Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Dâu Phản Đòn
Chương 2
Vừa định mở cửa xe để lên thì tôi chế//t sững—Từ Thanh Hà đã ngồi chễm chệ vào chỗ vốn dành cho cô dâu—chỗ cạnh chú rể.
Cô ta cười khẩy, hất cằm, nói đầy kênh kiệu:
“Giày rách không xứng ngồi xe đầu, càng không xứng ngồi cạnh Dự Bạch. Chỗ này để tôi thay cô ngồi rồi. Cô ngồi xe sau đi.”
Giang Dự Bạch không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế:
“Đi thôi.”
Dứt lời, Từ Thanh Hà thô bạo đẩy tôi ra ngoài, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa xe lại, phóng đi.
Vạt váy cưới của tôi bị kẹt trong cửa xe, rách toạc một mảng lớn.
Bộ móng tay dài trắng muốt in dấu vào lòng bàn tay, má//u đỏ tươi ứa ra, thấm ướt từng khe hở.
4
Tôi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau. Các phù dâu nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, ai nấy đều tức thay.
“Giang Dự Bạch hôm nay bị điên rồi à? Trước kia trong mắt anh ta chỉ có San San, mấy cô gái khác nhìn một cái cũng chẳng buồn nhìn, vậy mà hôm nay lại ra tay với San San chỉ vì một người đàn bà khác!”
“Hồi San San bị trật chân, ngày nào anh ta cũng đích thân đưa đón đến tận văn phòng, lúc đó tôi còn khen anh ta là mẫu đàn ông hiếm có... Giờ thì hận không thể xông lên tát cho một cái!”
“Lúc cầu hôn còn thề thốt sẽ mãi mãi yêu thương San San. Mới mấy tháng đã trở mặt thành người khác. Nói thật chứ, người chơi bời ong bướm là anh ta mới đúng!”
Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Tôi không muốn khóc, nhưng chỉ cần có người an ủi, mọi uất ức dồn nén bấy lâu liền không thể kìm nén, nước mắt rốt cuộc vẫn rơi.
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, màn hình sáng lên, thông báo mới nhất hiện ra.
【Vị hôn thê nhận được đôi giày rách vẫn không chịu hủy hôn, cô ấy rốt cuộc yêu tôi sâu đậm đến mức nào đây? Thôi thì cứ để cô ta làm tình nhân cũng được. Tôi và người con gái tôi yêu sẽ bắt đầu một gia đình mới, đâu có gì không thể.】
Tôi nhìn bài đăng của Giang Dự Bạch mà bật cười.
Từ một cô dâu được cưới hỏi đàng hoàng, tôi bị biến thành kẻ thứ ba không thể lộ diện?
Quả là nực cười!
Đã vậy thì... nếu tôi là “bóng tối”, vậy tôi sẽ kéo tất cả bọn họ ra ánh sáng.
Xe vừa dừng trước khách sạn, một đám phóng viên đã lập tức vây kín như nêm.
Tôi nhìn chiếc váy cưới rách nát, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, nhất thời không muốn bước xuống.
Nhưng Từ Thanh Hà không để tôi được yên.
Cô ta kéo toang cửa xe, thô lỗ đẩy phù dâu sang một bên, rồi lôi tôi xuống xe. Cô ta cố tình đẩy tôi về phía có nhiều ống kính nhất, muốn tôi bị phơi bày toàn diện từ mọi góc độ.
Cô ta cất giọng châm chọc đầy cay độc:
“Bùi Dĩ San, nhìn xem cô làm ra cái chuyện gì! Cô là giày rách thì thôi đi, còn kéo Dự Bạch theo làm trò cười! Loại người như cô không xứng mặc váy cưới này!”
Vừa dứt lời, một giọng mắng chửi đầy căm phẫn khác lập tức vang lên:
“Phải đấy! Nhà họ Giang chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận loại đàn bà lăng loàn thế này bước chân qua cửa!”
“Bùi Dĩ San, đồ đê tiện không biết xấu hổ! Con tôi đối xử với cô tốt như vậy, vậy mà cô dám lừa gạt tình cảm của nó! Cô còn mặt mũi mặc bộ váy cưới tượng trưng cho con dâu nhà họ Giang à? Mau cởi ra cho tôi!”
Giang phu nhân không cho tôi cơ hội phản kháng, nhào tới kéo mạnh váy cưới của tôi. Từ Thanh Hà thấy thế lập tức phụ họa, hai người phối hợp như đã bàn bạc sẵn.
Tôi cố gắng ôm chặt lấy phần ngực, nhưng sức một người không chống lại được bốn tay. Chiếc váy cưới nhanh chóng bị xé toạc, tóc tai tôi cũng bị giật tung rối bù. Cả người tôi trở nên nhếch nhác đến không nhận ra.
Tôi tức đến mắt đỏ hoe, cổ họng khàn đặc:
“Buông tôi ra! Tôi không phải! Giang Dự Bạch và Từ Thanh Hà mới là giày rách!”
Nhưng chẳng ai để ý đến lời tôi.
Chỉ toàn những người đứng xem trò vui.
Bố mẹ tôi bị đám họ hàng nhà họ Giang chặn lại. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị làm nhục ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Mẹ tôi tức đến mức lên cơn, ngất xỉu tại chỗ.
Bố tôi bị đẩy lùi ra sau, trong lúc hỗn loạn còn bị người nhà họ Giang đánh đến chảy má//u.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Còn Giang Dự Bạch thì đứng ngoài đám đông, nở nụ cười lạnh nhạt, giống như đang xem một vở kịch giải trí hấp dẫn nhất đời.
Tôi ôm lấy cánh tay, ngồi xổm trên mặt đất. Xuyên qua đám đông, tôi ngước mắt nhìn anh ta, cố tìm trong đôi mắt ấy chút tình cảm xưa cũ.
Nhưng đáng tiếc—không còn gì cả.
Nhìn cha mẹ mình vì mình mà ngã quỵ, tim tôi như bị dao cứa. Vị máu tanh mặn trào lên trong miệng khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo trở lại.
Đã đến lúc... tặng món quà đặc biệt mà tôi chuẩn bị cho Giang Dự Bạch.
Tôi đảo mắt tìm kiếm, nhanh chóng chạm ánh mắt với người trợ lý đang lo lắng trong đám đông.
Tôi khẽ gật đầu, anh lập tức quay người chạy đi.
Trong khi đó, Giang phu nhân và Từ Thanh Hà vẫn không ngừng buông lời sỉ nhục. Tôi vừa định phản bác thì Giang Dự Bạch đã cướp lời:
“Bùi Dĩ San, nếu cô nhất quyết muốn cưới tôi thì cũng được thôi. Chỉ cần cô chấp nhận để Thanh Hà sống cùng chúng ta sau hôn nhân, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện hôm nay, tiếp tục làm đám cưới như chưa có gì xảy ra.”
“Mà nói thật, cô cũng không có quyền từ chối đâu. Chuyện hôm nay đã lan truyền khắp nơi, ngoài tôi ra e là chẳng ai dám cưới cô nữa đâu.”
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, tưởng như mình đang ban ơn. Trong đầu đã mường tượng ra cuộc sống “tam nhân hạnh phúc” mà anh ta hằng mơ.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên, cắt ngang ảo tưởng của anh ta:
“Ai nói không ai cưới cô ấy? …Anh không cưới, thì tôi cưới!”
5
Từ trong đám đông, Tạ Thừa Duẫn bước ra, khoác trên người bộ vest trắng tinh chỉnh chu, phong thái như bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống.
Anh sải bước tới bên tôi, cởi áo khoác ngoài phủ lên người tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.
Giang Dự Bạch nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi:
“Tạ Thừa Duẫn, không ngờ anh lại có sở thích ‘lạ đời’ thế đấy, ngay cả loại giày rách mà anh cũng muốn nhặt về? Thích thì tôi cho luôn. Chỉ sợ tôi đồng ý, còn Bùi Dĩ San thì chưa chắc.”
Anh ta liếc tôi một cái, hừ lạnh đầy khinh miệt:
“Cô ta yêu tôi đến chết đi sống lại, hôm nay đến mức này mà vẫn không chịu rút lui…”
“Tạ Thừa Duẫn, tôi đồng ý lấy anh!”
Tôi không kìm được mà cắt ngang lời hắn. Giang Dự Bạch càng nói, tôi càng cảm thấy kinh tởm.
“Giang Dự Bạch, cảm ơn anh đã dàn dựng cho tôi một màn kịch ‘hoành tráng’ như thế. Vậy thì tôi cũng phải tặng anh một món quà thật xứng đáng.”
Lời tôi vừa dứt, màn hình LED cỡ lớn tại sảnh khách sạn lập tức sáng lên, đoạn video ngay sau đó khiến toàn bộ quan khách tại hiện trường sững sờ.
Trên màn hình là video HD quay cảnh đêm qua Giang Dự Bạch và Từ Thanh Hà thân mật trong phòng tân hôn. Khuôn mặt cả hai hiện rõ mồn một, không còn đường chối cãi.
Trong video, Giang Dự Bạch ôm lấy Từ Thanh Hà, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, thế nhưng lời nói lại lạnh lùng đến đáng sợ:
“Thanh Hà, đôi giày cũ của em anh đã tặng cho Bùi Dĩ San rồi. Ngày mai em cứ diễn trò, lôi đôi giày đó ra làm ầm lên, ám chỉ cô ta là giày rách. Cô ta mất mặt, tự nhiên sẽ rút lui. Đến lúc đó, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bên nhau.”
“Nếu cô ta không chịu rút thì sao?”
“Không rút cũng chẳng sao. Danh tiếng của cô ta cũng mất rồi, ngoài anh ra ai còn dám cưới? Lúc ấy, anh muốn đưa em về sống cùng cũng chẳng ai dám hó hé.”
Cả khán phòng như nổ tung.
So với những lời vu khống vô căn cứ trước đó, đoạn clip này rõ ràng là chứng cứ xác thực không thể chối cãi—ai đúng ai sai, chỉ cần nhìn là hiểu.
Những người vừa nãy còn hùa nhau chỉ trích tôi lập tức đổi chiều, thi nhau mắng chửi Giang Dự Bạch và Từ Thanh Hà:
“Không bằng cầm thú! Ngay cả vị hôn thê cũng giở trò, bị lật mặt là đáng đời!”
“Đồ giày rách thật sự là hai người đó mới đúng!”
“Người hỏng từ gốc, đề nghị điều tra toàn diện Giang thị, trả lại công bằng cho nhà họ Bùi!”