Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Rối Lật Ngược Sân Khấu
Chương 2
3
Trên bàn ăn, tôi quyết định thử họ.
Tôi cố tình tỏ ra nũng nịu hơn với Tào Khải Minh:
“Anh ơi, sao không bóc tôm cho em? Trước giờ toàn anh bóc mà? Hay vì có Hoa Thư nên anh ngại?”
“Hoa Thư là bạn thân nhất của em, sao anh còn khách sáo với cô ấy?”
Tôi cố ý làm nũng, nghiêng người dựa vào anh ta.
Rõ ràng Tào Khải Minh khựng lại, khéo léo đẩy tôi ra:
“Có người ở đây, đừng thế.”
Tôi liếc qua Hoa Thư, mặt cô ta biến sắc, đang trừng Tào Khải Minh không nói.
Tào Khải Minh cũng lộ rõ căng thẳng:
“Đào Tử, hôm nay em sao vậy, hình như khác thường?”
Tôi biết anh ta đang muốn giải thích với Hoa Thư.
Tôi thuận theo, đẩy hết “trách nhiệm” sang Hoa Thư:
“Vừa nãy Hoa Thư còn khuyên em nên hâm nóng tình cảm với anh nữa đấy, anh xem, anh chẳng phối hợp gì cả!”
Tào Khải Minh gượng cười cứng đờ, ánh mắt Hoa Thư lại càng không tự nhiên.
Trong lòng tôi càng thêm nghi ngờ.
Dù Tào Khải Minh ngoại tình với Hoa Thư, tôi vẫn là vợ hợp pháp, sao anh ta lại phải tỏ ra chột dạ trước mặt Hoa Thư như vậy?
Nghĩ đến việc mình quen Tào Khải Minh cũng nhờ Hoa Thư giới thiệu, trong lòng tôi nảy ra một suy đoán táo bạo:
“Có khi nào cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là âm mưu? Họ ngay từ đầu đã nhắm vào tiền của mình?”
Nghĩ đến đây tôi chấn động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hoa Thư rõ ràng tâm trạng không tốt, vừa ăn xong đã lấy cớ có việc bỏ về.
Một ý nghĩ lóe lên, tôi nói với Tào Khải Minh:
“Anh ơi, anh đưa Hoa Thư xuống giúp em nhé, em không yên tâm để con một mình.”
Tào Khải Minh vội vàng đồng ý, không uổng công tôi khéo tạo cơ hội cho họ.
Đợi hai người ra ngoài, tôi lén theo sau.
Quả nhiên, họ chạy đến góc khuất của hầm để xe.
Tào Khải Minh cẩn thận xin lỗi Hoa Thư:
“Vợ ơi, em đừng giận, bình thường anh chẳng thèm để ý cô ta. Không vì tiền, không vì con trai mình, anh làm sao chịu đựng thế này?”
“Anh mà tốt với cô ta, cô ta có muốn ly hôn không?”
Hoa Thư hình như rất dễ bị mấy câu dỗ của Tào Khải Minh làm mềm lòng:
“Chồng à, em tin anh, nhưng kế hoạch của chúng ta hỏng rồi.”
“Em vừa thử dò xem, nếu hai người bây giờ ly hôn, anh hoàn toàn không lấy được tài sản nào cả!”
Tào Khải Minh giật mình: “Không thể nào?! Rõ ràng nhà với xe đều mua sau hôn nhân, lẽ ra phải tính là tài sản chung chứ!”
Giọng Hoa Thư đầy thất vọng:
“Tuy là mua sau hôn nhân nhưng đó là bố mẹ Đào Tử tặng riêng cho cô ấy, anh không chỉ không lấy được tiền mà ngay cả quyền nuôi con cũng không có. Con còn quá nhỏ, chỉ cần Đào Tử không nhường thì anh không có cửa. Hơn nữa, anh còn phải trả tiền sinh hoạt cho mẹ con họ.”
Tào Khải Minh không tin nổi: “Cái… cái này hoàn toàn khác những gì chúng ta tính toán!”
Hoa Thư nghiến răng: “Đúng vậy, khác hoàn toàn. Ban đầu cứ tưởng Đào Tử ngây thơ lại giàu có nên mới nhắm cô ta, không ngờ công cốc!”
“Ban đầu định dùng bạo lực lạnh để cô ta trầm cảm, tốt nhất là tự tử. Đào Tử là con một, như vậy anh sẽ mang theo con nhận hết tài sản nhà cô ta. Con gái cô ta nếu ghép tủy, ghép thận thành công với con trai mình thì có thể làm nguồn thận cho con trai, chúng ta lại có tiền làm phẫu thuật. Không thành công thì anh cầm tiền đi tìm mấy người phụ nữ khác sinh con, kiểu gì cũng tìm ra đứa ghép được.”
“Dù cô ta không tự tử, ly hôn anh cũng lấy được một khoản, vẫn có thể tìm phụ nữ sinh con để ghép thận cho con trai. Không ngờ cô ta tính toán như vậy, tâm cơ nặng như thế!”
Tào Khải Minh cũng hùa theo: “Đúng là loại đàn bà không ra gì, uổng công anh phí hai năm trời!”
Hai người nói nhỏ nhưng rất gay gắt, không phát hiện ra tôi đang nấp sau cột trụ bên cạnh, nghe hết từng chữ.
Tôi vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Tôi biết Hoa Thư có một cậu con trai bị bệnh thận nặng, không có nguồn hiến phù hợp, chỉ có thể lọc máu để sống.
Tôi từng nhiều lần cho cô ta mượn tiền, chính là để chữa bệnh cho con trai cô ta.
Nhưng tôi không ngờ bố đứa trẻ lại là Tào Khải Minh!
Tôi càng không ngờ họ lại muốn trực tiếp hại chết tôi!
Hóa ra hôn nhân của tôi từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu!
Hóa ra tôi chỉ là “cây rút tiền” cho hai người đó, còn đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau lại là “kho dự trữ nội tạng” trong mắt họ!
Giọng Tào Khải Minh lại vang lên, đầy hối hận:
“Bây giờ phải làm sao?”
Hoa Thư cười lạnh:
“Đào Tử đúng là khôn quá hóa dại, ngoan ngoãn ly hôn cho anh một khoản tiền thì thôi, đằng này cô ta lại tính toán đủ đường. Đã vậy, anh đưa cô ta đi làm giám định tâm thần đi.”
“Chỉ cần có chứng nhận Đào Tử bị trầm cảm sau sinh, mọi việc đều dễ xử lý. Mỗi năm chẳng có khối bệnh nhân trầm cảm tự tử đấy thôi!”
Tào Khải Minh chưa hiểu: “Nếu Đào Tử không tự tử thì cái giấy đó có ích gì?”
Hoa Thư mỉm cười: “Chỉ cần có giấy đó, cô ta nhất định sẽ tự tử thôi, không phải sao?”
Tôi không kìm được rùng mình — bọn họ muốn hại tôi rồi giả vờ tôi trầm cảm tự tử!
Tào Khải Minh rõ ràng cũng nghĩ ra: “Đúng, em nói đúng. Như vậy con có thể ghép tủy, ghép thận, tài sản nhà Đào Tử sớm muộn cũng vào tay chúng ta!”
Hoa Thư bảo Tào Khải Minh tiễn cô ta một đoạn, Tào Khải Minh lại lo không biết giải thích sao với tôi về việc ra ngoài lâu như thế.
Hoa Thư giọng mềm mỏng trách yêu:
“Ngốc, lúc về mua cho cô ta cái bánh kem, cứ bảo là đi mua bánh cho cô ta không được à?”
Đợi họ lái xe đi xa, tôi mới dám từ sau cột chạy ra, phóng về nhà.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng, sợ hãi tràn khắp cơ thể, tay chân cứng ngắc.
Tôi nghĩ, chỉ cần không bị phát hiện trầm cảm thì họ không có cơ hội ra tay, vậy tạm thời tôi vẫn an toàn.
Tôi muốn bỏ đi nhưng lại không cam chịu để người ta tính toán mình mà không phải trả giá.
Cuối cùng, tôi quyết định ở lại, vừa bảo vệ bản thân vừa tùy cơ ứng biến.
Đồng thời, tôi liên hệ một thám tử tư để điều tra kỹ quá khứ của Tào Khải Minh và Hoa Thư.
Tào Khải Minh đã có con với Hoa Thư, vậy sao lại không có tiền sử kết hôn?
Tôi nghiến răng thề nhất định phải để cặp gian phu dâm phụ này trả giá.
Tào Khải Minh về nhà quả nhiên mang cho tôi chiếc bánh kem dâu tôi thích, còn đặt hẹn cho tôi đi làm kiểm tra tâm thần sau một tuần.
Xem ra anh ta nóng lòng muốn lấy mạng tôi thật!
Đáng tiếc, anh ta phải thất vọng rồi.
4
Kết quả kiểm tra trầm cảm có rồi.
Tào Khải Minh nhìn tờ giấy mỏng trước mắt, mặt đầy không tin nổi:
“Bác sĩ, vợ tôi không bị trầm cảm sao? Sao có thể được?”
Giọng anh ta vừa gấp gáp vừa cáu bẳn, bác sĩ ngẩng lên nhìn một cái, có chút ngạc nhiên:
“Người khác thì không muốn vợ mình bệnh, sao anh lại có vẻ thất vọng thế?”
Tôi cúi đầu, nén nụ cười bên khóe môi.
Kiểm tra trầm cảm chẳng qua chỉ là trả lời mấy câu hỏi, muốn gian lận thật sự quá dễ.
Tôi dễ dàng lấy được giấy chứng nhận tinh thần khỏe mạnh, còn Tào Khải Minh thì sốt ruột đỏ cả mắt.
Đối diện câu hỏi của bác sĩ, anh ta phản ứng cũng nhanh:
“Tôi quan sát ở nhà thấy vợ có đủ triệu chứng trầm cảm sau sinh, tôi sợ kết quả sai sẽ lỡ mất việc điều trị của cô ấy đó, bác sĩ.”
Tào Khải Minh nói như thật, bác sĩ mới thu lại ánh nhìn nghi ngờ.
Cho đến khi chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện, Tào Khải Minh vẫn như chưa hoàn hồn.
Tôi cố ý hỏi: “Anh ơi, em không bị trầm cảm, sao anh lại không vui thế?”
Tào Khải Minh liên tục chối, tôi nhân cơ hội đòi anh hôn mình một cái rồi chụp selfie.
Ánh mắt anh ta lảng tránh, vin cớ mình căng thẳng, rồi lập tức chui vào nhà vệ sinh.
Tôi nghĩ, chắc anh ta đang gọi cho Hoa Thư. Dù sao tôi không bị trầm cảm, tiền đề để “tự vẫn” cũng không còn.
Cho dù họ có muốn ra tay, cũng không còn cớ giả mạo tôi tự tử.
Bên thám tử tư cũng đã nhắn lại cho tôi.
Tào Khải Minh và Hoa Thư từng cưới nhau ở quê, có tổ chức tiệc nhưng không đăng ký, còn sinh ra một đứa trẻ mắc bệnh thận nặng.
Nhưng không hiểu sao Tào Khải Minh chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè của Hoa Thư.
Ngay cả đám cưới, Hoa Thư cũng không mời bất kỳ người bạn thân nào tham dự.
Mất liên lạc mấy năm sau, khi Hoa Thư quay lại thành phố này, chúng tôi chỉ biết cô ấy từng có một cuộc hôn nhân thất bại và một đứa con trai bệnh thận nặng, đang được ông bà ngoại ở quê chăm sóc.
Còn Tào Khải Minh là đồng nghiệp của Hoa Thư, chính cô ấy giới thiệu hai chúng tôi quen nhau.
Tào Khải Minh vừa gặp đã thích, lập tức theo đuổi tôi quyết liệt.
Tôi ngỡ ngàng vì có một người đàn ông hợp mình đến thế, chẳng mấy chốc lao đầu vào tình yêu.
Một năm sau, kết hôn sinh con, thành một gia đình ba người hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ gặp được Tào Khải Minh – người biết quan tâm chu đáo – là ông trời thương mình, nào ngờ đó lại là mưu tính của người bên cạnh.