Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CÓ GIÓ TỪ PHƯƠNG NAM TỚI
Chương 4
10.
Nghĩ lại, sự nhẫn nhịn của Tề Thành Khê đối với ta dường như không chỉ xảy ra một lần.
Với tính cách bệnh kiều của hắn, khi thanh trừng phủ Lâm, việc hắn phát hiện ra một kẻ còn sống sót như ta lẽ ra đã đủ để hắn vung kiếm tiễn ta về trời.
Còn chuyện tìm Lâm Hi Vi, không có ta, chẳng qua hắn chỉ phải mất thêm chút công sức mà thôi.
Nhưng hắn không làm vậy.
Vài ngày trước, khi phát hiện ta định đi theo Nguyên Dịch rời khỏi phủ, ta không những không bị xử lý, mà thậm chí mỗi ngày vẫn nhởn nhơ sống dưới mí mắt của hắn. Điều này thật sự khiến ta bất ngờ.
Bỗng dưng, ta cảm thấy nam chính này dường như không hoàn toàn giống như hình tượng bệnh kiều tàn nhẫn được miêu tả trong sách.
Nhưng theo diễn biến câu chuyện, sau này Tề Thành Khê sẽ giết cả thân tộc, cướp ngôi, trở thành hoàng đế.
Với một kẻ sáu thân không nhận, tàn nhẫn như vậy, việc hắn không đụng đến ta lúc này không có nghĩa ta an toàn khi ở bên cạnh hắn.
Trước khi thân phận của Lâm Hi Vi bị lật tẩy, ta nhất định phải tìm cách thoát thân.
Từ phòng của Tề Thành Khê bước ra, ta vừa đi vừa suy nghĩ, tự hỏi Lâm Hi Vi sẽ chọn thời điểm nào để ra tay.
Đang trầm tư, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sân viện:
“Không xong rồi, cháy rồi!”
Quay đầu nhìn lại, ta thấy sân viện vốn yên bình giờ đã chìm trong biển lửa rực cháy.
Cả viện tức thì rơi vào cảnh hỗn loạn, mọi người đổ dồn sự chú ý vào việc dập lửa.
Giữa khung cảnh rối ren, một bóng trắng lướt qua, len lỏi tiến vào phòng của Tề Thành Khê.
Ta lập tức nhận ra dáng người đó. Suốt cả ngày hôm nay ta đã nhìn thấy nàng ta không biết bao nhiêu lần.
Không phải Lâm Hi Vi thì còn ai vào đây nữa?
Đây chẳng phải kế "điệu hổ ly sơn" sao?
Mượn ngọn lửa để thu hút sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội lẻn vào phòng ám sát Tề Thành Khê.
Ngọn lửa trong viện ngày càng lớn, một nửa số hạ nhân trong phủ đã kéo đến dập lửa.
Ta đứng yên, nhìn chằm chằm vào ánh lửa đang bùng cháy, trong lòng phân vân không biết có nên nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn hay không.
Ta vừa nhấc chân, còn chưa kịp bước đi, bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó giữ chặt từ phía sau.
Quay đầu lại, trước mặt ta là Tề Thành Khê.
Hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng ta, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén.
Khoan đã, hắn không phải đang ở trong phòng sao?
11.
Ta sững người nhìn Tề Thành Khê, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống trước mắt.
Hắn không phải đang ở trong phòng với Lâm Hi Vi sao?
Vậy còn Lâm Hi Vi đâu?
Tề Thành Khê giữ chặt tay ta, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy chất vấn:
“Ngọn lửa này là do ngươi châm?”
Lực tay hắn rất lớn, giọng điệu thì cứng rắn:
“Bổn vương cho phép ngươi rời đi rồi sao?”
Ta: …
Hắn hiểu lầm cái gì vậy?
Chẳng lẽ hắn nghĩ ngọn lửa này là do ta cố tình đốt để trốn khỏi Tề Vương phủ?
“Hình như ta vừa thấy có người vào phòng.” – Ta vội chỉ tay về phía căn phòng, ý muốn nhắc nhở hắn.
Có người đang muốn ám sát hắn, lẽ ra sự chú ý của hắn phải đặt vào người trong phòng mới đúng chứ?
Vậy mà hắn vẫn thản nhiên nhàn nhã đối diện với ta, không chút vội vàng.
“Một nữ nhân chủ động nịnh bợ thôi, loại đó bổn vương gặp nhiều rồi.” – Tề Thành Khê nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Ta: ???
Đây là hành động ám sát thất bại sao?
Quay đầu nhìn lại, ta thấy Lâm Hi Vi đang cúi đầu, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Có lẽ nàng vừa không tìm được cơ hội ra tay. Đôi mắt nàng cụp xuống, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự hận thù mãnh liệt.
Đến bên Tề Thành Khê, nàng đột nhiên rút từ ống tay áo ra một con dao găm, hướng thẳng vào hắn mà đâm tới.
Hành động của nàng rất bất ngờ, nhưng phản ứng của Tề Thành Khê còn nhanh hơn. Hắn chỉ nghiêng người, dễ dàng né tránh.
Một tiếng “choang” vang lên, con dao găm trong tay Lâm Hi Vi bị đánh rơi xuống đất.
Ta đứng bên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, hoàn toàn ngây người.
Đây là hành động ám sát sao? Sao lại trắng trợn đến mức này?
Ngươi nghĩ hoàng tử hoàng gia nào lại không biết chút võ nghệ phòng thân?
Huống chi đây là Tề Thành Khê – một người đã lăn lộn trong bùn lầy, từ chốn hiểm nguy leo lên vị trí hôm nay.
Thực ra, nếu ta là Lâm Hi Vi, khi không thành công trong lúc hỗn loạn ban nãy, ta đã thu tay chờ cơ hội khác rồi.
Nhưng ta cũng hiểu, dù thân phận nàng có bị lật tẩy, nàng cũng không phải lo mất mạng.
Dù sao, nàng là nữ chính, mang trên mình hào quang bảo hộ.
Tề Thành Khê chậm rãi bước tới gần Lâm Hi Vi đang ngã trên mặt đất, từng bước từng bước, lạnh lẽo như gió đông:
“Ngươi và Lâm thượng thư, quả thực có vài phần giống nhau.”
12.
Sắc mặt Lâm Hi Vi trắng bệch đi mấy phần.
Không chỉ nàng, tim ta cũng đập "thình" một cái.
Chuyện này là bị lật tẩy rồi sao?
Khoảnh khắc đó, ta bỗng cảm thấy sợ hãi thay cho chính mình.
Lâm Hi Vi là nữ chính, dù có thế nào ta cũng biết nàng sẽ không chết.
Còn ta, một vai quần chúng thậm chí sách cũng chẳng buồn nhắc đến, sẽ chết như thế nào, ta hoàn toàn không rõ.
“Lâm Hi Vi?” – Tề Thành Khê nhìn kỹ khuôn mặt nàng, chậm rãi đưa ra kết luận.
Bị vạch trần, Lâm Hi Vi không buồn tiếp tục giả vờ.
Nàng đứng dậy từ dưới đất, nhặt lấy con dao găm, rồi lại lao thẳng về phía hắn:
“Ngươi hãy trả mạng lại cho mấy trăm người nhà họ Lâm!”
Ta đứng một bên nhìn mà thầm toát mồ hôi thay nàng.
Thất bại bao nhiêu lần rồi, sao nàng không chịu học hỏi mà nâng cao chỉ số thông minh lên một chút?
Lúc này, nam chính thậm chí còn chưa yêu nàng.
Cứ lặp đi lặp lại hành động này trước mặt một người đàn ông chẳng yêu mình, chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết sao?
Theo tình tiết truyện, sau khi thân phận bị lật tẩy, Lâm Hi Vi sẽ bị Tề Thành Khê giam giữ trong phủ, bắt đầu chuỗi ngày "yêu hận đan xen" của hai người.
Quả nhiên, Tề Thành Khê cũng ra lệnh giam nàng lại.
Nhưng điều kỳ lạ là hắn chẳng buồn tự mình ra tay.
Hắn gọi đám thị vệ tới, lạnh lùng ra lệnh đưa nàng đi, không chút do dự.
Khi nàng bị kéo đi rồi, hắn còn đưa tay lau nhẹ vị trí mà vừa nãy nàng suýt đâm trúng.
Ta biết nam chính Tề Thành Khê có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, nhưng điều này thường chỉ xảy ra với người ngoài.
Giờ lại dùng cả với nữ chính là sao?
Ta nhìn Tề Thành Khê, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ.
Vì sao cảm thấy nam chính này càng lúc càng không đúng kịch bản?