà lại lên tiếng, giọng oang oang đầy châm biếm:
“Dự Bạch, anh đừng có cưới loại ‘giày rách’ như vậy, mất mặt nhà họ Giang.”
Giang Dự Bạch nghe xong, lập tức ném mạnh đôi giày cưới xuống chân tôi, giận dữ nói:
“Bùi Dĩ San, thì ra cô là hạng người này! Nể tình bao năm qua, tôi cho cô một cơ hội tự rút lui, giữ chút danh dự cuối cùng đi.”
Tôi bật cười lạnh khi thấy hai người họ phối hợp diễn xuất như thể đã tập dượt cả trăm lần:
“Muốn tôi huỷ hôn? Không phải không được... Hai người—kẻ này lừa dối, kẻ kia ‘giày rách’—quỳ xuống xin tôi đi.”
Mặt Giang Dự Bạch lập tức biến sắc. Anh ta giơ tay lên tát thẳng vào mặt tôi một cái thật mạnh.
“Cô dám nói linh tinh hạ thấp danh dự của Thanh Hà? Bùi Dĩ San, đừng tưởng tôi nuông chiều cô mà cô muốn làm gì thì làm! Cái tát này để dạy cô biết điều, lần sau không nói được lời tử tế thì tốt nhất ngậm miệng lại!”
Tôi ôm lấy má, nơi vừa bị tát bỏng rát như lửa. Nước mắt chực trào, tim tôi sưng tấy lên vì đau đớn lẫn uất hận.
Khách khứa xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt soi mói như từng mũi kim xuyên qua da thịt tôi.
“Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Bùi lại là loại lẳng lơ sau lưng như thế…”
“Có khi là từng yêu đương lăng nhăng, bị tình địch tới phá đám cưới cũng nên.”
“Nhà họ Giang đúng là xui xẻo, cưới phải loại đàn bà thế này…”
Tôi cắn răng, trừng trừng nhìn Giang Dự Bạch, chỉ hận không thể xé toạc bộ mặt giả dối của anh ta ngay tại chỗ.
Nhưng không được—chưa phải lúc.
Tôi gào lên, hai mắt đỏ hoe:
“Tôi không phải! Giang Dự Bạch, tôi sẽ không huỷ hôn!”
Quản gia thấy tình hình không ổn, lau mồ hôi trán, vội bước ra can:
“Cô chủ, cậu chủ, xin hai người đừng cãi nhau nữa. Giờ lành sắp qua rồi, mau xuất phát thôi, có gì ra đến nơi hẵng nói.”
Giang Dự Bạch thấy tôi không chịu lùi bước, hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi, dắt theo Từ Thanh Hà bỏ lên xe.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn phẫn uất, được phù dâu dìu ra ngoài.