Con đường tẩy trắng của mẹ kế độc ác
Chương 1
1
Ta chợt bừng tỉnh, phát hiện bên giường có một tiểu nam hài chừng sáu bảy tuổi đang quỳ.
Hiện đã sang cuối thu, vậy mà hắn để trần nửa người, tấm lưng gầy trơ xương chằng chịt vết roi. Một đôi mắt đen láy gắt gao nhìn ta chòng chọc, tràn đầy căm hận và sát ý.
Phải, trên người một đứa trẻ như thế, ta lại nhìn thấy sát ý thực sự.
Ta sợ đến mức rùng mình một cái.
Chợt nhớ ra, ta đã xuyên vào một quyển cổ đại cẩu huyết ngược văn, thành một nữ phụ pháo hôi—mẹ kế độc ác của nam chính Giang Thì.
Về sau, Giang Thì sẽ trở thành Thủ phụ đương triều, quyền khuynh thiên hạ, rồi sai người nhốt ta vào ngục tối, hành hạ suốt ba năm. Cuối cùng, hắn đem ta rú/t gân lộ/t da đến chế/t.
Nhìn roi da đặt bên cạnh, ta lặng lẽ nuốt nước miếng.
“Có giỏi thì ngươi đánh chế/t ta đi, bằng không đợi cha ta trở về, ta sẽ bảo người giế/t ngươi!”
Giang Thì nghiến chặt răng, siết nắm đấm, hung hăng trừng mắt với ta.
Ta chớp mắt, sợ hãi mà hai giọt lệ to liền rơi xuống.
Ta nhào tới ôm lấy Giang Thì.
“Đánh vào thân con, mà lòng mẹ lại quặn đau! Bảo bối, con có thấu nỗi khổ tâm của mẹ chăng?”
Giang Thì: “?”
Hắn vùng vẫy trong lòng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận dữ.
“Ngươi… ngươi lại giở trò gì nữa hả, nữ nhân xấu xa?”
“Thôi vậy, bây giờ con còn nhỏ, có nói con cũng chẳng hiểu. Đợi con lớn hơn, ắt sẽ hiểu mẹ một tấm chân tình.”
Lần này ta ra tay đánh Giang Thì, là vì hắn đói quá nên trốn ra bờ sông bắt cá tôm. Ta chê hắn làm mất danh dự của mình, liền lôi hắn về nhà quất một trận.
“Từ nay không được bén mảng đến bờ sông nữa, nguy hiểm lắm! Nhỡ con xảy ra chuyện, mẹ biết sống sao đây? Mẹ không thể thiếu con được, tiểu Thì Thì ơi…”
Ta đưa tay quệt lệ, kéo Giang Thì đứng dậy, rồi lục tủ tìm quần áo cho hắn.
Không ngờ vừa lật tìm mới hay, tủ quần áo toàn của mình ta: áo chần bông, áo bông dày cho mùa thu, đủ cả. Quần áo của Giang Thì thì vo lại thành một cuộn, ném ở góc tủ.
Ta mở cuộn vải rách ấy ra xem: một chiếc áo mỏng dính, bẩn đến mức chẳng rõ màu, trên còn mấy vết thủng.
Giang Thì giật lại bộ quần áo đó rồi khoác lên người.
“Không cần ngươi vờ tốt bụng!”
Mặc áo xong trông hắn càng gầy gò, yếu ớt, cả người đen đúa chẳng khác gì một tiểu khất cái.
Ta áy náy thanh minh:
“‘Muốn trẻ con khỏe mạnh, phải để chúng đói và rét ba phần’… Mẹ để con mặc ít, ăn ít, đều là rèn luyện gân cốt, tốt cho thân thể của con đó, hiểu chưa?”
Lời giải thích thật gượng gạo, nhưng đành còn hơn không. Con nít còn nhỏ, ta cứ tạm dỗ dành cho qua.
Giang Thì trợn mắt lườm:
“Phi! Ngươi tưởng ta là đứa bé ba tuổi chắc?”
2
Giang Thì quay lưng bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp nhóm lửa. Ta vội vàng bám theo.
Nơi chúng ta ở gọi là Đào Hoa Thôn, chỉ là một thôn nhỏ bình thường. Phụ thân của Giang Thì, Giang Mộc Viễn, là thợ săn trong làng.
Mẫu thân Giang Thì qua đời lúc sinh hắn. Giang Mộc Viễn hay lên núi săn thú, có khi đi vài ba ngày liền, không ai chăm lo cho đứa nhỏ, nên định tái hôn với người trong thôn.
Vốn dĩ góa nam mang theo một nhi tử thế này thì chẳng ai muốn gả, ngoại trừ ta—Tố Kim, cô nương bị đồn là “ngốc nghếch” của nhà địa chủ.
Chẳng qua Giang Mộc Viễn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, ta bèn uy hiếp cha mẹ, khóc lóc om sòm để được gả tới. Nhưng vừa cưới xong, Giang Mộc Viễn đã bị điều đi tòng quân, chỉ còn lại ta và Giang Thì trơ trọi trong nhà.
Ta vừa muốn đến an ủi hắn, bỗng nghe y lầm bầm:
“Đây là tay của nữ nhân xấu xa, ta bẻ gãy nó! Đây là chân của nữ nhân xấu xa, ta chém làm đôi!”
Giang Thì nghiến răng, dùng sức bẻ gãy khúc củi trên tay thành hai đoạn rồi quẳng vào bếp lửa.
Hu hu, đừng như thế chứ, ta sợ thật đấy.
Ta chỉ đành lảng ra ngoài, đi đi lại lại quanh cửa, trong đầu chợt lóe một ý tưởng.
Dỗ dành nam nhân có thể khó, chứ lấy lòng trẻ con thì chẳng phải dâng ít đồ ngon, món hay là được sao?
Vì vậy, ta xắn tay áo, bước vào bếp nấu ăn.
Ta và Giang Thì vốn nấu cơm riêng. Mỗi ngày, ta chỉ bốc một nắm gạo nhỏ cho hắn nấu cháo loãng. Còn ta được ăn cơm gạo trắng, mỗi bữa còn rán thêm hai quả trứng.
Bên cạnh, ta nhanh nhẹn thái khoai tây, trong khi Giang Thì múc xong bát cháo loãng của mình, đổ vào chiếc bát sứ mẻ góc, đặt sang một bên cho nguội.
“Hôm nay con đừng ăn cháo ấy, vào ăn cùng với mẹ.”
Vừa dứt lời, Giang Thì đã cảnh giác bưng chặt lấy bát cháo.
3
Thôi, băng giá ba thước chẳng phải lạnh trong một ngày. Ta cũng đành phải từ từ tính kế.
Sáng hôm sau, ta ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Tỉnh dậy, Giang Thì đã gánh một gánh củi lớn về, đang ngồi xổm trong sân, cầm một cành cây nhỏ viết viết vẽ vẽ xuống mặt đất.
Làng bên có một trường tư thục, Giang Thì thường canh lúc đi nhặt củi rồi lén đứng ngoài cửa sổ nghe giảng. Bọn trẻ trong trường phát giác thì xông ra đuổi đánh hắn. Giang Thì chỉ đành chạy về.
Kỳ thực hắn rất thông minh, nghe qua một lần là nhớ. Sau này gặp được nữ chính, nàng ta liền giúp đỡ để hắn đi học. Giang Thì lập nên kỳ tích, mới mười tám tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, một đường thẳng tiến, bước lên mây xanh.
Nghĩ ngợi giây lát, ta tiến đến ngồi xổm cạnh Giang Thì.
“Con muốn đi học không?”
Giang Thì ngoảnh đầu, ném cành cây xuống.
“Không muốn.”
“Ồ, thật sự không muốn ư?”
Ta vừa đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ bé lấm lem của Giang Thì đã bất giác túm chặt vạt váy ta, đôi mắt đen láy lóe lên tia hy vọng.
“Ý ngươi là… ngươi chịu cho ta đi học sao?”
Nhưng chỉ vài khắc, Giang Thì lại buông tay, ánh sáng trong mắt liền tắt ngấm.
“Thôi, chắc ngươi lại bày trò xấu gì đó. Ta không mắc lừa nữa đâu.”
Không phải một lần, hắn từng bày tỏ muốn đi học. Vậy mà ta ngay cả cơm còn chẳng cho hắn no, nói chi đến chuyện đưa hắn đi học?
Có lần, Giang thẩm nhà bên thấy hắn thông tuệ, bảo hắn rất có khiếu đọc sách. Ta nghe xong về nhà liền quất hắn bằng roi mây.
Nguyên chủ thực sự là tự đẩy mình đến bước đường cùng mà.
Ta đành mặt dày chữa cháy:
“Tiểu Thì, mẹ dạy con một đạo lý: thứ con người dễ dàng có được, thường chẳng biết quý trọng. Huống hồ chuyện đèn sách gian nan, nếu ta sớm đồng ý cho con đi học, e rằng con sẽ ham chơi lười biếng.
Chính vì mẹ không cho con đi học, con mới khao khát, để trong lòng có mộng tưởng, vậy sau này con mới quyết tâm theo đuổi con đường này. Con hiểu chưa?”
“Hiện giờ thời cơ đã đến. Nếu con thật sự muốn, mẹ sẽ đưa con đến chỗ Chu phu tử nộp học phí. Bằng không thì ta coi như chưa nói.”
Giang Thì ngớ người, nhìn ta với vẻ mặt mơ hồ lần đầu tiên.
“Ngươi thật sự… chịu cho ta đi học ư?”
4
Giang Thì khao khát đi học đến nỗi, dù trong lòng vẫn hoài nghi ta có mưu đồ gì, nhưng sức cám dỗ quá lớn, hắn chẳng thể kháng cự nổi.
Đêm ấy, hắn tắm rửa sạch sẽ, thay y phục tinh tươm, đôi mắt sáng ngời lanh lợi, làn da trắng nõn, chẳng khác nào Kim Đồng bên Phật Tổ.
Ta mừng rỡ xoa má hắn.
“Ôi, trông đáng yêu chưa, cho mẹ hôn một miếng nào.”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, “phì” một tiếng:
“Nữ nhân xấu xa!”
Vẫn mắng đấy, nhưng không gay gắt như trước nữa.
Hôm sau, nộp bạc xong, Chu phu tử đồng ý cho hắn mai đến trường. Giang Thì cứ ngỡ mình đang mơ, suốt dọc đường ta lén đưa tay xoa đầu, chạm má hắn, hắn cũng không buồn phản ứng.
Khi gần về tới thôn, bỗng thấy trước sân nhà ta – xưa nay vẫn vắng vẻ – đang vây đầy người.
Giang thẩm lớn tiếng oang oang:
“Ôi dào, Giang Thì cha nó, cuối cùng huynh cũng về rồi! Tiểu Thì nhà huynh sắp bị mụ ác phụ kia hành hạ đến chết mất!”
“Đúng thế, đông sắp đến nơi mà con trẻ chỉ mặc áo mỏng mùa hạ, ai chịu nổi chứ?”
“Đứa trẻ tội nghiệp, lúc nào cũng đói khổ, phải lên núi đào rau dại, gặm quả rừng. Mới hôm trước…”
Ta nghe mà chột dạ. Theo nguyên tác, chí ít phải năm năm sau Giang Mộc Viễn mới trở về, hơn nữa lúc đó hắn được phong tướng quân, chứ chẳng phải quan võ xoàng. Sau khi thấy tình cảnh thảm hại của con, hắn liền sai binh lính trói ta, đánh ngay mười gậy quân pháp.
Giờ mới qua bao lâu mà hắn đã sớm hồi hương?
Sắc mặt ta tái nhợt, còn Giang Thì thì cười tít mắt, nhảy cẫng lên:
“Cha về rồi, cha về thật rồi!”
Hắn nhảy được mấy cái, dường như sực nhớ gì đó, nụ cười thoắt tắt.
“Hừm, thì ra là thế. Chả trách mấy hôm nay nữ nhân xấu xa bỗng dưng vờ vịt tốt bụng. Ngươi sớm biết cha ta sắp về…”
Còn chưa dứt câu, Giang Mộc Viễn đã ôm hắn tiến lại phía ta, tách đám người sang hai bên. Mỗi bước đi, lưỡi đao bên hông chạm vào giáp trụ, kêu “keng keng” khẽ.
Nhìn cặp mày sắc bén của hắn, ta sửng sốt, ý nghĩ đầu: “Đẹp quá, hèn chi Tố Kim nhất quyết đòi gả.”
Ý nghĩ thứ hai: “Ta tiêu rồi, cứu mạng!”