Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cứu Nhầm Người
Chương 2
5
Tôi dừng khoản tài trợ cho Đỗ Tử Diệu, sau đó chuyển thẳng hai nghìn tệ tiền sinh hoạt cho bố cậu ta.
Dĩ nhiên, tôi cũng kể chuyện Đỗ Tử Diệu đang yêu đương cho ông ấy biết.
Vừa nghe xong, bố cậu ta lập tức nổi trận lôi đình, chửi bới om sòm qua điện thoại.
Ông ấy mỗi ngày dậy từ ba giờ sáng để ra chợ bán rau, kiếm được đồng nào là đem đi trả nợ. Ăn uống thì kham khổ, ba bữa chỉ có bánh bao trắng chấm nước lọc.
Kết quả là, "cậu con cưng" lại cầm hai nghìn tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng để đi uống trà sữa, thuê khách sạn, sống sung sướng như tiên.
Ông ấy giận đến mức nói trong điện thoại:
“Ân nhân à, tôi thật không biết phải cảm ơn cô thế nào. Tử Diệu giờ cũng hai mươi tuổi rồi, đến lúc phải tự nuôi thân rồi. Số tiền này sau này cô đừng gửi nữa, tôi cũng không cần, cô giữ mà dùng.”
Tôi khuyên mãi ông ấy vẫn không chịu nhận tiền, đành phải nói:
“Khoản này là tôi hứa với vợ bác trước đây, hai nghìn tệ này cứ đưa cho bác, còn bác có muốn cho Tử Diệu bao nhiêu thì tùy bác quyết.”
Thật ra tôi cũng không muốn dây dưa gì thêm với Đỗ Tử Diệu nữa. Chuyển tiền qua tay bố cậu ta là cách hợp lý nhất.
Tôi nghĩ bụng, dù sao thì ông bố ít nhiều cũng sẽ cho Tử Diệu một phần, ai ngờ ông ấy lại cứng rắn đến mức một xu cũng không đưa.
6
Lời đe dọa của Đỗ Tử Diệu bị tôi phớt lờ, cậu ta tức điên lên.
Cậu ta lại nhắn thêm:
【Tôi cho chị một ngày suy nghĩ. Nếu trong ngày hôm nay chị không trả lời, đừng trách tôi trở mặt vô tình.】
Tin vừa gửi đi thì lập tức hiện lên dấu chấm than đỏ — bị tôi chặn rồi.
Cậu ta tức quá, liền chụp màn hình, cắt đầu cắt đuôi câu chuyện, rồi đăng lên Tiểu Lục Thư.
Nhờ hiệu ứng dư âm từ hot search trước, bài đăng của cậu ta lập tức nổ tung. Một lần nữa, tôi bị đẩy lên hot search.
【Một nữ doanh nhân nọ từng hứa với mẹ tôi sẽ tài trợ cho tôi đến khi tốt nghiệp đại học. Giờ tôi mới học năm hai, chị ta đột nhiên im lặng cắt tài trợ.】
【Nữ doanh nhân vô lương tâm, ngừng hỗ trợ sinh viên nghèo giữa chừng — có lý do hay là ẩn tình?】
Trương Mẫn thấy tôi và công ty liên tiếp lên hot search trong vòng hai ngày, cuống lên đi đi lại lại trong văn phòng:
“Giám đốc Lê, chị giúp cậu ta ăn học, kết quả lại nuôi ra một con sói mắt trắng! Không chỉ mặt dày vòi thêm tiền, giờ còn xuyên tạc sự thật, vu khống chị trắng trợn thế này!”
“Giờ ban lãnh đạo công ty đang theo dõi vụ này sát sao, làm sao đây giờ?”
Ngay cả cô bạn thân đang đi nghỉ ở nước ngoài cũng thấy bài viết đó, lập tức gọi video hỏi tôi chuyện gì xảy ra.
Tôi kể sơ lại mọi chuyện, cô ấy tức đến mức đặt vé máy bay về nước, định đến tận trường học của Đỗ Tử Diệu để "dạy dỗ" cho một trận.
Thật ra, khoản tiền hai nghìn tệ mỗi tháng là do tôi và cô bạn kia tham khảo từ nhiều sinh viên đại học trước khi quyết định.
Có thể là vì trường có trợ cấp nhà nước, nên căn tin bán đồ ăn rất rẻ.
Bánh bao nhân thịt chỉ một tệ, bánh bao rau tám hào, món mặn bốn tệ, món chay hai tệ.
Thêm chút hoa quả, snack, thỉnh thoảng đi ăn với bạn cùng phòng, sắm sửa vài bộ quần áo, hai nghìn tệ là quá đủ — thậm chí vẫn còn dư.
Vậy mà cậu ta dám nói không đủ, còn trơ trẽn yêu cầu tăng lên năm nghìn.
Sau đó lại còn lớn tiếng uy hiếp, đòi tôi tăng hẳn lên hai vạn tệ.
Cho dù có bị cám dỗ bởi ánh hào nhoáng của xã hội, thì cũng không đến mức không còn chút lương tâm nào như vậy chứ?
7
Tôi đang làm thêm giờ ở công ty thì nhận được cuộc gọi của Đỗ Tử Diệu.
Những chủ đề và bình luận mắng chửi tôi trên hot search, tôi chẳng thèm để tâm.
Người đứng càng cao, càng dễ bị ném đá. Tôi cũng đâu phải tờ tiền nhân dân tệ, làm sao khiến ai cũng yêu thích mình được?
Cậu ta gọi bằng số lạ, mở miệng đã chất vấn:
“Lê Thục, sao chị lại chuyển tiền tài trợ cho bố tôi? Đó là tiền sinh hoạt phí chị cho tôi, chị lấy quyền gì mà chuyển cho ông ấy?”
“Chị có biết nhà tôi đang nợ nần thế nào không? Chuyển tiền cho bố tôi, ông ấy chắc chắn đem đi trả nợ hết, thế tôi sống bằng gì? Uống gió Tây Bắc à?”
“Tôi không cần biết, chị chuyển thêm cho tôi một khoản nữa đi. Chuyển luôn năm ngàn đi, tôi đang yêu, hai ngàn không đủ tiêu đâu!”
Nghe cậu ta nói mấy câu vô liêm sỉ đó, tôi bỗng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của tôi khiến Đỗ Tử Diệu nổi cáu:
“Cười cái gì? Mau chuyển tiền đi! Không thì tôi đến thẳng công ty chị làm ầm lên! Xem chị còn dám làm ăn gì nữa không!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đỗ Tử Diệu, tôi tự thấy mình đã đối xử với em không tệ. Ngoài học phí, sinh hoạt phí, mỗi dịp lễ tết tôi còn gửi thêm lì xì.”
“Tôi từng nghĩ em hiểu chuyện, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, sẽ tiết kiệm để phụ giúp bố trả nợ, ít ra cũng không tiêu xài phung phí.”
“Không ngờ, một sinh viên nghèo như em lại muốn sống như con nhà giàu, cái gì cũng đòi.”
“Tiền, tôi đã chuyển cho bố em. Còn bố em mỗi tháng cho em bao nhiêu, đó là chuyện nhà các người, tôi không can dự.”
“Việc em đăng bài vu khống tôi trên mạng, tôi vẫn chưa truy cứu là vì nghĩ em còn nhỏ, có thể không hiểu pháp luật. Tôi muốn cho em một cơ hội.”
“Nếu đến sáng mai em không xóa sạch mọi thứ trên mạng và công khai xin lỗi tôi, tôi sẽ khởi kiện theo pháp luật.”
Nghe tôi nói không những không chuyển tiền mà còn đòi kiện, Đỗ Tử Diệu gào lên trong điện thoại:
“Chị kiện đi! Dám kiện tôi, chị không sợ mẹ tôi về tìm chị à?!”
8
Tôi cúp máy và lập tức cho số đó vào danh sách đen.
Sáng hôm sau, tôi mở Tiểu Lục Thư thì thấy những bài Đỗ Tử Diệu đăng trước đó đã bị xóa sạch, tài khoản cũng đã bị xóa luôn.
Xem như cậu ta vẫn còn chút ý thức pháp luật.
Nhưng tôi chưa kịp vui lâu thì Đỗ Tử Diệu lại bắt đầu gây chuyện tiếp.
Lúc đó tôi đang công tác ở Bắc Kinh, Trương Mẫn gọi tới ba cuộc liên tiếp.
Tôi hơi ái ngại nhìn khách hàng bên đối tác. Anh ấy chỉ cười, nói:
“Cô cứ nghe đi, chắc có chuyện quan trọng.”
Tôi đành xin lỗi rồi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa, cuộc gọi thứ tư lại đến.
Trương Mẫn gần như hét lên:
“Giám đốc Lê, có chuyện lớn rồi! Đỗ Tử Diệu lập tài khoản mới, bắt đầu livestream rồi!”
“Vừa mở là phòng phát nổ luôn!”
“Cậu ta đang livestream khóc lóc kể khổ, nói... nói...” Trương Mẫn ấp úng.
Tôi biết tình hình không đơn giản, liền nói:
“Cô cứ nói, tôi chịu được.”
Cô ấy cắn răng nói thẳng:
“Cậu ta nói... chị bao nuôi cậu ta!!!”
Tôi suýt thì tức đến phát khóc!
Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết Đỗ Tử Diệu năm đó đậu đại học 985 kiểu gì? Đầu cậu ta là để trang trí à?
Nhưng sau khi xem xong livestream, tôi bỗng hiểu rõ tất cả.
Cái trò livestream bôi nhọ tôi này chắc chắn là ý của bạn gái cậu ta bày ra.
Còn Đỗ Tử Diệu, hoàn toàn đắm chìm trong yêu đương, não đã ngưng hoạt động, người yêu nói gì thì làm nấy — y như con rối bị giật dây.