Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CÓ GIÓ TỪ PHƯƠNG NAM TỚI
Chương 6
16.
Các hoàng tử khác ít nhiều cũng đoán được tham vọng của Tề Thành Khê.
Theo cốt truyện, ngay sau lễ hội đèn hoa, Tề Thành Khê sẽ gặp một đại nạn. Hắn bị phục kích trên đường, suýt mất mạng.
Trong truyện gốc, nữ chính Lâm Hi Vi đồng hành cùng hắn trên chuyến đi, dùng y thuật cứu mạng hắn. Đây cũng là cơ hội để tình cảm giữa hai người phát triển nhanh chóng.
Nhưng hiện tại, sau khi thân phận bị bại lộ, Lâm Hi Vi đang bị giam dưới địa lao. Đừng nói tới việc phát triển tình cảm, ngay cả ánh mắt, Tề Thành Khê cũng chẳng buồn liếc về phía nàng.
Trong tình thế này, nếu tình tiết gặp nạn thực sự xảy ra, ta không biết kết cục của Tề Thành Khê liệu có thay đổi không.
Mà những chuyện của nam nữ chính, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến một vai quần chúng như ta.
Nếu Tề Thành Khê gặp nạn mà chết, thì lại càng tốt. Ta cũng được giải thoát khỏi cuộc đời trói buộc này.
Nhưng mấy ngày qua, dường như ta bị trúng tà. Trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói hôm trước của hắn.
Từ căn phòng bên cạnh, tiếng bước chân vang lên khi hắn thay y phục và rời khỏi phòng.
Ta nghe tiếng giày của hắn đạp lên những nhánh cây khô trong sân, từng bước xa dần, lòng không khỏi giằng xé.
Khi hắn sắp bước ra khỏi sân, ta không kiềm chế được mà lao ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía hắn.
“Tề Thành Khê, hôm nay ngươi có thể không ra ngoài được không?”
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu nhầm:
“Tiểu Cảnh sợ một ngày không gặp được ta sao?”
Ta: …
Liên quan gì tới chuyện đó chứ?
Hắn cười, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân:
“Yên tâm, không cần đợi một ngày, nửa ngày ta đã trở lại.”
Dứt lời, hắn quay người, sải bước rời khỏi sân viện.
Ta đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn xa dần, lòng rối như tơ vò.
Từng khoảnh khắc ta đã trải qua cùng hắn trong những ngày qua ùa về trong đầu như một thước phim tua ngược: những lần hắn nói chuyện với ta bằng giọng điệu dịu dàng, những lần hắn nhường nhịn ta, nụ cười làm lòng người xao xuyến, và cả ánh mắt kiên định khi hắn nắm tay ta, chọn ta.
Làm sao ta lại để một nhân vật hư cấu khuấy động tâm can mình như thế này?
Giằng co mãi, ta cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức chạy theo hướng xe ngựa của hắn.
17.
Khi đến Trường Đình Nhai—địa điểm trong nguyên tác nơi Tề Thành Khê gặp tai nạn—xe ngựa của hắn vừa lướt qua phía dưới một tửu lâu.
Đây chính xác là nơi mà sách đã miêu tả.
Lòng ta dấy lên một dự cảm chẳng lành, liền gào to hết sức:
“Tề Thành Khê!”
Hắn thò đầu ra từ trong xe ngựa, nhìn thấy ta tóc tai rối bù, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Hắn sững lại, rồi khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Hắn kéo rèm xe, có vẻ như định xuống xe.
“Không được!” – Ta gào lên khản cả giọng, muốn ngăn cản hắn, nhưng tòa tửu lâu vốn kiên cố lại vẫn sụp đổ xuống.
Ta kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt tái nhợt không còn chút máu.
Ngay trong ánh mắt kinh hoàng của ta, Tề Thành Khê bỗng từ trong xe ngựa tung người lao ra, trước khi tửu lâu đổ sập xuống, hắn đã bay thẳng tới chỗ ta.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, mang theo ta vượt qua đống đổ nát, rồi một mạch trở về Vương phủ.
Về đến sân viện, ta đi theo sau hắn, lòng đầy lo lắng, vừa đi vừa len lén quan sát sắc mặt của hắn.
Theo lẽ thường, với một người có thể đoán chính xác đến từng chi tiết thời điểm hắn gặp nguy hiểm như ta, hắn hẳn phải nghĩ ta là nội gián.
Nếu không, làm sao ta có thể hiểu rõ kế hoạch của kẻ địch như vậy?
Thế nhưng, Tề Thành Khê lại chẳng có vẻ gì là nghi ngờ.
Ngược lại, trên đường trở về, khóe môi của hắn luôn giữ một nụ cười, thậm chí còn có chút vui vẻ.
Khi về đến phòng, nụ cười đó vẫn không tắt, hắn hỏi:
“Ngươi biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?”
Ta cúi đầu, không phủ nhận.
“Ngươi chạy đến đây gấp như vậy, là vì lo cho ta?” – Hắn lại hỏi tiếp.
Đây mà là trọng điểm sao?
Vừa trải qua một chuyện nguy hiểm như thế, lẽ ra hắn phải quan tâm ai là kẻ muốn lấy mạng hắn chứ?
Hay là từ nhỏ tới lớn hắn đã quen với những chuyện như thế này, nên thấy bình thường?
“Ta rất vui.” – Hắn bỗng dịu dàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán ta, “Lựa chọn ngươi, quả nhiên là đúng.”
Lúc này, mọi thứ trong đầu ta đều rối tung cả lên.
Không ổn rồi, tất cả đều đã đi chệch hướng!
18.
Từ sau lần ấy, Tề Thành Khê càng đối xử với ta tốt hơn. Hắn hỏi han, quan tâm từng chút một, lời nói cử chỉ đều đầy sự dịu dàng, ánh mắt nhìn ta như thể có thể chảy ra nước.
Ta biết mọi thứ hiện tại đều đã sai lệch, nhưng lại không kìm được lòng tham, đắm chìm trong sự tốt bụng của một nhân vật hư cấu. Đối diện với hắn, ta chẳng biết phải làm sao để từ chối.
Trong lúc ấy, cuộc tranh giành ngai vị của hắn vẫn đang âm thầm diễn ra.
Tháng thứ ba kể từ khi ta nhập phủ, trong một buổi săn bắn của Thái tử tại bãi săn hoàng gia, ngựa của hắn bất ngờ hoảng loạn, khiến hắn ngã ngựa và bị liệt đôi chân.
Một người mang khuyết tật, tất nhiên không thể trở thành vua tương lai. Thái tử bị phế truất, Ninh Đế lập tam hoàng tử—con trai của Kỳ Quý phi—lên thay.
Nhưng tam hoàng tử lại chẳng nên thân. Vừa được phong chưa đầy một tháng, đã có tin đồn về việc hắn nhận hối lộ, ra vào thanh lâu, và đàn áp bách tính.
Không nằm ngoài dự đoán, tam hoàng tử cũng bị phế truất.
Sau đó, đến lượt tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử. Nhưng cả hai cũng lần lượt bị loại bỏ bởi những lý do khác nhau.
Dưới gối Ninh Đế có sáu người con trai, lúc này người duy nhất còn xứng đáng và có thực lực chỉ còn lại Tề Thành Khê.
Có lẽ do áy náy vì năm xưa nghe lời xúi giục của Lâm thượng thư, hạ lệnh giết chết mẫu thân và ông ngoại của Tề Thành Khê, Ninh Đế vẫn luôn chần chừ không dám lập hắn làm Thái tử, sợ rằng hắn sẽ ôm mối hận trong lòng.
Nhưng còn chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng, Ninh Quốc đã truyền ra tin dữ: Ninh Đế băng hà vì bạo bệnh.
Người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng ta biết rõ, từ chuyện các hoàng tử gặp nạn đến cái chết của Ninh Đế, tất cả đều là bàn tay của Tề Thành Khê đứng sau.
Nếu không dùng thủ đoạn như vậy, làm sao hắn có thể leo lên ngôi cao?
Sau cái chết của tiên đế, những hoàng tử khác cũng lần lượt gặp kết cục thê thảm.
Người từng bắt Tề Thành Khê ăn thức ăn thừa – thái tử bị phế, ra ngoài gặp thích khách, bị bắn chết thảm thương.
Rồi đến nhị hoàng tử, tam hoàng tử, mỗi người đều có kết cục bi thảm không kém.
Kỳ thực, khi các hoàng tử liên tiếp gặp chuyện, bá quan trong triều đều ngầm hiểu rằng không thể tách rời khỏi Tề Thành Khê.
Nhưng không một ai dám cất lời oán trách.
Đối với họ, ai lên làm vua không quan trọng.
Quan trọng là, chỉ cần người đó có thể khiến Ninh Quốc trở nên hùng mạnh, thì chính là hoàng đế xứng đáng nhất.
19.
Ngày Tề Thành Khê đăng cơ, mây lành che phủ bầu trời, bá quan văn võ đồng loạt cúi đầu triều bái.
Hắn sai người đưa bộ Phượng bào lộng lẫy đến điện của ta, một đám nha hoàn kiên nhẫn đứng đợi để giúp ta thay y phục.
Ta thẫn thờ nhìn bộ Phượng bào được các nha hoàn nâng trong tay như báu vật, định đưa tay nhận lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, từ Phượng bào bỗng phát ra một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, chói đến mức ta không mở nổi mắt.
Ta giơ tay lên che, nhưng ánh sáng đó như có linh tính, từ Phượng bào bật lên, trực tiếp lao thẳng vào trán ta.
Cơn đau đầu ập đến, như thể óc ta muốn nổ tung. Trong ánh sáng mờ mịt, ta mơ hồ thấy Tề Thành Khê chạy về phía ta.
Hắn chạy rất nhanh, dáng vẻ vội vã như sợ mất đi điều gì, ánh mắt hoảng loạn chưa từng có.
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, rọi xuống người ta. Trong vòng hào quang ấy, ta cảm nhận được cơ thể mình đang dần tan biến.
Ngày mà ta mong chờ từ lúc đến thế giới này, cuối cùng cũng tới.
Nhưng vì cớ gì lại đến khi mọi chuyện đã qua đi, khi việc ở lại hay ra đi đã chẳng còn quan trọng với ta nữa?
“Tiểu Cảnh!” – Tề Thành Khê gọi tên ta, tiếng gọi xé lòng, chứa đựng sự đau khổ đến tuyệt vọng.
Khuôn mặt hắn tràn đầy sợ hãi và bất an, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Ta không hiểu, sao một người cổ đại như hắn, khi thấy ta – một người sống bằng xương bằng thịt – dần tan biến ngay trước mắt, lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy.
Cho đến khi ta gần như hoàn toàn biến mất, ta nhìn thấy hắn lao tới bên cạnh, nắm lấy tay ta.
Bàn tay hắn, giống như cơ thể ta, cũng đang trở nên mờ dần, như thể hòa vào trong ánh sáng.
Ta: ???
Hắn có phải đã giấu ta điều gì không?
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ta đã hoàn toàn biến mất trong ánh sáng trắng lạ kỳ ấy.
20.
Khi tỉnh dậy, ta đã trở lại căn nhà hiện đại mà ta đã sống 23 năm.
“Tề Thành Khê!” – Ta đưa tay ra như muốn níu giữ điều gì, nhưng chỉ nắm lấy khoảng không.
Mẹ ta từ ngoài bước vào, gõ nhẹ một cái lên đầu ta:
“Gọi ai thế? Đang mơ mộng hão huyền gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc làm ta khựng lại.
Ta thật sự đã trở về!
Nhưng còn Tề Thành Khê thì sao?
Trước khi biến mất, rõ ràng ta thấy hắn cùng ta trở nên trong suốt.
Mẹ vẫn không ngừng lải nhải bên tai:
“Mẹ bảo này, con cũng không còn nhỏ nữa, phải tìm một người bạn trai đi. Bao nhiêu lần mẹ nói mà con chẳng để tâm. Lần này mẹ phải chọn kỹ lắm mới tìm được một người hoàn hảo cho con. Người này con nhất định phải đi gặp!”
“Mẹ, con không…” – Ta vừa định từ chối thì mẹ đã thảy một tấm ảnh lên trước mặt ta:
“Đây, nhìn xem, đẹp trai chưa!”
Ta sững người nhìn gương mặt trong bức ảnh, đầu óc bỗng chốc như nổ tung.
Giật lấy tấm ảnh, ta lập tức thay đổi thái độ, hớn hở ra mặt:
“Mẹ, con đi! Mai mấy giờ? Ở nhà hàng nào?”
“Không phải vừa nói không đi sao?” – Mẹ cười nhạo ta.
“Giờ con đổi ý rồi!” – Ta đáp, ném lại câu nói rồi chạy vọt lên lầu chuẩn bị váy cho buổi hẹn ngày mai.
Hôm sau, ta dậy từ rất sớm.
Trang điểm xinh đẹp, chọn một chiếc váy dài thật nổi bật, chuẩn bị đâu vào đấy. Dù vẫn còn một tiếng trước giờ hẹn, ta đã đến nhà hàng trước thời gian.
Không ngờ, khi ta đến nơi, bàn ăn đã có người chờ sẵn.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, mọi hỗn loạn trong lòng ta từ khi rời khỏi thế giới kia bỗng chốc lắng lại.
Ta bước từng bước về phía hắn, chìa tay ra:
“Chào anh, tôi là Hứa Tranh!”
Người đàn ông ngồi trước bàn ngẩng đầu lên, nắm lấy tay ta:
“Tề Thành Khê!” – Giọng nói trầm thấp vang lên, bàn tay hắn siết chặt lấy tay ta, từng chút từng chút, không buông ra nữa.