Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cố Nhân Hồi Tâm
Chương 3
5
Vào buổi tiệc thịt bò và cừu tối hôm đó, Tang Nha khiêu vũ giữa đám đông, trông tựa như một tiên nữ, còn Lạc Tang đứng một bên, ánh mắt mang theo ý cười nhìn nàng.
Ta cầm chén rượu đại mạch uống cạn chén này đến chén khác, đến khi nhận ra, hai má đã nóng bừng.
Rượu quả thực có thể tăng thêm can đảm. Trong cơn chếnh choáng, ta đánh bạo muốn đến từ biệt Lạc Tang, nhưng lại loạng choạng không đứng vững, cả người đổ nhào vào lòng hắn.
“Công chúa Đan Châu?” Lạc Tang đỡ lấy ta, dường như ngửi thấy mùi rượu trên người ta, khẽ nói, “Ngài uống rượu à?”
Ngửi thấy mùi hương an lành trên người hắn, ta chớp mắt, trả lời lạc đề: “Lạc Tang, nếu ta đi, ngài có nhớ ta không?”
Trên mặt Lạc Tang lộ ra vẻ bất lực: “Công chúa, ngài say rồi.”
Ta phẩy tay: “Ta không say!”
“Giả sử ta phải rời khỏi nơi này mãi mãi, rời khỏi ngài, chẳng phải ngài sẽ rất vui sao? Không còn ai quấn lấy ngài nữa…”
Lạc Tang khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: “Ý của ngài là gì? Công chúa Đan Châu, ngài định đi đâu?”
Ta líu lưỡi nói: “Ta muốn đi… đến nơi rất xa rất xa…”
“Đan Châu bị sao vậy? Uống say rồi à?”
Tang Nha vừa nhảy xong, ngắt lời ta, khiến ta suýt nói lộ ra ý định.
Giật mình một cái, ta đẩy Lạc Tang đang đỡ ta ra: “Ta không sao, chỉ hơi chóng mặt. Ta tự đi về được, hai người cứ chơi…”
Nói rồi, ta lảo đảo bước về phía lều.
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu ta đau như búa bổ.
Sớm biết vậy đêm qua đã không uống rượu…
Ta xoa xoa thái dương, vừa ngồi dậy thì Tang Nha cười híp mắt bước vào.
“Tiểu Đan Châu, sinh thần vui vẻ nha!”
Nàng như biến ảo ra một chuỗi ngọc trai xinh đẹp đưa cho ta.
Trên thảo nguyên không có ngọc trai, Tang Nha không biết đã kiếm ở đâu ra chuỗi ngọc này, ánh sáng lấp lánh đẹp vô cùng.
“Cảm ơn tỷ tỷ!”
Ta vui vẻ nhận lấy chuỗi ngọc, đưa lên cổ thử.
Đồng thời ta cũng thầm nghĩ, không biết Lạc Tang có nhớ sinh thần của ta không, không biết hắn sẽ tặng món quà gì?
Cả ngày hôm đó, ta nhận được đủ loại quà, chỉ trừ Lạc Tang. Đến khi mặt trời lặn, hắn vẫn chưa xuất hiện.
Khi màn đêm buông xuống, hắn rốt cuộc cũng đến, nhưng lại tay không: “Xin lỗi, Công chúa Đan Châu, ta quên chuẩn bị quà rồi.”
Ta còn chưa kịp nói gì thì đã có người tới báo: “Quốc sư Lạc Tang, công chúa Tang Nha hình như đang tìm ngài.”
Lạc Tang cũng chẳng bận tâm giải thích thêm với ta, chỉ đưa đóa cát cánh hoa trong tay cho ta: “Công chúa Đan Châu, ta sẽ bù lại món quà sau.”
Nói rồi, hắn vội vã rời đi theo người báo tin.
Ta nhìn đóa hoa cát cánh trong tay, trong lòng lại dấy lên một vị đắng chát.
Hắn trong lòng chỉ có tỷ tỷ Tang Nha, không có ta.
Hắn thậm chí không chuẩn bị món quà nào, chỉ hái một bông hoa qua loa cho xong chuyện.
Ta nhẹ nhàng thả bông hoa xuống đất.
Dưa ép chín chẳng ngọt, thôi đi.
6
Mấy ngày sau đó, ta không đi tìm Lạc Tang nữa.
Hắn cũng không tới tìm ta.
Tối trước ngày khởi hành, ta không kiềm chế được mà lén tới nhìn hắn, lại bắt gặp cảnh hắn và Tang Nha đang ngồi ngắm sao dưới bầu trời đêm.
Đầu Tang Nha tựa lên vai hắn, dường như đã ngủ say.
Ngày trước, ta cũng từng muốn dựa đầu vào vai hắn, nhưng còn chưa chạm đến, hắn đã tránh đi: “Công chúa, nam nữ khác biệt, như vậy không hay.”
Thì ra không phải là không hay, mà là vì ta không phải người hắn mong muốn.
Trong khoảnh khắc đó, ta chợt buông bỏ hoàn toàn chấp niệm trong lòng, quay đầu rời đi.
Hôm khởi hành, ta nhờ phụ vương sớm sai Tang Nha đi dự tiệc ở nhà họ hàng, tránh để nàng buồn bã.
Trước khi đi, Tang Nha vẫn đến tìm ta: “Phụ vương giấu kín thật, đến giờ ta vẫn không biết hôm nay ai sẽ lên đường hòa thân…”
Ta chỉ mỉm cười: “Tỷ tỷ đi nhanh về nhanh, biết đâu vẫn kịp tham dự náo nhiệt.”
Đến khi Tang Nha sắp rời đi, ta lại không nỡ.
Ta từ sau ôm lấy nàng, kiềm chế nước mắt, khẽ nói: “Tỷ tỷ, nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Tang Nha vừa khóc vừa cười, quay lại xoa đầu ta: “Tiểu Đan Châu, muội cũng thế, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”
Ta mắt đỏ hoe gật đầu.
Nhìn nàng rời đi, các cung nữ và bà vú vào giúp ta thay hỉ phục đỏ của người Trung Nguyên, búi tóc thật đẹp, rồi cuối cùng đội lên ta tấm khăn trùm đỏ.
Khi bước ra khỏi lều, ta cúi thấp đầu, thấy qua khóe mắt một bóng áo trắng lướt qua vai ta.
Tim ta chợt lỡ một nhịp.
Là Lạc Tang sao?
Ta không kìm được mà nghĩ.
Trong sự dìu đỡ của cung nữ, ta bước lên xe ngựa.
“Đan Châu? Đan Châu!”
Mơ hồ ta nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ta vội nhấc vạt che đầu lên, vén rèm xe ngựa nhìn lại.
Thế nhưng, trong đám đông phía sau, ta chẳng thấy bóng dáng áo trắng mà mình hằng mong đợi.
Hẳn là ta nghe nhầm rồi.
Kìm nén nỗi thất vọng và chua xót trong lòng, ta chậm rãi ngồi xuống.
Khi xe ngựa từ từ lăn bánh, ta nhắm mắt lại, tự nhủ rằng từ giờ phút này, những con người và sự việc nơi thảo nguyên này đã là quá khứ, không còn liên quan đến ta nữa.
7
Lạc Tang mang theo chiếc trâm ngọc đã chạm khắc suốt hơn nửa tháng trời, hăm hở đến tìm Đan Châu.
Đây là món quà sinh thần mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.
Nghe nói ở Trung Nguyên, các cô nương vào tuổi cập kê mười lăm, mười sáu thường được cài trâm lên tóc trong lễ trưởng thành.
Trên thảo nguyên không có tục lệ này, Đan Châu luôn vô tư phóng khoáng, khiến Lạc Tang tò mò muốn thấy dáng vẻ thẹn thùng khi nàng cài trâm.
Chỉ là công việc chạm trổ chưa từng thử qua, dù đã cố gắng hết sức cũng không kịp hoàn thành đúng vào ngày sinh thần của Đan Châu, khiến nàng thất vọng.
Nhưng không sao, nếu Đan Châu thấy chiếc trâm này bây giờ, nàng nhất định sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, lắc lắc tay hắn mà nói: “Lạc Tang, muội thật sự thích lắm!”
Nghĩ đến đó, hắn càng bước nhanh hơn.
Khi sắp đến gần lều của Đan Châu, Lạc Tang lại tình cờ lướt qua một nữ nhân vận hồng y.
Có lẽ đây chính là công chúa được đưa đi hòa thân?
Hắn dừng lại đôi chút, ngập ngừng ngoảnh đầu nhìn bóng lưng người kia.
Sao bóng dáng ấy lại quen thuộc đến vậy?
Trong lòng Lạc Tang thoáng lóe lên một suy nghĩ khó tin—chẳng lẽ là Đan Châu?
Nhưng nữ nhân ấy đội khăn đỏ che mặt, từng bước đi chậm rãi, khác xa dáng vẻ hoạt bát thường ngày của Đan Châu.
Có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Lạc Tang khẽ xoay chuỗi tràng hạt trong tay, nhắm mắt cầu phúc cho hành trình đến Trung Nguyên của nàng.
Mãi đến khi bóng hồng ấy khuất hẳn ở góc cuối con đường, hắn mới mở mắt, bật cười tự giễu, rồi bước đến bên ngoài lều của Đan Châu, khẽ gọi:
“Đan Châu công chúa, ta mang quà sinh thần đến cho ngài.”
Trong lều vẫn im ắng, không một ai trả lời.
Hắn lại gọi lần nữa: “Đan Châu công chúa, ngài có ở đó không? Chuyện quà sinh thần bị trễ, ta xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho.”
Nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại.
Lạc Tang không biết Đan Châu có trong lều hay không, cũng chẳng tiện xông thẳng vào nơi riêng tư của nữ nhân. Vì thế, hắn chỉ đứng trước cửa lều đợi.
Hắn luôn tin rằng rồi Đan Châu sẽ quay về. Nhưng hắn đợi, đợi mãi, gió đổi chiều thổi, Đan Châu vẫn không xuất hiện. Người quay về là Bạch Mã, tỳ nữ của Đan Châu.
“Bạch Mã, công chúa Đan Châu đâu rồi?”
Bạch Mã ngây người một lúc, lập tức cúi mình hành lễ: “Lạc Tang quốc sư, công chúa Đan Châu... đã đi hòa thân rồi ạ…”
Lạc Tang ngỡ ngàng: “Ngươi nói gì?”
Nhìn sắc mặt biến đổi của vị quốc sư xưa nay luôn trầm tĩnh, Bạch Mã có chút run sợ, giọng nhỏ dần: “Công chúa Đan Châu... đã đi cùng sứ thần Trung Nguyên rồi ạ…”
Gương mặt Lạc Tang ngay lập tức trở nên tái nhợt. Hắn vội quay lại nhìn về phía mà nữ tử vận giá y vừa đi qua.
Đan Châu, đó chính là Đan Châu!
Bất chấp mọi thứ, hắn lao về phía ấy, loạng choạng chạy đi.
Hôm nay là ngày đưa công chúa hòa thân lên đường, khắp thảo nguyên đông nghịt người dân háo hức đến xem.
Lạc Tang vừa chạy vừa len qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cỗ xe ngựa đang xa dần.
“Đan Châu! Đan Châu!”
Hắn hét to về phía bóng lưng xe ngựa.
Nhưng tiếng hắn bị chìm nghỉm trong những tiếng reo hò huyên náo, và cả người hắn cũng bị dòng người chen lấn cản lại.
Cỗ xe ngựa cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Lạc Tang cầm chặt cây trâm ngọc chưa kịp trao, thất thần không biết làm sao mình đã quay về được chỗ ở.
Trời tối, Tang Nha trở về.
Nàng không tìm thấy Đan Châu, nhưng lại nhìn thấy một bức thư Đan Châu để lại.
Trong thư viết: “Tỷ tỷ, việc hòa thân cứ giao cho muội. Chúc tỷ tỷ và Lạc Tang luôn luôn hạnh phúc.”
Nàng kinh hãi, cầm bức thư lao vào trướng của Lạc Tang, chỉ thấy hắn ngồi trước Phật đài, đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ.
“Đan Châu… hình như đã hiểu lầm gì đó…”
Tăng Nha đưa thư cho Lạc Tang.
“Muội ấy hiểu lầm chúng ta rồi. Ta không nên giấu diếm. Người ta thích là Địch Cách!”
Địch Cách là thị vệ bên cạnh cha nàng, không lâu trước đây được phái đi Vân Thành. Vì khoảng cách thân phận quá lớn, Tang Nha không dám liên lạc qua thư tín.
Địch Cách từng quen biết Lạc Tang, nên nàng nhờ hắn làm trung gian chuyển thư qua lại.
Sao có thể khiến Đan Châu hiểu lầm chứ!
Lạc Tang im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng: “Tang Nha, trước đây ta không đồng ý Đan Châu, là vì ta từng tính một quẻ, ta và muội ấy không có tương lai. Ta không muốn muội ấy đau lòng… Nhưng giờ ta muốn hoàn tục vì muội ấy, lại để muội ấy rời đi. Đây chính là số mệnh…”
Tang Nha giận dữ kéo Lạc Tang đứng lên: “Đó là muội muội của ta! Mệnh gì mà mệnh, không thử thì làm sao biết được! Bây giờ vẫn còn kịp, chắc chắn họ chưa đi xa, mau đi tìm muội ấy về đi!”
Gương mặt thanh lãnh của Lạc Tang thoáng hiện chút bối rối và đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh Đan Châu rạng rỡ hiện lên trong đầu.
Anh đã sớm vướng vào trần duyên rồi.
Tang Nha lại thúc giục: “Huynh đi không, huynh không đi thì ta đi!”
Lạc Tang cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Nàng ở lại, ta đi ngay bây giờ.”
Dưới ánh trăng, một con ngựa trắng lao đi giữa thảo nguyên.
Trên xe ngựa quả thực rất nhàm chán.
Điều duy nhất khiến ta cảm thấy thú vị chính là các món bánh ngọt của Trung Nguyên.
Mỗi lần xe ngựa dừng lại để sửa soạn, ta lại vén tấm khăn đỏ, mở hộp đựng đồ ăn ra thưởng thức hết lần lượt bánh hoa quế, bánh táo tàu, bánh sơn tra.
Ăn đủ loại bánh ngọt vào bụng, tâm trạng ta dần bớt u uất.
“Cô dâu sao lại tự ý vén khăn trùm đầu?”
Một giọng nam bất ngờ vang lên trước mặt ta, khiến tay ta run lên, suýt nữa làm rơi miếng bánh hoa quế cuối cùng xuống đất.
“Ngươi là ai? Sao lại vô lễ thế!”
Ta nhíu mày nhìn nam nhân trẻ tuổi tuấn tú trước mặt, lòng không khỏi thầm nghĩ, người này từ đâu xuất hiện vậy?
“Trẫm… à không, ta là phu xe của ngươi, thị vệ trước điện của Hoàng thượng, Thẩm Ngọc.”
Người đó giật giật khóe miệng, giải thích.
Ta chớp mắt: “Hoàng thượng? Ngươi nói là Hoàng đế Trung Nguyên? Ngươi là thị vệ của ông ấy?”
Thẩm Ngọc gật đầu: “Ngươi chính là công chúa Đan Châu? Trông như một củ cải nhỏ vậy.”
Ta trợn tròn mắt: “Ngươi thật vô lễ, đường đường là thị vệ, gặp ta không hành lễ đã đành, lại dám nói ta… nói ta giống củ cải nhỏ?”
Thẩm Ngọc nhíu mày, nhìn ta từ đầu đến chân: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta bực bội: “Ta mười sáu rồi, mười sáu!”
Thẩm Ngọc không nhịn được cười phá lên: “Ta còn tưởng ngươi mới mười ba.”
Nhìn ta tức đến mức mặt đỏ bừng, hắn mới ngậm miệng, buông rèm xuống chuẩn bị tiếp tục đánh xe.
Khi xe ngựa khởi động, ta nghe thấy hắn nói: “Công chúa, miệng ngươi còn dính vụn bánh kìa.”
Đáng ghét, người Trung Nguyên! Trông thì đẹp mà miệng lưỡi sao lại độc địa đến vậy!
Ngồi trong xe ngựa, ta thực sự quá buồn chán, ôm bụng than thở.
Thẩm Ngọc nói vọng qua rèm: “Nhàm chán lắm sao?”
Ta ghi nhớ chuyện lúc nãy, bèn đáp lại đầy hậm hực: “Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”
Hắn bật cười: “Công chúa, ngươi hẹp hòi thế. Được rồi, ta xin lỗi. Nói chuyện với ta đi, ta cũng rất buồn chán.”
Ta hừ một tiếng: “Được thôi. Ngươi kể cho ta nghe… Hoàng đế Trung Nguyên là người thế nào?”
Thẩm Ngọc ngẩn ra, giọng đột nhiên nghiêm túc: “Hoàng đế Trung Nguyên à, tuổi thì đáng làm cha ngươi rồi, già nua, xấu xí, lại còn dữ tợn.”
Ta vừa nghe đã thấy chùn bước: “Thật vậy sao?”
“Thật.”
Thẩm Ngọc hỏi: “Ngươi sợ không, có muốn bỏ trốn không?”
Ta do dự một chút rồi lắc đầu: “Không. Ta là công chúa, ta đại diện cho thảo nguyên kết thân với Hoàng đế Trung Nguyên, đây là trách nhiệm của ta.”
Thẩm Ngọc có vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ ngươi tuổi nhỏ như vậy mà lại rất có trách nhiệm.”
"Ừm…" Ta ỉu xìu, cảm thấy những ngày tháng sau này nhất định sẽ chẳng dễ dàng gì.
Dường như nghe ra được vẻ chán nản của ta, Thẩm Ngọc bật cười lớn: "Công chúa, ta chỉ đùa thôi, Hoàng thượng của chúng ta rất tốt, trẻ tuổi lại tuấn tú, ngài yên tâm, Hoàng thượng nhất định sẽ đối xử tốt với ngài."
Lúc này ta mới nhận ra, mình lại bị Thẩm Ngọc trêu chọc.
Ta tức giận hét về phía hắn: "Ta thực sự không muốn nói chuyện với ngươi nữa!"
Đáp lại chỉ là tiếng cười sảng khoái của hắn.