Con đường tẩy trắng của mẹ kế độc ác

Chương 2



5
“Vào nhà rồi nói.”

Giang Mộc Viễn lạnh lùng liếc ta, trong mắt ẩn sát khí. Ta lập tức co cổ, răm rắp theo sau.

Chết thật, có khi nào ta bị đánh đòn không?

Vừa khép cửa sân, Giang Thì liền bắt đầu tố cáo:
“Nữ nhân xấu xa này, ngày nào cũng bắt con mặc đồ rách rưới, còn không cho con ăn no!”

Phải biết cha mẹ ruột của ta là phú hộ ở trấn bên, lúc gả ta sang, họ sợ ta chịu khổ, nên cho không ít của hồi môn. Ta vẫn chưa đụng tới khoản ấy.
Khó lắm mới có dịp ra chợ, mấy bộ quần áo xám xịt quê mùa ta đâu ưng, ắt phải mua thứ tốt nhất.

Giang Thì cúi xuống nhìn bộ y phục mới trên người, mặt thoắt ửng đỏ, vội xoay mình rời khỏi vòng tay Giang Mộc Viễn, hầm hầm nói:
“Đấy là do nữ nhân xấu xa biết cha về, nên mới mua cho con! Trước kia con mặc chẳng phải thế. Con lấy ra cho cha xem!”

Nói đoạn, hắn chạy thình thịch vào phòng. Lục lọi một hồi, hắn lại hầm hầm bước ra, hậm hực trừng mắt với ta.
“Nữ nhân xấu xa đã đốt quách đống áo quần cũ của con rồi, cha ơi, nàng ta gian xảo lắm!”

Hử? Ta đốt rồi ư?
À phải, đêm qua tắm rửa cho hắn xong, thấy mấy bộ cũ kia bẩn nát không chịu nổi, ta ném hết vào bếp lò thiêu luôn.
Ha ha… Tố Kim ơi, ngươi cũng láu cá đấy chứ.

Thấy bộ dáng tức tối của Giang Thì, ta chỉ cười thầm, vừa vờ ấm ức khóc:
“Tiểu Thì, con ghét bỏ ta như thế ư, hu hu hu…”

Giang Mộc Viễn chăm chú nhìn ta, rồi bỗng xoay người đi vào buồng, mở hòm lục quần áo.

Nếu hôm nay ta chỉ mới mua mỗi bộ y phục mùa thu cho Giang Thì, hẳn trong rương sẽ trống rỗng. Thế nhưng hắn vừa mở ra liền thấy bên trong nào là áo chần bông, áo dày mùa đông, thậm chí áo lụa mùa hạ cũng đủ cả.

Sắc mặt Giang Mộc Viễn càng lúc càng sầm xuống. Hắn trỏ vào hòm quần áo:
“Tiểu Thì, lại đây giải thích cho ta!”

Ta đứng bên, trong dạ vừa hồi hộp vừa hả hê.
“Tiểu Thì ơi, con ghét mẹ đến nỗi nào vậy, hu hu hu…”

May mà ta nghiện mua sắm, thấy quần áo trẻ con đáng yêu liền không nhịn được, mùa nào cũng sắm vài bộ.

 

6

Giang Thì tức đến bốc khói:
“Đây là y phục nàng vừa mới mua hôm qua!”
“Nàng biết cha sẽ trở về, cố ý chuẩn bị trước!”

Sắc mặt Giang Mộc Viễn càng đen thêm:
“Không ai biết ta sẽ quay về. Ta trên đường đi mua quân nhu, nhân tiện vòng qua Ứ Di huyện, muốn ghé về thăm con.”

Ta lập tức nắm trúng điểm quan trọng, mắt sáng rỡ:
“Vậy… ngài sắp đi ngay rồi chăng?”

Giang Mộc Viễn gật đầu:
“Ừ, mai ta đi.”

“Ôi, gấp thế sao? Thật đáng tiếc quá…”
Ta mím chặt khoé môi, cố hết sức không để lộ nụ cười.

Hì hì hì, đi đi, đợi lần sau ngài hồi gia, tiểu Thì Thì đã bị ta ‘tẩy não’ xong, sẽ chẳng mắng ta là nữ nhân xấu xa nữa.

Giang Thì ấm ức, vành mắt đỏ hoe:
“Ta biết ngay mà, có mẹ kế thì ắt có cha dượng, người đã không còn là cha ta nữa!”

Nói đoạn, hắn vừa sụt sịt vừa chạy biến đi. Giang Mộc Viễn không đuổi theo, chỉ đứng nguyên đó, nhìn bóng lưng con trai rồi thở dài:
“Sau này Thì Thì đành nhờ nàng để tâm.”

“Ôi dào, người một nhà cả, nói gì khách sáo thế. Ta đi nấu cơm đã.”

Nhân dịp Giang Mộc Viễn về, ta cố ý qua nhà Giang Đồ phu trong thôn, mua hai cân thịt. Lúc ta lấy bạc trả, vợ chồng Giang Đồ phu cứ trân trân nhìn ta:
“Lạ nhỉ, vẫn chưa bị đánh sao?”
“Ừ, chẳng lẽ thấy Tố Kim xinh đẹp, nên không nỡ ra tay? Nam nhân có vợ rồi, ngay cả con ruột cũng chả màng nữa chắc?”

Ta hắng giọng:
“Khụ, xin lỗi, ta nghe thấy đấy. Liệu chăng chờ ta đi rồi hẵng bàn tán?”

Vợ Giang Đồ phu vung dao phập một tiếng lên thớt, chống nạnh quát:
“Hừ, ngươi làm, người ta nói, miệng mọc trên người ta, ngươi quản nổi ư? Loại ác phụ như ngươi, phải để Giang Mộc Viễn vung bạt tai mới đúng!”

Ôi, danh xưng ‘ác phụ’ của nguyên chủ thật hằn sâu trong lòng dân làng…

 

7

Tối đến, khi ăn cơm, Giang Thì ngấu nghiến món thịt kho, vừa chớp mắt đã rơi lệ.
“Hu hu, nữ nhân xấu xa trước nay không cho ta ăn no bao giờ…”

Nói đoạn, sợ Giang Mộc Viễn không tin, hắn xắn tay áo, chìa cánh tay gầy nhẳng ra:
“Cha xem, con ốm o thế này, chẳng phải bằng chứng ư?”

Ta ngồi cạnh, hai tay bíu chặt vạt váy dưới bàn, nén cơn bối rối, điềm nhiên giải thích:
“Từ bé Thì Thì đã yếu tì vị, tối đến chỉ nên uống cháo loãng, từ từ điều dưỡng, không thể gấp gáp.”
“Thì Thì, con bớt ăn một chút, kẻo bội thực.”

Giang Thì giận đến nỗi quăng cả đũa:
“Phi! Từ bé đến giờ, ta chưa nghe nói ăn cơm mà hỏng bụng bao giờ. Nàng lại gạt cha ta!”

Giang Thì ngẩng đầu khóc òa:
“Cha ơi, mang con đi theo với! Nếu cha để con ở nhà, con chắc chắn bị nữ nhân xấu xa này hành hạ đến chết mất!”

Ta dịu giọng:
“Tiểu Thì, sáng nay ta vừa đóng học phí cho con. Con muốn bỏ học ư?”

Ta cố nặn ra nụ cười, quả nhiên, Giang Thì liền ngừng khóc, vẻ mặt do dự khôn cùng.
“Cha ơi, con cùng người nhập ngũ, trong quân doanh có phu tử không?”

Giang Mộc Viễn không đáp, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt hơi kinh ngạc:
“Ta vòng về lần này cũng vì muốn bàn với nàng chuyện đó. Nàng đã cho nó đi học rồi à?”

“Vâng, nhưng ta chỉ định gửi con học ở chỗ Chu phu tử nửa năm.
Phu tử họ Chu chẳng qua là một lão Tú tài, chỉ dạy vỡ lòng cho trẻ con. Chờ Thì Thì lớn thêm chút, ông ấy e khó đáp ứng được. Ta muốn đưa Thì Thì lên huyện học ở thư viện.”

“Một là thư viện trên huyện ắt giỏi hơn Chu phu tử nhiều, hai là… người trong thôn vốn ưa soi mói, bàn tán. Họ không ưa kẻ vung bạc không tiếc tay như ta, rồi sẽ xúi giục, gieo rắc điều xằng bậy cho một đứa trẻ mới bảy tuổi. Ta chỉ là mẹ kế, dạy dỗ con cũng thêm phần khó…”

Vừa nói, ta vừa vờ xót xa lau khoé mắt.
“Thiếp thân… quả thực chỉ mong tốt cho Thì Thì, thế mà không ít kẻ cứ đặt điều. Họ rủa ta đủ chuyện, thực khiến ta khổ tâm…”

 

8

Thấy ta rưng rưng, Giang Thì ngây ra, miệng há hốc, quên cả tức giận.

Giang Mộc Viễn cũng gượng gạo, trừng mắt liếc Giang Thì, đoạn quay sang ta, vẻ áy náy:
“Khiến nàng phải chịu uất ức rồi. Nàng suy tính rất chu toàn, chỉ là… trong huyện, học phí không rẻ, thuê hay mua nhà cũng tốn.”

Hắn rút từ trong ngực áo ra một túi bạc đưa cho ta, gương mặt thoáng ngượng:
“Đây là số bạc mấy năm qua ta chắt bóp để dành. Chức vụ bây giờ lương chẳng bao nhiêu, dồn hết lại cũng chỉ được ba mươi lạng bạc, nàng cầm tạm.”

Ta đang sụt sùi, liền nhanh nhảu đưa tay nhận ngay:
“Ôi, không sao, thiếp cũng còn ít bạc để dành. Mua nhà không nổi thì thuê cũng tốt mà.”

Nguyên chủ chỉ dám tiêu phần nhỏ trong của hồi môn, còn Giang Mộc Viễn lương thấp, ắt hầu như chẳng chi cho Giang Thì. Nhưng với ta thì khác, ta biết rõ chẳng bao lâu nữa Giang Mộc Viễn sẽ phất lên như diều gặp gió. Giờ một hai mươi hay mấy chục lạng bạc đối với tương lai của hắn chẳng đáng gì, vậy ta chẳng ngại vung tay tiêu hết.
Tranh thủ trước lúc hắn giàu to, hãy dùng sạch chỗ tiền này, chớ để hoang phí.

Cơm nước xong, Giang Mộc Viễn tự giác thu dọn bát đũa. Ta xoa bụng thong thả dạo quanh sân. Giang Thì ngồi trên bậc thềm, mặt đỏ bừng, nghiến răng trừng ta:
“Nữ nhân xấu xa… thật âm hiểm! Ta nhất định phơi bày bộ mặt thật của ngươi!”

Ta tiến lại, ngồi xổm trước mặt hắn, đưa tay chọt nhẹ lên má:
“Xem ra cha con lại tin ta hơn rồi, biết làm sao bây giờ?”

Ta vừa chạm vào, Giang Thì bỗng biến sắc, hai tay ôm bụng rên rỉ.
Ta hốt hoảng:
“Này, đừng có học thói ‘ăn vạ’ chứ, bất nhân bất nghĩa lắm!”

Giang Mộc Viễn từ trong nhà lao ra, chỉ thấy Giang Thì mồ hôi đầm đìa, lăn lộn dưới đất.
Ta nhìn qua, thấy hắn đau thật, vội quỳ xuống sờ trán thì nóng hầm hập – rõ ràng đang sốt.
“Bị bội thực rồi! Mau bế con vào giường!”

Kiếp trước, tỷ ruột ta thường đưa con về nhà mẹ đẻ chơi. Cháu gái ta cũng vậy, ăn hơi quá là đêm sốt, bụng đau, phải xoa dạ dày cả buổi.

Vốn Giang Thì chỉ quen uống cháo loãng, nay ăn thịt cơm đầy, dạ dày hắn sao chịu nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...