Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cố Nhân Hồi Tâm
Chương cuối
8
Đoàn xe tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, khi trời chiều sắp tắt nắng thì cả đoàn dừng lại lần nữa, chuẩn bị nhóm lửa để ăn tối ngay tại chỗ.
Lửa trại vừa bùng lên, bất thình lình một mũi tên bay vút đến, “phập” một tiếng ghim thẳng vào càng xe ngựa của ta.
“Á!”
Ta hét lên hoảng sợ.
“Thẩm Ngọc! Có thích khách!”
Thẩm Ngọc lập tức vén rèm xe, mặt đầy căng thẳng: “Ngồi yên đây đừng nhúc nhích!”
Sau đó bên ngoài vang lên tiếng binh khí chạm nhau, tiếng động ầm ầm dồn dập.
Ta sợ đến mức chỉ biết cầu mong mọi chuyện sớm qua đi, nhưng dường như ông trời không chiều lòng. Một tên hắc y nhân bất ngờ nhảy lên xe ngựa, gươm sắc sáng loáng đặt ngay sát cổ ta.
“Ai dám động, công chúa sẽ mất mạng!”
Hắn hét lớn.
Ta còn tưởng lần này bản thân sẽ bỏ mạng dưới lưỡi gươm, nào ngờ chỉ một khắc sau, Thẩm Ngọc tung người lên xe, nhanh như chớp đánh gục tên thích khách.
Khi ngã vào lòng hắn, ta vẫn còn run rẩy không ngừng.
Thẩm Ngọc dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, không sao rồi.”
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại một mũi tên lao thẳng về phía lưng Thẩm Ngọc.
“Cẩn thận!”
Ta chỉ kịp dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra, còn bản thân bị mũi tên xuyên thẳng vào bả vai. Tầm nhìn tối sầm, ta ngất lịm.
“Đan Châu!”
Máu tung tóe trước mắt, Thẩm Ngọc gào lên điên cuồng.
Khi tỉnh lại, vết thương đã được xử lý xong.
Người đánh xe đã đổi sang ai đó khác, Thẩm Ngọc vẫn ngồi bên ta, thấy ta mở mắt, hắn cau mày hỏi: “Tại sao lại chắn tên cho ta! Ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm sao!”
Ta ngơ ngác trong thoáng chốc, sau đó đáp:
“Ta… ngươi cứu ta, ta cũng chỉ muốn cứu ngươi thôi. Đây vẫn là địa phận của thảo nguyên chúng ta, ta không thể để các ngươi xảy ra chuyện ở đây…”
Nghe lời ta giải thích, sắc mặt Thẩm Ngọc dịu lại đôi chút. Hắn mím môi, trầm giọng nói: “Coi như ta nợ ngươi một mạng, nghỉ ngơi đi, đừng để lại di chứng.”
Ta gật đầu, nhưng động tác lại kéo căng vết thương, đau đến nỗi không nhịn được mà kêu rên.
Thẩm Ngọc bật cười tức giận: “Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa.”
Trời vừa chạng vạng, chúng ta đã đến trạm dịch. Không một lời báo trước, Thẩm Ngọc bế thẳng ta xuống xe.
Ta giật mình: “Chẳng phải các người luôn giữ lễ nghĩa nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
Thẩm Ngọc khựng lại một chút: “Tình huống khẩn cấp, ngươi không nói, ta không nói, thì ai biết?”
Ngoài Lạc Tang và phụ vương, đây là lần đầu tiên ta gần một nam nhân như vậy.
Người hắn có một hương thơm nhẹ, khác hẳn với hương liệu trên thảo nguyên của chúng ta, thật dễ chịu.
“Ngẩn ngơ gì thế?” Thẩm Ngọc đặt ta lên giường, đắp chăn cẩn thận, nói: “Ngủ sớm đi, mai còn phải lên đường.”
Hắn rời đi, ta nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Không còn cách nào khác, ta khoác một chiếc áo, đi tới bên cửa sổ ngắm ánh trăng.
Ánh trăng đẹp như thế này, qua một lần ngắm là mất đi một lần.
Trong ánh trăng bàng bạc, một bóng trắng từ từ đến gần. Người đó xoay người xuống ngựa, gỡ mũ trùm, đứng dưới lầu gọi nhỏ: “Đan Châu!”
Ta ngỡ ngàng mở lớn mắt: “Lạc Tang?”
Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn thăm thẳm: “Ta có lời muốn nói với nàng, có thể xuống đây được không?”
9
Tất cả mọi người đều đã ngủ say, ta len lén xuống lầu.
Vừa gặp mặt, Lạc Tang đã thấy vết thương trên vai ta, hắn nắm chặt tay ta: “Đan Châu, nàng bị thương? Chuyện gì đã xảy ra?”
Ta rút tay ra, lạnh nhạt đáp: “Ngươi có chuyện gì muốn nói?”
Lạc Tang không ngờ ta lại hờ hững như vậy, thoáng ngẩn người, sau đó rút từ trong ngực ra một chiếc trâm ngọc đưa cho ta.
“Lễ sinh thần.”
Ta không nhận lấy: “Ngươi đến chỉ để đưa cái này sao? Không cần, ngươi về đi.”
Tay Lạc Tang khựng lại giữa không trung, ngữ điệu có phần gấp gáp: “Đan Châu, ta với Tang Nha không phải như nàng nghĩ, ta và nàng ấy không có gì.”
“Vì sao nàng lại đi hòa thân? Đan Châu, vì sao nàng rời thảo nguyên?”
Ta nhìn người trước mặt, kẻ mà ta đã thích suốt năm năm. Đây là lần đầu tiên hắn thất thố trước ta.
Ta nén nỗi chua xót trong lòng, nói: “Quốc sư, ta là công chúa, hòa thân vốn dĩ là trách nhiệm của ta.”
“Nhưng nàng không cần phải…”
Ta cắt lời hắn: “Nếu ta không đi, thì là tỷ tỷ đi. Ta không đành lòng.”
“Huống hồ, năm năm qua, ngươi chưa từng đáp lại ta, trong lòng ngươi chỉ có Phật pháp của ngươi. Giờ ta chọn cách rời đi, ngươi hối hận rồi sao?”
Trong ánh mắt thanh lãnh của Lạc Tang thấp thoáng một chút hối tiếc: “Đan Châu, không phải vậy… ta chỉ là không biết phải làm thế nào, ta…”
Ta lắc đầu: “Không sao, ngươi không biết phải làm gì, ta sẽ thay ngươi quyết định. Bất kể ngươi và tỷ tỷ là gì, ta cũng không quan tâm, ta tự chọn con đường hòa thân này. Vì dân chúng thảo nguyên, ta không thể lùi bước.”
Ánh sáng trong mắt Lạc Tang dần tắt.
Trầm mặc một lúc, hắn lại lên tiếng:
“Đan Châu, ta biết ta sai rồi. Ta thích nàng, chỉ là không biết phải đáp lại tình cảm này thế nào… nàng thật sự không thể cho ta một cơ hội nữa sao?”
Ngày trước, không biết bao lần ta đã mơ tưởng cảnh Lạc Tang tỏ tình với mình. Tưởng tượng hắn cũng sẽ dịu dàng nói với ta: “Đan Châu, ta thích nàng.”
Nhưng ta đã chờ mãi, theo sau hắn suốt năm năm, thứ nhận được chỉ luôn là câu: “Đan Châu công chúa, nàng và ta khác biệt.”
Không ngờ rằng, chính lúc này, ta lại nghe được những lời mà mình từng ao ước nhất.
Nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa.
Ta cúi mắt, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa ta và hắn.
“Quốc sư, là ngươi tự đa tình rồi.”
Nghe câu nói ấy, tay Lạc Tang run rẩy làm chiếc trâm ngọc rơi xuống đất, vỡ thành hai đoạn.
Trong lòng ta đau đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn phải gượng mình làm ra vẻ lãnh đạm: “Mời ngươi trở về.”
Lạc Tang quay lưng bước đi.
Ta không biết mình làm sao về được phòng, chỉ cảm thấy mỗi bước chân đều là cực hình.
Đến khi ta ngồi lên giường, từ trong bóng tối bỗng có tiếng nói: “Công chúa, đó là tình nhân của nàng sao?”
Một bóng người hiện ra, chính là Thẩm Ngọc.
Ta đã không còn hơi sức để truy cứu tại sao hắn lại rình mò giữa đêm khuya, chỉ cúi đầu giải thích: “Không phải. Ta với hắn không có quan hệ gì.”
Rồi ta thì thầm thêm một câu: “Đừng nói với hoàng đế Trung Nguyên được không? Ta thật tâm muốn đến đây hòa thân.”
Thẩm Ngọc hỏi: “Nàng từng thích hắn?”
Ta hơi mơ hồ: “Từng thích, nhưng đã quyết định không thích nữa rồi.”
Thẩm Ngọc gật đầu, suy tư: “Hắn không phù hợp với nàng, tiểu công chúa.”
Từ thảo nguyên đến Trung Nguyên, đường xa vạn dặm, chúng ta phải mất một tháng mới đến nơi.
Khi vào kinh thành, nhìn thấy các món đồ chơi nhỏ lạ mắt ven đường, ta cảm thấy thật thú vị.
Ta chọn cái này, nhìn cái kia, Thẩm Ngọc lặng lẽ theo sau trả tiền.
Ta cắn một miếng đường hồ lô trong tay, cảm thán: “Thẩm Ngọc, chỗ các ngươi chơi thật vui!”
Thẩm Ngọc mỉm cười: “Nàng thích là tốt rồi.”
Đến trước cổng hoàng cung, hắn dừng bước: “Đoạn đường kế tiếp, nàng phải tự mình đi rồi.”
Ta bỗng thấy có chút không nỡ.
Suốt một tháng qua, Thẩm Ngọc luôn ở bên, trò chuyện với ta, kể ta nghe về phong tục, nhân tình nơi Trung Nguyên. Giờ đột nhiên phải chia xa, ta lại thấy luyến tiếc.
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Như nhận ra sự lưu luyến của ta, Thẩm Ngọc vẫy tay chào.
“Đi đi, công chúa.”
Ta thay một bộ cung trang tinh xảo lộng lẫy, bước từng bước vào hoàng cung nguy nga này.
Khi được cung nữ dẫn tới trước cửa đại điện, chờ được triệu kiến, ta mới hậu tri hậu giác thấy căng thẳng.
“Tuyên, Đan Châu công chúa yết kiến.”
Nghe thái giám bên trong gọi tên mình, ta vội vàng bước vào điện, căng thẳng đến mức quên cả bước chân nào nên đi trước.
Bậc cửa quá cao, ta lại chưa quen với trang phục Trung Nguyên, bỗng vấp ngã, suýt nữa thì ngã sõng soài ngay trước cửa điện.
Ta nhắm mắt nhận mệnh, thầm nghĩ, thật mất mặt quá…
Nhưng ngay giây tiếp theo, ta lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Hương thơm này…
“Tiểu công chúa, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên trên.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thẩm Ngọc.
Giờ đây hắn đã khoác lên mình một bộ long bào uy nghi.
“Là ngươi?”
Ta trừng lớn mắt.
Hắn khẽ cười: “Là ta.”
Ta định vùng ra, nhưng hắn lại vòng tay qua eo ta, giữ chặt trong ngực: “Muốn chạy đi đâu?”
A, người Trung Nguyên thật quá đáng!
[ TOÀN VĂN HOÀN ]