Con Rối Lật Ngược Sân Khấu
Chương 1
1
Khi tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt Tào Khải Minh, sắc mặt anh ta thay đổi.
“Đào Tử, vợ chồng mình sao lại đi đến bước này?”
“Có phải anh quan tâm em chưa đủ không? Anh sai rồi.”
“Em có điều gì không hài lòng, cứ nói, anh sẽ sửa hết. Con còn nhỏ thế này, làm sao có thể thiếu một gia đình trọn vẹn?”
Tôi im lặng không nói gì.
Tào Khải Minh cứ nhẹ nhàng khẩn khoản, kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng tôi không kìm nổi, òa khóc.
Ngày hôm đó, anh ta quả thật thể hiện rất tốt, giống như quay lại thời gian tôi mang thai – chu đáo, ân cần hết mực.
Buổi tối, anh ta đặc biệt nấu một bàn đầy món tôi thích.
Thậm chí anh ta còn chủ động đề nghị đêm nay để anh trông con, cho tôi nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ có lẽ việc tôi đề nghị ly hôn đã dọa anh ta, anh ta vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Nhưng nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng anh ta nói điện thoại ngoài phòng khách:
“Phụ nữ khác trầ//m cả//m sau sinh không phải đều nghĩ đến chuyện t//ự t//ử sao?”
“Sao cô ta không t//ự t//ử mà lại đòi ly hôn?!”
Lời Tào Khải Minh khiến tôi lạnh toát mồ hôi.
Tôi nén sợ hãi, không dám phát ra tiếng, tiếp tục lén nghe:
“Không sao, bữa tối là anh nấu, anh đã bỏ thu/ố//c ngủ vào, Đào Tử ngủ say như chế//t, không nghe được đâu.”
“Con cũng đâu bú mẹ, có ảnh hưởng gì?”
“Ly hôn thì cũng được, anh lấy nửa nhà nửa xe. Nhưng con còn nhỏ thế này, quyền nuôi khó mà giành.”
“Hay là, em thử dò xem thái độ Đào Tử thế nào?”
“Nếu cô ta t//ự t//ử thì tốt quá.”
Tôi lại càng hoảng sợ.
Đúng là sau bữa tối, tôi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Tôi cứ tưởng mình quá mệt, hóa ra là bị bỏ thu/ố//c sao?
Thời gian này tôi bị đau dạ dày, ăn vào nôn ra nửa, Tào Khải Minh rõ ràng chẳng để ý.
Bây giờ tôi lại thấy may, nhờ cơn đau dạ dày mà nửa đêm tỉnh giấc, mới nghe được cuộc điện thoại chế//t người này.
Mới biết người nằm cạnh mình, sau khi tôi sinh con, lại muốn đẩy tôi vào chỗ chế//t!
Có lẽ do tác dụng của thu/ố//c, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi mang theo nghi ngờ và sợ hãi mà thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thậm chí không phân biệt nổi chuyện nửa đêm nghe thấy là mơ hay thật.
Nhìn Tào Khải Minh bận rộn trong bếp, tôi lắc mạnh đầu.
Có lẽ là á/c mộng thôi.
Tuy chúng tôi kết hôn chưa lâu, tình cảm gần đây không tốt, dù anh ta có ngoạ//i tìn//h cũng không đến mức muốn giế//t vợ.
Nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng tôi không sao dứt bỏ được.
Tôi quyết định đến bện//h việ//n xé/t nghiệ//m má//u xem có thành phần thu/ố//c an thần không.
Chỉ nửa ngày sau, kết quả xét nghiệm có rồi.
Bác sĩ nhìn tờ kết quả, nói với tôi:
“Cô còn trẻ thế này, sao lại uống nhiều thu/ố//c ngủ vậy?”
Tôi chế//t lặng tại chỗ.
Nói vậy nghĩa là – đêm qua không phải mơ!
Tào Khải Minh thật sự bỏ thu/ố//c tôi!
Hóa ra từ lúc tôi sinh con, anh ta lạnh nhạt với tôi cũng là có mục đích – muốn tôi trầ//m cả//m sau sinh rồi tự kế//t liễ//u!
Nghĩ đến đây, đầu tôi như muốn nổ tung.
Bình tĩnh lại, tôi vẫn quyết định về nhà.
Dù sao con tôi vẫn ở đó.
Tào Khải Minh muốn hại tôi, nhưng cũng chỉ dám trông chờ tôi t//ự t//ử, chắc anh ta không dám ra tay công khai.
Vậy tôi về nhà chắc vẫn an toàn.
Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao Tào Khải Minh lại muốn hại tôi?
Người anh ta gọi điện hôm qua là ai?
Nghe giọng điệu, như là người quen của tôi?
Mang đầy nghi vấn, tôi quay về nhà.
Nghĩ nát óc cũng không ra đầu mối.
Đang bồn chồn thì Tào Khải Minh về.
2
Vừa đổi giày anh ta vừa giơ túi lên:
“Vợ ơi, anh mua tôm tươi rồi. Tối nay làm món tôm kho dầu em thích nhé?”
Tào Khải Minh trông vẫn bình thường, không thấy dấu hiệu lạ.
Nếu không đi bện/h việ/n xé/t nghiệ//m, tôi chắc nghĩ tối qua chỉ là á/c mộng.
Anh ta hôn con, hôn tôi, rồi quay vào bếp bận rộn.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, lại rơi vào trầm ngâm.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Đang phiền não thì chuông cửa vang lên.
Người đến là Hoa Thư – bạn thân nhất của tôi, cũng là qua cô ấy tôi mới quen Tào Khải Minh.
Hoa Thư đến thật đúng lúc.
Tôi vốn định nói với cô ấy những nghi ngờ trong lòng và bàn xem phải làm sao.
Nhưng tôi chợt nhớ tới câu nói tối qua của Tào Khải Minh:
“Hay là em thử dò xem thái độ Đào Tử thế nào?”
Tôi sững người.
Tối qua Tào Khải Minh gọi điện, hôm nay Hoa Thư đến, chẳng lẽ người anh ta nói chuyện là Hoa Thư?!
Tinh thần vốn căng như dây đàn, tôi lập tức cảnh giác cao độ.
Nhưng Hoa Thư là bạn thân của tôi, có thể cô ấy đến chỉ là trùng hợp?
Tôi vừa do dự vừa kéo Hoa Thư vào phòng ngủ, đắn đo xem có nên thử cô ấy không.
Đúng lúc đó, Hoa Thư lên tiếng trước:
“Đào Tử, trông cậu không khỏe lắm, sao thế, chăm con mệt quá à?”
Nghe Hoa Thư quan tâm, tôi thở phào.
Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi.
Từ đại học chúng tôi đã ở cùng ký túc xá, tình nghĩa bao năm, sao cô ấy có thể cùng Tào Khải Minh hại tôi được chứ?
Tôi lập tức kể cho Hoa Thư nghe đủ mọi hành vi bạo lực tinh thần của Tào Khải Minh. Càng nói tôi càng tức, đến cuối cùng còn tủi thân rơi cả nước mắt.
Hoa Thư vừa an ủi tôi, vừa cùng tôi mắng Tào Khải Minh không ra gì.
Tôi nghĩ một lát rồi nói:
“Bây giờ con cũng đã sinh rồi, anh ta ngược lại càng không có lòng với tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu sống không nổi nữa thì ly hôn thôi.”
Hoa Thư lập tức tỏ ý ủng hộ, nhưng lại tiếc nuối nhắc nhở:
“Mình nhớ căn nhà và chiếc xe của hai người đều mua sau khi cưới, ly hôn chắc phải chia cho Tào Khải Minh một nửa, cậu có tiếc không?”
Tôi không chút do dự đáp:
“So với sức khỏe của mình, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.”
Hoa Thư gật đầu đồng ý, tôi lại đổi giọng:
“Hơn nữa Tào Khải Minh căn bản không thể chia được nhà xe.”
“Một là, con đang trong thời kỳ bú mẹ, quyền nuôi chắc chắn về tay mình.”
“Hai là, dù nhà và xe đều mua sau hôn nhân nhưng tiền do bố mẹ mình bỏ ra, còn ghi rõ tặng riêng cho mình, hoàn toàn không tính là tài sản chung vợ chồng, Tào Khải Minh không lấy được xu nào, mà còn phải trả tiền cấp dưỡng cho mình, mình không thiệt!”
Vừa dứt lời, sắc mặt Hoa Thư lập tức thay đổi, giọng cũng cao vọt:
“Cái gì! Tào Khải Minh không chỉ không lấy được tiền mà còn phải trả cấp dưỡng cho cậu?!”
Nhìn dáng vẻ thất thố của Hoa Thư, trong lòng tôi chuông báo động vang lên — sao cô ta lại phản ứng dữ như vậy?!
Hoa Thư cũng nhận ra mình lỡ lời, vội chữa lại, khẽ xoa ngực thở phào:
“Thế thì tốt, Đào Tử, cậu giỏi quá, chuyện này mà cũng phòng trước được!”
Miệng thì nói thế nhưng sắc mặt Hoa Thư đã thay đổi rõ rệt, nét lo lắng và sốt ruột trên mặt cô ấy không che giấu nổi.
Thấy vậy, nghi ngờ trong tôi càng lúc càng lớn.
Sợ mình nhìn nhầm, tôi đổi đề tài, kể lại ngày xưa Tào Khải Minh tốt với tôi thế nào:
“Ngày xưa Tào Khải Minh tốt với mình lắm, biết mình thích ăn cháo nóng là sáng năm giờ chạy ra tận quán ở phía nam thành phố mua cho mình.”
“Lúc mình mang thai, anh ấy bôi dầu chống rạn cho mình kỹ lắm, đến kẽ ngón chân cũng không bỏ sót.”
“Lại còn khi mình bị chuột rút, anh ấy xoa bóp cả đêm chỉ sợ mình khó chịu.”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Hoa Thư lại xấu thêm một phần.
Ngẫm kỹ lại, khi nãy tôi kể Tào Khải Minh đối xử tệ với mình thì Hoa Thư lại có vẻ hài lòng.
Tôi càng lúc càng lạnh người, càng xác định Hoa Thư với Tào Khải Minh chắc đã qua lại.
Nghe tôi nói Tào Khải Minh đối xử tệ thì cô ta vui, nghe nói tốt thì cô ta lại tức.
Chắc chắn hai người họ đã cấu kết, Tào Khải Minh cố tình dùng bạo lực tinh thần để tôi trầ//m cả//m tự vẫn, nếu không được thì khi tôi chán nản mà đề nghị ly hôn, anh ta cũng có thể lấy được một khoản lớn để cùng Hoa Thư sống sung sướng.
Đang âm thầm nghĩ, Hoa Thư lại mở miệng:
“Đào Tử, trước kia Tào Khải Minh tốt với cậu thế, có khi chỉ là hai người vừa lên chức bố mẹ mới, chưa thích ứng vai trò nên mới có vấn đề thôi?”
“Dù sao con mới hai tháng tuổi, kết hôn ly hôn là chuyện lớn, cậu suy nghĩ thêm đi. Biết đâu đợi Tào Khải Minh thích ứng xong, anh ấy sẽ lại như trước.”
Tôi giả vờ quan sát nét mặt Hoa Thư.
Những lời trước sau mâu thuẫn mà cô ta nói ra thật nhanh!
Tôi nghĩ một chút, tạm thời giả vờ đồng ý.
Tôi không bỏ qua ánh mắt không cam lòng và vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Hoa Thư.
Đúng lúc này, Tào Khải Minh gọi ngoài phòng khách:
“Ăn cơm thôi, hai cô gái đẹp ra ăn nào!”