Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cùng Chàng Say Giấc
Chương 3
7.
“Chát”
Cố Tề Minh vung tay, đánh mạnh lên mu bàn tay ta.
"Tống Tịch Ngọc, nàng thật chẳng biết liêm sỉ."
Ta cũng không giận, chỉ ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy ấm ức.
Đôi mắt hắn thật đẹp, như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trong veo lấp lánh.
Tim ta chợt đập loạn nhịp, không hiểu vì sao.
"Liêm sỉ gì chứ? Chàng là phu quân của thiếp, thiếp có làm gì cũng đâu quá đáng."
Hắn định mở miệng, ta liền đưa tay lên che miệng hắn lại. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào lòng bàn tay ta, khiến lòng bàn tay ngưa ngứa, toàn thân mềm nhũn.
Ta đưa tay chỉ về phía cửa, nghiêng người thì thầm bên tai hắn:
"Phu quân, nếu chàng còn lớn tiếng nữa, người của mẫu thân ở bên ngoài nghe được… thì ngày mai khó bề ăn nói đó."
Cố Tề Minh xoay đầu lại, hàng mi dày đen nhánh gần như chạm vào trán ta. Hương gỗ nhè nhẹ từ người hắn lan tỏa trong không khí, vương vấn giữa khoảng cách gần sát ấy.
Ánh nến lập lòe, chiếu lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, lại càng làm lộ rõ từng đường nét góc cạnh cương nghị.
Giọng hắn lạnh lùng như băng tuyết:
"Chưa từng thấy ai mặt dày như nàng."
Chưa kịp để ta đáp lời, hắn đã cuộn lấy chăn ở cuối giường, dứt khoát xuống giường nằm qua chiếc ghế dài bên cạnh.
Trước khi nằm xuống, còn tiện tay thổi tắt cây nến.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Ta rúc trong chăn, khẽ cười trộm.
Vừa rồi, trên gương mặt lạnh như băng của Cố Tề Minh, ta rõ ràng nhìn thấy… hai vệt đỏ nhàn nhạt.
Thật ra… cũng đáng yêu lắm chứ.
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng xôn xao trong viện.
Hình như có khách đến.
Ta khoác áo mở cửa, hỏi bà vú:
"Là ai đến vậy?"
Bà thấp giọng đáp:
"Là tiểu thư Tần Mộng Điệp, cháu gái gọi lão phu nhân là dì. Trước kia lão phu nhân từng muốn tác hợp nàng ta với nhị công tử. Nhưng sau khi nhị công tử bị hôn mê, nàng ta liền tránh xa phủ. Giờ thấy người tỉnh lại, lại lập tức tìm đến."
"Giờ nàng ta đang ở đâu?"
"Vừa bước vào phủ đã bám lấy nhị công tử, hiện giờ đang ở trong thư phòng."
8.
Ta đi thẳng tới, đẩy cửa thư phòng ra.
Chỉ thấy Cố Tề Minh đứng đơ như tượng bên án thư, toàn thân căng cứng. Một đôi tay thon dài đang quấn chặt quanh eo hắn.
Vừa thấy ta bước vào, hắn như trút được gánh nặng, thoáng nhẹ nhõm ra mặt.
Từ sau lưng hắn, một nữ tử bước ra, ánh mắt lộ rõ địch ý nhìn ta chằm chằm:
"Sao ngươi không gõ cửa mà xông vào?"
Đôi mắt nàng đỏ hoe, hiển nhiên vừa mới khóc. Đôi mắt to long lanh như mắt mèo, đường nét như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, quả thật là mỹ nhân.
Thì ra, trước kia Cố Tề Minh lại thích kiểu người như vậy.
Ta liền đưa tay kéo hắn ra phía sau, đứng chắn trước mặt hắn, cằm hơi hất lên:
"Ta bước vào thư phòng của phu quân mình, chẳng lẽ còn cần gõ cửa?"
"Hai người…"
Hai chữ phu quân như một lưỡi dao bén, đâm thẳng vào tim nàng.
Tần Mộng Điệp ngước mắt nhìn Cố Tề Minh, thấy hắn không phản bác, môi khẽ run lên, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt được một câu:
"Biểu ca… muội sẽ không dễ dàng buông tay huynh đâu."
Tần Mộng Điệp ôm mặt chạy ra ngoài.
Bước chân nàng ta chậm rãi, rõ ràng là cố ý—muốn đợi người đuổi theo.
Nhưng Cố Tề Minh không hề bước ra.
Ngược lại, hắn đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía ta.
"Nàng cười cái gì?"
Ta lập tức thu lại ý cười, vỗ vỗ lên vai hắn, dịu dàng nói:
"Phu quân, ta hiểu mà. Thiếp cũng từng bị người khác từ hôn. Chuyện như vậy không có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng chàng nhất định phải nhớ kỹ, đừng để vấp ngã hai lần trên cùng một người."
Hắn lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, chậm rãi mở miệng:
"Tống Tịch Ngọc, nàng không muốn ta lấy nàng ấy?"
"Đương nhiên. Thiếp không làm thiếp, cũng chẳng muốn phải chung chồng với ai."
Hắn im lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy thì giúp ta đuổi nàng ta đi."
Ta thoáng trầm ngâm, sau đó giơ hai ngón tay lên.
Hắn cau mày:
"Là ý gì? Nói tiếng người."
"Hai trăm lượng bạc. Chàng đưa ta hai trăm lượng, ta giúp chàng đuổi nàng ta."
Cố Tề Minh sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng:
"Thì ra là ta đã đánh giá nàng quá cao. Miệng nói thích ta, giờ lại mở miệng đòi bạc."
Ta mỉm cười nhàn nhạt, giọng điềm nhiên như gió thoảng:
"Phu quân nói thế là chưa hiểu rồi. Xưa nay kẻ làm chính thê, đều phải mang tiếng là người hẹp hòi, ghen tuông chỉ vì không chịu chấp nhận tiểu thiếp. Giúp chàng làm chuyện này, danh tiếng ta mang suốt đời. Chàng nghĩ xem… hai trăm lượng ấy, bỏ ra có xứng không?"
Lông mày hắn nhíu lại, lườm ta một cái:
"Miệng lưỡi xảo quyệt. Hai trăm lượng thì hai trăm lượng."
"Thành giao. Nhưng chuyện ta xử lý thế nào, chàng không được can thiệp."
Hắn liếc ta đầy khinh thường:
"Ta cũng chẳng buồn quan tâm."
9.
Đã nhận bạc của Cố Tề Minh, dĩ nhiên ta phải làm tròn việc.
Ta giữ Tần Mộng Điệp trong phòng nàng, cùng nàng "nói chuyện" đến tận khi trời chạng vạng mới thong thả trở về.
Vừa bước vào, liền thấy hắn ngồi thẳng lưng trên trường kỷ, áo mũ chỉnh tề, sắc mặt lạnh như sương tháng chạp.
Ta cười tươi như không, tiến lại gần:
"Phu quân, chàng đang đợi thiếp sao?"
Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu tựa hồ thu nheo lại, lạnh lẽo mà sắc bén:
"Nàng đã nhận bạc của ta, chẳng lẽ không định nói cho ta biết kết quả?"
Ta ngồi xuống ghế cạnh án thư, rót đầy một chén trà, uống cạn rồi mới thong thả nói:
"Nói đến khô cả cổ đây này. Tần Mộng Điệp bảo, sau thọ yến của mẫu thân sẽ rời khỏi phủ."
Hắn hơi nheo mắt, thoáng ngờ vực:
"Nàng đã nói gì với nàng ta?"
Ta cong môi cười nhẹ, giọng mềm như nhung:
"Thiếp có thể nói, nhưng phu quân phải hứa trước, không được nổi giận."
Hắn đưa mắt nhìn ta, ánh nhìn phức tạp khiến tim ta chệch một nhịp. Một lát sau, hắn trầm giọng:
"Được, nàng nói đi."
Ta điều hòa hơi thở, chậm rãi nói:
"Thiếp bảo với nàng ta rằng chàng bị trọng thương, sớm đã… không còn khả năng làm trượng phu. Gả cho chàng chẳng khác nào sống kiếp quả phụ. Nếu nàng ta thật lòng không ngại, thiếp sẵn lòng cùng chàng hòa ly. Ban đầu nàng ta không tin, thiếp bèn sai người đi mời lang trung từng chẩn mạch cho chàng đến chứng thực. Nàng ta liền đổi giọng, gọi thiếp là biểu tẩu, nói lần này chỉ đến chúc thọ mẫu thân, yến tiệc vừa xong sẽ lập tức rời phủ."
Cố Tề Minh nghe đến đâu, sắc mặt càng trầm xuống đến đó, giọng hắn trầm đè như gió bấc trước cơn bão:
"Lang trung ấy… sớm đã bị nàng mua chuộc rồi?"
Ta vỗ ngực, vẻ đầy đắc ý:
"Dĩ nhiên."
"Tống Tịch Ngọc, nàng đúng là hồ đồ quá mức!"
Ta đã sớm đoán hắn sẽ nổi giận. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đứng dậy, ta vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau.
Tư thế này... giống hệt như cảnh Tần Mộng Điệp ôm hắn sáng nay.
Cả người hắn lập tức khựng lại.
Ta bày ra vẻ đáng thương, thì thầm:
"Phu quân, số bạc còn lại một trăm lượng… chàng vẫn chưa đưa thiếp đó."
"Buông tay."
"Thiếp không buông."
"Nàng không buông, ta sao lấy bạc đưa cho nàng được?"
Nghe đến đó, ta mới chịu thả lỏng cánh tay.
Hắn đưa cho ta một tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Ta ngước mắt lên, dè dặt nhận lấy.
"Chàng thật sự không giận sao? Thiếp đã dám bịa ra chuyện chàng… không được."
Hắn cười nhạt, mang theo vài phần thâm sâu khó lường:
"Tống Tịch Ngọc, có lúc nàng đúng là rất… đáng bị dạy dỗ."
Ta cẩn thận cất kỹ ngân phiếu, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Dạy dỗ gì cơ?"
Nhưng chưa kịp nghe đáp, hắn đã xoay người rời khỏi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.
Đêm ấy, hắn không trở lại.