CÓ GIÓ TỪ PHƯƠNG NAM TỚI

Chương 3



7.

Như thể sợ Nguyên Dịch lại đến mang ta đi, Tề Thành Khê dứt khoát chuyển ta sang một phòng mới, ngay sát phòng ngủ của hắn, để ta ngày ngày nằm gọn trong tầm mắt hắn.

Khi bị hắn dẫn vào căn phòng này, lòng ta lạnh thêm nửa phần.

Ông trời muốn tuyệt đường sống của ta sao?

Như thế này thì còn trốn kiểu gì?

Điều khiến ta không ngờ hơn nữa là, để tiện giám sát, Tề Thành Khê yêu cầu ta phải hầu hạ hắn suốt ngày suốt đêm, không được rời khỏi tầm mắt hắn nửa bước.

Ta không còn cách nào, chỉ đành ngày ngày thầm cầu nguyện nữ chính sớm xuất hiện theo cốt truyện trong sách.

Có lẽ vì lời cầu nguyện của ta quá thành tâm, sau ba ngày chịu đựng bên cạnh Tề Thành Khê, cuối cùng cũng có biến chuyển.

Hôm ấy, khi theo hắn đi qua khu vườn, ta vô tình liếc mắt về phía đám hạ nhân mới được quản gia dẫn dắt. Một nữ nhân đứng đầu nhóm tân binh, ánh mắt đầy hận thù, lạnh lẽo mà trừng thẳng vào Tề Thành Khê.

Ánh mắt ấy khiến ta giật mình rùng mình một cái.

Giả dạng thành hạ nhân, mang mối thù sâu nặng với Tề Thành Khê? Đây chẳng phải chính là cách nữ chính xuất hiện trong truyện gốc sao?

Cốt truyện quả nhiên không làm ta thất vọng, Lâm Hi Vi cuối cùng cũng tới!

Quản gia lần lượt phân công công việc cho nhóm người mới. Vì nhan sắc của Lâm Hi Vi nổi bật, nàng được phân ngay vào viện của Tề Thành Khê để chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho hắn.

Đây vốn là một chuyện thú vị. Nam nữ chính ngày ngày ở trước mắt ta, chẳng phải ta sẽ được xem bao nhiêu màn kịch hay sao?

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, ta lập tức nhớ ra một vấn đề.

Theo tình tiết truyện, Tề Thành Khê chỉ cần không quá hai ngày sẽ nhận ra thân phận thật của Lâm Hi Vi.

Khi đó, vai trò của ta sẽ hoàn toàn mất giá trị.

Đến lúc ấy, ta sẽ phải làm thế nào để giữ mạng đây?

Nghĩ đến đây, ta không khỏi hối hận vì lần xuyên sách này.

Vì sao người khác xuyên sách đều trở thành nữ chính? Dù không là nữ chính thì cũng là tiểu thư ác độc giàu có hoặc quyền lực.

Thế mà ta lại xuyên thành một vai quần chúng, ngoài một gương mặt tạm gọi là đẹp thì chẳng có thứ gì ra hồn.

Từ lúc đến thế giới này, mỗi bước đi đều như bước trên dây, mạng sống lúc nào cũng như treo lơ lửng.

 

8.

Từng phút từng giây ở Tề Vương phủ, ta đều như người bước trên vách núi cheo leo, tim treo lơ lửng không lúc nào yên.

Lâm Hi Vi, sau nỗi đau diệt môn, mối hận đối với Tề Thành Khê đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Theo như cốt truyện, ngày thứ hai sau khi nàng vào phủ, Lâm Hi Vi sẽ nhân lúc dâng trà cho Tề Thành Khê, giấu một con dao găm trong tay áo để ra tay.

Ta hiện giờ còn chưa thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, đành đứng bên cạnh làm khán giả, định bụng xem diễn biến kịch tính ấy.

Nhưng ai mà ngờ, ngay lúc Lâm Hi Vi pha xong trà, chuẩn bị bưng tới, ánh mắt của Tề Thành Khê lại chậm rãi dời sang phía ta – kẻ đứng bên cạnh làm quần chúng vô hại.

“Trà này, ngươi mang tới cho bổn vương.”

???

Ta, người vừa đứng bên hóng chuyện với tâm thế nhàn nhã như sắp bóc hạt dưa, lập tức đông cứng tại chỗ.

Khoan đã, sao lại thành ta?

Lại liên quan gì đến một vai quần chúng như ta?

Lâm Hi Vi cũng không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy, biểu cảm trong nháy mắt khựng lại.

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta không thể không miễn cưỡng cầm khay trà, chậm rãi bước tới trước mặt hắn.

Khi đi ngang qua Lâm Hi Vi, ta thoáng liếc thấy tay nàng vội vàng che lại con dao găm trong ống tay áo, ánh mắt căm hận bừng bừng.

Rõ ràng, kế hoạch ám sát của nàng không thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, suốt cả ngày hôm đó, nàng liên tục tìm cơ hội.

Dâng cơm hầu Tề Thành Khê dùng bữa, giúp Tề Thành Khê thay y phục, chuẩn bị nước tắm hầu Tề Thành Khê tắm rửa.

Nàng thể hiện sự chủ động đến mức thái quá, quá đến mức Tề Thành Khê cũng nhận ra điều bất thường.

Ta vừa căng thẳng vừa mừng thầm, nghĩ rằng chỉ trong giây lát nữa thôi, Tề Thành Khê sẽ vạch trần thân phận của nàng, còn ta thì có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không, hắn chỉ nhấc thanh trường kiếm, đặt ngang trước mặt Lâm Hi Vi – người đang định tiến tới giúp hắn cởi y phục, giọng điệu lạnh như băng:

“Bổn vương không hứng thú với loại phụ nữ chủ động. Ngươi không phải người có thể mơ tưởng đến ta. Cút!”

Ta: …

Nam chính, không phải ngươi vừa phũ với nữ chính đấy chứ?

Lâm Hi Vi bị từ chối thì thôi, nhưng vai quần chúng như ta còn chưa kịp tìm đường lui. Ngươi thế này là đang bẻ kịch bản phải không?

 

9.

Không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này, ta và Lâm Hi Vi đều sững sờ tại chỗ.

Nam chính còn có chút... tự luyến sao?

Lâm Hi Vi, vốn chưa từng chịu nhục như vậy, mắt đỏ hoe, quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

“Ta cũng không dám mơ tưởng đến Vương gia, vậy ta cũng cút đây!” – Để tránh nguy cơ ở một mình với hắn trong tình cảnh nhạy cảm này, ta lập tức xoay người định chạy theo Lâm Hi Vi.

Nhưng chưa kịp bước chân, giọng nói trầm thấp của Tề Thành Khê đã vang lên:

“Ta cho phép ngươi đi sao?”

Ta: ???

Không cho đi thì làm gì nữa?

“Qua đây!” – Giọng điệu bá đạo phát ra từ phía sau.

Ta: …

Ta không muốn! Ta không cần! Ta không làm!

Khi ta còn đang đấu tranh tư tưởng, Tề Thành Khê đã bước tới, túm ta như túm một con gà, xách đến bên cạnh bồn tắm.

Ta thật không hiểu nổi, cổ nhân rốt cuộc có tâm lý gì mà lại thích có người ngồi cạnh lúc tắm rửa?

Nghĩ lại, ta cũng không phải nữ chính, làm sao mà cùng nam chính có thể nảy sinh tia lửa tình cảm? Chợt thấy nỗi lo của mình vừa rồi thật nực cười.

Vậy là ta ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bồn, cần mẫn coi lưng hắn như tấm ván giặt đồ, lấy sức cọ đến mức chỉ thiếu điều làm tróc vài lớp da.

Phía trước, giọng nói lạnh lẽo của hắn bất ngờ vang lên:

“Ở phủ Lâm, ngươi cũng chăm sóc người khác kiểu này?”

“Nô tỳ thường làm việc nặng, lực tay hơi lớn.” – Ta không chút biến sắc trả lời.

“Thật sao?” – Hắn không phản bác, cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, mà chỉ liếc qua đôi tay trắng mịn của ta, ánh mắt sắc bén nhưng lại không nói gì thêm.

Chỉ nhìn thoáng qua, hẳn hắn cũng đoán được đôi tay này không phải của người hay làm việc nặng nhọc. Vai diễn của ta trong nguyên tác, nhiều nhất cũng chỉ là bưng trà, dâng nước hay chải tóc mà thôi.

Nhưng dù tinh ý như Tề Thành Khê, hắn lại không hề vạch trần ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí còn nghĩ: Nam chính này có vẻ nhẫn nại với ta quá mức rồi.

Nhẫn nại... với một vai quần chúng?

Nam chính à, ngươi có gì đó không đúng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...