CÓ GIÓ TỪ PHƯƠNG NAM TỚI

Chương 5



13.

Tề Thành Khê ngày càng tỏ ra không đúng chuẩn, không chỉ bởi thái độ của hắn đối với nữ chính hoàn toàn lệch khỏi mô tả trong sách.

Theo cốt truyện, lần đầu gặp nhau, nam chính phải kinh ngạc trước nhan sắc của nữ chính, vì vậy mới tha cho nàng dù nàng đã ám sát mình.

Còn hiện tại, nhìn cách Tề Thành Khê cứ thấy Lâm Hi Vi là mặt đầy chán ghét, thì mê đắm ở đâu ra chứ?

Lâm Hi Vi đã xuất hiện ở phủ, lý ra giữ ta lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ta đã chuẩn bị tinh thần, chờ Tề Thành Khê xử lý xong Lâm Hi Vi thì tiện tay "giải quyết" luôn ta.

Nào ngờ, sau khi thong thả lau sạch tay, hắn lại quay sang nhìn ta, hờ hững buông một câu:

“Ngươi so với kẻ ngốc kia thì bình tĩnh và lý trí hơn nhiều.”

Ta: ???

Vậy là sao?

“Ngoài việc biết Lâm Hi Vi sẽ đến, ngươi còn biết gì nữa?” – Hắn từng bước tiến lại gần, đầu ngón tay lạnh như băng giữ lấy cằm ta, ánh mắt soi xét kỹ càng gương mặt ta.

Ánh nhìn đó làm ta thấy không tự nhiên đến từng lỗ chân lông.

Đây là ánh mắt mà hắn lẽ ra phải dành cho nữ chính mới đúng, sao lại dùng để nhìn ta?

“Những gì ngươi biết, nói hết ra cho bổn vương nghe.” – Hắn tiếp tục ép hỏi.

Là một kẻ xuyên sách, những gì ta biết thì... nhiều lắm!

“Vương gia là rồng giữa loài người, tương lai nhất định đăng cơ làm đế.” – Ta cố hít sâu một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh, không để vẻ đẹp nam tính của hắn làm mình xao động.

Hắn dường như hơi bất ngờ trước sự chắc chắn trong lời ta, ánh mắt nhìn ta thêm vài giây, khóe môi bỗng cong lên.

Hắn vốn đã đẹp, giờ cười lên, cả gương mặt như bừng sáng, đến mức ta ngẩn ngơ nhìn, không kịp phản ứng.

“Có tầm nhìn, biết giữ bình tĩnh, ứng biến linh hoạt, bổn vương thích.” – Hơi thở ấm nóng phả lên mặt ta, giọng nói trầm thấp của hắn như làn sương mờ quẩn quanh bên tai.

Ta bị hắn dọa cho giật mình, đầu óc ù đặc.

Thích gì cơ?

Là ngưỡng mộ hay... tình cảm nam nữ?

Như thể biết được sự nghi hoặc trong mắt ta, đôi môi lạnh như sương của hắn bỗng khẽ lướt qua trán ta một cách nhẹ nhàng.

Ta như bị sét đánh, suýt nữa nhảy dựng lên.

Nam chính à, tỉnh lại đi! Ta chỉ là một vai quần chúng, không phải nữ chính!

 

14.

Hắn dường như sợ làm ta hoảng sợ, nên cũng không làm gì quá đáng.

“Về phòng nghỉ ngơi sớm đi!” – Hắn quay người rời đi, để lại ta đứng cứng đờ tại chỗ, một mình bước vào phòng.

Những ngày ở Tề Vương phủ, đầu óc ta nghĩ đủ thứ.

Ta nghĩ cách thoát thân, cách sống sót, và thậm chí tưởng tượng đủ kiểu chết của mình. Nhưng duy nhất một điều ta không ngờ tới: Tề Thành Khê sẽ có chút để ý đến ta.

Một câu nói bất ngờ của hắn đã khuấy đảo tâm trí ta, khiến ta bối rối không yên.

Tối đó, ta mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Nguyên Dịch chẳng biết từ bao giờ đã vào phòng ta.

“Có muốn ra ngoài chơi không? Ta thấy ngươi suốt ngày ở trong phủ cũng chán ngắt. Đi dạo với ta một vòng, thế nào?” – Vừa thấy ta tỉnh dậy, hắn đã ghé sát mặt lại gần.

Bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm giật mình, ta vơ lấy chiếc gối ngọc bên cạnh, không nghĩ ngợi gì liền đập về phía hắn:

“Ngươi làm gì trong phòng ta? Ra ngoài! Ra ngoài mau! Vào phòng khuê nữ mà không gõ cửa à?”

Tiếng ồn quá lớn của ta khiến Tề Thành Khê ở phòng bên cạnh phải chú ý.

Hắn mở cửa bước vào, ánh mắt quét một vòng, lập tức dừng lại trên người Nguyên Dịch.

Điều đầu tiên hắn làm là cởi ngay chiếc áo choàng trắng trên người, phủ kín từ đầu đến chân ta, không để lộ ra chút nào.

Ta: …

Chứng bệnh kiều lại tái phát sao?

Hắn quay mặt lạnh lùng, giọng nói như băng giá:

“Ra ngoài!”

Nguyên Dịch ngơ ngác:

“Ta chỉ vào phòng một nha hoàn thì làm sao?”

Hắn còn chưa hiểu mình đã phạm tội gì, ánh mắt lại chằm chằm nhìn chiếc áo choàng đang phủ trên người ta. Đôi mắt hắn mở to đến mức tưởng sắp rơi ra ngoài.

Có lẽ hắn cũng không ngờ, một kẻ mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như Tề Thành Khê, lại dùng áo của mình để che cho một nha hoàn.

Hắn sững sờ mất một lúc lâu, rồi chỉ tay vào Tề Thành Khê, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Ngươi...”

 

15.

“Đừng trách ta không nhắc trước, ngươi sau này sẽ ngồi lên ngôi vị đó!” – Nguyên Dịch hàm ý nhắc nhở.

Là đồng minh trên con đường tranh quyền của Tề Thành Khê, hắn muốn ám chỉ rằng, nếu Tề Thành Khê trở thành hoàng đế, hoàng hậu nhất định phải là người có xuất thân cao quý tương xứng với địa vị ở Ninh Quốc.

Một nha hoàn nhỏ bé như ta, tất nhiên không đủ tiêu chuẩn.

Nhưng Tề Thành Khê chẳng buồn để ý lời hắn nói, thản nhiên đáp:

“Ngươi nghĩ, ta thì cao quý đến mức nào?”

Nguyên Dịch, biết rõ quá khứ đầy khổ đau của hắn, nghe câu hỏi ấy chỉ đành im lặng.

“Bổn vương cảm thấy... cảm thấy...” – Hắn như muốn nói đến tên ta, nhưng rồi chợt nhận ra mình thậm chí còn chẳng biết ta tên gì.

Để che đậy sự bối rối, hắn khẽ ho một tiếng, sau đó mạnh mẽ ban cho ta một cái tên:

“Bổn vương thấy Tiểu Cảnh lạnh lùng, thông minh, bình tĩnh, đúng là có phong thái của người nhà quyền quý.”

Tiểu Cảnh?

Người nghĩ ra cái tên này tùy tiện vậy sao?

Quả nhiên rất hợp với thân phận "quần chúng đường Giáp" của ta.

Nguyên Dịch dường như còn định nói thêm điều gì, nhưng lời vừa đến miệng đã bị Tề Thành Khê thẳng thừng cắt ngang và đuổi ra ngoài.

Cửa phòng đóng chặt, hắn quay người nhìn ta, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường:

“Ở trong phủ mãi cũng chán, có muốn ra ngoài dạo chơi không?”

Dù trong lòng ta vẫn chưa thể hiểu nổi sự thay đổi đột ngột của hắn, nhưng nghe có cơ hội ra ngoài hít thở, ta vẫn vô cùng phấn khởi, liền gật đầu thật mạnh.

“Tối nay là lễ hội đèn hoa, phố xá nhộn nhịp, bổn vương dẫn ngươi ra xem.” – Giọng nói của hắn nhẹ nhàng đến khó tin, càng làm đầu óc ta thêm rối bời.

Hắn sẽ không thật sự thích ta đấy chứ?

Vì cớ gì? Chỉ vì ta bình tĩnh trước biến cố thôi sao?

Ta không tài nào đoán được ý nghĩ của hắn.

Tề Thành Khê chẳng giải thích gì thêm. Đến tối, hắn thật sự cho chuẩn bị xe ngựa và đưa ta ra ngoài.

Tới khu chợ đêm, hắn mua rất nhiều đèn hoa cho ta, không quên hỏi:

“Ngươi thích loại đèn nào nhất?”

“Ta thích đèn Khổng Minh.” – Ta đáp.

“Vì sao?” – Hắn thắc mắc.

“Vì đèn Khổng Minh có thể bay lên trời, tự do nhất.” – Ta trả lời.

Dường như hắn đã hiểu ý tứ trong lời ta.

Lặng đi một lát, hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Ta sẽ không để ngươi phải hối hận vì sự ràng buộc ngắn ngủi này.”

Lời nói như mang theo một tầng cảm xúc sâu lắng, khiến ta sững sờ.

Ta không phải nữ chính, cũng chẳng mang hào quang của nhân vật chính. Sao hắn lại nghiêm túc với ta?

Ta nghĩ mãi không ra.

Sau một hồi đắn đo, ta chỉ có thể kết luận:

Có lẽ vì con đường đoạt quyền quá nguy hiểm, hắn cần một người bạn đồng hành thông minh, điềm tĩnh, không gây rắc rối, có thể sát cánh bên hắn.

Dẫu sao, trên con đường tranh đoạt hoàng quyền, chỉ cần một bước sai lầm, liền sẽ không còn lối quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...